Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Mùa đông chầm chậm đi qua, không khí lạnh lẽo cũng dần tan biến, nàng xuân đã về vương trên những chồi non mới nở, trên hàng hàng lớp lớp đám hoa nhỏ trong vườn, trong từng tiếng chim hót líu lo rộn rã. Đó dường như đã trở thành quy luật ngàn đời của tự nhiên xưa nay thu qua, đông tàn, xuân tới nó kéo dài lê thê và lặp đi lặp lại một cách nhàm chán không hồi kết, không biết đâu là điểm bắt đầu càng không biết đâu mới là điểm chấm dứt...

Tống Kế Dương ngồi lặng lẽ bên chiếc cửa sổ, âm thầm và tĩnh lặng, đến độ ai đó đi ngang qua nếu không để ý có thể sẽ chẳng nhận ra sự tồn tại của cậu. Cậu yếu ớt và mỏng manh đến lạ ngỡ thoáng chốc thôi cậu có thể tan biến ngay vào không trung hòa lẫn vào những đám mây lơ đễnh trên bầu trời kia rồi bay đi mất.

Năm năm với người bình thường đó có lẽ sẽ chẳng phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng đối với Tống Kế Dương nó thực sự đã rất lâu, lâu đến nỗi cậu cũng không còn muốn nghĩ nữa, không muốn màng đến thế giới kia xoay đảo ra sao, mọi thứ thay đổi thế nào. Tống Kế Dương, cậu đã chấp nhận, chấp nhận từ rất lâu một cuộc sống như thế lạnh lẽo và tẻ nhạt, cô đơn và đau khổ, dày xéo từng giây phút. Cậu đã từng nghĩ đến việc kết thúc nó, chấm dứt những tháng ngày như địa ngục nhưng cậu không thể. Cuộc sống của cậu đã từ lâu không do cậu quyết định nữa rồi, cậu chỉ có thể tuân theo không thể thay đổi...

-----

"Cậu chủ, thiếu gia vừa mới gọi điện về bảo tối nay cậu ấy bận không về ăn tối được nói cậu cứ ăn trước."

Giọng của vị quản gia già trầm trầm khàn khàn vang lên phía sau Tống Kế Dương. Cậu nhẹ nhàng quay lại cất giọng bảo:

"Chu quản gia, nếu anh ta không về vậy thì khỏi dọn bữa nữa, tôi không muốn ăn."

"Cậu chủ sao lại bỏ bữa vậy ạ? Cậu không khỏe chỗ nào sao?" Chu quản gia thấy vẻ mặt của Kế Dương có vẻ không ổn lo lắng hỏi dồn.

"Tôi không sao đâu chỉ là hơi mệt, muốn về phòng ngủ sớm một chút."

"Vậy cậu chủ có cần tôi bảo người đi mời bác sĩ đến không ạ?" Chu quản gia vẫn một mực không yên tâm.

"Chu quản gia, tôi nói này tôi thật sự ổn mà không sao cả." Kế Dương vừa nói vừa gượng cười lắc lắc vai ra vẻ mình thật sự khỏe cho vị quản gia xem.

Căn phòng cũng thật tĩnh mịch và u tối như chính tâm trạng của cậu bây giờ vậy, Tống Kế Dương không bật đèn, cậu ngồi lẳng lặng trên giường, im lặng và cô độc đến đáng sợ. Hôm nay là sinh nhật của cậu, đối với bao người ngày này có lẽ sẽ rất vui, được cùng người thân vui vẻ bên nhau, được thổi nến, được cắt bánh gato và được cả ước nguyện. Nhưng năm năm qua mỗi lần đến ngày sinh nhật của mình cậu đều muốn quên đi, cậu sợ ngày này, hận ngày này cái ngày đã biến cuộc đời cậu thành những chuỗi ngày đen tối như bây giờ. Cậu không muốn đón sinh nhật nữa cậu ghét nó, căm thù nó đến tận xương tủy.

Kế Dương kéo ngăn tủ ở cạnh giường, lấy ra một chiếc hộp đã cũ cậu mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim loại, nó lạnh băng làm những ngón tay của cậu tê tái một trận. Những hình ảnh, kí ức xưa cũ kéo về làm cậu thoáng chua xót, thoáng đau thương. Năm năm qua cậu đã cố quên nó nhưng cũng vô dụng nó đã xảy ra và mãi mãi nó vẫn sẽ tồn tại ở đó, nơi kí ức của cậu, cậu chẳng tài nào xóa nó đi được chỉ có thể cố nén bi thương mà sống chung với nó, chấp nhận nó.

Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào chợt làm cho chiếc nhẫn trên tay Tống Kế Dương lóe sáng lên. Cậu nhìn thấy nó, hai cái tên được khắc tỉ mỉ và chăm chút bao năm qua chúng nó vẫn ở đây nằm cạnh nhau, nhưng mọi thứ đã đổi thay quá nhiều rồi, cậu cũng không thể quay lại được nữa. Mãi mãi chỉ còn là những tiếc nuối, những hoài niệm.

Đèn phòng đột nhiên được bật sáng, "rầm!" cửa phòng bị đẩy mạnh một phát. Cậu giật mình vội vứt chiếc hộp xuống gầm giường, cất chiếc nhẫn vào túi quần.

Đứng ở cửa là một chàng trai lịch lãm, toàn thân diện vest đen, giày hiệu ra dáng một ông chủ lớn lắm tiền nhiều quyền lực. Đôi mắt anh ta hừng lực tức giận, đôi mày rậm cũng nheo lại, làm cho gương mặt tuấn tú kia lúc bấy giờ nhìn thật dọa người. Con người này chính là Vương Hạo Hiên, tổng giám đốc của tập đoàn Huấn Khải lớn nhất nhì Đại lục cũng chính là chồng của Tống Kế Dương.

Vương Hạo Hiên sải bước đến chỗ giường của Tống Kế Dương ngồi ném chiếc cặp làm việc xuống, giật mạnh tay cậu.

"Em lại định giở trò gì với tôi nữa, sao lại dám không ăn cơm!"

Tống Kế Dương tay bị siết đến đau nhăn nhó vội vã đáp.

"Tôi có chút mệt, không muốn ăn... buông tay tôi ra... đau!"

Thấy cậu kêu đau anh có chút buông lỏng tay ra.

"Em định làm bộ dạng này với tôi đến bao giờ, tôi đối xử với em tệ lắm sao? Tôi có để cho em khổ cực sao? Tại sao em cứ luôn ghét bỏ tôi? Em không thể dùng thái độ của một người vợ đúng nghĩa để nói chuyện với chồng mình được sao hả?" Vương Hạo Hiên càng nói càng tức giận quát lớn.

Tống Kế Dương như một con cừu bị ép đến đường cùng, vùng vẫy giật tay ra khỏi sự siết chặt của anh, mạnh mẽ đứng dậy đối mặt với anh, hai tay đẩy Hạo Hiên lùi lại một bước.

"Anh hỏi tôi vì sao lại đối xử với anh như vậy? Vậy anh có bao giờ nghĩ đến những gì mà tôi phải chịu đựng bao lâu nay không? Người thân của tôi, gia đình của tôi, ước mơ của tôi và cả tình yêu của tôi là vì ai, vì ai mà buộc tôi phải từ bỏ tất cả? Vương Hạo Hiên anh là đồ cầm thú, không máu không nước mắt! Tôi hận anh cả đời này anh đừng hòng tôi dùng thái độ tốt để đối đãi với anh!". Tống Kế Dương gào thét, nước mắt lã chã, cậu bất lực tuyệt vọng, thống khổ cùng cực, cậu chẳng làm được gì khác ngoài việc la hét, mắng nhiếc con người đang đứng trước mặt cậu, tác giả đã viết lên những tấn bi kịch cho cuộc đời của cậu.

"Đúng, tôi độc ác, tôi tàn nhẫn, tôi cầm thú nhưng chẳng phải vì tôi yêu em sao? Em không thể cho tôi một cơ hội được sao Tống Kế Dương!" Vương Hạo Hiên nắm chặt hai vai cậu lắc mạnh như muốn nhét hết từng lời, từng chữ mình vừa nói ra vào đầu cậu vậy.

"Cho anh một cơ hội? Vậy anh có bao giờ cho tôi một cơ hội chưa? Chưa bao giờ cả, con người của anh thật đáng để người khác ghê sợ ích kỷ, tàn độc, thủ đoạn. Tình yêu của anh nó cũng như vậy kinh tởm và buồn nôn."

Từng lời lẽ của Tống Kế Dương nói ra nhưng hàng ngàn, hàng vạn nhát dao cứa thẳng vào tim của Vương Hạo Hiên, vào tận cùng của sự tự tôn. Vương Hạo Hiên từ bé đã được sinh ra và lớn lên trong hào môn quyền thế, chỉ có anh mới có thể chà đạp, sỉ nhục, lăng mạ người khác chứ chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi nhục nhã khi bị người khác từ chối, phủ nhận tình cảm thậm chí là nhục mạ như những gì Tống Kế Dương vừa làm.

"Được, cầm thú? vậy tôi sẽ cho em thấy tôi cầm thú đến mức nào nhé!". Đôi mắt Vương Hạo Hiên trừng trừng hướng về phía Tống Kế Dương, anh xô cậu ngã đập xuống giường. Mạnh mẽ xé toạc áo cậu ra, thô bạo mà đè cậu xuống, áp chế không cho cậu một chút không gian chống cự.

"Vương Hạo Hiên anh buông tôi ra, thả tôi ra, tôi hận anh!" Tống Kế Dương gào thét trong bất lực, cậu biết cho dù cậu có la hét đến khàn họng thì con người này cũng sẽ không buông tha cho cậu. Năm năm qua cuộc sống của cậu luôn là như thế đau khổ nối tiếp nhục nhã đến giờ chỉ còn là tuyệt vọng. Địa ngục này cậu không muốn sống nữa, thân xác cậu, linh hồn cậu, tất cả nó đều không thuộc về cậu nữa rồi đối với cậu hiện tại mỗi phút giây trôi qua đều là vô nghĩa, đen tối và ô nhục.

"Gào thét đi, khóc lóc đi càng lớn càng tốt chẳng phải em thích như vậy sao? Để tôi xem tình nhân của em nó có đến cứu em không, haha!"

Vương Hạo Hiên lột sạch quần áo trên người Tống Kế Dương. Mạnh mẽ áp môi xuống hôn cậu mãnh liệt, đầu lưỡi ra sức mà khuấy động. Kế Dương càng chống cự anh ta lại càng thô bạo hơn, mùi máu tanh nồng, môi cậu bị cắn rách rỉ máu nhuộm đỏ hết một tầng. Vương Hạo Hiên thấy đó càng làm vui sướng, đó là cái giá mà cậu phải gánh chịu khi dám chống đối lại anh.

Vương Hạo Hiên nâng cằm Tống Kế Dương lên ép cậu phải nhìn thẳng vào mặt anh.

"Vợ à em nói xem, anh có chỗ nào không tốt với em sao, không thỏa mãn em sao?"

"Anh im đi! Đồ súc sinh!"

"Haha mắng hay lắm, tính ra sở thích của vợ anh cũng ngộ nhỉ lần nào lên giường không gào khóc, kháng cự thì cũng là mắng chửi. Này là vợ yêu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nhé!"

Vương Hạo Hiên nâng hai chân Tống Kế Dương lên mạnh mẽ tiến vào, không màn dạo đầu nơi hậu huyệt của Kế Dương bị khuếch đại đột ngột đau nhức như muốn nứt ra. Cậu hận bản thân cậu lúc này, dơ nhớp và bẩn thỉu, thật kinh tởm. Vương Hạo Hiên vẫn không kiên dè ra vào như vũ bão, anh muốn nhìn thấy cậu phải khóc lóc van nài vì sung sướng dưới thân anh.

Tống Kế Dương cố kìm chế để không phát ra những tiếng rên dâm dục, ngay tại lúc này cậu chỉ ước có thể chết ngay tức khắc. Thật sự nhục nhã cậu không thể sống nổi nữa.

Vương Hạo Hiên bấu mạnh vào hai má của cậu buộc cậu phải bật ra thành tiếng.

"Aaaa... ưm... đau... xin anh"

"Cũng biết đau, cũng biết van xin, sao lúc nãy lại lại còn dám ngoan cố như vậy hả?"

"Làm ơn... tha cho tôi..." cậu thều thào.

Dù đang rất tức giận nhưng anh vẫn không nỡ làm tổn thương cậu, tốc độ có chút chậm lại, tay anh vỗ vỗ vào má Tống Kế Dương.

"Vợ à! Anh nói cho em biết cả đời này em là vợ của anh, là người của anh, phải hầu hạ cho anh. Em đừng hòng có ý định chống đối lại với anh nếu không kết cục như nào em tự mà hiểu lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro