Chương 4: Jungkook và " những người bạn"...
Vài tiếng sau, Jungkook sau cơn đau kịch liệt nằm hôn mê một lúc cũng tỉnh lại, ông chủ ngồi bên cạnh chiếc nôi nhỏ nhìn thằng bé đang ngủ say, thấy cậu cựa mình tỉnh dậy thì vội ngồi dậy hỏi:
"Sao rồi? Có thấy đau nữa không? Thấy chỗ nào không khỏe thì nói nhé?".
Jungkook nhìn ông chủ rồi lắc đầu bảo mình chỉ hơi mệt một chút, quay sang cạnh nhìn thấy một chiếc nôi trắng, bên trong là đứa trẻ được quấn một chiếc khăn màu xanh dương, cậu mỉm cười ngồi dậy, ông chủ bên cạnh đỡ lấy cậu.
" Cậu chưa khỏe, đừng ngồi lâu".
" Thằng bé đã uống sữa chưa? Tôi cho nó uống có được không?".
Ông chủ buồn bã lắc đầu, nói với cậu:
" Cậu bị tắc sữa, sữa lại rất ít không nặn ra được, nên bác sĩ đã phải nhờ một sản phụ khác cho bú dùm rồi, lát bác sĩ sẽ đem một bình sữa có sữa mẹ trong đó qua đây, lúc đó cậu hãy cho nó uống, sau khi xuất viện là có thể uống sữa ngoài rồi, cứ yên tâm".
Jungkook thoáng buồn, biết mình không thể cho con tự bú nên trách thầm bản thân đã không ăn uống điều độ, ông chủ thấy vẻ mặt của cậu liền biết cậu đang tưk trách mình nên đã vỗ vai an ủi:
" Cậu đừng buồn, thằng bé được hơn 3kg đấy, rất khỏe mạnh, lúc nãy còn khóc rất to nữa cơ, cậu ráng bồi bổ vào để còn chăm nó nữa".
Cậu gật gù, choàng qua định bế thằng bé thì ông chủ cản lại, đi vòng qua chiếc nôi ôm đứa bé lên, nó khẽ cựa quậy, ông đưa nó cho cậu, cậu đỡ lấy ôm vào lòng, nhìn thằng bé đang khó chịu như sắp khóc, cậu khẽ cười.
"Nó đáng yêu thật, chắc là đói rồi".
"Đúng đó, nhìn nó trông đẹp trai ghê, chắc hẳn ba ruột của nó cũng đẹp y như vậy, cậu ngồi đó đi, tôi đi bảo bác sĩ mang sữa đến".
Ông chủ lật đật đi ra ngoài, Jungkook ôm đứa trẻ, cậu hơi buồn, cậu nào có biết ba thằng bé là ai, nhìn nó như vậy cũng chỉ biết mừng cho bản thân đã sinh được một cậu nhóc bụ bẫm, như vậy là đủ rồi. Ông chủ từ bên ngoài vào, đi theo sau là y tá cùng Alex, cậu ta mua cháo đến cho cậu, một lúc sau bác sĩ vào khám, thấy hai ba con đều khỏe mạnh nên bác sĩ định hai ngày nữa sẽ cho xuất viện, nói xong thì ra ngoài, bên trong phòng, Alex xung phong bế em bé để cho Jungkook ăn cháo lót dạ, anh ta chật vật mãi mới bế được thằng bé đàng hoàng, trong khi đợi Jungkook ăn cháo, thằng bé bỗng òa khóc, nó khóc to thật, giãy giụa không thôi, Alex quýnh quáng không biết làm sao thì ông chủ cầm bình sữa đi lại, ôn tồn nói:
"Thằng nhỏ nó đói rồi, cậu đưa đây tôi cho nó uống sữa".
Đưa đứa bé cho ông, nó mở mắt khóc oa oa, ông mỉm cười vừa dỗ vừa đút sữa cho nó, có vài giọt sữa vào bụng thì im ngay, ông vừa cho uống vừa hỏi:
" James này, cậu đã có tên để đặt cho thằng bé chưa?".
Jungkook gật đầu, bỏ tô cháo xuống, cậu nói:
"Có tên rồi, tên tiếng Hàn là Jeon Taeyoung, tên ở Mỹ là Justin Jeon, như vậy mọi người thấy có được không?".
Hai người suy nghĩ một lúc thì gật gù đồng ý, hai cái tên đều đẹp, Jungkook bảo cậu phải nghĩ rất lâu mới có cái tên ấy, cho nên hai người cũng đồng ý luôn, đợi khi nào xuất viện thì làm giấy khai sinh cho nó. Jungkook đợi cho thằng bé uống xong sữa thì ông chủ đưa nó cho cậu bế, xong hai người ra ngoài trở về để dọn dẹp quán, tối Rina với Layla sẽ tới thăm cậu, bảo cậu nghỉ ngơi sớm, cậu gật đầu cảm ơn hai người.
Sau khi mọi người đi hết, Jungkook liền đặt thằng bé bên cạnh mình rồi cậu cũng nằm xuống, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang chìm vào giấc ngủ, cậu nằm im nhìn nó, tay vỗ nhẹ, một lúc sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, yên bình, một lớn một nhỏ nằm trên giường say giấc nồng.
Cả hai đã phải chịu cực chịu khổ bên trời Tây, Jungkook đã dành hết một năm dù bụng nhỏ bụng to đều không nghỉ ngơi, cố gắng tích góp được nhiều tiền để lo cho Taeyoung sau này, bản thân chưa bao giờ than vãn, cứ mỗi lần đi siêu âm, nhìn đứa nhỏ cứ lâu lâu lại đạp một cái, lúc lại xoay vòng vòng khiến bác sĩ còn mắng yêu rằng chưa ra đời đã nghịch như thế, lúc ra rồi chắc cậu phải cực lắm, Jungkook lúc đó cũng chỉ biết cười, cậu cũng nghĩ chắc đứa nhỏ sau này hiếu động lắm, nào có ngờ lúc sinh ra ngoài trừ lúc đói với lúc cần phải vệ sinh nó đều khóc ré lên làm người khác giật mình thì lúc bình thường cũng chẳng quấy nhiều.
Đó là lúc Jungkook còn ở nhà nghỉ thai sản một tháng, lúc đi làm thì cậu mới biết thằng nhỏ không khóc không quấy là do ai, lúc ở nhà thì khóc inh ỏi cả đêm, lúc thì lại mở mắt trao tráo chẳng chịu ngủ, cậu phải ngừng việc dọn dẹp lại, chạy đến cho uống sữa, dỗ mãi mới chịu yên. Đến lúc đi làm một thời gian cậu mới nhận ra, Taeyoung nó không khóc là do nó bận ngủ, trong lúc cậu chạy bàn, dọn dẹp lau chùi ngoài kia thì Taeyoung ngủ say trong nôi được mấy "ông bố bà mẹ" kia thay nhau bế bồng, vừa mở mắt tưởng nó đói, thế là mang sữa đến cho uống, vừa cựa mình họ lại tưởng nó đang ị, thế là lại chạy đi tìm tã thay, trẻ con còn nhỏ ăn no thì ngủ, bị mọi người thay nhau cho uống liên tục như thế thì sao mà thức nổi.
Lúc biết chuyện Jungkook đã bảo mọi người phải để cho nó thức chơi một lát đã, cứ ngủ như thế nhiều quá lại không tốt, mọi người cũng ậm ừ gật đầu xem như hiểu, ấy vậy mà cậu vừa lay thằng nhỏ tỉnh nằm chơi được một lúc, cậu vừa thả thằng nhỏ xuống để đi thanh toán tiền thì Alex từ đâu bế thằng nhỏ lên chạy mất, làm cậu đi tìm cả buổi.
Một hôm, cậu vừa đi ra ngoài mua chút thức ăn với tã cho Taeyoung mặc buổi tối, lúc quay về lại chẳng thấy ai, cậu ngạc nhiên gọi nhưng không thấy ai trả lời, khách cũng không đông nên cậu đi thẳng vào gian bếp để tìm, chỉ thấy vài đầu bếp đang chuẩn bị món cho khách, ngoài ra chẳng còn ai. Cậu đi lên lầu chỗ phòng thay đồ thì nghe có tiếng trò chuyện, nhẹ nhàng đi từng bước một, thò đầu vào xem thì thấy mọi đang đứng xung quanh Taeyoung, ông chủ lấy một miếng vải có màu đỏ có thêu vài một bông tuyết nhỏ, ông đưa lên người nó rồi nói:
" Justin ngoan, nằm im cho ông xem thử người con nào, để lát ông sẽ đi may cho cháu một bộ đồ đẹp để mặc Giáng sinh có được không hả? Con nhìn xem có đẹp không?".
Taeyoung cứ mở mắt thao láo nhìn ông, miệng cứ chép chép như bú sữa, nó cứ nhìn qua nhìn lại, mấy người kia cũng lấy nhiều món ra xem thử, nào là bao tay, nào là vớ, nào là nón, cậu nhìn mà cảm động, giờ cậu mới nhớ vài ngày nữa là đến Giáng sinh rồi, cũng tròn một năm cậu ở đây, lần đầu tiên đón Giáng sinh cùng những người ở chỗ làm, khóe mắt đọng nước, cậu phì cười trước hành động của mọi người, thấy mọi người thương thằng bé như thế cậu cũng an lòng, khẽ quay đầu bước xuống sảnh tiếp tục làm việc, cậu xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ để cho mọi người tạo bất ngờ cho mình.
Ngày 24/12 (Giáng sinh) ở Mỹ
Hôm nay là ngày vui của những người bên Đạo, họ nô nức đến nhà thờ xem kịch, chào đón Chúa ra đời, mọi người kéo nhau ra đường đi chơi nên vì thế quán của cậu lại thêm phần đông khách, do số lượng khách nhiều nên nhân viên trong quán cật lực làm việc vào dịp lễ này, Taeyoung vẫn ngoan ngoãn ngủ trong nôi, Rina ở quầy thu ngân phụ trách trông nó, Jungkook thì bận tối mặt ở bên ngoài.
Trong khi mọi người đang bận rộn, Jungkook bị một vị khách nam gần đó ngỏ ý trêu chọc, vì thấy cậu có chút gì đó nóng bỏng, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào người cậu khiến cậu có chút khó chịu nhưng không dám tỏ ra bên ngoài, đến khi anh ta gọi cậu đến, bảo muốn oder nước nên cậu đành sang đó, vừa thấy cậu, anh ta nói:
"Chào em, em cho anh một ly Latte nóng, ngọt như em".
Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu cười nhẹ rồi định bỏ đi, vừa quay đầu anh ta lại hỏi:
"Em có người yêu chưa đấy? Anh vẫn còn độc thân, hôm nay là lễ Giáng sinh, em có muốn một buổi hẹn hò lãng mạn hay một cuộc nói chuyện phiếm với nhau chẳng hạn?".
Lần này thì cậu khó chịu thực sự, cậu quay lại, nở một nụ cười miễn cưỡng với anh ta, cậu nói:
"Xin lỗi anh nhưng mà tôi có con rồi, con tôi vừa tròn một tháng tuổi, anh có ngại khi có một buổi hẹn hò với một chàng trai ẵm một đứa bé trên tay chứ?".
Tên đó không cười nữa mà chuyển sang ngạc nhiên, thoáng tia thất vọng, có con rồi vậy chắc cũng là người đã có gia đình, tiếc quá...
"Em có con thật à? Không đùa chứ? Nhìn em còn trẻ như thế sao lại có con?".
Jungkook vẫn nở nụ cười ấy, cậu điềm đạm trả lời:
"Do tôi ham vui sớm nên có con, nhìn tôi trẻ vậy thôi chứ tôi 30 tuổi rồi đó".
Cậu vừa nói vừa che miệng nói nhỏ với anh như sợ người khác nghe được, anh há hốc miệng nhìn cậu không nói nên lời, cậu nói xong thì cúi đầu chào rồi rời đi, vào đến quầy thu ngân thì cậu bực tức nói:
" Thật là, sao ngày nào mình cũng gặp phải mấy tên có máu dê trong người hết vậy? Phiền chết đi được".
Rina vừa đưa nôi vừa cười, cô nhìn thằng bé rồi lại nhìn sang cậu, nói:
" Biết sao giờ, từ lúc sinh Taeyoung ra cậu chăm chỉ đi tập yoga, tham gia mấy câu lạc bộ thể hình, con đến mấy trung tâm dinh dưỡng để ăn uống, cậu nhìn ba vòng của cậu xem, khéo cón nóng bỏng hơn cả mình, nếu mình là con trai mình cũng sẽ tán tỉnh cậu đấy".
" Nhưng mình không thích chút nào, đã cố ý mặc đồ rộng rồi vẫn bị nhìn trước ngó sau, nếu không phải vì Justin thì mình đã vung tay đấm vào mắt họ rồi, nhìn lung tung".
Rina phì cười, cô thấy cậu giờ cũng đã thay đổi tâm tính, việc gì cũng biết nghĩ cho Taeyoung đầu tiên, nếu như chuyện đó không tốt thì không làm, bản thân cô cũng cảm thấy yên tâm với cậu bạn này.
" Biết nghĩ vậy thì tốt, cứ tập trung làm việc lo cho Justin trước, mấy tên đó cũng chỉ nhìn chứ cũng chẳng thể động đến cậu đâu, cậu quên cậu còn anh bạn Alex lực lưỡng trong quán à? Ai dám động vào cậu chứ?".
Cậu nghe thì cười, tâm tình cũng tốt hơn, nhìn Taeyoung đang ngủ say, cậu thở dài một hơi, không biết sau này nó là đứa trẻ như thế nào nhỉ?
" Cũng đúng, trong quán này ngoài mình ra thì Alex là hung dữ nhất, lúc đầu mình còn tưởng cậu ấy hiền lắm cơ?".
" Haha, hiền á? Không có đâu, lúc trước cậu ấy hung dữ lắm, sau có cậu thay anh ta hung dữ nên anh ta mới không lộ ra thôi, giờ cậu có con nhỏ rồi thì anh ta lại giữ chức vụ "vệ sĩ" của quán đó".
Tôi và Rina nhìn nhau cười, sau đó là những chuỗi ngày yên bình hạnh phúc, vẫn công việc đó, vẫn con người đó, vẫn cùng nhau trải qua bốn mùa trong năm, Jungkook đã được mừng hai cái đám cưới của Alex và Layla, cả hai đều có gia đình riêng của mình, Jungkook nhìn họ hạnh phúc bản thân cũng vui thay họ nhưng lại buồn cho bản thân, cậu từng muốn quên những kí ức kia, nhất là đêm hôm ấy, vậy mà mỗi lần cậu nhìn Taeyoung, thằng bé một chút cũng chẳng giống mình mà lại giống người đó, tim cậu chợt nhói lên...
Không biết người đó có nhớ đến mình hay không?....
Không biết người đó có biết mình đã mang thai con của anh ta không?...
Không biết...người đó có nghĩ đến chuyện...mình đã sinh con cho anh ta hay chưa?....
Tất cả...chỉ là suy nghĩ của cậu, cũng chỉ có cậu biết....
Ở một nơi nào đó bên Hàn Quốc, người đàn ông ngày ngày Jungkook nhớ đến, đã phải đi xem mắt rất nhiều lần, đôi lúc lại đắm mình vào những cơn say rượu, từ lúc tiếp xúc thân thể với cậu, Kim Taehyung bỗng có cảm giác bài xích với thân thể của người khác, dù anh đã thử ôm hoặc sờ vào cổ họ nhưng cảm giác lại chẳng có hứng thú, cho dù người đó có quyến rũ anh bằng những bộ đồ mỏng manh hoặc thậm chí chẳng mặc gì trườn lên người anh nhưng lại chẳng "dựng lên" nổi, riết rồi anh cũng có suy nghĩ rằng mình nói bản thân yếu nhiều quá nên giờ nó thành hiện thực luôn rồi.
"Hajzz, là do mình yếu thật hay là do họ không đủ sức quyến rũ mình? Những rõ ràng là mình đã từng rất sung mãn mà? Sao giờ lại chẳng có hứng thú với chuyện này nhỉ?".
Cứ lầm bầm một mình như thế, đã ba năm trôi qua rồi vậy mà anh lại chẳng thể chọn được một người cho mình, gặp ai cũng chê, ai đụng vào cũng bài xích, né như né tà, riết giờ ai bảo anh bị "yếu sinh lý" anh đều tin, lâu lâu lại đến bệnh viện kiểm tra một lần, dù bác sĩ bảo rằng anh rất tốt, chỗ nào cũng ổn nhưng anh vẫn kiên quyết lấy thuốc về uống anh mà không biết rằng...
Ở thành phố bên kia, có một người âm thầm sinh con của anh, nuôi nó từng ngày, chăm nó từng chút một...
[Phần sau] Taeyoung ba tuổi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro