Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 lChương 4l Bị ăn đậu hủ non.

lChương 4l Bị ăn đậu hủ non.

"Bát Muội, đây là món xườn chua ngọt mà con thích ăn nhất, con ăn nhiều một chút đi!" Xa Thái Hoa gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm của Dương Hiểu Quân, không phải, giờ phải nói là Dương Diên Kỳ mới đúng. Nhìn nàng từ lúc bắt đầu ăn cơm tới giờ cứ cắm đũa vào chén mà vẫn không chịu ăn một chút nào, Xa Thái Hoa đành gắp thức ăn dỗ nàng.

"Phu nhân, không có Bát Muội, chúng ta chỉ có Bát Lang!" Dương Nghiệp nhắc nhở Xa Thái Hoa, từ giờ trở đi, Thiên Ba Phủ không có Dương Bát Muội mà chỉ có Dương Bát Lang – Dương Diên Kỳ. Hắn đã nói với Hoàng Thượng là Thái Hoa đã sinh đôi, một nam một nữ, Dương Bát Muội đã bị hắn đem đi bỏ ở Long Nữ Nhai, sẽ mãi mãi không trở về nữa, mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội uy hiếp được tương lai của Bắc Tông Đại Tống. Do người đỡ đẻ là người của Thiên Ba Phủ, cộng thêm những người làm quan trong triều là bằng hữu của Dương Nghiệp làm chứng, cho nên việc nói dối năm năm trước Xa Thái Hoa sinh Long Phượng thai càng dễ dàng hơn. Chính vì vậy, Hoàng Thượng đã tin là thật.

"Sao vậy? Thức ăn không ngon sao?" Nhìn thấy Dương Diên Kỳ vẫn không đụng đũa, Xa Thái Hoa dừng ăn, đem nàng ôm sang đặt nàng ngồi trên đùi mình. Âm thầm đau lòng, Xa Thái Hoa vuốt ve đầu của Dương Hiểu Quân. Nhà chỉ có một nữ nhi, đây chính là ông Trời ban cho nàng, giá nào nàng cũng phải bảo vệ Bát Muội, không ai có quyền cướp lấy sinh mạng của nữ nhi nàng!

"Con không đói." Tiếng nói non nớt mang theo một chút nhõng nhẽo, Dương Diên Kỳ chu chu môi nói. Nàng không phải không đói mà là nàng đang rất chán nên không muốn ăn, đến cổ đại đã được một tháng rồi, nhưng mà nàng vẫn không được đi ra ngoài tham quan Biện Kinh lần nào hết, suốt ngày ở trong nhà, nàng cảm thấy rất chán!

"Sao lại không đói? Có phải con cảm thấy trong người không khỏe?" Xa Thái Hoa kích động khi nghe nàng nói không đói bụng, chẳng lẽ do Bát Muội bị thương ở đầu để lại di chứng?

Dương Diên Tự tuột khỏi ghế, đi sang đứng gần Dương Diên Kỳ, nắm lấy tay nàng, hai mắt mang theo quan tâm hỏi, "Bát nhi, muội lại muốn bị bệnh sao?" Bát nhi không muốn ăn cơm, mẹ từng nói, không muốn ăn cơm thì sẽ sinh bệnh, Bát nhi sẽ sinh bệnh nữa sao? Sẽ bị nằm ngủ mê man trên giường suốt như lúc trước à? Như vậy không được, Tiểu Thất không muốn Bát nhi sinh bệnh, không muốn Bát nhi ngủ mê man trên giường mãi!

"Muội không phải bị bệnh, muội chỉ thấy buồn nên không muốn ăn cơm." Dương Diên Kỳ càng chu môi lên hơn, mặt nàng lúc này nhìn rất đáng yêu khiến cho các Lang đều muốn cưng chiều. Dương Hiểu Quân kêu rên trong lòng - Trời ơi, ta phải làm con nít tới bao giờ đây?

Thời gian hỡi, làm ơn trôi qua mau mau đi để cho nàng đủ sức tự làm việc mình muốn làm, không cần phải suốt ngày bị quản thúc như vậy nữa!

"Buồn? Ha ha ha, thì ra Bát nhi không phải muốn sinh bệnh mà là muốn ra ngoài chơi." Dương Diên Quảng cười nói, hắn vừa nhìn là biết ngày nàng là muốn đi ra ngoài chơi rồi. Hèn chi mấy ngày trước hắn thấy nàng lấp ló ngoài cửa lớn, thì ra là muốn chuồn ra ngoài nhưng không may lại bị cha trở về từ trong cung bắt gặp, vì vậy đành phải bỏ đi kế hoạch 'đào thoát'.

"Bát nhi ngoan, mau ăn cơm đi. Ngày mai khi đi ra ngoài mua sắm một ít vật dụng, đại tẩu sẽ dẫn muội đi, chịu không?" Thê tử của Dương Diên Bình là Trương Kim Định mỉm cười, dịu dàng nói với Dương Diên Kỳ. Trương Kim Định là một thiếu nữ dịu dàng, thùy mị, thủy linh xinh đẹp. Năm nay vừa tròn mười tám tuổi, nàng được gả cho Dương Diên Bình vào ba năm trước, năm nay mới được phép viên phòng.

"Phải đó, Bát nhi. Ngày mai tam tẩu cũng sẽ đi cùng muội, muội mau ăn cơm đi!" Người lên tiếng là La Tố Mai, thê tử của Dương Diên Khánh, xinh đẹp như hoa mai nở vào mùa xuân, thanh nhã và đoan trang. Nàng gả cho Dương Diên Khánh vào năm ngoái, khi nàng vừa tròn mười sáu tuổi. Dựa theo luật của Thiên Ba Phủ, nam nữ đủ mười tám tuổi mới được viên phòng để bảo đảm sức khỏe cho mẹ lẫn hài tử thế nên hiện tại họ chỉ là đang bồi đắp cảm tình.

"Ta cũng sẽ cùng đi với mọi người!" Tiếng nói trong trẻo, mang theo một chút nghịch ngợm, Vân Thiếu Anh thê tử của Dương Diên Bình cười tươi nói. Nàng gả vào Thiên Ba Phủ vào hai năm trước, tuy là nhị tẩu nhưng tuổi lại nhỏ hơn tam tẩu La Tố Mai, nàng năm nay chỉ mới mười lăm tuổi. Vân Thiếu Anh có gương mặt tròn tròn, mắt to trong sáng rất đáng yêu, tuy đã thành thân nhưng tính tình vẫn còn trẻ con.

Nam nhi của Dương gia, tới tám tuổi đều phải vào quân doanh chịu sự huấn luyện. Năm năm trước, do quân Kính Liêu càng ngày càng rục rịch muốn xâm lấn biên cương, nên Dương Nghiệp đã dẫn theo thất nhi lang ra biên cương trấn giữ lãnh thổ, Dương Thất Lang chỉ mới tám tuổi cũng bị lôi đi theo. Đại Lang, Nhị Lang và Tam Lang do có hôn ước từ nhỏ, nên đúng hẹn phải về thành thân, chỉ sau một tháng đã phải trở lại biên cương ngay, tới thời gian trước mới có thể trở về.

"Hay quá, được ra ngoài chơi rồi!" Dương Diên Kỳ nghe ba người tẩu tẩu nói xong liền vui vẻ, có tinh thần trở lại. Nàng liên tục vỗ tay, miệng cười khanh khách.

Mọi người nhìn nàng như vậy đều mỉm cười theo, chỉ riêng có Dương Diên Lãng và Dương Diên Đức là khác biệt. Dương Diên Lãng vẫn với gương mặt lạnh tanh ngồi ăn cơm nhưng nhìn kỹ, đôi mắt của hắn có đôi khi sẽ liếc nhìn Dương Diên Kỳ, trong đôi mắt đó phiếm ra một tia sáng khác thường. Còn Dương Diên Đức vừa ngồi uống canh vừa nhếch khóe miệng cười tà mị, mắt hoa đào đảo tới đảo lui như đang suy nghĩ điều gì đó.

...

Dương Diên Kỳ sau khi ăn xong cơm tối liền ngoan ngoãn trở về phòng, nàng muốn ngủ sớm để ngày mai có sức ra ngoài chơi cho đã, giải thoát những phiền chán một tháng qua.

Đột nhiên, nàng nghe được tiếng mở cửa, liền đưa mắt nhìn sang hướng cửa, một bóng người đang từ từ bước vào.

"Ai đó?" Nàng ngồi dậy, nhìn qua nơi có bóng người, chỉ thấy đó là một bóng dáng nhỏ nhắn, thấp bé chậm rãi di chuyển.

"Là ai đó?" Nàng lại một lần nữa lên tiếng hỏi.

"Là ta." Giọng nói non nớt của nam hài vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân đến gần giường của nàng.

Khi nam hài đó đi tới gần giường, nàng mới có thể nhìn rõ mặt nam hài, "Thất ca!" Người tới đúng là Dương Diên Tự. Vẫn chưa quen với ánh sáng không có đèn điện tại đây nên Dương Diên Kỳ rất khó nhìn rõ vào ban đêm.

"Thất ca, huynh vào đây làm gì? Giờ này tối rồi sao huynh không ngủ?" Dương Diên Kỳ nghi hoặc nhìn Dương Diên Tự, tên nhóc này nửa đêm mò vào phòng nàng làm gì vậy không biết.

"Ta...ta tới xem Bát nhi, ta sợ Bát nhi lại bị bệnh." Dương Diên Tự chớp mắt nhìn nàng, sau đó hắn bước tới gần hơn chút nữa, nhưng cuối cùng lại leo lên ngồi trên giường luôn, đưa tay sờ nhẹ trán của nàng, vẻ mặt như suy ngẫm. Bát nhi không có sốt, như vậy có nghĩa Bát nhi không bị bệnh. Lúc nãy hắn vừa ngủ đã nằm mơ thấy Bát nhi đột nhiên bị sốt, người rất nóng rất nóng làm cho hắn hoảng sợ tới mức giật mình tỉnh giấc, hắn liền chạy qua xem Bát nhi, cũng may Bát nhi không sao.

Dương Diên Kỳ cảm thấy khó hiểu với hành độngcủa Dương Diên Tự, nàng mờ mịt nhìn hắn. Tiểu tử này làm sao vậy, tự nhiên lại sờ mó nàng lung tung?

"Thất ca, ta buồn ngủ lắm rồi, ta muốn đi ngủ." Dương Diên Kỳ chu môi lên, dùng hai tay xoa xoa ánh mắt cho Dương Diên Tự biết rằng, nàng thật sự rất buồn ngủ. Cứ tưởng tiểu tử này sẽ đi về phòng, ai ngờ hắn lại đỡ nàng nằm xuống rồi sau đó cũng ngả đầu bên cạnh nàng.

"Bát nhi ngủ đi, thất ca sẽ ngủ cùng muội." Dương Diên Tự nói xong liền ôm Dương Diên Kỳ vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng như là đang dỗ trẻ con ngủ dù bản thân hắn cũng là trẻ con.

Dương Diên Tự giật giật khóe miệng, dở khóc dở cười nhìn Dương Diên Tự, "Thất ca, huynh về phòng ngủ đi!"

"Thất ca không đi, thất ca không đi! Thất ca phải ngủ ở đây để canh chừng Bát nhi, thất ca sẽ không đi!" Dương Diên Tự bướng bỉnh nói, hắn ôm chặt Dương Diên Kỳ hơn nữa, đem mặt vùi vào bên cổ nàng. Hắn sợ mình đi rồi, lỡ Bát nhi bị sốt không ai hay thì làm thế nào? Cho nên, hắn phải ngủ ở đây với Bát nhi, như vậy khi Bát nhi bị bệnh thì hắn có thể gọi mẹ kịp thời.

Hết cách với Dương Diên Tự, Dương Diên Kỳ đành chịu thua. Nàng vỗ vỗ cánh tay hắn, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, được rồi. Huynh không đi thì thôi, đừng la nữa." La nữa thì cả nhà đều thức hết cho xem. Hầy! Lần đầu tiên trong đời, à không, phải nói là trong cuộc đời thứ hai, nàng phải chịu bó tay với một người, mà còn là một tiểu tử mới có tám tuổi.

Nghe vậy, Dương Diên Tự mới chịu ngẩng đầu ra nhìn nàng, "Vậy chúng ta ngủ đi!" Nói xong hắn cười nhe răng, đôi mắt trong sáng mở to nhìn Dương Diên Kỳ.

Bị đôi mắt như sao trời lấp lánh này mê hoặc, Dương Diên Kỳ chú mục tới ngây người. Đây là ngôi sao lớn nhất, sáng nhất và đẹp nhất mà nàng được nhìn thấy, "Ừm." Nàng cười cong mắt như hình nguyệt nha đáp lại hắn.

Đột nhiên, Dương Diên Kỳ mở to mắt, thật kinh ngạc nhìn Dương Diên Tự. Tiểu tử này...tiểu tử này ăn đậu hủ non của nàng. Vừa rồi, nàng chỉ lo nhìn vào đôi mắt to của hắn nên khi tiểu tử này bất ngờ đưa môi tới gần rồi trộm mép môi nàng, làm cho nàng trở tay không kịp. Trời ơi, nàng bây giờ tuy nhỏ nhưng linh hồn lại là người lớn, một người hai mươi tám tuổi bị một nam hài tám tuổi hôn trộm, nàng thật là mất mặt mà!

"Bát nhi ăn cơm xong không lau miệng gì cả, lần sau không được như vậy nha."

Dương Diên Tự chẹp chẹp miệng nói ra một câu khiến Dương Diên Kỳ muốn độn thổ cho đỡ nhục nhã. Ôi Trời, nàng không những bị ăn đậu hủ mà còn bị tên tiểu tử này dạy dỗ về vấn đề vệ sinh cá nhân. Như vậy thì còn gì là mặt mũi nữa!

Dương Diên Kỳ vì xấu hổ mà đem mặt vùi vào ngực của Dương Diên Tự, không dám nói gì thêm. Hắn tưởng nàng đã ngủ nên cũng từ từ nhắm mắt lại, mỉm cười ôm nàng đi vào giấc ngủ.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào phòng, chiếu sáng mờ mờ ảo ảo hai thân ảnh bé bỏng ôm nhau trên giường. Một nam hài chưa lớn được tới đâu dùng cách ôm của một người trưởng thành, giống như đem trân bảo quý hiếm của mình ôm nàng vào lòng, khóe miệng hắn còn luôn gợi lên nụ cười an tâm. Cảnh tượng này cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Còn nữ hài dường như ngủ rất ngon, môi hồng chu lên thổi phao phao cực kỳ đáng yêu, nhìn hai đứa trẻ giờ đây y như hai Thiên sứ bé bỏng vậy. Đây cũng là sự bất đầu của việc sau này trở đi không có cơ hội ngủ một mình của Dương Diên Kỳ.

Sáng hôm sau, Xa Thái Hoa cùng với Trương Kim Định đi vào phòng của Dương Diên Kỳ, muốn gọi nàng thức dậy để chuẩn bị ra phố chợ. Vừa vào tới phòng trong, nhìn thấy hai thân ảnh bé nhỏ ôm nhau ngủ trên giường, cả hai người đều kinh ngạc mở to mắt, sau đó nhìn nhau. Đây là sao vậy, Tiểu Thất sao lại ngủ trong phòng của Bát nhi?

Hai đứa trẻ ngủ thật an tường, không đành lòng phá vỡ khung cảnh vừa đẹp vừa ấm áp như vậy, nên Xa Thái Hoa và Trương Kim Định đã nhẹ nhàng dời bước, định ra khỏi phòng để cho bọn họ ngủ lâu hơn một chút.

"Bát Lang, mau thức dậy đi, chúng ta đi ra ngoài chơi!" Nhưng không ngờ, một tiếng reo lên từ phòng ngoài truyền vào đã đánh thức hai đứa nhóc.

Vân Thiếu Anh vui vẻ đi vào phòng trong, nhìn thấy Xa Thái Hoa và Trương Kim Định cũng có mặt, nàng liền cười tươi cúi đầu, "Chào mẹ, chào đại tẩu!"

"Ưm!" Dương Diên Kỳ bị tiếng nói của Vân Thiếu Anh làm cho tỉnh giấc, nàng ngồi dậy, hai tay xoa xoa mắt, nhấp nhem nhìn mọi người, "Mẹ, đại tẩu, nhị tẩu, mọi người sao sớm quá vậy?" Tiếng nói của nàng dày dày, mang theo một tia chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Chào mẹ, đại tẩu, nhị tẩu!" Dương Diên Tự cũng đã ngồi dậy nhìn ba người, chợt hắn nhăn nhúm ngũ quan của mình. Mắc tiểu quá, phải đi nhà xí ngay thôi!

"Uả, sao Tiểu Thất lại ngủ trong phòng của Bát Lang vậy?" Vân Thiếu Anh kinh ngạc hỏi.

"Đệ về phòng rửa mặt đây." Dương Diên Tự leo xuống giường, không có trả lời câu hỏi của nàng mà đi luôn ra cửa. Hắn phải đi xì xì!

Nhìn dáng vẻ gấp gáp nhưng lại cố trấn định của Dương Diên Kỳ, mọi người vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Tiểu tử này hoạt bát nhất trong Thất nhi lang nhưng vì sự kìm kẹp của tướng quân đại nhân nên hắn mới nửa nạc nửa mỡ như thế.

Dương Diên Kỳ thấy Vân Thiếu Anh chuyển mắt sang nhìn mình, còn có Xa Thái Hoa và Trương Định nữa, nàng liền nở nụ cười thật đáng yêu, hai mắt mở to, ngây ngô nhìn họ. Hầy! Giả ngây thơ kiểu này không biết nàng có vì thói quen mà biến thành bạch liên hoa ngu si hay không nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro