Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày Nắng Xanh

     《Tôi gặp anh vào một chiều đầy nắng. Dưới ánh nắng vàng chóe anh nở nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy đã làm tim tôi lạc mất một nhịp.》

_________________________

     Hè, tôi về quê sống với bà nội. Phải nói rằng nơi đây cực kì đẹp. Thật thích hợp với tôi mà. Bạn bè nhận xét tôi là một đứa khá "sến", tôi hoàn toàn không phủ nhận.

     Tôi yêu thích sự nhẹ nhàng bình yên của làng quê. Yêu thích bầu trời đêm đầy sao, những cơn gió mát lành lạnh, tiếng ve kêu râm rang trong đêm,... đặc biệt yêu người dân sống ở nông thôn. Họ bình dị, chân thành, ngọt ngào và dễ mến.

      Hoàng hôn buôn xuống trên cánh đồng cỏ xanh mướt, giữa phong cảnh hữu tình như thế hỏi thử ai mà không muốn lưu lại khoảng khắc ấy chứ.

      Vội vã cầm lấy máy ảnh - vật bất li thân của tôi, chụp vài tấm làm kỉ niệm. Sẵn dịp có cái về khoe với ba mẹ, bạn bè. Rằng hè tôi không chỉ có chúi mũi vào sách, có đi chơi hẳn hoi dù chỉ là đi dạo quanh nhà.

     "Tách.... tách.... tách"

     Đột ngột một ai đó xuất hiện trong ống kính. Nhìn cậu ta khá cao, gầy, nước da trắng (có thật dân sống quê không đấy?), ngũ quan cũng rất ưa nhìn. Không khác gì "soái ca" bước ra từ ngôn tình. Rồi cậu ta mỉm cười. Như đang tận hưởng khí trời dễ chịu. Nụ cười mang theo nắng... tôi chết lặng, không biết từ lúc nào vô thức nhấn nút...

    "Tách"

     Tôi giật mình, cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Tôi vừa chụp hình trộm người ta, người ta mà biết thì khổ, nhưng tôi thực sự không nỡ xóa. Góc chụp đẹp thế kia mà... người trong hình cũng quá.... ấy! Tôi bị mê hoặc rồi sao ấy? Chỉ vì một nụ cười mà trở nên bối rối sao? Cảm giác khó chịu này là sao?

      Quyết định sáng suốt nhất lúc bấy giờ là chạy, phải chạy. Nhưng chân tôi không như tê cứng lại, hoàn toàn không thể nhút nhích.

     Quay mặt sang cậu ta xem ngóng tình hình thì nhìn thấy một mĩ nam đang kéo đàn vĩ cầm.

     Khoảng cách cũng không xa nên cũng nghe được chút chút. Nhưng mà tôi là một đứa "mù" âm nhạc nên cũng không biết tên bản nhạc ấy. Nhưng tôi có một cảm giác đây là một bản nhạc buồn, cảm giác nao nao lạ lắm.

      Cậu ta ngừng kéo đàn. Trên gương mặt hiện rõ tâm trạng " u sầu" của bản nhạc lúc nãy. Có lẽ, cậu đã hòa tâm vào bài hát này rồi.

     Cậu nhìn về phía tôi, rồi bước đến gần. Cất tiếng chào kèm theo nụ cười tỏa nắng.

      Tôi im lặng, không nhé môi nói một từ. Cậu lại tiến gần hơn khiến tôi vô cùng ngại ngùng.

      Không thể đứng đây lâu hơn nữa. Dồn hết mọi can đảm, cấm đầu... chạy. Không dám quay lưng nhìn lại phía sau.


      Về được đến nhà lòng mừng vui không gì diễn đạt được.

      Bà hỏi tôi: " Mày làm gì chạy như bị ma đuổi thế?"

      Tôi cười trừ cho qua chuyện.

      Tối, tôi lôi máy ảnh ra ngắm tấm ảnh chụp lúc sáng  ra xem. Thật sự, trong lòng không quên được nụ cười mang hơi ấm của nắng.


      Những ngày hè còn lại tôi ở lì trong nhà. Sợ gặp lại...

      Hết hè, tôi trở về gia đình. Tiếp tục việc học cấp 3. Ngồi trên máy bay, tôi muốn được nhanh chống về thành phố. Nhanh chống rửa bức ảnh mang màu nắng xanh.

      40 phút nhanh chống trôi qua, nguyện vọng sắp được thực hiện. Leo lên xe bus đi cho nhanh. Nở một nụ cười măn nguyện.


      Vừa bước ra khỏi xe bus đã gặp người trong bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: