Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

"Người là dịu dàng, là nhân ái, là tinh khôi
Là ánh dương buổi sớm khuất sau lưng chừng đồi
Là vì sao trên trời vạn năm không dời đổi
Sáng ngời, cao vời vợi, liệu có thuộc về tôi?"

---

Giữa lòng đường thành phố, cái xô bồ ồn ã không biết từ bao giờ đã nhường chỗ cho sự an tĩnh lúc về đêm. Ánh trăng dõi theo bước đi của Quân từ nhà hát về đến tận nhà.

Và dù đã đặt chân về mái trọ lụp xụp quen thuộc, nhưng tâm hồn Quân vẫn còn vấn vương ở chốn âm nhạc phồn hoa ấy.

"Con chào bố!"

Quân mở cánh cửa phòng trọ, gửi lời chào đến người thân duy nhất của mình bên trong. Người đàn ông ấy tối nào cũng ngồi trước mâm cơm chỉ có vài cọng rau cùng đĩa trứng chiên, đôi lúc thay thế bởi bát thịt kho nấu vội, đợi con trai đi làm về để cùng nhau ăn tối. Còn những buổi chạy xe ôm về muộn thì ông luôn dặn cậu ăn trước rồi ngủ sớm.

Nhìn thấy Quân trở về nhà với gương mặt rạng rỡ, bỗng dưng ông cũng thấy vui lây. Ông đoán chắc rằng, hẳn là con trai mình đã có một buổi tối đầy ý nghĩa.

"Về rồi hả con? Ngồi xuống ăn cơm đi. Thế nào? Vui lắm hả? Nhưng mà ăn đã, kể sau!"

"Dạ!"

Quân nhanh chóng thay quần áo, rửa tay rửa mặt sạch sẽ và ngồi xuống đối diện mâm cơm. Cậu nóng lòng muốn kể cho bố nghe về buổi tối đáng nhớ này lắm rồi.

"Bố."

"Gì con?"

"Đặng Thái Linh vừa xinh đẹp vừa đàn hay! Lại còn thân thiện nữa ạ!"

"Là người chơi đàn hả?"

"Vâng. Con có chụp một tấm ảnh cùng chị ấy."

Quân mở điện thoại lên và khoe với bố về tấm ảnh ngàn vàng mà Phúc đã chụp cho cậu cùng nữ danh cầm trẻ. Chẳng biết từ bao giờ cậu và Phúc đã có địa chỉ liên lạc của nhau để gửi ảnh cho nhau, cũng chẳng biết từ bao giờ cậu đã đặt tấm ảnh này làm hình nền khoá.

"Ái chà, nhìn giống một cặp nhỉ."

Bố cậu nhìn Quân và Thái Linh trên màn hình điện thoại, rồi nhìn cậu. Ông bỗng đoán ra điều này khi thấy con trai mình tủm tỉm cười.

"Không ạ! Con chỉ hâm mộ chị ấy thôi!"

Quân nhanh chóng giải thích. Nhưng mặc kệ con trai chối bay chối biến, người bố vẫn giữ vững quan điểm của mình, rằng trái tim cậu đã rung động. Dù sao đi chăng nữa, ông cũng luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu trong cuộc sống, đặc biệt về chuyện tình cảm.

Và nhất là khi, nếu nửa kia cuộc đời cậu cũng là một người yêu dương cầm.

"Chắc chắn ước mơ của con sẽ trở thành hiện thực."

Rồi cậu nói. Câu nói khiến ông khựng lại.

"Dù sớm hay muộn con cũng sẽ trả được hết số nợ thôi. Và con nhất định, nhất định không bao giờ từ bỏ hoài bão âm nhạc đâu bố."

Nghe lời khẳng định chắc nịch của Quân, là một phụ huynh, lẽ ra ông phải mừng cho cậu, vì dù phải sống chung với nghịch cảnh tàn khốc, điều ông thấy là con mình vẫn không ngừng từ bỏ ước mơ, cũng như đặt niềm tin hi vọng rằng phép màu sẽ xảy đến.

Nhưng trái lại, ông cảm nhận được sống mũi và khoé mắt mình cay cay. Không phải giọt nước mắt của hạnh phúc, mà là của đau đớn, tủi hờn. Ông biết Quân từ nhỏ đã yêu dương cầm, đây cũng không phải là lần đầu tiên ông nghe cậu khẳng định bản thân sẽ chinh phục được khát khao ấy.

Và với tư cách là bậc phụ huynh, ông luôn tự trách bản thân vì không thể chắp cánh ước mơ cho đứa con duy nhất.

Dù phải vất vả chạy ngược chạy xuôi trên chiếc xe máy cũ kĩ, dù kiếm chác được bao nhiêu cũng phải để dành, chắt chiu tích góp, nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ để biến giấc mộng dương cầm của Quân trở thành hiện thực.

"Bố xin lỗi..."

Ông nhẹ nhàng buông đũa xuống bát cơm, cố nuốt nước mắt vào trong.

"Con đã bảo bao nhiêu lần không phải lỗi của bố rồi mà."

Quân nắm lấy tay ông, xoa nhẹ nó như cách cậu vẫn hằng ngày xoa dịu nỗi đau cho người khác. Còn nỗi đau của cậu, chỉ có cậu phải tự mình xoa dịu.

"Ngày mai con sẽ đến trung tâm nghệ thuật Theresa để học thử đàn."

Quân nhắc tới trung tâm Thái Linh đã giới thiệu với cậu, cũng như dõng dạc tuyên bố về một phần kế hoạch ngày mai của mình.

Theresa - chuỗi trung tâm đào tạo và phát triển nghệ thuật được phân bố ở 12 tỉnh thành trên cả nước. Một hệ thống cơ sở hùng mạnh, quy tụ gần 20 bộ môn nghệ thuật khác nhau dưới sự chỉ dẫn của các giảng viên, thạc sĩ, nghệ sĩ và giáo sư mảng nghệ thuật mang tầm ảnh hưởng với trình độ chuyên môn cao, cùng sự đầu tư trong cơ sở vật chất và quản lí nhân sự. Đây được coi là thiên đường chắp cánh tài năng nghệ thuật cho mọi lứa tuổi.

Rất nhiều người biết đến tiếng tăm lừng lẫy của "đế chế" Theresa. Và hẳn rồi, đời nào cả một hệ thống trung tâm lớn mạnh như thế lại chiêu mộ một học sinh không những hoàn cảnh nghèo khó mà còn gánh trên vai khoản nợ khổng lồ như Quân?

"Nhưng từ trước đến nay con luôn bị các nơi từ chối... Cả vấn đề học phí và những khoản chi khác cũng..."

Bố cậu bắt đầu lo lắng.

"Đây sẽ là lần cuối cùng. Con hứa."

Quân đưa ra một lời thề.

Nghe con trai mình nói vậy, người bố cũng chỉ biết im lặng. Cậu càng nói, ông càng xót xa. Quân biết rõ sự thật phũ phàng mà bố cậu vừa dứt lời. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ chùn bước.

Vì đã có một lí do khác thôi thúc Quân hãy tiếp tục đến với một trung tâm nghệ thuật - cụ thể là Theresa - để có thể được chỉ dạy, được đào tạo, được dẫn dắt trên con đường âm nhạc một cách chuyên nghiệp:

Đặng Thái Linh.

---

Giữa màn đêm tĩnh mịch, vạn vật đã chìm vào giấc ngủ say, còn Quân lại đang ngồi ở góc sân thượng của nhà trọ tập thể để tất bật giặt tay bộ quần áo vest mình đã mượn anh đồng nghiệp. Cậu đã hứa giặt giũ sạch sẽ, phơi phóng cẩn thận và đem trả chúng ngay trong sáng mai.

Quân không cho phép bản thân mình thất hứa, giống như không bao giờ tán thành việc cậu phải từ bỏ đam mê dương cầm.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Theo phản xạ, Quân vội vàng lau tay vào áo cho đỡ ướt rồi lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi quần. Cậu đã thầm đoán rằng đó là cuộc gọi đòi nợ.

Nhưng dòng chữ hiện trên màn hình là Thiên Phúc.

"Cậu chưa ngủ à?"

Quân bắt máy.

"Lâu lắm mới có dịp thức khuya một lần vì bố mẹ không có ở nhà. Phải tận hưởng chứ."

Phúc đáp lại. Bởi cậu công tử này sinh ra và lớn lên trong gia đình khuôn mẫu, nên đồng hồ sinh học luôn phải trong trạng thái chuẩn chỉ: ngủ trước 11 giờ đêm và thức dậy trước 7 giờ sáng. Duy lần này cậu phá lệ vì phụ huynh đi công tác xa, cũng vì thế mà hôm nay cậu đã đến nhà hát một mình.

"Nhưng thức khuya nhiều không tốt đâu. Đi ngủ sớm vẫn khỏe hơn mà."

Quân dành lời khuyên và sự quan tâm đến người bạn mới quen chưa được bao lâu. Cậu luôn ân cần như vậy, dù chính bản thân cuộc sống của cậu chẳng khá hơn chút nào: thức khuya dậy sớm, đầu tắt mặt tối với cả núi công việc suốt mười mấy tiếng một ngày, không có cả thời gian uống ngụm nước... Khốn khổ hơn, những đồng tiền cậu nhận được nhờ bán sức lao động như vậy lại để dồn hết cho trả nợ, còn lại một ít thì trả tiền thuê nhà.

Chỉ khi vẫn chưa quên được khát vọng duy nhất của mình là dương cầm, Quân mới thấy cuộc sống vẫn còn tốt đẹp chán.

"Mà, cậu thực sự chưa từng học piano hả? Lúc chụp ảnh cho cậu với Thái Linh tôi nghe phong thanh là thế... nhưng mà tại sao vậy?"

"Ừm... Có một số cản trở khiến tôi không thể..."

Quân vẫn nhất mực không tiết lộ về hoàn cảnh của mình cho Phúc biết.

"Vậy học cùng tôi đi."

Đột nhiên Phúc đưa ra một lời mời. Quân bất ngờ, hai tay đang giặt đồ cũng ngưng lại. Ánh mắt lúc này của cậu như muốn thốt lên rằng "Này, chúng ta mới quen nhau được vài tiếng thôi đấy".

"Học cùng ư..."

"Chứ sao nữa. Cậu muốn được làm học trò của Đặng Thái Linh không?"

"Đương nhiên là muốn."

"Vậy hẹn người anh em ngày mai nhé. Mấy giờ qua cũng được."

"Khoan đã."

"Sao đấy?"

"Học phí ở đó... là bao nhiêu?"

Câu hỏi của Quân như nói lên vấn đề cậu luôn luôn trăn trở.

"Rẻ nhất là 500.000 đồng 1 buổi. Cơ mà Thái Linh dạy thì dao động từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng 1 buổi nhé. Với cả buổi đầu tiên phải đóng tiền trước cho 1 khoá học gồm 24 buổi, học xong rồi lại đóng cho 24 buổi nữa nếu học tiếp."

Phúc nhiệt tình hào hứng trả lời. Ngược lại, Quân ở đầu dây bên kia như chết lặng. Nói trắng ra, đó là khoản học phí đắt đỏ nhất cậu từng thấy, sau không biết bao nhiêu lần nghe đến học phí ở các trung tâm cậu đã ghé qua, để rồi phải ngậm ngùi ra về.

Quân bắt đầu đắn đo với việc mình sẽ học piano tại Theresa.

"Ừm. Cảm ơn vì thông tin..."

"Không có gì. Vậy đi. Hẹn ngày mai ở Theresa nhé! Ngủ ngon!"

Nói xong, Phúc tắt máy.

Quân thở dài. Màn đêm tăm tối bao phủ bầu trời bao la, bao phủ cả bên trong đáy lòng cậu. Nhưng bầu trời vẫn tồn tại tia sáng từ những vì tinh tú, còn tâm can cậu đã không còn bất cứ tia sáng của hi vọng nào nữa.

Tiền bạc khiến con người hạnh phúc, nhưng cũng chính nó đem lại muôn vàn thống khổ.

---

Waltz in A minor.

Tiếng đàn dương cầm êm ả vang vọng trong căn phòng học rộng lớn. Quân vẫn mải mê thả trôi đôi bàn tay trên phím đàn, mà không để ý phía xa kia, Thái Linh đang đứng khoanh tay, tựa người vào cánh cửa mở, lắng nghe chăm chú.

Bản độc tấu kết thúc, Quân chậm rãi hạ tay xuống. Thái Linh mỉm cười, vừa bước vào vừa cảm thán bằng một tràng pháo tay giòn giã.

Quân nghe thấy, bất chợt quay đầu lại, bây giờ cậu mới nhận ra sự xuất hiện của Thái Linh.

"Chị."

"Không tệ. Tuy nhiên tôi muốn sửa lại và bổ sung thêm cho em một chút."

Quân hiểu ý liền đứng dậy và bước sang một bên. Thái Linh ngồi xuống đối diện cây đàn, đôi tay bắt đầu tạo nên những thanh âm trong trẻo.

"Đoạn này em nên đàn tốc độ hơi chậm lại như để giãn nhịp. Ngay sau đó là dồn nhịp, hãy chơi nhanh và mạnh hơn."

Thái Linh thị phạm.

"Pedal em cần sạch hơn nữa. Nhấc lên, giậm xuống một cách dứt khoát."

Cô vừa nói vừa chỉ tay xuống chân phải của mình đang thực hiện động tác giậm pedal, một kĩ thuật không thể thiếu khi chơi dương cầm, để Quân nhìn và học theo.

"Bây giờ tôi sẽ đàn cả bài để xem em có thể tự học hỏi được những gì."

Ngón tay của Thái Linh lần nữa lả lướt trên phím đàn, như thể chúng đang dạo chơi trên một cánh đồng hoa. Khoảnh khắc đẹp đẽ đến vô thực này khiến Quân vừa muốn nhắm mắt lại để cảm nhận sâu nhất dòng chảy của âm nhạc, vừa muốn mở mắt để ngắm nhìn thật lâu ánh hào quang rực rỡ ấy.

Hào quang toả ra từ Đặng Thái Linh.

Chiếu sáng cả khoảng trời, lại vô tình sưởi ấm được trái tim cậu.

"Thì ra âm nhạc vốn kì diệu đến thế."

Quân khẽ cất lời, miệng mỉm cười, đôi đồng tử vẫn say đắm hướng về người con gái ấy.

"Là âm nhạc đã đưa chị đến với em."

Cậu nói tiếp. Nhưng Thái Linh không nghe thấy, vì tâm hồn cô vẫn đang trôi dạt nơi chất chứa những dáng hình thanh âm của đại dương cầm.

Thế rồi, Quân mở mắt.

Đêm ấy cậu đã mơ một giấc mơ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fiction