Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

lần đầu tiên, lòng tôi rộ hoa lá
biết tương tư, biết mơ mộng là gì
tim trật nhịp giữa thế gian vội vã
một bản đàn, tất cả đều nốt 'si'.

---

"Cảm ơn anh đã cho em mượn bộ vest nhé. Khi nào về nhà em sẽ giặt thật sạch sẽ rồi đem trả cho anh."

"Thôi đừng khách sáo. Đồng nghiệp với nhau cả. Anh cũng hiểu hoàn cảnh của em mà."

"Vâng. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì anh làm đỡ cho em phần việc còn lại trong tối nay nhé. Làm phiền anh rồi ạ."

"Hoàng Quân à đừng hiểu chuyện như thế nữa... Mỗi lần em hiểu chuyện vậy anh đau lòng đấy."

"Anh cứ trêu em."

Quân cười trừ trước câu nói của đồng nghiệp, cầm chiếc túi vải đựng một bộ vest kèm đôi giày đế bệt, cởi bỏ chiếc tạp dề cậu vẫn hay mặc rồi treo trả lại chỗ cũ. Cuối cùng, cậu vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi nhà hàng, nơi làm việc lâu nhất của mình.

Dù cách nhau kha khá tuổi, nhưng Quân và người đồng nghiệp ấy coi nhau như anh em trong gia đình, và ở chỗ làm cũng chỉ có người đó dành cho cậu sự quý mến và tôn trọng.

---

Đồng hồ điểm 19 giờ, còn 1 tiếng nữa mới diễn ra buổi hoà tấu dương cầm nhưng Quân đã xin phép nghỉ làm sớm hơn mọi khi.

Đây là lần đầu tiên Quân đặt chân đến một nhà hát lớn. Và cũng là lần đầu tiên cậu quyết định không dành dụm tiền lương của mình cho việc trả nợ, mà để dành cho trải nghiệm quý báu này.

Cậu về nhà khoác lên bộ vest vừa mượn kia, xỏ giày, chỉnh trang lại diện mạo và nhanh chóng tiến thẳng đến địa điểm mình đang hướng tới.

Cầm tấm vé vào cửa trên tay, sự bối rối xen lẫn niềm hạnh phúc. Chiếc vé này có giá trị bằng nửa tháng lương của Quân, vậy nên cậu nhất định sẽ tận hưởng những khoảnh khắc trong buổi tối ngày hôm nay một cách trọn vẹn nhất.

Nhà hát lớn Hà Nội, một công trình kiến trúc nguy nga tráng lệ, mang vẻ đẹp tân cổ điển Pháp, nằm ở thủ đô của đất nước cờ đỏ sao vàng. Là một trong những địa điểm biểu diễn quan trọng bậc nhất nơi đây, được những người làm nghệ thuật coi như một "ngôi đền" dành cho nghệ thuật cổ điển. (*)

Quân ngước nhìn tấm biểu ngữ to lớn in hình ảnh một nữ danh cầm trẻ, được treo ngay cửa đại sảnh nhà hát. Ánh mắt lúc đó của cậu như cảm thán cho một vẻ đẹp hoàn mĩ.

"Đặng Thái Linh".

Quân lẩm bẩm đọc cái tên ở ngay bên cạnh cô gái ấy, nhìn chăm chú một lúc rồi rảo bước vào phía bên trong nhà hát.

Mở ra trước mắt cậu là chính sảnh với một cầu thang hình chữ T bằng đá dẫn lên tầng hai, nơi đầu tiên đón khách. Gạch lát nền sử dụng loại đá vân thạch kết hợp với những họa tiết trang trí theo tinh thần cổ điển, đem lại cảm giác sang trọng cùng hệ thống đèn chùm nhỏ treo trên tường được mạ đồng theo lối cổ và đèn chùm phía trên cao mạ một lớp vàng bằng công nghệ hiện đại. (*)

Nội thất cầu kì cùng dòng người nườm nượp khách mời, nghệ sĩ... ai cũng khoác trên mình những diện mạo sang trọng nhất, từ bộ váy dạ hội lộng lẫy, đến những chiếc vest đen tuyền đính đá... Như cánh cổng mở ra một thế giới khác, mọi thứ nơi đây khiến Quân choáng ngợp bởi sự cao sang, quyền quý mà nó đem lại.

Khác hoàn toàn với hiện thực tàn nhẫn mà cậu đã và đang phải sống.

Thế rồi bất giác giữa dòng người tấp nập, Quân lại đang cố gắng kiếm tìm nữ danh cầm trẻ xuất hiện trên tấm biểu ngữ ngoài kia.

"Tìm Thái Linh đúng không?"

Bỗng một bàn tay từ sau chạm vào vai cùng giọng nói lạ vang lên khiến Quân ngoảnh đầu lại. Trước mặt cậu là một chàng thiếu niên cũng trạc tuổi mình, gương mặt điển trai, mái tóc màu vàng bạch kim, mặc chiếc áo khoác dài quá đầu gối cùng bên trong là áo cổ lọ đen, người toả mùi nước hoa thơm dịu. Nhìn qua đã biết đây là công tử nhà giàu cũng đến đây thưởng thức âm nhạc.

"Chắc vậy rồi. Mà cậu là..."

"Thái Linh đang chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình. Vất vả đấy. Chị ấy không hay túm tụ lại ở chỗ này đâu."

Cậu công tử ngắt lời Quân.

"À... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé."

"Có vậy mà cũng cảm ơn nữa. Thôi, lên tầng hai chọn chỗ ngồi đi."

"Ừm. Mà, sao cậu biết tôi tìm Thái Linh?"

"Nãy ở ngoài kia thấy cậu nhìn chị ấy trên tấm biểu ngữ chăm chú quá chứ sao."

Nghe đối phương nói thế, Quân chỉ biết à ừ đáp lại. Thật ra đến chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nhìn Thái Linh lâu đến vậy dù mới chỉ lần đầu thấy và là ảnh chụp.

Nói chuyện xã giao một lúc, hai cậu thiếu niên cùng nhau đi lên phòng khán giả ở tầng hai, nơi diễn ra buổi hoà tấu dương cầm.

So với chính sảnh nơi hai người gặp nhau, căn phòng rộng lớn hơn gấp bội. Với tổng cộng 598 chỗ ngồi, được trang trí cầu kỳ với những hàng cột thức Corinth, đỡ một vòm tràn đầy màu sắc bởi những bức bích họa, xen kẽ nhiều hình đắp nổi cùng một đèn chùm pha lê lớn dát vàng. Sàn phòng lát gạch và trải thảm, các ghế ngồi thiết kế theo phong cách cổ điển Pháp thế kỷ 19. Nội thất chi tiết tỉ mỉ nơi đây lại khiến Quân không ngừng trầm trồ chiêm ngưỡng. (*)

Quân và cậu công tử mới gặp kia chọn cho mình chỗ ngồi cạnh nhau ở tầng ghế thứ ba trên cao. Và rõ là Quân đến đây để tham dự buổi hoà tấu dương cầm với tư cách khán giả, ấy vậy không hẹn mà gặp, cậu kết được một người bạn mới.

"À, nãy quên giới thiệu với cậu, tôi là Thiên Phúc, học trò của Thái Linh, người mà cậu ngắm không rời mắt đó. Chị ấy còn là giáo viên piano."

Sau khi chọn được chỗ ngồi, cậu công tử liền nhanh nhảu giới thiệu bản thân với Quân.

"Hân hạnh làm quen với Phúc. Tôi là Quân."

Lúc đầu Quân có chút e dè, nhưng ngay sau đó cậu quen dần với sự cởi mở của đối phương. Trong thoáng chốc, nghe đến Thái Linh là một giảng viên piano, đôi mắt cậu sáng rực lên, như thể vừa phát hiện ra một thứ gì đó vĩ đại.

Có lẽ là vì, từ trước đến nay Quân vẫn luôn ấp ủ trong mình giấc mơ được học đàn bài bản và chuyên nghiệp.

"Quân bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Tôi 17 tuổi..."

"À vậy là bằng nhau này! Cậu học trường nào?"

Nghe Phúc hỏi đến đây, bỗng Quân khựng lại một lúc, đôi mắt sáng rực ban nãy cũng ngả tối đi. Không lẽ cậu trả lời thật lòng rằng mình bỏ học từ năm 15 tuổi để lai lưng đi làm thuê làm mướn kiếm tiền trả một khoản nợ khổng lồ của gia đình chỉ có hai bố con cậu? Và Phúc, người bạn giàu có mới quen, sẽ phản ứng thế nào nếu biết sự thật này?

Coi thường khinh miệt hay thương hại vu vơ?

Những suy nghĩ về cảm xúc của đối phương chạy trong tâm trí khiến Quân trở nên lúng túng. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn là con người để tâm nhiều đến cảm xúc của người khác, dù biết việc này không những hủy hoại bản thân một cách từ từ, mà còn khiến đối phương dễ dàng coi mình là mục tiêu để lợi dụng.

Cậu biết, nhưng chẳng thể thay đổi.

Bỗng bầu không khí im lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng tắt phụt đi của ánh đèn vàng. Cả khán phòng chìm trong bóng tối. Rồi lại im phăng phắc. Buổi biểu diễn bắt đầu. Tất cả mọi người cùng hướng mắt về phía sân khấu. Sự bối rối của Quân cũng theo đó mà tan biến.

Tấm rèm nhung ban nãy còn lấp kín sàn diễn rộng lớn đã từ từ được mở ra. Ánh đèn vàng bất chợt hướng về ngay chính giữa.

Một nữ danh cầm trẻ tuổi bước ra từ cánh gà, trong diện mạo lộng lẫy, nổi bật là chiếc váy trễ vai dài màu đen tuyền che kín chân, cổ đeo sợi dây chuyền hồng ngọc. Bộ tóc nâu đen xoăn dài cột đuôi ngựa với hai lọn màu trắng trên phần tóc mái. Giống hệt hình ảnh được in trên tấm biểu ngữ to lớn ban nãy.

Trong thoáng chốc, Quân đã nhận ra ngay cô gái trẻ mà cậu không ngừng chiêm ngưỡng và kiếm tìm. Đặng Thái Linh.

Tiếng vỗ tay vang lên. Cô gập lưng cúi chào, rồi từ tốn ngồi ngay ngắn trước cây đàn. Khoảnh khắc cô cất lên những nốt nhạc đầu tiên cũng là lúc thời gian như ngưng đọng.

Piano Concerto no 2 op 18 của Rachmaninov. Gồm tất cả 3 chương. Chương đầu tiên là moderator với những cảm xúc dạt dào, nâng lên rồi hạ xuống. Chương thứ 2 là adagio sostenuto. Ở chương này, người nghe có thể cảm nhận sự trầm lắng, da diết. Chương cuối là chương allegro scherzando, có các giai điệu nhanh đầy bất ngờ khác với 2 chương trước đó, như để đem lại sự hài hòa cho tác phẩm. (*)

Chậm rãi phổ lên giai điệu trong trạng thái nhắm ghiền mắt, Thái Linh mặc cho đôi bàn tay trôi vô định trên phím đàn. Lúc êm dịu, đắm say, khi dữ dội, mạnh mẽ. Tiếng dương cầm không ngừng vang xa bên trong nhà hát lớn, chạm đến trái tim, len lỏi và thấm nhuần vào từng ngõ ngách trong tâm hồn khán giả.

Tầng ghế ở khán đài thứ 3 cách khoảng khá xa so với sân khấu nhưng vẫn đủ để Quân có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thái Linh. Một vẻ đẹp dịu dàng khiến người ta động lòng trắc ẩn.

Và cậu nhìn thấy đại dương trong mắt cô.

Sắc xanh của trời cao, của biển cả, của niềm tin và hi vọng.

Ít lâu sau khi chỉ huy vung đũa lên, dàn nhạc giao hưởng xung quanh cũng bắt đầu cất lên khúc nhạc. Những thanh âm từ nhiều nhạc cụ khác nhau dưới đôi tay uyển chuyển của hơn 30 nhạc công, hoà quyện với tiếng dương cầm của Thái Linh là nổi bật nhất, tạo nên sự bay bổng cho trí tưởng tượng, và đem đến sức sống cho mọi thứ.

Quân không thể rời mắt khỏi nữ danh cầm trẻ, đôi tai càng khát khao được lắng nghe nhiều hơn nữa.

Cứ ngỡ rằng hồn cậu đã phiêu bạt nơi phương trời xa xăm.

---

36 phút cho một bản giao hưởng, buổi biểu diễn kết thúc bằng những tràng pháo tay vang dội trên khán đài. Thái Linh rời khỏi đàn, cúi gập người cảm ơn khán giả, chỉ huy và dàn nhạc.

Khán phòng mỗi lúc thưa dần. Có người lặng lẽ ra về, có người lên sân khấu để chụp những tấm ảnh kỷ niệm cùng các nhạc công.

"Lên nào Quân. Chụp một tấm đứng cạnh Thái Linh!"

Phúc hưng phấn kéo tay Quân rồi đi thật nhanh lên phía sân khấu.

"Thái Linh, giới thiệu với chị, đây là Quân, bạn mới của em. Cậu ấy hâm mộ chị lắm. Từ lúc tới đây đến giờ ngắm chị suốt."

Phúc một lần nữa nhắc lại hành động nhìn chăm chú Thái Linh của Quân khiến cậu không khỏi ngại ngùng.

"Thế à? Cảm ơn Quân nhé."

Thái Linh đáp lại, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng.

Được chứng kiến ở cự li rất gần, đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời mùa hạ và nụ cười rạng rỡ hệt ánh ban mai của cô gái trẻ ấy, lòng Quân lại vô tình râm ran. Cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim ngày một mạnh.

"Đây Quân. Cậu đứng sát vào. Rồi nha! Giữ nguyên tư thế! Miệng cười lên!"

Phúc cầm điện thoại và ra hiệu như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chụp xong, cậu đứng ra phía ngoài để hai người nói chuyện với nhau.

"Quân thích piano không?"

Trong lúc đó, Thái Linh bất chợt quay sang hỏi Quân.

"...Em có ạ."

Câu trả lời của Quân có phần lúng túng. Có lẽ là do cậu thiếu tự tin, hoặc cũng có thể vì lí do nào đó khác.

Sẽ xuất hiện hai kiểu người hâm mộ khi trực tiếp đối diện với thần tượng: người ngại ngùng, không biết phản ứng thế nào mới phải và người phấn khích một cách thái quá.

Quân thuộc kiểu người thứ nhất.

"Vậy đã từng học bộ môn này chưa?"

Thái Linh hỏi tiếp.

"Em chưa..."

Quân đáp lại. Trong lời nói có gì đó man mác buồn xen lẫn tiếc nuối. Cậu đam mê âm nhạc, khát khao được lướt đôi tay trên phím dương cầm từ khi còn rất nhỏ. Cậu luôn cho phép bản thân mình chinh phục ước mơ ấy, nhưng cuộc đời, số phận của cậu thì không.

"Vậy thì tiếc thật. Tất nhiên việc học chưa bao giờ là quá muộn cả, nhưng được tiếp xúc với âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ vẫn lợi thế nhiều hơn chứ."

Thái Linh tiếp lời.

"Nếu có thể em hãy đến học thử một buổi tại trung tâm nghệ thuật Theresa của tôi. Hoàn toàn miễn phí nhé. Môn piano thì nhiều giáo viên lắm, nhưng người có chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cao thì chỉ có tôi thôi."

Thái Linh nhân tiện quảng bá về trung tâm đào tạo nghệ thuật mà mình đang công tác giảng dạy. Quân nhớ ngay lúc đợi buổi hoà tấu bắt đầu, Phúc có giới thiệu rằng cậu ấy là học sinh của cô. Và nghe cô nói vậy, Quân rất muốn đồng ý, cậu muốn được đồng hành cùng Phúc, muốn được là học trò của Thái Linh. Tất cả những mong mỏi đó như hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.

"Vâng. Nhất định em sẽ ghé qua trung tâm."

Quân vui vẻ đáp lại đến quên cả hoàn cảnh khó khăn của mình từ trước đến giờ. Lẽ ra cậu phải biết chắc rằng, kể cả có đến đó xin học cũng sẽ bị từ chối, như cách năm lần bảy lượt trước đây cậu bị hết trung tâm này đến trung tâm khác khước từ.

Tất cả chỉ vì đồng tiền. Vì hoàn cảnh quá đỗi khó khăn của cậu hiện tại.

Nhưng với người con gái đang đứng ngay cạnh cậu đây thì khác. Cậu cảm nhận được ánh sáng hi vọng từ cô ấy. Hi vọng về ước mơ dương cầm của mình sẽ trở thành hiện thực.

---

Đây nhất định là một buổi tối đầy ý nghĩa của Quân. Buổi tối đầu tiên cậu thấy số tiền mình phải bỏ ra là không hề phung phí. Cậu được đặt chân đến một nơi xa hoa để thưởng thức âm nhạc, kết được một người bạn có cùng đam mê dương cầm. Và quan trọng hơn cả, đó là gặp được người con gái đầu tiên khiến bản thân phải ngắm nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Quân đã thật sự hạnh phúc.

Bởi lẽ chắc chắn rằng, sau tối nay, khi ánh đèn sân khấu và màn đêm đầy sao vụt tắt, khi cậu nói lời chào tạm biệt Phúc và khung cảnh huyền diệu này, ngày mới sẽ đến, mọi thứ sẽ quay về với quỹ đạo ban đầu.

Cậu sẽ lại trở về với cuộc sống đầy tối tăm lạnh lẽo dưới phòng trọ cũ nát tồi tàn, tiếp tục công việc nhân viên phục vụ, tiếp tục lai lưng trả nợ, tiếp tục chuỗi ngày bị lũ đòi nợ thuê quấy rối.

Cũng như chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nữ danh cầm trẻ ấy thêm một lần nào nữa.

---
*** Chú thích ***
Thơ: viết bởi @temie.tram - Quynh Tram
(*): Tham khảo từ Wikipedia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fiction