Quyển 1 lChương 5l Đi dạo phố cũng bị bắt cóc.
lChương 5l Đi dạo phố cũng bị bắt cóc.
Sau khi rửa mặt, chải đầu, sửa soạn xong, Dương Diên Kỳ cùng với Trương Kim Định, La Tố Mai và Vân Thiếu Anh ra khỏi Thiên Ba Phủ, trước cửa lớn có một chiếc xe ngựa thật to đang đợi ở đó.
Thiên Ba Phủ nằm ở phố nhị cấp của kinh thành, nên phải đi qua ba con phố nữa mới có thể tới khu thị tập. Vì là công thần đứng đầu giúp Thái Tổ nắm lấy chính quyền hoàn toàn, Dương Nghiệp đã được Thái Tổ ban cho phủ đệ nằm ở phố này, nơi chỉ dành cho Vương gia và Hoàng thân quý tộc.
Đệ nhất đẳng cấp phố đương nhiên là nơi Hoàng cung ngự trị, xung quanh Hoàng cung có những phủ đệ khác dành do những công thần có công lao to lớn hoặc những Đẳng Công, Hầu Tước ở.
Lúc đầu, Thái Tổ vốn có ý định phong Dương Nghiệp làm Hộ Quốc Bình Thiên Vương Thiên Hạ Đô Đốc Đại Nguyên Soái kiêm Hộ Quốc Nhất Đẳng An Quốc Công, ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm, trên chém hôn quân, dưới trảm nịnh thần, còn muốn xây Thiên Ba Phủ ở đệ nhất đẳng cấp phố. Nhưng mà, Dương Nghiệp đã trực tiếp từ chối ngay.
Dương Nghiệp chẳng những không muốn nhận chức vụ lớn như vậy, lại càng không muốn nhận Thượng Phương Bảo Kiếm, vì hắn nghĩ 'cây to thì sẽ đón gió lớn'. Hắn chỉ cần làm một tướng quân bình thường, ra sức vì Thái Tổ bảo vệ quốc thổ là được.
Cuối cùng, Thái Tổ đành phải thuận theo ý nguyện của Dương Nghiệp. Ông chỉ phong hắn là Đại Thống Soái, Thủ lĩnh quân vệ Đại Tướng Quân, ban cho hắn Thiên Ba Phủ ở phố nhị cấp. Thừa tướng Phan Nhân Mỹ cũng ở tại nơi này.
Đường Phố Biện Kinh!
"Mua vô, mua vô, bánh bao nóng hổi đây!"
"Mua vô, mua vô, kẹo Hồ Lô đây!"
"Khách quan, mau ghé vào xem, đây là bánh mè nướng rất ngon, mau ghé vào ăn thử đi!"
"......"
Vén rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, thấy đường phố có người đi dập dìu, những gánh hàng buôn bày đầy đường, Dương Diên Kỳ liền cảm khái trong lòng. Thật là náo nhiệt và sung túc, Biện Kinh thời xưa quả nhiên không giống Biện Kinh ở phim trường. Phong cảnh, không khí khác hoàn toàn, ở phim trường tuy rằng bố trí rất giống nhưng vẫn còn thiếu một chút đó là không khí và mùi hương cổ xưa của Biện Kinh, đây chính là sự khác biệt lớn nhất.
"Xuy!" Xe ngựa dừng lại, người đánh xe ngựa là Dương Tiểu Ngưu, nô bộc của Dương gia. Hắn mở cửa cho mọi người bước xuống.
Tiểu Lan, Tiểu Cúc và Tiểu Đào lần lượt đỡ lấy Trương Kim Định, Vân Thiếu Anh và La Tố Mai xuống xe ngựa.
"Bát Lang, lại đây, ta ôm đệ!" Vân Thiếu Anh cười tươi đưa hai tay lên bế Dương Diên Kỳ.
"Chúng ta đi mua thuốc bổ cho cha và mẹ trước đi." Trương Kim Định mỉm cười nói với mọi người, sau đó dẫn đầu đi trước.
"Tiểu Ngưu, ngươi đợi chúng ta ở đây đi." La Tố Mai nhàn nhạt nói với Dương Tiểu Ngưu rồi cũng tiến bước đi theo Trương Kim Định.
Vân Thiếu Anh nắm tay Dương Diên Kỳ, cùng với Tiểu Cúc nối gót theo sau đi về hướng tiệm thuốc Tế An Đường.
Sau khi mua xong hết mọi thứ, bảy người cùng nhau đi về hướng xe ngựa. Giữa chừng, đột nhiên Dương Diên Kỳ khựng lại, nàng nhìn về hướng những gánh hàng bên kia đường.
Nhận thấy nàng khác thường, Vân Thiếu Anh cũng dừng chân, mở miệng hỏi nàng, "Sao vậy Bát Lang?"
"Muội muốn ăn hạt dẻ!" Dương Diên Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Vân Thiếu Anh, đưa tay chỉ về hướng đối diện. Nàng rất thích ăn hạt dẻ nóng hổi, vừa béo lại vừa thơm. Càng ăn càng mê!
"Ta dẫn muội sang bên đó mua." Vân Thiếu Anh cười xoa đầu nàng.
"Ây chết! Đã quên mua bánh đậu đỏ cho mẹ rồi!" Đột nhiên La Tố Mai nắm lấy tay của Trương Kim Định rồi reo lên.
"Vậy chúng ta mau đi mua thôi. Tiểu Cúc, muội sang bên kia nói với Thiếu Anh, khi nào mua xong thì tới xe ngựa đợi chúng ta, chúng ta mua xong bánh đậu đỏ sẽ về ngay." Trương Kim Định dặn dò nha hoàn của Vân Thiếu Anh.
"Dạ, đại thiếu phu nhân!" Tiểu Cúc chạy sang bên kia đường, chỗ gánh hàng hạt dẻ mà Dương Diên Kỳ và Vân Thiếu Anh đang đứng.
Phân phó Tiểu Cúc xong, Trương Kim Định liền cùng với La Tố Mai, Tiểu Lan và Tiểu Đào đến tiệm bánh.
"Tiểu thư, đại thiếu phu nhân đã đi mua bánh đậu đỏ, chúng ta trở về xe ngựa đợi đại thiếu phu nhân ạ." Tiểu Cúc vừa qua tới thì Vân Tố Mai và Dương Diên Kỳ đã mua xong hạt dẻ, trông thấy Dương Diên Kỷ vừa vui vẻ cắn hạt dẻ vừa nhăn nhăn cái mũi, Tiểu Cúc liền muốn cười.
"Bát thiếu gia, hạt dẻ rất cứng, để Tiểu Cúc bóc cho ngài!" Từ người nhỏ tới kẻ lớn trong Thiên Ba Phủ đều đã được lão gia căn dặn kỹ càng, không ai được phép gọi nàng là bát tiểu thư mà phải gọi là bát thiếu gia. Nếu không, sẽ bị lão gia trừng phạt thật nặng. Các nàng là thân nô tỳ, chỉ biết vâng lệnh chủ nhân chứ không dám hỏi rõ nguyên do trong đó. Nhưng nàng cảm thấy thật tội nghiệp cho bát tiểu thư, rõ ràng là nữ tử mà phải cải nam trang. Sau này còn phải chịu sự huấn luyện hà khắc trong quân doanh giống như các thiếu gia khác vậy, thật là vất vả.
Dương Diên Kỳ liền đưa hết nguyên túi hạt dẻ cho Tiểu Cúc, bất lực phủi tay. Làm trẻ con thật là phiền phức, tới ngay cả việc cắn hạt dẻ cũng làm không xong. Hầy!
"Tiểu Cúc, muội mau nhìn xem, bên kia có bán rất nhiều khăn tay đẹp kìa. Chúng ta mau qua đó xem đi!" Đột nhiên Vân Thiếu Anh kéo kéo tay của Tiểu Cúc, chỉ về hướng bên trái cách đó không xa, có một quầy hàng bán khăn tay bằng vải sa mỏng. Vân Thiếu Anh một tay nắm lấy Tiểu Cúc, một tay nắm Dương Diên Kỳ, vui vẻ kéo hai người đi qua nơi nàng bị thu hút.
"Thật là đẹp quá!" Vân Thiếu Anh vẫn là thiếu nữ chưa thực sự trưởng thành, dù đã gả cho người, nàng vẫn còn hồn nhiên và trong sáng, tính tình cực kỳ thẳng thắng nữa, đây chính là đặc điểm mà Dương Diên Kỳ thích ở chung với nàng.
Ủa! Đó là gì vậy? Bánh bột mì nặn hình người sao?
Dương Diên Kỳ nhìn thấy cách đó mấy gian hàng, ở gần góc quẹo sang con phố khác có một quầy bán bánh bột mì, nàng định gọi Vân Thiếu Anh nhưng khi thấy nàng ta cứ lo cười híp mắt chọn khăn tay nên đành phải tự mình đi.
"Tiểu thiếu gia, muốn mua sao? Muốn nặn hình gì, mau nói đi tôi sẽ nặn cho thiếu gia?" Người bán hàng cười nheo mắt nhìn Dương Diên Kỳ. Xem cách ăn mặc của tiểu tử này, chắc chắn là thiếu gia của hộ phú quý. Ha ha, hôm nay mình gặp may rồi!
Dương Diên Kỳ chỉ mải mê nhìn ngắm những hình nặn bằng bột mì, không nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của tên bán hàng. Bởi khi còn ở hiện đại, từ nhỏ cho tới khi trưởng thành, năm nào vào ngày sinh nhật của nàng thì ba mẹ đều đặt làm một cái bánh bột mì hình công chúa Bạch Tuyết thật to cho nàng. Cho nên, mỗi khi nhìn thấy bánh bột mì, nàng đều bị mê mẩn.
Bất thình lình, một làn phấn bột mì bay về hướng mũi của Dương Diên Kỳ, nàng chưa kịp phản ứng thì cảm thấy đầu óc chóng mặt, sau đó ngã xuống đất ngất xỉu.
"Khà khà! Hôm nay kiếm được con mồi béo rồi!" Người bán hàng nhìn Dương Diên Kỳ đang nằm mê man trên mặt đất thì cười tặc tặc, hắn lập tức đi sang vác nàng lên vai, đem theo nàng bước quẹo vào con hẻm nhỏ rồi biến mất.
"Mua xong rồi, chúng ta về thôi. Bát Lang..." Vân Thiếu Anh mua xong khăn tay, định quay sang nắm lấy tay của Dương Diên Kỳ, nhưng lại không nhìn thấy nàng đâu.
"Bát Lang đâu rồi? Tiểu Cúc, Bát Lang đi đâu rồi?" Vân Thiếu Anh kích động hỏi Tiểu Cúc.
"Tiểu thư, từ nãy giờ nô tỳ vẫn cùng ngài lựa khăn tay, không có để ý tới bát thiếu gia." Tiểu Cúc hơi gục đầu xuống, nhỏ giọng đáp.
"Chúng ta mau đi tìm Bát Lang!" Vân Thiếu Anh nói xong liền chạy đi xung quanh tìm kiếm.
...
Dương Diên Kỳ từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà có nhiều mạng nhện chứ không phải nơi sạch sẽ như phủ của mình, nàng liền giật mình mở to mắt. Đây là đâu?
Nàng nhớ rồi, vừa rồi, khi nàng đang xem những hình nộm được nặn bằng bột mì thì đột nhiên có một phấn bột bay vào mũi nàng, sau đó nàng cảm thấy chóng mặt và không biết gì nữa.
Chẳng lẽ, ta bị bắt cóc?!
Dương Diên Kỳ nghiêng người muốn ngồi dậy, nàng mới phát giác mình không thể như ý nguyện được bởi nàng đã bị trói cả hai tay và chân lại bằng dây thừng.
Thật là khốn kiếp!
"Người đâu! Có ai không? Thả ta ra! Thả ta ra mau!" Dương Diên Kỳ bực bội la lớn lên, lại một lần nữa nàng cảm thấy tức giận vì bản thân không có năng lực tự bảo vệ. Đi ra ngoài dạo phố mà cũng bị bắt cóc. Nàng thề, sau khi trở về nàng nhất định phải học võ công, phải biến cường lên!
"Thả ta ra! Thả ta ra nhanh lên!" Dương Diên Kỳ dùng sức rống lớn lên, vùng vẫy tay chân, muốn nới lỏng dây thừng.
Đột nhiên, cửa phòng được mở ra, một nam nhân không quá xa lạ cũng không rất thân thuộc với nàng bước vào.
"Ầm ĩ cái gì? Mau câm miệng lại cho ta! Nếu như ngươi còn ồn ào nữa ta sẽ lấy kim may miệng ngươi lại!" Nam nhân đó lớn tiếng hâm dọa nàng.
Dương Diên Kỳ liền trừng mắt nhìn hắn, "Là ngươi! Ngươi dám bắt cóc ta? Mau thả ta ra mau, nếu như để cho cha ta biết được ngươi dám bắt cóc ta, cha ta sẽ giết chết ngươi!" Nàng cố gắng học giống như trong phim ảnh, dùng lời lẽ hâm dọa bọn bắt cóc.
"Hừ! Giết ta? Ngươi đang nằm trong tay ta, cha ngươi cầu xin ta thả ngươi còn không kịp, ở đó mà dám giết ta!" Nam nhân này là tên chuyên bắt cóc tiểu hài tử để tống tiền, hắn đã gây nhiều án ở những huyện thành khác, mới vừa tới Biện Kinh vào ngày hôm qua.
Hắn cũng có chút công phu, cho nên những Bổ đầu bình thường ở huyện thành không làm gì được hắn. Dương Diên Kỳ là con mồi đầu tiên của hắn ở Biện Kinh, nàng cũng thật 'may mắn' quá chứ.
"Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không lập tức thả ta ra, thì sau khi lão nương đây được tự do, ngươi sẽ chết chắc!" Dương Diên Kỳ nghiến răng nói với hắn. Bà nội nó, nàng đúng là đủ xui xẻo mà!
"Nè, tiểu tử thúi! Ngươi là nam hài mà xưng là lão nương cái gì? Há! Nhìn ngươi chỉ mới có năm tuổi đầu mà biết ăn nói như vậy rồi. Xem ra, ngươi thực sự là con nhà phú quý được nuông chiều quen. Lần này lão tử ta kiếm lớn rồi. Há há!" Tên bắt cóc càng cười càng nham nhở, hai mắt tỏa sáng lên giống như nhìn thấy được rất nhiều ngân lượng.
Thiên Ba Phủ
"Mẹ ơi, Bát Lang mất tích rồi ạ!
"Con nói sao? Bát Lang bị mất tích? Sao nó lại mất tích chứ?"
Xa Thái Hoa đang ngồi uống trà, vừa nghe Vân Thiếu Anh từ ngoài trở về nói Dương Diên Kỳ mất tích liền kích động đứng lên khỏi ghế, hai mắt mang theo kinh sợ cùng lo lắng khôn cùng.
"Mẹ, con xin lỗi! Chỉ tại con lo mua khăn tay, không trông chừng Bát Lang cho tốt!" Vân Thiếu Anh hai mắt rưng rưng, trong giọng nói mang theo vô cùng tự trách.
"Thiếu Anh, muội đừng như thế! Nếu nói có lỗi, chúng ta cũng có lỗi. Chúng ta đã không cùng muội trông chừng tốt Bát Lang!" Trương Kim Định nắm lấy tay của Vân Thiếu Anh, vỗ vỗ nhẹ an ủi nàng.
"Phải đó, chúng ta cũng có lỗi." La Tố Mai vỗ nhẹ vai của Vân Thiếu Anh.
"Được rồi, được rồi! Chuyện này không trách được các con." Xa Thái Hoa nhìn sang nha hoàn bên cạnh mình, "Tiểu Diệp, ngươi mau đi thư phòng thông báo với lão gia và các thiếu gia là bát thiếu gia mất tích rồi, gọi họ mau tới đây!"
"Dạ, thưa phu nhân!" Tiểu Diệp lập tức kéo váy lên, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro