Chương 1
Lạc Nhiễm đưa mắt nhìn bầu trời chiều ảm đạm rồi quay sang nhìn chiếc đàn dương cầm phủ một lớp bụi dày trơ trọi giữa căn phòng trống. Anh tiến từng bước chậm rãi lại gần chiếc đàn hơn, đưa bàn tay quệt đi lớp bụi dày trên nắp phím đàn, những hạt bụi li ti bay trong không khí. Mùi bụi bặm khiến bệnh hen của anh tạo nên một cơn khó chịu trong cơ thể, anh cố gắng hít thở đều đặn, rồi sau vài phút, cơn hen cũng dịu xuống không còn tái phát nặng. Lạc Nhiễm nhẹ nhàng mở nắp phím đàn lên, tay run run lướt nhẹ qua những phím đàn đen trắng. Rồi bỗng dưng anh run rẩy, đập mạnh nắp phím đàn xuống, nước mắt rơi thành dòng lăn dài trên hai gò má. Những giọt nước mắt như những viên ngọc lần lượt rơi xuống.
- Lewis...tớ không làm được...tớ không thể... 8 năm rồi Lewis... Cậu ở nơi phương trời xa ắt hẳn đang rất vui...Còn tớ...Andrew của cậu không thể chơi dương cầm được nữa... Tớ không thể ... - Nước mặt anh, chúng mằn mặn như xát thêm muối vào phần đau nhói của con tim. Hôm nay là ngày dỗ của Lewis - mối tình đầu lẫn người thân - người bạn duy nhất của Lạc Nhiễm. Ngày này, 8 năm trước. Trên chuyến bay mà Lewis trở về sau cuộc thi dương cầm quốc gia từ Mỹ đã bị mất tích. 8 năm, anh luôn nuôi hy vọng và tự nhủ rằng Lewis chưa chết, cậu ấy vẫn còn sống. Nhưng... Ông trời vốn chẳng cho ai cái gì mà không có cái giá của nó. Ông cho Lewis tài năng thiên phú về dương cầm và mạng sống của cậu là để đổi lấy nó. Trong hôm đó, cuộc thi dương cầm đã báo rằng Lewis là quán quân...nhưng... Cậu ấy mất rồi, anh nhận giải quán quân ấy về cũng để làm gì đây ?
Lạc Nhiễm thiếp đi trong sự mỏi mệt và buồn bã, anh cảm nhận được có ai đó đã bế mình lên nhưng hai mí mắt không đủ sức để mở lên. Đêm đó, anh ngủ một giấc không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro