Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lChương 7l Hàn băng nhưng ấm áp.

lChương 7l Hàn băng nhưng ấm áp.

Tên bắt cóc vừa dẫn Dương Diên Kỳ tới gần nhà xí, nàng thừa cơ hắn phân tâm mở cửa mà dùng chân đạp mạnh mũi chân hắn một cái, sau đó còn cắn vào cánh tay của hắn. Đau nhói truyền tới, tên bắt cóc liền buông nàng ra, nhân cơ hội đó nàng chạy nhanh về phía cửa lớn.

"Đứng lại cho ta!" Tên bắt cóc vọt theo truy nàng, hắn lấy trong ngực ra một cái chủy thủ ngắn, đôi mắt hiện rõ sát ý. Tiểu tử này đã biết mặt hắn, nếu như để con mồi chạy thoát thì hắn nhất định sẽ bị quan binh bắt. Quan binh ở Biện Kinh tuyệt đối sẽ không đơn giản như quan binh ở những huyện thành khác, bị họ bắt hắn chỉ có đường chết. Với tội danh từng giết người cướp của, hắn bị bêu đầu là cái chắc.

"Muốn chạy sao? Ngươi chết đi!" Hắn đâm chủy thủ về phía nàng.

Quay lưng lại, trông thấy thứ sắc nhọn dưới ánh nắng mặt trời càng thêm sáng bóng lạnh lẽo, Dương Diên Kỳ mở to mắt, chậm chạp né người sang, chủy thủ liền trúng vào vai trái của nàng, "A!" Nàng té ngồi dưới đất, ôm chặt nơi bị thương. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên nàng đổ máu nhiều như thế, nhất thời cảm thấy như trời long đất lỡ.

"Chạy đi, ngươi chạy cho ta xem!" Tên bắt cóc cười thật ác độc, hắn đi từng bước từng bước về phía nàng.

Nàng vừa bàng hoàng vừa căm tức nhìn hắn, dùng hai chân đẩy người lùi về phía sau, "Ngươi nếu giết ta, ngươi sẽ không được tiền chuộc!"

Từ nhỏ đến giờ nàng luôn được ba mẹ cưng chiều như một công chúa, chưa từng chịu sự nguy hiểm, tổn thương hay bất cứ uy hiếp nào, đây là lần đầu nàng gặp chuyện như vậy. Tức giận, oán hận, ủy khuất cũng không đủ biểu đạt cảm xúc của nàng lúc này. Mồ hôi đẫm ướt lưng áo vì đau đớn nơi vai hành hạ, nàng cố cắn chặt răng không cho phép bản thân mình rên rỉ khóc lóc.

Chẳng lẽ mạng nhỏ của nàng thực sự sẽ kết thúc tại đây? Ông Trời thật không công bằng chút nào! Cho nàng nhân duyên lận đận, sinh mệnh nhấp nhô nay còn bị chết yểu ở kiếp này, đúng là Thiên đố anh tài!

"Không phải vừa rồi ngươi chạy rất nhanh sao? Sao bây giờ không chạy nữa đi? Tiểu quỷ, lúc đầu ta dự định sau khi lấy được tiền chuộc sẽ cho ngươi chết một cách rất thanh thản. Nhưng bây giờ ngươi lại không nghe lời, vậy thì cũng đừng trách ta!" Hắn nói xong liền đâm chủy thủ về hướng trái tim nàng.

"A!" Dương Diên Kỳ hoảng sợ trừng lớn mắt, mang theo không cam lòng, thống hận hét lên một tiếng thấu tận trời xanh. Hồn có về Địa Phủ, nàng nhất định sẽ phá tan Diêm La Điện, bắt Ngọc Đế cho nàng một câu công đạo – Nếu như trên đời này thật sự có Quỷ, Thần.

Đột nhiên, thân thể tên bắt cóc ngã ngang xuống đất, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng có rất nhiều máu chảy ra. Chết bất đắc kỳ tử.

Dương Diên Kỳ ngơ ngác, tiếp theo nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, một thiếu niên mặc trường bào màu trắng đứng trước mặt nàng. Gương mặt lãnh tựa băng, cảm xúc không dao động, bạc môi mân gắt gao, âm lãnh toát ra từ đôi mắt sáng như sao của hắn.

"Tứ ca!" Dương Diên Kỳ thì thào gọi một tiếng liền rơi vào bóng tối.

"Bát nhi!" Dương Diên Lãng tiến lên đỡ lấy thân hình sắp đổ của nàng, ôm chặt vào lòng. Từ khi hiểu biết tới nay, vòm ngực của hắn lần đầu tiên cất chứa một người, nhưng sao hắn không cảm thấy ghê tởm hay khó chịu? Vừa rồi cũng thế, khi trông thấy tên bắt cóc sắp dùng chủy thủ đâm vào tim nàng, tim của hắn đập loạn nhịp ngay, sự co rút sau đó khiến hắn không thích ứng chút nào.

"Bát nhi, chúng ta về nhà thôi!" Trong giọng nói lành lạnh của Dương Diên Lãng lúc này, chính hắn cũng không phát hiện đã có một chút ôn nhu hòa lẫn.

Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, Dương Diên Lãng dùng khinh công bay nhanh về hướng Thiên Ba Phủ.

Dương Diên Lãng và Dương Diên Kỳ về tới nhà thì trời đã chập tối, hắn ôm nàng vào tới đại sảnh đã thấy mọi người đều đang tập trung hết ở đây. Họ cùng nhau nghị luận xem, thật ra Dương Diên Kỳ có xác suất bị ai bắt cóc nhiều nhất.

"Bát nhi, là Bát nhi. Mọi người nhìn xem, tứ ca đã tìm được Bát nhi rồi!" Dương Diên Chiêu là người thấy Dương Diên Lãng trước nhất, hắn vui mừng reo lên.

Mọi người đồng loạt quay đầu ra hướng cửa, thật sự là Dương Diên Lãng đang ôm Dương Diên Kỳ bước vào. Tất cả đều kích động chạy tới.

"Bát nhi!"

"Bát nhi về rồi!"

"Bát nhi!"

"......."

Đối với cảnh tượng như thế, các gia nhân đều sửng sốt. Thiên Ba Phủ có khi nào nháo nhào vậy đâu, nay chỉ bởi vì Bát thiếu gia mà phá vỡ quy cũ.

Đúng là chuyện hiếm thấy ngàn năm một thuở.

"Bát nhi, Bát nhi của mẹ, con đã về rồi!" Xa Thái Hoa đưa tay vuốt ve mặt của Dương Diên Kỳ.

"Mau gọi đại phu, Bát nhi bị thương." Dương Diên Lãng nói một câu lạnh băng liền ôm Dương Diên Kỳ sải bước ra ngoài tiến về hướng Kỳ Nhã Uyển, chỗ ở của Dương Diên Kỳ.

"Hả? Bát nhi bị thương...máu! Dưới đất có máu...Bát nhi bị thương rồi. Mau, mau gọi đại phu, gọi đại phu nhanh lên!" Bây giờ Xa Thái Hoa mới phản ứng lại được, trông thấy dưới đất đầy vết đỏ tươi, sắc mặt nàng trắng bệch.

"Mau đi gọi đại phu, Dương bá, mau gọi đại phu đi!" Dương Diên Quảng gấp gáp nói với Dương quản gia.

"Dạ dạ, lão nô đi ngay!" Dương quản gia ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi.

Tất cả mọi người vừa thả tâm xuống được một chút thì bây giờ lại treo lên, họ nôn nóng chạy vào Kỳ Nhã Uyển, chưa biết Dương Diên Kỳ bị thương nhẹ hay nặng mà thần sắc cả nhà đều như gặp phải kẻ địch lớn mạnh.

Kỳ Nhã Uyển

Người người đều đi qua đi lại trong phòng, đại phu vừa đến, Dương Diên Đức và Dương Diên Khánh một người kéo một tay, lập tức lôi đại phu đi tới trước giường của Dương Diên Kỳ.

"Nhanh lên đại phu, mau xem vết thương của con ta!" Xa Thái Hoa kéo ông ta ngồi vào giường ngay.

Đại phu chưa kịp lau mồ hôi trên trán thì đã vội vàng mở áo của Dương Diên Kỳ ra, băng bó vết thương trên vai trái của nàng. Băng bó xong vết thương, đại phu đưa tay muốn đi bắt mạch, đột nhiên cổ tay ông ta bị một bàn tay nắm lấy.

"Tứ thiếu gia, ngài làm sao vậy?" Đại phu khó hiểu nhìn Dương Diên Lãng, ông đang muốn bắt mạch cho đứa nhỏ này, tứ thiếu gia sao lại ngăn cản vậy không biết.

Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Dương Diên Lãng, ngay sau đó Dương Diên Đức mới chợt nhớ ra một chuyện, hắn kéo kéo ống tay áo của Dương Diên Bình, ánh mắt ra hiệu. Hiểu được ẩn ý, Dương Diên Bình tiếp tục làm động tác giống Dương Diên Đức, truyền đạt với những người khác.

"Không cần bắt mạch. Nói cho ta biết vết thương của bát đệ có nặng lắm không, bao giờ mới khỏi." Dương Diên Lãng vẫn nói chuyện bằng giọng điệu lạnh lẽo, vẫn bày ra vẻ mặt như hàn băng.

"Hả? Ờ, vết thương của bát thiếu gia không nặng lắm, chỉ cần uống mười than thuốc, ăn nhiều đồ bổ, tịnh dưỡng một tháng là khỏe lại ngay thôi." Đại phu bị Dương Diên Lãng làm cho hồ đồ không hiểu mô tê gì cả, có ai bệnh mà không cần bắt mạch chứ hả? Chỉ vì e sợ khí thế lạnh băng của hắn, ông ta không dám mở miệng hỏi nhiều.

"Vết thương có để lại sẹo hay không?" Dương Diên Đức chen vào hỏi một câu mà chỉ có người yêu thích chăm sóc dung mạo như hắn mới có thể nghĩ tới vấn đề đó.

"Vết sẹo thì tức nhiên sẽ có, bởi vì vết thương không nông không sâu, sau khi lành lại sẽ để lại một vết sẹo giống như một sợi gân dài nhỏ vậy." Đại phu vừa viết đơn thuốc vừa trả lời.

"Vậy phải dùng thuốc gì?" Dương Diên Đức lại hỏi.

"Tuyết Liên Ngọc Lộ Hoàn." Đại phu chưa kịp trả lời thì Dương Diên Lãng đã trầm trầm lên tiếng.

"Tứ thiếu gia nói thật chính xác, chỉ có nó mới có thể làm cho vết thương không để lại sẹo." Đại phu cười cười nói, hai mắt mang theo tán thưởng nhìn vào Dương Diên Lãng.

Nghe vậy, Xa Thái Hoa lên tiếng, "Đại phu, chỗ ông có bán thuốc đó hay không?"

"Chỗ lão phu không có, thuốc này rất quý hiếm. Hoàng thân quốc thích mới được ban, trong Thái y viện cũng cất giữ. Dương tướng quân là công thần trong triều, ngài có thể xin Hoàng thượng thử xem." Đại phu nói xong liền đưa đơn thuốc, Trương Kim Định đứng kế bên đưa tay ra nhận lấy.

"Hốt theo đơn thuốc, mỗi ngày uống ba lần, một tháng sau sẽ khỏe hẳn." Đại phu căn dặn xong mới đi theo Dương quản gia ra khỏi phòng, tới phòng chi tiêu lấy tiền khám bệnh.

"Lão gia, về việc Tuyết Liên Ngọc Lộ Hoàn?" Xa Thái Hoa nhìn Dương Nghiệp, trong lòng nàng lo nghĩ, cao dược quý hiếm, liệu hoàng thượng có nỡ ban cho công thần?

"Ngày mai ta sẽ vào triều xin Hoàng thượng, chỉ có một lọ, ta nghĩ chắc ngài ấy sẽ cho." Dương Nghiệp nắm lấy tay của Xa Thái Hoa, vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay nàng.

Xa Thái Hoa tạm thời yên lòng, nàng chuyển mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ nằm trên giường, sau đó nhìn quanh hết mọi người trong phòng, "Đã trễ rồi, các con cũng mệt nhọc suốt một ngày, nên về phòng nghỉ ngơi đi, một mình ta chăm sóc Bát nhi là được."

"Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc Bát nhi." Vân Thiếu Anh đi sang nắm lấy cánh tay Xa Thái Hoa, hai mắt mang theo tự trách nói. Lỗi lầm đều do nàng ham mua khăn tay, hại Bát nhi bị bắt cóc.

"Không sao đâu, con mau về nghỉ đi, chuyện Bát nhi bị bắt cóc không phải lỗi do con." Nhìn ra được Vân Thiếu Anh vẫn còn vì chuyện sáng nay mà canh cánh trong lòng, Xa Thái Hoa cười nhẹ an ủi.

"Mọi người về phòng ngủ đi, con sẽ ở lại trông chừng Bát nhi." Dương Diên Lãng đi tới ngồi ở mép giường, dựa lưng vào cột, khoanh tay, nhắm mắt lại, không cho mọi người có cơ hội phản đối.

Thừa hiểu tính khí của hắn, nên không một ai lên tiếng, lặng lẽ nhìn nhau rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Chuyện mà Dương Diên Lãng đã muốn làm, ai có thể ngăn cản hay thay đổi được thì ngày mai trời sẽ có hồng thủy. Ngay cả Dương Nghiệp và Xa Thái Hoa cũng phải bó tay với hắn.

Dương Diên Đức và Dương Diên Tự là người ra khỏi phòng sau cùng nhất, đôi mắt của Dương Diên Tự quyến luyễn mãi thân ảnh đang nằm trên giường, lề mề không chịu đi, phải đợi Dương Diên Đức thôi nhẹ phía sau lưng hắn mới ngoan ngoãn ra ngoài.

Trước khi đóng lại cửa phòng, Dương Diên Đức hơi liếc mắt nhìn Dương Diên Lãng một cái, trong ánh mắt có một chút nghi hoặc và tia sáng kỳ dị.

Mọi người đều đi hết, Dương Diên Lãng từ từ mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy, cúi đầu nhìn Dương Diên Kỳ, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng mặt của nàng.

Lát sau, hắn chợt nằm xuống bên ngoài giường, vươn tay, thật cẩn thận tránh đi nơi bị thương, đem nàng ôm vào lòng.

Dương Diên Kỳ động đậy mi mắt, thật ra nàng đã tỉnh từ lúc đại phu tới băng bó vết thương, nhưng vì đau đớn cùng mệt mỏi tinh thân nên nàng không muốn động đậy gì dù chỉ là đôi mắt. Giờ bỗng nhiên được Dương Diên Lãng ôm, hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể hắn giúp nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, bất chấp tất cả, nàng dùng hai tay ôm chặt lấy, vùi mặt vào lồng ngực hắn để đi vào giấc ngủ.

Cảm nhận được hai cánh tay nàng triền quanh thắt lưng mình, Dương Diên Lãng cứng ngắc cả người, giây lát sau mới thả lỏng, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, nhắm mắt lại, khóe miệng của hắn hơi gợi lên một nụ cười rất nhạt, rất nhạt. Mùa hạ đột nhiên có mưa to cũng không kỳ diệu bằng điều hiếm hoi này, dù chỉ là một cái nhếch môi.

Có muội muội để yêu thương cũng không phải là một việc gì đó gây khó chịu.

--------------------

Duy Ảnh: Mời các bạn sang Web Đế Giang xem full bộ này, từ nay Ảnh không up tiếp ở wattpad nữa! ♥

Link web: http://degiang.net/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro