Chương 2
Cô gái tóc tai rối tung, trên mặt cùng áo có vệt máu loang lỗ, thở dốc chạy vào trong rừng sâu. Phía sau lưng rầm rập tiếng bước chân theo sát, càng ngày càng đến gần, như cách 1 bàn tay liền có thể kéo cô lại, kéo đến địa ngục vạn kiếp bất phục. Một đường chạy thục mạng vào trong rừng, không có đường đi bằng phẳng, hai tay cùng chân bị gai nhọn đâm quét tạo ra từng vệt máu dài, cũng thu hút sự đói khát của kẻ phía sau. Từng tiếng cười man rợ dồn dập như bốn phía tụ vào tai, khiến người ta quay cuồng không biết phương hướng chính xác. Cô gái chạy đã lâu, hai chân nặng nề như rót chì, giẫm từng bước lên đá nhọn cùng gai, huyết nhục mơ hồ, càng không dám dừng lại, chậm 1 giây tử vong càng đến gần 1 giây với cô. Phía trước loáng thoáng có tiếng người hô lớn tên cô, nói là có vực sâu, nói cô phải dừng lại, nhưng mọi thứ đã không kịp, dưới chân có cảm giác hụt hẫng, chỉ là thời điểm xoay người bám víu lấy một nhánh dây leo chìa ra, kẻ kia đã đến thật gần. Hắn từ từ đến, ánh mắt sau mũ áo khoác đen như phát ra ánh sáng, như nhìn thấy con mồi rơi vào bẫy. Chỉ là sau đó khi mũ áo kia kéo xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc đến vô cùng. Máu trong người như đông đặc, hai mắt mở to không thể tin nổi, môi khô khốc mở lớn hét ra tiếng vang chói tai mà tuyệt vọng khi mũi dao đẫm máu kia đâm đến.
'Cắt' trợ lý đạo diễn hô lớn một tiếng, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn về phía Tố Tích, thật ra không riêng gì ông, lúc này cả đoàn làm phim cũng đã xoay người lại chờ đợi Tố Tích. Trần Nhã Tâm vừa thở dốc vừa gạt một tầng vết máu giả dính trên chân, liếc mắt nhìn về phía chòi che nắng của tổ đạo diễn. Trần Nhã Tâm khẳng định lần này sẽ không có vấn đề gì cả, cô ta dùng đến 100% khả năng của mình mà diễn, còn chưa bao giờ dốc sức đến như thế, trợ lý bảo mẫu nhanh chóng mang nước khoáng cùng dù che nắng chạy tới, không nhịn được oán giận liếc mắt nhìn phía bên kia, lại không giám nói lớn tiếng.
Trần Nhã Tâm là tiểu hoa đán hot nhất năm nay, người người truy phủng trong tay, hợp đồng đóng phim cùng quảng cáo đếm không hết, thế nhưng hôm nay nhận lấy loại đãi ngộ thấp kém, bị nói thẳng vào mặt là diễn đơ, một cảnh quay bắt phải diễn 20 lần. Đến cả bạn diễn cùng cảnh Tống Ngọc Đằng là nam, chạy đi chạy lại 20 lần còn thở dốc huống chi một nữ diễn viên thể lực yếu hơn. Bên chòi che nắng của tổ đạo diễn giống như có chút xung đột, đạo diễn Lâm cùng vài trợ lý của anh ta cam thấy cảnh này rất tốt, không cần quay lại. Tố Tích im lặng nhìn màn hình, cảnh cuối hai mắt Trần Nhã Tâm mở to, khó tin, hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn về phía Tống Ngọc Đằng, bàn tay nhỏ bám lấy dây leo đến mức nổi gân xanh. Tố Tích cầm lấy loa, hướng về phía bên kia nói:
-Tổ hóa trang làm việc, nghỉ 5 phút, quay lại.
Phía bên kia Trần Nhã Tâm sau khi nghe cô nói xong giống như máy quay bị dừng hình, trợ lý bảo mẫu bên cạnh lôi kéo cô ta đi vào lều tránh nắng, nhưng cô ta không có chút động đậy, sau đó trợ lý bảo mẫu giống như sợ hãi mà hét lên, lay động đỡ lấy cả người tràn đầy máu cùng vết bẩn của Trần Nhã Tâm ngã xuống. Không dừng lại đó, phía trước mặt Trần Nhã Tâm trong rừng cây rậm rạp bắt đầu phát ra tiếng vang tách tách của máy ảnh, còn có săn ảnh cùng nhóm phóng viên với máy quay phim cỡ nhỏ ào ào tiến đến. Một đống người ngay lập tức hỗn loạn thành đoàn. Tố Tích phía sau đám bảo vệ cao to, ngăn cản 1 đoàn phóng viên tràn qua đây, nhìn về phía Trần Nhã Tâm không đổi, một lúc nhìn xuống bàn tay có mấy nốt nhỏ như nổi da gà của mình, quay trở lại xe chuyên dụng.
Từ phía sau cửa kính xe nhìn ra, 1 đám lại 1 đám phóng viên giống như zombie đói khát nhào đến mặc cho bảo vệ ngăn cản, tình cảnh giẫm đạp hỗn loạn không chịu nổi, mà phía kia Trần Nhã Tâm sau khi được trợ lý lay tỉnh vẫn đang sụt sùi nước mắt im lặng không nói, chỉ có nữ trợ lý bảo mẫu hùng hổ phát tiết oán giận cùng không cam lòng với đám phóng viên khác.Tố Tích cười cười, thủ đoạn 3 xu thế này lâu rồi mới được trãi nghiệm, một đường đi lên của cô còn thiếu đặc sắc sao, ngay cả đến loại thủ đoạn dính đến mạng người cũng bị tính kế qua huống chi là lúc này. Cửa xe bên kia rầm rập bị người mở ra rồi đóng lại thực nhanh, cả người Hà Lộ mồ hôi nhễ nhại mạng theo một phong hồ sơ dày cộm đưa vào tay cô như kể công. Vẫn không nhịn được mà hỏi:
-Tích Tích, cô hay thật, làm sao lại đoán được như thế?
-Là người không phải Phật, không thể nhịn được. Nói xong nhìn về phía hồ sơ còn phong kín, lại nhìn về phía Hà Lộ. Gọi bên phó đạo diễn Lâm giải quyết với phóng viên, mọi người thu dọn trở về, hẳn là chiều nay có chuyện để xem.
- Buổi chiều không tiếp tục quay sao?
- Cảnh của Trần Nhã Tâm là cảnh cuối cùng ở đây, ngày mai địa điểm là hồ trong rừng, còn có một số người ngày mai cũng không cần đi theo!
-Trần Nhã Tâm hết phân cảnh không đi theo cũng tốt!
-Không, tôi nói là 2 người tổ hóa trang bên đó cùng 2 trợ lý của công ty.
Không đợi qua 1 tiếng đồng hồ, trên mạng liền tràn ngập tin tức về nữ đạo diễn X bắt nạt công khai đối với nữ diễn viên Y. Hình ảnh chụp lại bị cố ý làm mờ mặt, thế nhưng ai nhìn vào cũng biết X và Y kia là ai, càng lại có thêm người phỏng đoán tin tức bị uy hiếp nên mới làm mờ mặt, thủ đoạn trắng trợn, trên mạng có không ít người vào mắng sa sả.
Sau đó không lâu, lại có người làm anh hùng thấy đao không sợ, quả quyết tung ra đoạn video dài, trong video người ta chỉ thấy nữ diễn viên Y ra sức làm việc dưới ánh nắng gay gắt, trên người máu và vết bẩn không phân được thật giả, còn nữ đạo diễn X an nhàn ngồi trong lều mát, cùng với 1 cái loa, khắt khe nhíu mày cùng với 4 chữ như ma âm "tiếp tục quay lại". Xem video xong ai nấy đều rớm nước mắt đồng tình với sự gian khổ của diễn viên, lại mắng nữ đạo diễn Y hà khắc không có tình người. Phân cảnh diễn tốt như thế, dù chưa qua hậu kỳ, người ta nhìn vào cũng phải vỗ tay khen ngợi, thế nhưng bị bắt quay đi quay lại 20 lần.
Lại tiếp tục một dãy dài bài viết của các trang mạng lớn, vạch trần bộ mặt thật của đạo diễn trả lại công bằng cho diễn viễn, cũng không thiếu các bài viết tẩy chay bộ phim còn chưa ra mắt. Một vài nữ diễn viên khác trong đoàn ngày hôm đó cũng lên tiếng an ủi với Trần Nhã Tâm càng khiến người ta tin tưởng sự việc. Chỉ là nữ đạo diễn Y từ khi phát sinh sự cố cho đến ngày hôm sau cũng không hề đưa ra một lời đính chính nào, nhanh chóng gánh lấy danh tiếng kêu ngạo xấu xa.
Ngày hôm nay, "nữ đạo diễn Y" Tố Tích như thường lệ vẫn ngồi trong lều mát, một tay cầm theo loa lớn, trước mặt trong rừng cây là một hồ nước trong tự nhiên, phía trước người áo đen phản diện che mặt " Tống Ngọc Đằng" đang đối chọi với người áo trắng nam chính Tống Ngọc Đằng. Mặt nạ cùng mũ áo khoác đen bị lột ra, Tống Ngọc Đằng giống như đóng đinh ngay tại chỗ, thật giả giống như từ thời điểm đó bắt đầu quay cuồng hỗn loạn.
'Cắt' Trợ lý đạo diễn hô 1 tiếng, Tống Ngọc Đằng, diễn viên đóng thế cùng nhóm diễn viên phối hợp lục đục trở về chỗ nghỉ ngơi không xa, có mấy anh mắt tò mò hoặc không có hảo ý hoặc lo lắng nhìn về phía này, Tố Tích không đau không ngứa lại thản nhiên ngửa đầu dựa vào ghế nghiên cứu phân cảnh tiếp theo. Có người nói đạo diễn so với diễn viên là sung sướng nhàn hạ vô cùng, lại không biết mỗi bên đang phải gánh 1 loại trách nhiệm khác nhau. Tố Tích càng ghét nhất phải đi giải thích với người khác thế nhưng cô cũng không phải dạng người thích bị bôi đen. Có vài chuyện chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả càng tốt hơn tượng tượng nhiều lần.
Tố Tích nhìn phía bên kia, phó đạo diễn Lâm hôm nay, sơ mi phẳng phiu, tinh thần hăng hái chỉ dẫn tổ đạo cụ, lại xoay sang hỏi han các diễn viễn sắp đến phân cảnh. Vài nữ diễn viên rất có tinh thần học hỏi mang theo tài liệu tiến đến, Lâm đạo diễn càng hào phóng ở bên cạnh chỉ dẫn, giờ nghỉ giải lao lúc này truyền đến từng trận tiếng cười vui vẻ của bọn họ. Hà Lộ ở một bên nghe điện thoại xong có chút tức giận nói:
-Sáng nay bên khách sạn có xe cấp cứu đến, sau đó phóng viên chụp được hình Trần Nhã Tâm được người ta dìu vào xe, tinh thần có vẻ rất hoảng hốt. Hà Lộ nhịn không được bĩu môi.
-Diễn xuất rất chuyên nghiệp tiếc là cô ta dùng sai chỗ. Tố Tích uống một ngụm nước rồi cho ra 1 bình luận, giống như việc không có liên quan đến cô, làm cho Hà Lộ bên cạnh 2 mắt trợn ngược.
-Đi bệnh viện sao? Lúc này Tố Tích như bất ngờ hỏi ngược lại, trong miệng lại lẩm bẩm 2 chữ bệnh viện. Hà Lộ bên cạnh nhìn thấy chuyện quen thuộc cũng hiểu, trong đầu Tố Tích chắc xoay đến 8 trăm vòng rồi, người thường như cô nhìn không thấu.
- Bảo a Khả đến bệnh viện đó 1 chuyến, tôi muốn biết sự thật.
-Sự thật cái gì chứ, cô ta giả vờ thôi, tôi nhìn là biết rõ rồi. Hà Lộ trừng mắt nhưng vẫn nhanh nhẹn gọi cho a Khả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro