Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 lChương 3l Dương gia cực phẩm.

lChương 3l Dương gia cực phẩm.

"Ta là tam ca, Dương Diên Khánh. Muội mau gọi một tiếng tam ca đi!" Thiếu niên mười lăm tuổi có nụ cười rất ấm áp khi nãy bước tới gần, đưa tay nhéo nhẹ má của Dương Hiểu Quân, mắt mang ôn hòa nhìn nàng. Hắn mơ ước có một muội muội từ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng được toại nguyện!

"Tam ca!" Tên này cũng thật soái nha, nhất là nụ cười, thật khiến người ta cảm thấy ấm áp như được tắm mình trong ôn tuyền.

"Đó là tứ ca của muội, Dương Diên Lãng." Dương Diên Quảng chỉ tay về phía một thiếu niên khoảng mười bốn tuổi đang đứng dựa vào tường ở đối diện. Tiểu tử này lại phóng thích lãnh khí nữa rồi, hầy!

Dương Hiểu Quân kinh ngạc vô cùng, đó là Dương Tứ Lang sao? Khí vũ bất phàm, hình dáng gương mặt như điêu khắc, hai mắt sắc bén như đao, con ngươi thâm thúy lại ẩn chứa lạnh như băng, toàn thân tỏa ra khí thế bức người, thật không hợp với lứa tuổi của hắn chút nào. Cánh mũi cao thẳng là một người bộc trực, bạc môi mân chặt chứng tỏ trời sinh tính lạnh nhạt, tất cả ngũ quan kết hợp lại làm cho gương mặt Dương Diên Lãng xứng với bốn chữ - Lãnh liệt vô tình. Quanh thân hắn giống như được hàn băng ngàn năm bao vây, làm cho người ta khó có thể tới gần, đôi môi cứ gắt gao lại tựa hồ không thích nói chuyện.

Dương Diên Lãng chỉ im lặng khoanh tay đứng tại nơi đó nhưng lại khiến người ta cảm nhận được hơi thở lãnh khốc âm trầm của hắn, đây là một người sinh ra thích hợp để sát phạt thiên hạ. Dương Hiểu Quân âm thầm chậc lưỡi, đây là khí chất mà một thiếu niên chỉ mới mười bốn tuổi nên có sao? Cũng quá trưởng thành hơn so với tuổi rồi!

"Tứ ca!" Dương Hiểu Quân thân thương gọi hai tiếng, nàng quyết định phải chuyên tâm nịnh hót vị tứ ca này. Tránh cho sau này bị hắn hễ không có gì làm sẽ đem nàng ra phóng lãnh khí, đông chết người không cần đền mạng.

Dương Diên Lãng không ừ hử, chỉ im lặng đứng đó, dùng đôi mắt sắc bén của hắn khóa chặt thân ảnh Dương Hiểu Quân.

Xí! Không trả lời thì thôi. Hứ!

Nhìn thấy Dương Hiểu Quân bĩu môi, gương mặt vốn vô biểu cảm của Dương Diên Lãng hơi có chút phản ứng, trong mắt xẹt qua một tia sáng khác thường và sau đó lại trở về lạnh như băng như lúc đầu.

"Còn đây là ngũ ca của muội, Dương Diên Đức."

Dương Hiểu Quân chuyển mắt theo hướng ngón tay của Dương Diên Quảng, sau đó nàng liền đứng hình. Thật không ngờ, con của Dương Nghiệp người người đều tuấn tú bất phàm. Nhưng mà nghĩ kỳ lại cũng đúng thôi! Cha mẹ đều xuất sắc thì sinh con ra, đương nhiên phải là những đứa con xuất chúng rồi.

Một thiếu niên mười hai tuổi ngồi trên bệ cửa sổ, dung mạo thư hùng khó phân, tiên yêu xen lẫn, tuyệt mỹ diễm lệ chính là bốn chữ để hình dung hắn. Dương Hiểu Quân không dám tin vào mắt mình, đây thật sự là nam? Trên thế gian này, thế đạo nào cho phép con trai gì mà xinh đẹp hơn cả con gái nữa vậy? Nếu không phải vừa được giới thiệu cho biết hắn là Dương Ngũ Lang, mình sẽ nghĩ hắn chính là nữ mặc đồ nam.

Toàn thân Dương Diên Đức mặc một kiện trường bào bằng lụa màu hồng, áo khoác là vải sa cùng tông màu, làn da hắn trắng thắng tuyết, môi đỏ như máu, đôi mắt hoa đào phiêu phiêu say lòng người. Dương Diên Đức tà gợi lên khóe miệng, khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn dù chưa thành hình cũng đã yêu nghiệt làm cho người ta lạc mất tâm hồn, đúng là một cực phẩm.

Dương Hiểu Quân muốn ngẩng đầu hỏi Thương Thiên, tại sao Dương gia lại có thể sản sinh ra một loạt cực phẩm có 'chất lượng' vượt mức số tuổi cho phép như vậy?

"Bát muội, trên mặt của tứ ca dính gì sao?" Mê hoặc thanh âm mang theo một tia lười biếng, mắt hoa đào mị lên, Dương Diên Đức cười tà tứ nhìn nàng.

"A! Hả? Ờ không, ngũ...ngũ ca! Hì hì!" Dương Hiểu Quân cười hì hì để che giấu mất mặt, xém chút nữa nàng bị hắn mê hoặc mất tâm hồn rồi.

Dương Hiểu Quân quay mặt sang hướng khác, không dám tiếp tục nhìn vào Dương Diên Đức. Nhìn thấy mắt hoa đào của hắn cứ mị lên khi nhìn mình, nàng cảm thấy sống lưng liền lạnh buốt, tim đập thình thịch giống như đôi mắt đó của hắn có thể nhìn thấu hết tâm tư của nàng. Thật tà môn!

"Đây là lục ca của muội, Dương Diên Chiêu." Tiếng nói ấm áp của Dương Diên Quảng vang lên bên tai, giúp làm giảm nhịp tim đập của Dương Hiểu Quân, khiến nàng bình tĩnh lại.

Nhìn sang bên tay phải, cúi xuống dưới chút, một đứa nhóc mười tuổi đang mỉm cười, tròn xoe mắt háo hức nhìn Dương Hiểu Quân, trong đôi mắt đó có trong sáng, có ôn nhu, có vui mừng.

Dương Hiểu Quân cũng ôn nhu nhìn hắn gọi, "Lục ca!"

"Bát muội ngoan!" Dương Diên Chiêu chắp hai tay sau lưng, bày ra bộ dáng 'lão thành' nhưng nụ cười lại đơn thuần, dễ thương. Chất giọng hắn trong trẻo, êm ái như thế, có lẽ sau này hắn sẽ trưởng thành thành một nam tử rất ôn nhu.

Đang đắm chìm trong hình ảnh lớn lên sau này của Dương Diên Chiêu, bỗng nhiên tà áo bị giật giật, Dương Hiểu Quân hoàn thần, cúi đầu nhìn xuống. Trước mắt nàng là một tên nhóc con tám tuổi, mắt của tên nhóc này rất lớn, giống như minh châu sáng lóa, linh động vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo còn nụ cười thì rất có sức sống.

Trời ơi đáng yêu quá đi mất! Tình thương của mẹ bỗng chốc tràn lan khắp người của Dương Hiểu Quân, nét từ ái hiện lên thật không hợp với gương mặt tiểu la lị của nàng lúc này.

"Ta là thất ca của muội, Dương Diên Tự." Tiếng nói trẻ con thanh thúy, Dương Diên Tự nhe răng cười, hai mắt chớp chớp nhìn nàng như đang chờ đợi nàng gọi hắn một tiếng thất ca.

Nhìn thấy đôi mắt to trong sáng mang theo một chút chờ đợi, Dương Hiểu Quân cười khẽ gọi, "Thất ca!" Tên nhóc này đáng yêu quá đi mất!

Chậc chậc, Dương gia thất Hổ, người người đều là cực phẩm, thật khiến cho nàng tâm xuân nhộn nhào!

"Ha ha ha, được rồi, được rồi! Muội muội của các con vừa tỉnh lại, còn chưa khỏi hẳn. Các con hãy mau ra ngoài, để cho Bát Muội nghỉ ngơi đi." Xa Thái Hoa đi sang đưa hai tay ôm lấy Dương Hiểu Quân từ tay Dương Diên Quảng, đem nàng bế sang bên giường, nhẹ đặt nàng nằm xuống.

Nghe vậy, các 'Lang' liền cúi người chào hai người lớn xong thì lần lượt lui ra khỏi phòng, trong đây chỉ còn lại Dương Hiểu Quân, Xa Thái Hoa và Dương Nghiệp. Nàng nằm trên giường mở to mắt đáng yêu nhìn hai người họ, nàng phải giả trang ngây thơ thanh thuần, trong sáng để cho giống tiểu hài tử. Đối với một 'Thần hầu' chuyên đi ngang đi dọc như nàng thì đúng là cực hình!

"Cứ để cho Bát Muội ngủ một lát đi, phu nhân! Nàng theo ta đi thư phòng, ta có chuyện muốn bàn với nàng." Dương Nghiệp đi sang bên giường, vỗ vỗ vai Xa Thái Hoa đang ngồi bên mép giường.

Xa Thái Hoa ngước mắt nhìn lên, thấy trong đôi mắt hắn có thâm ý, biết là có chuyện quan trọng, nàng nhẹ gật đầu rồi quay sang nói với Dương Hiểu Quân, "Bát Muội, con ngủ một lát đi, tới giờ dùng bữa tối mẹ sẽ gọi con!" Vuốt ve tóc nàng một chút, Xa Thái Hoa cười từ ái với nàng rồi mới đứng lên.

"Cha mẹ đi trước, con ngủ đi." Dương Nghiệp ôn nhu nói với nàng, thấy nàng gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hắn mới cùng với Xa Thái Hoa ra khỏi phòng.

...

"Hầy!"

"Hầy hầy!"

"Hầy hầy hầy!"

Những tiếng thở dài nối tiếp nhau vang lên liên tục, bên một bờ hồ sen gần một ngôi đình có bóng dáng màu tím nhỏ nhắn ngồi ngay tại bờ hồ, đầu quẹo sang một bên vai, tựa hồ không có một chút sức sống.

"Chán quá đi nha!" Áo tím thiên hạ đứng lên, nhìn mặt hồ rồi la lớn, âm thanh vọng xa rồi lại vọng ngược về khiến cho nàng cảm thấy chán chường hơn. Gương mặt này, giọng nói này, không phải là thân xác của Dương Bát Muội mà Dương Hiểu Quân đã nhập hồn vào thì là ai nữa. Nhưng mà, tại sao nàng lại mặc đồ của nam hài vậy chứ?

Chuyện này thì phải kể tới vài ngày trước, ngày đầu tiên mà Dương Hiểu Quân xuyên qua. Sau khi ăn cơm tối xong, Xa Thái Hoa dẫn nàng về phòng và nói với nàng từ nay trở đi nàng phải làm nam hài, như vậy mới có thể bình yên mà sống. Trong khi nàng mờ mịt chẳng hiểu gì thì Xa Thái Hoa đã nói rõ cho nàng biết lý do, mà điều kinh thiên động địa đầu tiên chính là...triều đại này gọi đầy đủ phải là Bắc Tông Tống Triều. Hoàn toàn không phải Bắc Tống của lịch sử Trung Hoa nhưng lại có những nhân vật lịch sử giống nhau, theo Dương Hiểu Quân nghĩ, có lẽ đây là một thời không song song.

Công Nguyên năm 960, Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn dành lấy chính quyền từ trong tay của Hậu Chu, xây dựng vương triều Bắc Tông Đại Tống, thống nhất Trung Nguyên, chấm dứt cục diện phân tranh của Ngũ Đại Thập Quốc. Tuy nhiên, đằng sau một chính quyền thống nhất, lại tồn tại những thế lực thù địch ngầm. Trong đó, thế lực của người Liêu ở phương Bắc là lớn nhất – Tây Kính Liêu Quốc. Người Liêu vốn đã nhòm ngó mảnh đất Trung Nguyên màu mỡ từ rất lâu, nên chúng đã âm mưu phá vỡ lá chắn Hoa Bắc để tiến vào Trung Nguyên, biến mảnh đất Trung Nguyên giàu có trở thành thuộc địa của người Liêu. Giữa Tống và Liêu vì thế mà nổi lên chiến tranh liên miên không dứt.

May mắn thay, quân Tống có được sự trợ giúp từ đội quân hùng mạnh của Dương gia do Dương Nghiệp làm chủ soái, trấn thủ biên cương. Dương Nghiệp vốn là hàng tướng dưới thời Bắc Hán, do bất mãn Bắc Hán chủ Lưu Sùng nên đã dẫn theo vợ con quy thuận Bắc Tông Đại Tống. Để báo đáp ơn hậu đãi của Thái Tổ, hắn đã thống lĩnh Dương gia tướng Nam chinh Bắc chiến, vì Tống Thất bình biên cương, củng cố Quốc vị, lập nhiều chiến công hạng mã.

Con người Dương Nghiệp đại nhân, đại nghĩa, đại dũng, rất được Thái Tổ trọng dụng nên đã phong hắn làm Đại Thống Soái, thủ lĩnh quân vệ Đại Tướng Quân, ngăn chặn quân Tây Kính Liêu Quốc xâm lấn bờ cõi. Thái Tổ còn ban Thiên Ba Phủ làm tướng quân phủ đệ. Dương Nghiệp và Xa Thái Hoa đã dạy Dương gia thất nhi lang tập văn luyện võ, trung quân báo quốc. Dương gia tướng tiếng lành đồn xa, Dương gia tướng kiêu dũng thiện chiến, các bang tộc lớn nhỏ ở biên cương đều khiếp sợ danh uy của Dương gia, xem Dương gia quân là đội quân sắt bất khả chiến bại. Dương Nghiệp càng được tôn xưng là Dương Vô Địch.

Tống Thái Tổ nay đã tuổi già sức yếu, nhưng do Thái tử vẫn còn nhỏ tuổi nên vẫn cố gắng chống chọi, chờ ngày Thái tử đủ sức gánh lấy giang sơn xã tắc thì Thái tổ mới yên lòng buông tay rời khỏi nhân gian. Thời gian trước, Thái Tổ đột nhiên mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ ông thấy một nữ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành nhảy múa giữa Cần Chính Điện, một bước nhảy múa một nơi trong Hoàng cung sụp đổ và cuối cùng biến thành một đống gạch vụng thì nàng chợt nở nụ cười tà mị câu hồn, ngay sau đó Thái Tổ nhận được tin quân Liêu đã tràn vào Biện Kinh, chiếm lấy Đại Tống.

Tỉnh lại trong cơn bàng hoàng, Thái Tổ lập tức triệu hồi người vào điện yết kiến để giải mộng, người đó chỉ nói, "Nhan khuynh quốc, vũ khuynh thành, tiếu khuynh Thiên hạ. Hồng nhan họa thủy, xã tắc ắt vong!"

Khi nghe xong lời này, Thái Tổ hốt hoảng vô cùng, cơm nước không tư, mỗi đêm liên tục mơ cùng một giấc mộng đó. Đến ngày thứ chín, Thái Tổ nhìn thấy nữ tử luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình đã có thay đổi. Nàng mặc bạch y sa mỏng nhảy múa, để lộ ra một bức đồ án trên lưng, đó là hình kim ngư, hai mắt nó hữu thần, miệng còn ngậm một viên Long châu. Trong lúc nhảy múa đến giai đoạn cao trào thì nữ tử đó đột nhiên biến thành một nữ hài năm tuổi, còn con kim ngư biến thành một con Phượng Hoàng. Không cần người giải mộng thì chính Thái Tổ cũng tự đoán được Phượng Hoàng ngậm Long châu, có nghĩa là Phượng thực Long, nếu Long bị thôn tính, xã tắc ắt nguy vong.

Tống Thái Tổ tỉnh mộng liền sai người lập tức đi truy lùng khắp cả nước tìm cho ra nữ hài năm tuổi có đồ án kim ngư sau lưng. Thừa tướng Phan Nhân Mỹ đã bẩm báo ngay với Thái Tổ, Dương phu nhân của Thiên Ba Phủ có sinh một nữ nhi, nay đã lên năm, ngày sinh ra có người đồn đại rằng, sau lưng nữ hài đó có một hình kim ngư ngậm Long châu y như Thái Tổ từng mơ thấy. Thái Tổ nghe xong, lập tức hạ chỉ triệu Dương Nghiệp hồi triều ngay tức khắc.

Sau năm năm trấn giữ biên cương, nay mới được hồi triều, về đến nhà nghe được tin vợ mình đã sinh thêm cho mình một nữ nhi nay đã năm tuổi, Dương Nghiệp chưa vui mừng được bao lâu đã bị một câu nói của Thái Tổ làm kinh sợ - Thái Tổ muốn Dương Nghiệp nghĩ cho giang sơn xã tắc, diệt trừ hậu hoạn trước, nhất định phải giết chết Dương Bát Muội.

Xa Thái Hoa hay tin đã chạy đến phòng nữ nhi ngăn cản Dương Nghiệp, trong lúc hai người giằng co không cẩn thận làm Dương Bát Muội ngã bị thương ở đầu, lìa xa trần thế, bởi vậy mới có chuyện Dương Hiểu Quân xuyên qua và có cơ hội nhập hồn vào xác Dương Bát Muội.

Khi nghe xong chuyện này, Dương Hiểu Quân không biết là nên khóc hay nên cười. Tình tiết thật giống với Đát Kỷ Trụ Vương, khi cha của Trụ Vương mơ thấy Na Tra đạp Phong Hỏa Luân, thân mang Vòng Càn Khôn và Hỗn Thiên Lăng, tay cầm Hỏa Tiễn Thương xông vào Hoàng Cung thì cũng ép Lý Tịnh giết Na Tra.

Dương Hiểu Quân thở dài lần nữa, nàng giờ cũng rơi vào hoàn cảnh như Na Tra, chịu tội mà bản thân 'có lẽ' sẽ làm nhưng mà nàng còn đỡ hơn, ít ra nàng không bị bỏ ở Phi Hổ Nhai để tự sinh tự diệt mà chỉ bắt phải giả nam trang thôi. Giả nam thì giả nam, không cần học cầm kỳ thi họa, không cần phải bó chân, sướng biết mấy!

Lại nói tới lão cha trời ơi Dương Nghiệp đó của nàng, do phải trấn giữ biên cương cùng với thất nhi lang, không thể về nhà khi nàng được sinh ra cho nên bây giờ Dương Nghiệp mới kịp đặt tên cho nàng là Dương Diên Kỳ. Thân là nhi tử của Dương gia, bắt đầu từ tám tuổi thì đều phải ra biên cương chịu sự huấn luyện, thật sự rất hà khắc, chắc nàng cũng không tránh khỏi mất!

Hầy! Xem ra, từ nay ta phải chấp nhận cuộc sống ở cổ đại này rồi. Nếu như có cơ hội trở về thì cảm tạ Trời Đất, nếu như không trở về được thì ta đành phải làm Dương Diên Kỳ thôi. Được rồi, từ hôm nay trở đi, Dương Hiểu Quân sẽ là Dương Diên Kỳ, Dương Diên Kỳ chính là Dương Hiểu Quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro