Chương 6: Taeyoung bị phạt.
"Dạ cháu nói là...".
"Taeyoung à, ba mang tiền xuống rồi này, con mở cửa cho chú ấy vào ghi điện đi".
Nhóc con lúc này mới biết là cậu đi lấy tiền chứ không phải là không có tiền, biết mình nói sai nên lập tức sửa lại ngay:
"Dạ ý của cháu là ba cháu có tiền mà không nhớ để đâu nên bảo cháu ra mở cửa cho chú đây ạ".
Vừa nói xong nó liền mở cửa ra ngay, vừa hay Jungkook cũng ra đến, để cho hai người lớn nói chuyện, nó tranh thủ chuồn vào trong bếp ăn vụng, vừa ăn vừa liếc xem cậu có vào không để còn biết mà chùi miệng, nhưng nó nào có biết rằng bản thân do chú tâm ăn dữ quá mà không thấy cậu đã đứng trước cửa bếp nhìn nó cả một lúc rồi, thấy cái thân hình tròn ủm của nó đang bắt ghế ăn vụng miếng thịt sườn trên bếp, cậu hắn giọng nói:
"Jeon Taeyoung, cho hỏi con đang làm gì với dĩa thịt sườn của ba thế hả?".
Nó lúc này nghe tiếng cậu gọi tên thì giật mình, miệng còn dính mỡ quay qua nhìn cậu, nó cười xòa:
"Ba...ba nhỏ, ba gọi con hả? Con đâu có làm gì đâu?".
" Vậy sao? Thế trên miệng con dính gì kia?".
" Nước miếng đó ạ, nước miếng của con á, tại con thấy thịt ba làm ngon quá nên chảy nước miếng...".
Hỏi đến cỡ đó mà nó vẫn chối, Jungkook hết cách liền cầm lấy một cây thước nhỏ trong bếp đi nhanh lại chỗ nó, nói:
"Con còn chối? Hôm nay còn biết nói dối ba nữa ha? Xem ba trị con ra sao?".
Vừa nói cậu vừa tiến đến chỗ nó, nhưng cậu chợt dừng lại vì thấy lại, không phải khi nhìn thấy cậu thì nó phải bỏ chạy hay sao? Sao giờ nó cứ đứng im mà chân run thế kia? Thấy lạ nên cậu hỏi:
"Sao hôm nay ngoan thế? Không chạy luôn à?".
Nó đứng mà mếu máo như sắp khóc, người cứ khom khom, tay vẫn cầm miếng thịt còn ăn dở, nó nói:
"Con...con muốn trèo xuống mà con trèo không có được...".
Jungkook lúc này hơi ngạc nhiên, cậu hỏi:
"Sao lại không trèo xuống được, lúc nãy con trèo lên được mà? Con định bày trò gì nữa đấy".
"Con không có...cái ghế này cao quá, lúc nãy con trèo lên được, mà con không dám nhảy xuống, cao quá nhảy xuống là...là bể đầu của con...".
Nhìn thấy cái thước trên tay Jungkook đã đủ sợ rồi nó nào dám nhảy xuống, cùng lắm bị đánh vài cây vào mông, khóc một chút là xong, Jungkook nghe vậy liền muốn cười lắm nhưng mà vẫn phải nhịn, sợ nó thấy lại tưởng mình trêu nó, lại khóc thật thì khổ, thằng nhóc Taeyoung này nhìn cái mặt thì hiền lành nho nhã, mà cái tính nghịch không chịu được, đến cái bếp cao qua đầu nó vậy mà vẫn cố trèo lên cho được, muốn đánh nhưng thấy nó như thế lại không nỡ, cố nén cười, cậu nói:
" Biết sợ mà còn dám làm, vậy con cứ đứng trên đó khoanh tay đứng phạt nửa tiếng cho ta, con mà dám bỏ tay xuống là ta đánh gãy hai tay con luôn, nhớ chưa?".
"Dạ, con biết rồi...".
Thế là thằng nhỏ đứng luôn trên ghế, mặt mũi tèm lem nhìn cậu, cậu thì chẳng nhìn đến nói, chỉ tập trung vào nấu nướng, đến khi dọn lên bàn, cái bụng của nó bắt đầu kêu lên, biết mình đói nhưng lại không dám đòi xuống, chỉ biết đứng nhìn, một lát sau lại rụt rè nói nhỏ:
"Ba nhỏ, con mắc tè...".
" Chưa hết giờ, nhịn đi...".
"Ba nhỏ, con bị muỗi cắn...".
"Con cắn lại nó đi".
" Muỗi đâu có ăn được đâu ạ? Không có cắn được...".
"Thế sao lần trước con đi cạp con chó nhà cô Jessica được?".
"Tại nó ghẹo con".
"Sao nó biết ghẹo con? Nó là chó chứ có phải người đâu mà ghẹo con?".
"Tại hôm trước con qua nhà cô Jessica chơi, lúc về nó chạy ra cắn vô quần con không chịu nhả, nên con mới cắn lại nó".
Jungkook không biết nói sao với thằng con này luôn, chó nhà người ta mến nó, không muốn nó về, nó lại tưởng trêu nó.
"Thế con có thấy dấu răng nó trên quần con không?".
Nó suy nghĩ như cố nhớ lại, sau đó lắc đầu, đáp:
"Dạ không...".
" Vậy con có thấy dấu răng con trên người nó không?".
"Dạ có...".
"Đấy, con thấy chưa? Con thấy con nghịch cỡ nào chưa?".
Taeyoung không dám đáp, lần đó nó cắn con chó cưng nhà người ta đến nổi con chó nhỏ la oai oái, giờ gặp nó đi ngang nhà con chó sợ nó hơn sợ ma, chẳng dám lú đầu ra ngoài, cô Jessica cũng chẳng trách nó vì trẻ con nghịch không cố ý, cũng ráng để hai đứa gần nhau mà có được đâu. Giờ bị cậu nhắc như thế nó nào dám trả lời, yên phận đứng một chỗ nhìn cậu, đợi đến khi đồ ăn làm xong xuôi, sắp xếp bàn ghế đàng hoàng mới cho nó leo xuống, mà cậu phải bế nó xuống mới được, bắt rửa tay sạch sẽ mới cho ăn cơm.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, Taeyoung cứ chăm chú nhìn vào dĩa thịt nên chẳng có thời gian nói luyên thuyên nữa, đợi sau khi ăn xong, Taeyoung tự giác đi dọn dẹp, phụ cậu rửa chén, cứ chạy loanh quanh trong bếp, cậu thấy cũng chẳng buồn la, cứ mặc cho nó chơi, cứ thế, mỗi ngày bình yên trôi qua, Taeyoung thì ngày càng lớn còn Jungkook thì ngày càng trở nên quyến rũ, vừa có nét ngây ngô lại vừa có nét gì đó rất thu hút, tuy vậy mà cái tính lại hung dữ hơn trước, chẳng qua do thằng ông con ở nhà càng lớn càng khiến cậu đau đầu.
Năm thằng bé lên sáu tuổi, nó đã trở nên một cậu bé đẹp trai, giờ nó cũng đã nói được tiếng Hàn lưu loát, tiếng Anh cũng chẳng quên, ấy vậy mà nó lại rất biết cách dùng hai thứ tiếng, khi ở nhà, ở quán, nó dùng tiếng Hàn giao tiếp với mọi người, Jungkook thấy rất hài lòng, công dạy dỗ của cậu bao lâu nay xem như không uổng phí.
Còn khi nó ở lớp, nó dùng tiếng Anh để giao tiếp, chỉ là khi nó nhìn trúng cậu bé nào nhìn xinh xinh trắng trắng là y như rằng nó đá lông mi, nói vài câu khen ngợi nhiều đến nỗi Mina phải kéo vào tai nó lôi đi, mắng cho vài câu:
"Này Justin, càng ngày mình càng thấy cậu hư hỏng lắm rồi đấy nhé? Lên lớp một rồi mà con không chính chắn, cứ trêu mấy câu kia làm gì?".
"Tại mấy bạn ấy đẹp, cậu không thấy sao? Mắt nâu da trắng, tròn tròn bé bé nhìn cưng mà?".
"Cưng cái đầu cậu, nhìn cậu không tròn chắc? Cậu nhìn hai cái má cậu xem, coi có tròn không? Cậu mà trêu nữa mình đi mách ba cậu cho coi".
Mina vừa nói vừa nhéo hai cái má của nó, nó ôm mặt nhăn nhó, phụng phịu nói với cô bé:
" Cậu hung dữ quá đi, y như ba của mình vậy, mình là đang thưởng thức cái đẹp, mắc gì nhéo mình? Mina Wilson, cậu chính là một bà cô khó ở".
"Gì? Dám gọi mình bằng bà cô á, có tính mình đá cậu lên đọt cây giữa trường không?".
Mina và Taeyoung đều học cùng một khóa học võ, con bé mạnh về lực chân còn Taeyoung mạnh về lực tay, cả hai tuy khác nhau về thể trạng nhưng đều có điểm chung là rất nhanh nhẹn và đặc biệt là chơi ăn gian, chơi chiêu đánh địch là giỏi khỏi bàn.
" Biết rõ, nói mãi, còn nói chuyện với cậu nữa chắc mình điên mất thôi"
Mina không tức giận, con bé nhún vai, khoanh tay trước ngực như một cô gái lớn, cô bé điềm tĩnh trả lời:
"Chịu rồi người anh em, cậu không muốn nghe cũng phải nghe, bởi vì chúng ta không những học chung trường, chung lớp mà còn...".
Tất nhiên là còn ngồi chung một bàn rồi, ngay từ lúc còn đi học mẫu giáo, Jungkook đã nhìn trúng Mina là một cô bé có tính cách mạnh mẽ thật thà, nên khi hai đứa vừa vào lớp một, cậu đã đến trường xin giáo viên cho hai đứa ngồi chung với nhau, để Mina khi ở trường có thể thay cậu quản cái miệng lẫn cái tính nghịch ngợm của Taeyoung. Người tính không bằng trời tính, Jungkook tính trước tính sau lại không tính được rằng Mina Wilson có thể quản được cái nết nghịch ngợm của con trai cậu nhưng nếu nói quản cái miệng của nó thì chưa chắc bởi so với Taeyoung, cái miệng của Mina còn dữ dội hơn thằng bé nhiều.
Trong những tháng ngày còn học mẫu giáo, người dạy cho Taeyoung những câu từ mắng người và mấy trò chơi khăm những đứa hổ báo cáo chồn trong lớp ngoài con bé ra thì làm gì còn ai nữa, cho nên mấy đứa nhỏ trong lớp thường hay bảo Mina Wilson được sinh ra để làm một hoàng tử chứ không phải một công chúa, là một cô bé xinh xắn đáng yêu nhưng thích chơi cảm giác mạnh, trò nào cũng chơi môn nào cũng có mặt.
Taeyoung hiểu ý của cô bé, nó liền tỏ thái độ xong ngoảnh mặt đi vào lớp, cô bé đi ngay theo sau, buổi học cũng bắt đầu, hai đứa tuy bình thường nghịch ngợm cãi nhau, nhưng khi vào lớp học thì cực kì nghiêm túc, học rất chăm chú nên chẳng bao giờ bị điểm kém, hai đứa chỉ cãi nhau trong lớp khi biết điểm của đứa này cao hơn đứa kia một chút thôi.
Ở nhà, trong phòng khách, Jungkook đang tiếp một quý bà ăn mặc khá sang trọng, gương mặt phúc hậu, giọng nói nhẹ nhàng khiến người nghe rất dễ chịu, nhưng riêng lúc này, bản thân Jungkook lại cảm thấy lo lắng:
"James này, tôi biết cậu một mình nuôi con, vất vả bao nhiêu tôi điều thấy, chỉ là mong cậu cũng hiểu cho tôi, dạo gần đây tiền thuế tiền điện tăng cao, tôi không còn cách nào khác ngoài tăng tiền thuê nhà, nếu không thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao xoay sở".
Junkie cười gượng, cậu đáp:
"Tôi biết thưa bà, nhưng mà tiền nhà tháng sau lên nhiều quá, tiền lương của tôi cũng chỉ có vài đô ít ỏi, thêm nữa thằng nhỏ nhà tôi đang phải đi học, bà có thể tăng một ít cho tôi thôi được không?".
"Tôi thật lòng cũng chẳng muốn làm vậy, nhưng nếu tôi chỉ giảm mỗi tiền thuê nhà cho cậu vậy những người khác nhìn vào lại nói lời không hay, mong cậu hiểu cho, tôi cũng chỉ là một người cho thuê, sống nhờ tiền thuê của mọi người, nên là...".
"Tôi hiểu rồi, để tôi suy nghĩ thêm....".
" Vậy được, tôi xin phép về trước, cậu cứ suy nghĩ, nếu cậu không thể thuê nữa cũng chẳng sao cả, tôi không buồn đâu, dù gì cậu cũng ở đây lâu năm, tôi cũng thích Justin lắm, nếu cậu có rời đi thì cũng nhớ đưa thằng bé về thăm tôi nhé?".
Jungkook nhẹ gật đầu, cậu lo lắng cho việc tiền nhà của tháng sau, giờ mà đi tìm nhà mới cũng không kịp, mà đi thì lại xa trường của Taeyoung quá, cậu cũng hiểu tâm tư của bà chủ nhà, dạo đây mọi thứ đều tăng giá, đồ trong nhà cái nào cũng dùng đến điện, lương cậu tuy không quá thấp nhưng chỉ đủ cho tiền thuê nhà, tiền học phí, còn một số thứ cần phải mua, Taeyoung càng lớn càng phải mua nhiều vật dụng cho nó, giờ cậu biết xoay tiền làm sao được đây?.
Ngồi thẫn thờ cả tiếng, bỗng cậu có một suy nghĩ, tuy nhất thời khiến Taeyoung không quen nhưng chỉ có cách đó mới khiến tiền bạc cậu xoay sở được, hơn nữa cậu cũng tiện khi đi làm, đó chính là về lại Hàn Quốc, nơi mà cậu sinh ra. Giờ cậu chỉ lo thằng bé không chịu, nó từ lúc mới sinh ra đã ở đây, mọi người đều hết mực yêu thương nó, lo cho nó, giờ nó còn có bạn bè ở trường, ở lớp, muốn nó theo cậu đi nơi khác chắc nó sẽ giãy nãy lên rồi khóc một trận mất...
"Làm sao đây? Phải làm sao nói với Taeyoung bây giờ?....".
Trong khi Jungkook đang lo lắng ở nhà tìm cách để nói với nó thì ở trường, lúc đang từ trong lớp bước ra chuẩn bị về, ánh mắt nó đập vào một cậu bé lớp bên, cậu bé ấy nhìn thấy nó, nó liền nở một nụ cười hết sức là nhẹ nhàng, tay còn vẫy vẫy làm quen, cậu bé kia cũng lịch dự chào lại rồi ngoảnh đi theo mẹ về. Mina đứng chống nạnh kế bên nhìn nó thở dài:
"Justin, bớt ngoại giao lại, có đi về không?".
"Về chứ? Về ăn cơm".
"Cả ngày chỉ biết ăn..."
Nó chu môi cãi lại:
Không không, ngoài ăn ra mình còn có tài giao tiếp với mọi người rất tốt, nhất định sau này sẽ là một người ngoại giao đi khắp thế giới".
Mina cười khẩy, nó vừa vuốt lọn tóc sau lưng vừa nói:
" Vậy sao? Vậy sao cậu không đi xin lỗi con chó nhỏ nhà cô Jessica đi, mấy năm rồi có thấy cậu nói chuyện được với nó đâu?".
"Ơ.....".
[Phần sau] Trở về Hàn Quốc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro