Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cãi nhau.

Nghe thấy tiếng gọi của con trai mình, Jungkook lập tức đảo mắt tìm kiếm, thấy được hình dáng nhỏ đang đứng gần đó, cậu vội vàng chạy lại rồi nói:

"Cái thằng nhóc này, ta đã bảo đứng yên rồi cơ mà? Cứ chạy đi lung tung như thế lỡ người ta bắt đi mất thì làm sao? Thiệt tình".

" Không sao, chỗ này cũng đâu có lớn, con chỉ đi quanh đây thôi, chỉ là đang đi thì chú này đụng trúng con, đã không xin lỗi còn nói con sai, ba xem".

" Chuyện này....".

Cậu ngạc nhiên nhìn lên người đàn ông trước mặt, anh ta cũng nhìn cậu dò xét, một lúc sau anh lên tiếng:

" Đây là con của cậu".

"Dạ? Dạ phải, thằng bé là con tôi, nó...nó đụng trúng anh sao?".

Jungkook hơi hốt hoảng pha chút ngạc nhiên nhìn anh, không phải cậu sợ anh làm gì cậu, mà là cậu bị giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt anh, quả thật nó rất giống Taeyoung, cứ y như Taeyoung phiên bản trưởng thành vậy, cậu đang suy nghĩ không lẽ trên đời có sự trùng hợp đến 99% vậy sao?.

"Phải, thằng bé không chịu nhường đường cho tôi, đụng trúng tôi lại còn mắng tôi một trận, con trai cậu thật khiến người ta khó chịu đấy".

"Chú nói gì? Ai đụng chú? Là chú không nhìn đường đụng vào tôi ngã luôn ra đất, chú là người lớn, không đỡ tôi dậy còn trách tôi, ba nhỏ ba xem, người này có phải ngang ngược quá rồi không?".

"Con im lặng một chút, không được hỗn".

Jungkook la nó một câu rồi quay sang nói với anh:

" Thật xin lỗi, anh xem, nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, tôi thay nó xin lỗi anh, anh cũng bỏ qua cho nó nhé?".

"Ba nhỏ...".

"Chàng trai này, tôi thực sự rất tiếc khi cậu lấy phải một ông chồng có cái tính hơi tệ đấy, nhìn con trai của cậu thế này thôi tôi cũng ngợ ra được chồng cậu là người như thế nào rồi, mong cậu mang nó về dạy dỗ lại thật tốt, tránh xảy ra chuyện như vậy nữa".

"Anh...anh nói thế có phải hơi quá không?".

Taeyoung nhìn thấy ba nhỏ mình bị bắt nạt, nó liền như con thỏ xù lông, mắt trợn tròn, chỉ tay về phía anh, nói:

"Này chú kia, ai cho chú nói ba nhỏ tôi như thế? Nhìn mặt rõ đẹp trai mà ăn nói xấu xa quá đi".

"Nhóc cũng y vậy đó, nhìn sơ quá nhóc cũng có vài phần giống ta, nhưng may mắn là cái tính không giống, nếu không ta lại tưởng ta con có riêng đấy, bởi vì ta chưa kết hôn".

" Chưa kết hôn thì mặc chú, chú nói với tôi làm gì? Ai mà thèm giống chú chứ, ba tôi là người hiền lành tốt bụng, ba lớn tôi cũng vậy, có cho tiền tôi cũng không giống chú đâu".

"Ha, ta lại thèm giống nhóc ư? Nói cho nhóc biết, cho dù ta có không kết hôn, ta cũng tuyệt đối không cho nhân giống rồi sinh ra một đứa ngang ngược như nhóc đâu".

"Ai mà thèm lấy giống gì đó của chú? Thích thì chú tự đem về mà trồng đi, đồ đáng ghét".

"Thôi, hai người im lặng đi, chỗ đông người mà cãi nhau như thế không sợ mất mặt hả? Taeyoung mau đi về thôi".

Jungkook nhận thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng giảng hòa, nhưng cả hai người kia thì lửa vẫn còn chưa dập, hai ánh mắt như súng chỉa vào nhau thế kia chắc chắn sẽ không dừng lại.

"Tôi nói cậu nghe, chuyện hôm nay xem như tôi vì cậu mà bỏ qua cho nó, tôi là người lớn cũng không muốn trách trẻ con làm gì, chẳng qua muốn cậu về nhà bảo ban lại nó, cũng mong cậu sớm nhận ra cái tính xấu của chồng cậu, nói để sửa, cha mẹ là tấm gương cho con cái, chồng cậu không tốt tất nhiên tên nhóc này cũng chẳng chịu ngoan đâu".

"Chú nói gì hả? Chú nói ai xấu? Dám nói xấu ba lớn của tôi, tôi không tha cho chú đâu".

Nó toang định chạy lại chỗ anh, muốn cắn người, Jungkook hoảng hốt chạy nhanh lại kéo nó, bế nó lên, nó không chịu yên phận mà cứ trèo lên vai cậu hòng muốn giựt tóc của anh kéo xuống, Jungkook phải rất vất vả mới có thể đứng cho vững, một thằng nhóc sáu tuổi nhưng dáng vóc cũng chẳng nhỏ, giữ được nó cũng rất tốn sức.

"Chú nói ai xấu nói lại coi? Chú tưởng chú là người lớn thì tôi không dám đánh chú sao? Có giỏi thì nói lại tôi nghe xem?".

Nó trèo thiếu điều muốn lên đầu của Jungkook để với sang đầu của anh, mặt nó đỏ lên vì tức giận, người đàn ông vẫn đứng yên, nhìn nó rồi cười, thấy vậy nó càng tức hơn, Jungkook phải giữ nó chặt lại rồi nói:

"Jeon Taeyoung, con yên lặng cho ta, chúng ta về thôi, con mà cứ như thế người bị con bứt sạch tóc là ta đó".

"Ba bỏ con ra, hôm nay con nhất định phải giựt trụi tóc người này, đám nói ba lớn con là người xấu, con không tha cho chú ấy đâu".

"Trời ạ đi thôi, ba bế con ra xe, con yên một chút cho ta".

Vừa nó Jungkook vừa khó khăn bế nó đi, ánh mắt nó vẫn nhìn anh chằm chằm, anh nhìn nó đi khuất rồi mới lẩm bẩm:

"Chậc, con nít bây giờ khó dạy vậy sao?nếu nó mà là con của mình chắc mình sẽ dùng roi đánh mềm mông nó mất".

Lắc đầu ngán ngẩm, anh đi về phía tầng dưới, cả hai tách nhau ra đi riêng về một hướng, Jungkook đưa Taeyoung ra đến cửa lớn chỗ bãi chờ xe rồi mới thả nó xuống, hai cha con thở gấp gấp như ma đuổi.

"Này, ta bế con ta thở vì mệt, con chỉ có được bế thôi mắc gì thở dữ vậy?".

"Con tức đó, ba nhỏ thật là, để người ta nói xấu ba lớn như vậy mà chịu được sao?".

" Chứ con nói ta phải làm sao? Ta cũng đâu có biết hình dáng tính tình ba ruột con ra sao đâu mà cãi, người ta nói thế thì chịu chứ biết sao giờ?".

"Ba nhỏ có phải bị ngốc rồi không? Không biết cũng phải bênh chứ trời ơi".

Nó lấy tay che mặt bất lực, Jungkook cũng không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn ra ngoài tìm taxi, trong lòng có nhiều cảm xúc hỗn loạn, cậu vẫn chưa biết mình là đang lo hay đang sợ một điều gì đó. Ngay từ lúc nhìn người đó, cậu cảm nhận có một sự thân thuộc kì lạ, cảm giác nhìn người ấy khá quen nhưng lại chẳng nhớ ra, hơn nữa điều làm cho cậu ngạc nhiên hơn chính là khuôn mặt của người đó, từ ánh mắt, cái mũi đến khuôn miệng đều giống Taeyoung đến bất ngờ, cứ giống như một khuôn đúc ra vậy, trên đời này chuyện người giống người không hiếm, chuyện giống nhau chỗ này chỗ kia cũng chẳng lạ gì, nhưng để giống đến như vậy thì....

*Anh ta giống với Taeyoung đến vậy, lẽ nào...*.

Lắc đầu bác bỏ, Jungkook không muốn nghĩ đến chuyện đó, cậu chỉ vừa mới đến đây thôi, chắc không xui xẻo đến mức gặp lại tên khốn nạn đó đâu, chỉ là cậu nhìn gà hóa thóc, nhìn Taeyoung nhiều nên có chút nhầm lẫn thôi, cùng lắm thì là trùng hợp, cậu không muốn gặp lại người đó, chỉ muốn yên bình làm việc nuôi dưỡng Taeyoung thôi.

"Đi thôi Taeyoung, xe đến rồi, chúng ta đến trường trước đã, xong ba sẽ đi làm".

"Bực mình như vầy sao mà học nổi, con không muốn đi đâu".

" Đừng có mèo nheo, đi lên trường làm quen với môi trường mới, con đi học thì ba mới yên tâm làm việc được, đừng có bướng nữa, lên xe đi".

Nó chẳng dám nói gì thêm, chỉ im lặng xe đi đến trường, Jungkook đưa nó vào tận lớp bàn giao lại cho cô giáo rồi mới đi ra khỏi trường, bắt xe đi đến công ty, trên xe cậu vừa đọc lại một số giấy tờ vừa tính toán xem nếu đi làm trong mấy tháng đầu với mức lương ở chỗ làm mới này thì khoảng bao lâu cậu sẽ có tiền mua một chiếc xe đạp điện để đi làm, vừa hay có thể đưa đi học, như vậy sẽ tiết kiệm thêm được một khoảng tiền từ việc gọi taxi, chứ cứ mãi đi xe thế này không tiện cho lắm.

Đến trước sảnh của một công ty lớn, Jungkook có chút cảm thán về độ lớn của nó, mấy công ty cấp cao đa dạng to lớn thế này thì cũng không phải lần đầu cậu thấy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào làm ở một công ty lớn mà trước giờ cậu có thể nhìn, công ty năm xưa mà cậu làm cũng chỉ là một công ty nhỏ, chỉ lớn gần phân nửa tòa công ty này, lần này cậu phải nắm chắc cơ hội, vượt qua kì thử việc ba tháng, có như vậy cơ hội phát triển kĩ năng bản thân mới tốt hơn được.

Vào trong, mọi người đều đang bận rộn làm việc, cậu gọi cho trưởng phòng xuống sảnh đưa cậu lên bộ phận mới, lát sau, một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi bước ra, ăn mặc lịch sự, khuôn mặt hiền hậu đi đến giới thiệu sơ rồi dẫn cậu lên tầng ba. Phòng của bộ phận này khá rộng, nam nữ có đủ và mọi người cũng rất hòa nhã, đợi cậu giới thiệu xong thì cũng lần lượt từng người giới thiệu bản thân mình, Jungkook cảm nhận được mọi người ở đây khá hòa đồng, khiến cậu thấy dễ chịu nên cũng nhanh chóng tiếp nhận công việc mới, trưởng phòng kia họ Lee, có hai cậu con trai đang tuổi đi học, bà nhìn cậu cũng khá trẻ nên xem như em trai, tận tình chỉ dạy mọi thứ, sau đó để cậu từ từ hòa nhập vào, do môi trường làm việc tốt nên cậu học rất nhanh, làm rất thành thạo, ngày đầu đi làm không quá khó khăn nên cậu càng tự tin mình sẽ vượt qua kì thử việc này.

"Hajzz...nếu mình biết công ty này sớm hơn thì tốt quá, xảy ra biết bao nhiêu chuyện mới có được cơ hội tốt này, đúng là vượt qua sóng gió mới có yên bình...".

Ngồi thẫn thờ nghĩ về sáu năm trước, xong lại chau mày khõ nhẹ lên bàn một cái, nói nhỏ:

"Cũng tại cái tên giám đốc chết tiệt kia hết, nếu không phải anh ta gài bẫy mình, hại mình bị tên khốn đó giày vò, nếu không thì giờ cuộc sống mình đã tốt hơn rồi, không cần phải đi xa như vậy sống cực khổ....aiss...tên khốn đó, tốt nhất anh ta đừng để mình gặp lại, nếu không sẽ rủa anh ta cả năm liệt dương cả đời không có con, không dựng được thì xem ngươi có đi đâm bậy nữa không? Tức chết ông mà...".

*Hắt xì*

" Sếp à, anh bị cảm hả? Hay để tôi bật nhỏ máy lạnh lại cho anh nha?".

" Không cần đâu, kiểu này giống ta đang bị nói lén sau lưng rồi, là mẹ chứ chẳng ai nữa...".

" Vậy tôi xin phép đi trước, tài liệu tôi đã chỉnh xong hết lát anh nhớ xem rồi duyệt nhé?".

"Ừ, đi đi".

Người trợ lý cuối đầu rồi bước ra ngoài, căn phòng lại yên ắng, người đàn ông mặc vest đen ngồi dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bàn tay đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh lam xoay nhẹ cây bút vài cái rồi đặt xuống, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

*Tên nhóc đó...sao có chút giống mình nhỉ? Khuôn mặt đẹp rạng ngời thế này mà lại được một tên nhóc vừa xấc xược vừa ương bướng như vậy có được sao? Quá phung phí, chắc là do mình nhìn nhầm thôi, tên tiểu quỷ đó không thể nào giống mình được...không thể nào...*

Ở trường

Taeyoung lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bảng, đúng là đề án dạy ở Hàn có hơi chậm hơn ở Mỹ một chút, cách giảng cũng khác nhau, nhưng điều đó không làm khó được Taeyoung, chẳng qua trong lòng nó sáng giờ bực bội khó chịu nên từ lúc vào lớp đến nay nó chẳng hề nói chuyện với ai, bài cũng học từ lâu nên nói chỉ muốn nhanh chóng ra về mà thôi.

"Này Jeon Taeyoung, sao cậu không viết bài? Bài khó lắm hả?".

" Không phải, lát nữa viết cũng được, cậu lo học đi".

"Ò, vậy mình viết tiếp đây....".

Nó không nhìn bạn cùng bàn, chỉ chăm chú nhìn lên bảng, bỗng nó hắt xì một cái muốn tỉnh cả ngủ, tưởng mình sắp bệnh nên xin cô giáo xuống phòng y tế, được cô giáo đưa đến kiểm tra cặn kẽ, vì mới là học sinh cấp một, lại là học sinh mới nên cô giáo cũng không ép học, hỏi han vài câu thì để nó ở lại rồi quay về lớp tiếp tục dạy, còn nó sau khi khám xong thì nằm xuống nghỉ, còn chưa được mười lăm phút đã lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro