Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Rời khỏi Seoul.

Dặn lòng là vậy nhưng cậu vẫn cứ có một cảm giác gì đó kì lạ, từ sau khi anh đồng nghiệp nói xong câu ấy cậu liền lo lắng không thôi, cố gắng để bản thân thư giãn nhất để không nghĩ đến chuyện đó nữa, cậu lấy sách ra đọc rồi lại làm việc để trấn an bản thân, nhưng nói gì hay làm gì thì cũng không thắng được sự tò mò của bản thân. Sau khi tan làm, cậu đón taxi đi về, trên xe cứ lo lắng không thôi, ánh mắt hướng ra cửa xe nhìn con đường đông người qua lại, bởi vì hôm nay là lễ tình nhân nên người đi trên đường giờ này cũng đông hơn hẳn, khung cảnh nhộn nhịp là như vậy nhưng cũng không khiến cậu thấy thoải mái hơn.

Đến một con đường gần nhà, Jungkook xuống xe, cậu muốn đến tiệm thuốc trước rồi mới tự mình đi bộ về bởi cách nhà cũng không còn xa, đi vào tiệm thuốc, cậu chần chừ không biết có nên mua hay không, suy nghĩ hẳn một lúc lâu mới quyết định mua hai cái, bỏ vào trong túi rẻ lững thững ra về. Con đường về nhà vắng vẻ, cậu thuê một căn trọ nhỏ nằm trong một con hẻm, đường đèn chiếu sáng khắp hẻm khiến cậu thấy an tâm hơn, bỗng cơn buồn nôn lại ập đến, Jungkook loạng choạng đi đến một góc tường gần đó nôn hết ra một ít thức ăn vừa ăn lúc nãy, cậu nôn đến lợm giọng, trán toát đầy mồ hôi.

Sau khi nôn xong cậu lại tiếp tục đi, về đến nhà cậu liền ngã lưng lên một chiếc sofa nhỏ, nằm ngửa mặt lên trần nhà, một cảm giác lo lắng tràn đến, lấy từ trong túi ra một que thử thai, cậu nhìn nó một lúc, quyết định thử. Chầm chậm đi vào nhà tắm, cậu lúi húi cả buổi mới xong, sau khi hoàn thành đủ các bước như đã ghi trong giấy, cậu im lặng chờ đợi, tim càng ngày càng đập nhanh hơn, nhìn sang điện thoại thấy đã đủ thời gian, cậu nhắm mắt lại cầm que lên, một lúc sau đó cậu lấy hết dũng khí mở mắt ra, nhìn vào que, cậu như chết sững, mắt mở to, trên que thử hiện lên hai vạch đỏ chót, như không tin vào mắt mình, cậu sợ mình nhìn nhầm nên dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại, vẫn hai vạch, dù biết kết quả là thế nhưng Jungkook vẫn muốn kiểm chứng lại thêm một lần nữa, đi lấy thêm một que thứ hai, tiếp tục làm y như vậy, lần này cậu không nhắm mắt nữa mà nhìn trực diện vào nó, trong chiếc cốc nhỏ, que đang hiện dần một màu đỏ, một vạch...rồi hai vạch hiện lên, lần này Jungkook đã thực sự tin mình mang thai, cậu run giọng nói thầm:

"Thôi bỏ mẹ , cấn thai rồi....".

Jungkook bắt đầu nghĩ đến những ngày tháng sau này phải lo đủ thứ trước và sau khi sinh, tài chính thì chưa có, nhà cửa cũng không có gì, sinh rồi lấy gì mà nuôi, càng nghĩ càng không biết phải làm sao, ở đây công việc lương cũng không đủ trang trải, hơn nửa xung quanh đây ai ai cũng biết trước giờ cậu độc thân, đến một người bạn đi cùng về đây chơi cũng chẳng có, nếu họ biết sau này cậu mang cái bụng to tướng ấy đi làm chắc họ sẽ đồn rằng cậu chửa hoang, hay đại loại là đi làm tình nhân gì đó thì chết dở.

Đêm đó cậu thức trắng, tay lâu lâu lại sờ lên bụng mình, cậu từng có suy nghĩ muốn bỏ nó nhưng khi chạm lên bụng mình, giống như có sợi dây liên kết tình cha con, cậu lại không nỡ, thế là đến gần sáng, cậu quyết định sẽ sang nước ngoài, tìm một công việc gì đó lương cao, tích góp dần rồi chuẩn bị chào đón đứa con này, thế là sáng hôm sau, cậu gọi điện cho sếp mình xin thôi việc, dù sao cũng đã đủ một tháng, hơn nữa chuyện của cậu với tên giám đốc kia cũng đã giải quyết, cho nên cậu nghĩ cũng chẳng sao, sắp xếp thu dọn đồ của mình, sống đơn độc nên chẳng có gì nhiều, lúc đi cùng chỉ có giấy tờ mang theo người, một cái balo lớn vác trên vai, trả lại nhà rồi quyết định rời đi, rời xa cái thành phố mà cậu từng sống, có nhiều kỉ niệm ở đây, vui buồn có đủ...


Ở sân bay, một thân hình nhỏ bước đi giữa dòng người, hòa vào đám đông ấy bước lên máy bay, bỏ lại tất cả những chuyện từng xảy ra để rời đi, máy bay sau khi đợi đủ hành khách rồi cũng cất cánh bay lên cao, bầu trời vừa ửng sáng, những cơn gió ban mai thổi đến từng đợt, máy bay giờ cũng đã hòa vào đám mây rồi biến mất, cảnh vật bình thường trở lại, chờ đợi những chuyến bay kế tiếp.

Jungkook trên máy bay giờ đã ngủ say, có lẽ cả đêm không ngủ nên giờ cảm thấy mệt mỏi, sinh linh nhỏ trong cậu dường như cũng cảm nhận được rằng cậu đang mệt nên cũng chẳng hành cậu ốm nghén nữa, để cho cậu ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh dậy cũng đã sắp đến nơi, máy bay dần hạ cánh, cậu hòa vào đám người đông đúc đi xuống, giờ cũng đã là 8 giờ sáng, cậu đã đặt chân đến Mỹ, nơi mà cậu sẽ sống sau này, hít một hơi cảm nhận làn gió thổi đến, cậu nói:

"Đi thôi, đi làm Hàn kiều trải nghiệm cuộc sống ở Mỹ thôi nào".

Vác balo trên vai, Jungkook dùng tiền tiết kiệm có được đi thuê phòng trước, sau đó không nghỉ ngơi mà đi xin việc luôn, lúc đầu cậu còn lo ngại mình sẽ không tìm được việc, cũng may trời thương cho một ông chủ tiệm cafe lớn ở gần nơi cậu sống nhận vào làm, lương bổng cũng được kha khá nên cậu vui lắm, về nhà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa,  mua thức ăn nhanh về ăn, dù không đói nhưng cậu biết hiện tại không phải chỉ có mình cậu, mà còn đứa nhỏ này nên thức ăn có vừa miệng hay không vẫn phải ăn, có đôi lúc vẫn nôn những cũng bớt hơn nhiều, cậu mua thêm thuốc phòng trừ lúc đi làm lại chạy đi nôn thì không hay lắm, thấy mọi thứ xong xuôi mới yên tâm đi ngủ.

Ở Hàn Quốc

Taehyung vừa làm xong công việc chuẩn bị về thì mẹ cậu gửi một tin nhắn bảo rằng đã sắp xếp cho cậu vài người đi xem mắt, trai có, gái có, dù thế nào cũng phải đi, nếu anh không đi thì bà sẽ đến công ty cậu làm loạn, biết tính mẹ mình nói là làm nên giờ anh có muốn hay không cũng phải đi, thôi thì xem như đi chơi vậy, chẳng mất mát gì. Sáng hôm sau anh đi đến một tiệm cafe gần công ty để đi gặp người thứ nhất mà mẹ mình chọn cho, là một cô gái trẻ thân hình cũng có nóng bỏng, mặc một chiếc đầm công sở ôm đi đến chỗ anh, nở một nụ cười nhẹ rồi nói:

"Chào anh, tôi là người được mẹ anh chọn để chúng ta gặp nhau, tôi thấy hình của anh rồi, trông anh cũng đẹp trai đấy, anh giới thiệu đi".

"Kim Taehyung, 27 tuổi, cao 1m80, dài 20cm".

"Chờ đã, tôi không hỏi đến vấn đề đó, anh không cần nói chi tiết như vậy cho tôi nghe đâu, tôi hỏi thêm là, anh có nhà không?".

"Có".

"Có xe không?".

"Có".

"Có tài khoản riêng cho mình không, kiểu như một số tài sản riêng của mình chẳng hạn?".

"Có".

Cô gái gật gù ra vẻ hài lòng, nhưng khi Taehyung nói thêm câu sau lại khiến cho cô bị sững người.

" Nhưng tôi không lên được...".

"Hả? Ý....ý anh là sao?".

"Tôi bị yếu sinh lý, nếu như cô muốn cả đời không có con thì vẫn ok".

Cô gái im lặng, dường như đang suy nghĩ, một lát sau, cô ấy nói:

"Chúng ta có thể nhận con nuôi hoặc thụ tinh nhân tạo, điều đó chắc cũng không vấn đề".

Taehyung lắc đầu, ánh mắt anh vẫn nghiêm túc nói với cô:

" Nhưng mẹ tôi rất khắt khe chuyện con cái, bà ấy muốn cháu của bà ấy phải sinh theo kiểu truyền thống, nếu cô làm dâu của bà ấy, cháu của bà ấy phải từ cô mà sinh, nếu không thì không được".

" Vậy...vậy....sao mẹ anh lại đi tìm con dâu trong khi biết anh như vậy?".

"Mẹ tôi không biết, nhưng tôi muốn nói với cô trước, chịu hay không là do cô".

Nói xong anh liền cầm ly cafe đưa lên miệng uống, cô gái vẫn còn do dự vì tiếc nuối, một người hoàn hảo như vậy lại "bất lực", sau này cô muốn có con vậy phải làm sao, dù rất muốn quen anh nhưng nếu đi đến kết hôn thì cô nghĩ chắc không thể, nên cuối cùng vẫn là từ
chối rồi rời đi. Taehyung mỉm cười, đi xem mắt không khó đối với anh, bởi anh biết họ cần gì, chỉ cần dọa vài câu là xong, thế là hai người tiếp theo anh vẫn áp dụng như vậy, người sau đều là nam, một người vừa tốt nghiệp khoa tài chính, một người thợ làm bánh, cả hai đều có khuôn mặt ưa nhìn, nói chung là tạm ổn, anh vẫn điềm nhiên trả lời câu hỏi của họ và chốt hạ câu cuối:

"Tôi bị vô sinh...".

"Tôi là trapboy đấy, quen nổi không?".


Thế là buổi xem mắt kết thúc trong thất bại, chả ai chịu quen anh, hết người này đến người khác bỏ đi, anh thì cứ dửng dưng uống nước, nhìn ngắm cảnh vật ngoài đường, chẳng ai có thể hiểu anh, bọn họ chỉ đăm đăm nhìn vào tài sản của anh, dò xét xem anh có nuôi nổi họ không, chả ai thật lòng, anh cười khẩy, nói:

"Toàn người tham hư vinh, mình thà sống đơn độc đến già còn hơn đi kết hôn với họ, tốt nhất là không lấy ai, cứ thế này vẫn tốt hơn".

Ngồi một lát cũng rời đi, lại một ngày nữa trôi qua, Kim Taehyung giờ đây nhận ra một điều, chẳng ai có thể khiến anh chú ý, khiến anh bận tâm đến họ, lòng người khó đoán, nếu không gặp xem như không có duyên, cứ để thế tới đâu thì tới...

Ở Mỹ

Jungkook đang tất bật làm việc, giờ đây cái bụng cậu cũng đã to hơn, chắc chỉ vài ngày nữa là sinh, ông chủ nhiều lần bảo cậu nghỉ lấy sức mà sinh nhưng cậu vẫn từ chối, cứ nhất quyết đi làm, từ lúc làm đến này ông và mọi người trong quán đều rất thương cậu, cậu hòa đồng vui tính, làm việc lại siêng năng cần cù nên ai cũng quý, chỉ có một điều không tốt đó chính là hay nổi giận, không biết có phải do bản tính hay do trong thời kì thai sản mà hễ có ai đến gây sự hoặc làm khó những người trong quán thì cậu đều lên tiếng mắng chửi không chừa ai, có lúc cậu mang cái bụng to tướng rượt hai tên trẻ trâu trong quán đến nỗi tụi nó ngã đến sưng cả hai đầu gối, vậy mà cậu vẫn mắng tụi nó té tát, ôm cái bụng chỉ trỏ người ta đến nổi ông chủ phải đến lôi cậu vào, nói mãi mới chịu ngồi yên.

" Cậu đó, sắp sinh rồi mà còn như thế, lỡ sinh ra đứa nhỏ mặt nhăn nhó thì xấu chết".

" Không đâu, con này là con trời ban, đẹp xấu tự hình thành, nó có xấu cũng là con tôi, chỉ là mấy tên kia thì nhất định phải chửi cho nhớ, nếu không lúc tôi không có ở đây nó lại đến làm khó dễ ông thì sao?".

Ông chủ thở dài ngao ngán nói:

" Cậu thật là, lo cho cậu trước cái đã, bản thân đã chịu cực khổ đi làm rồi mà còn không biết giữ sức, ngồi yên đó để tôi đi lấy cho cậu ly sữa, sáng giờ đã ăn cái gì đâu".

"Thôi khỏi đi, lát tôi ăn sau, tôi đi dọn dẹp cái đã".

"Thôi ngồi yên đó đi, uống xong rồi muốn làm gì thì làm".

Nói xong ông liền đi vào bếp lấy sữa, cậu ngồi trước quầy nghỉ một chút, bỗng cậu cảm thấy bụng dưới có chút nhói, cậu ôm bụng nhăn nhó, cơn đau từng đợt kéo đến khiến cậu đau đến nhăn mặt, mấy người nhân viên đang dọn dẹp gần đó thấy vậy liền chạy đến hỏi han:

"Này James, cậu sao vậy? Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?".

Jungkook bị cơn đau phía dưới quặn lên từng cơn, cậu khó khăn nói tiếng Anh với họ:

" Tôi...tôi đau...bụng của tôi...áaaaa...".

"Thôi chết, cậu muốn sinh rồi, phải đưa cậu đến bệnh viện thôi, ông chủ, ông chủ ơi...".

Ông chủ từ bên trong bếp nghe gọi thì cầm ly sữa đi ra ngoài, ông hỏi:

"Có chuyện gì mà kêu to thế?".

"James...James sắp sinh rồi".

Nghe đến đây ông liền giật mình, bỏ vội ly sữa xuống rồi chạy lại chỗ cậu, lo lắng hỏi:

"James, cậu sao rồi? Sao lại sinh vào lúc này, chẳng phải còn bốn ngày nữa mới sinh sao?".

"Tôi không biết....tôi đau quá...giúp tôi...áaaaa...".

Jungkook bắt đầu quằn quại, trán cậu đầy mồ hôi, ông chủ thấy vậy liền nói với anh nhân viên kia:

"Này Alex, đi gọi xe cấp cứu, lấy trong balo của cậu ấy chìa khóa nhà, mang đồ đi sinh đến bệnh viện, cậu đi trước đi, tôi đợi xe đến, mấy người còn lại theo tôi đưa James đến bệnh viện trước".

Một người trong bọn họ lên tiếng hỏi:

" Vậy....vậy còn quán mình thì sao?".

"Còn sao nữa, đóng cửa luôn, nghỉ bán một hôm cũng chẳng sao, để James sinh xong rồi tính tiếp, đi mau đi...".

Nói rồi mạnh ai người nấy làm, thoáng chốc đã đưa Jungkook đến bệnh viện, mọi người lo lắng chờ đợi bên ngoài, Jungkook ở trong phòng tận sáu tiếng sau mới chịu sinh, y tá chạy ra ngoài, trên tay ôm một đứa trẻ đang ngủ say, nói:

" Đây là đứa bé của sản phụ James, là một bé trai, nặng 3kg, lúc nãy còn khóc rất to, giờ thì ngủ rồi".

Ông chủ đón lấy đứa bé, mọi người đều cười vui sướng, nhìn đứa bé ngủ trên tay, ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm...

[Phần sau] chuỗi ngày chăm con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro