Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mưa

"Y chang luôn" Ngọc Phước nhìn Đỗ Hoàng Dương đang cẩn thận dẻ xương cá cho Vũ Ánh Dương không biết lại nghĩ đến chuyện gì mà cười rồi lên tiếng.

"Gì nữa?" Đỗ Hoàng Dương nghe xong thì liền lên tiếng mà hỏi.

"Thì y chang cha chăm con chứ gì". Ngọc Phước liếc mắt nhìn cậu

"..." Đỗ Hoàng Dương

Sau khi ăn xong thì Ánh Dương tự leo lên chiếc ghế sofa nhỏ trong tiệm nằm ngủ, còn Đỗ Hoàng Dương và Ngọc Phước thì xếp mấy cái ghế thành hàng dài rồi cũng đánh một giấc. Rồi đến đầu giờ chiều thì Ngọc Phước nó phải dậy đi học, nên buổi chiều chỉ có cậu và bé trông tiệm thôi. Bé thấy cậu làm một mình nên cũng phụ cậu một tay. Vì vậy hai chú cháu bận rộn cả buổi chiều rất nhanh đã đến tối.

Đến tối, Đỗ Hoàng Dương ngồi trên ghế sofa nhỏ trong tiệm, trên tay là cuốn truyện cổ tích Cô Bé Quàng Khăn Đỏ giọng cậu trầm bỏng theo những nhân vật trong truyện, còn Vũ Ánh Dương gối đầu lên chân cậu mà ngủ. Ánh đèn vàng trong tiệm thắp sáng cả căn tiệm, ánh sáng vàng làm cho cả căn tiệm trở nên ấm áp.

Đỗ Hoàng Dương thấy nhịp thở của Vũ Ánh Dương điều điều thì cũng không đọc nữa, cậu nhẹ nhàng đặt cuốn truyện qua một bên vì sợ bé thức nên ngồi yên đó cho bé ngủ luôn. Cậu ngồi nhìn Vũ Ánh Dương ngủ say trong lòng mình, Bé rất giống Vũ Đức Thịnh từ gương mặt nhỏ nhắn, cho đến cái vần trán cao, mái tóc đen, sống mũi cũng cao, khuôn miệng nhỏ, đến đôi môi mỏng, hình dáng đôi mắt cả lông mày hơi rậm kia cũng giống y chang.

Nhưng đặt lên người Vũ Đức Thịnh thì là thanh tú ôn hòa mà đặt lên Vũ Ánh Dương lại là xinh xắn đáng yêu. Rồi có người đẩy cửa đi vào đó không ai khác chính là Vũ Đức Thịnh.

Đỗ Hoàng Dương thấy người đến là hắn thì dùng tay ra dấu im lặng, Vũ Đức Thịnh nhìn cậu cười cười như là chào hỏi rồi cuối người nhẹ nhàng bế Vũ Ánh Dương lên. bé bị bế lên thì có chút cục cựa, nhưng dường như biết là bố nên cũng yên tâm mà ngủ.

"Cám ơn em nha Dương, tại có ca phẫu thuật đột xuất nên giờ mới đến đón con bé được." Vũ Đức Thịnh vừa đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Vũ Ánh Dương lại vừa lên tiếng nói với cậu.

Có gì đâu ạ, em cũng phải trông tiệm mà. Mà Mina còn giúp tụi em chạy bàn nữa. Không cần trông luôn ấy chứ." Đỗ Hoàng Dương nghe vậy thì cũng cười rồi nói.

"Nhưng dù sao thì anh cũng phải cảm ơn hai đứa chứ! Haizz mấy ngày nữa con bé mới đi học nếu không có hai đứa thì anh cũng không biết gửi cho ai nữa."

"Trước tuần nào Mina cũng qua đây hết, bây giờ trông có mấy hôm mà anh cứ cảm ơn suốt thế này thì không bằng anh tăng lương cho tụi em luôn cho rồi."

"Ừ, được!"

"Ấy, em nói đùa đấy. À mà Bảo Bảo sao rồi anh? hôm qua ông Hào gọi bảo mà em quên hỏi tình hình mất."

"Thằng bé lại bị rối loạn đường ruột, nhưng giờ cũng ổn rồi."

"Haizz, khổ thân thằng nhỏ sao mà bệnh suốt vậy không biết, để mai có rảnh em ghé qua bệnh viện thăm."

"Ờ"

Thôi, anh về đi coi bộ trời sắp mưa rồi đấy." Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra xe. ra đến xe Đỗ Hoàng Dương nhìn bầu trời âm u trên đầu rồi lên tiếng. Cậu thấy Vũ Đức Thịnh đang bế Vũ Ánh Dương vậy nên cũng đi đến mở cửa xe giúp hắn.

Ừ, vậy thôi anh về nha." Vũ Đức Thịnh nói rồi quay sang Vũ Ánh Dương mà khẽ gọi. "Mina, dậy chào chú Dương rồi về con!"

"Kìa anh, con bé đang ngủ ngon mà..." Đỗ Hoàng Dương thấy hắn gọi con bé dậy thì liền lên tiếng mà ngăn cản.

"Xin chú Dương con về..." Nhưng Đỗ Hoàng Dương còn chưa nói xong thì đã nghe giọng của Vũ Ánh Dương vang lên, bé nói bằng giọng ngáy ngủ, trong khi đối mắt vì buồn ngủ mà ti hí nhìn cậu.

"Chú Dương cũng xin Mina về nhé!" Đỗ Hoàng Dương bị cách chào và cái điệu bộ ngủ gặt của bé làm cho bật cười.

"Dạ!..." Vũ Ánh Dương dù buồn ngủ nhưng vẫn lễ phép mà đáp.

"Thôi,  anh về đi! Tội con bé quá!." Đỗ Hoàng Dương thấy Vũ Ánh Dương như vậy thì liền lên tiếng nói với Vũ Đức Thịnh.

Vũ Đức Thịnh nghe vậy thì cũng cười rồi bế Vũ Ánh Dương đặt vào trong xe hắn cài đai an toàn xong cho bé, xong đóng cửa xe, rồi mới quay ra nói với cậu. " À mà em có đi xe không? Không thì tiện đường lên xe, anh đưa em về luôn."

"Thôi, em đi xe đến mà!" Đỗ Hoàng Dương nghe vậy thì vội vàng lên tiếng đáp.

"Ừ, thôi anh về trước nha." Vũ Đức Thịnh nghe xong thì cũng không kì kèo nữa.

"Vâng." Đỗ Hoàng Dương cười rồi đáp.

Vũ Đức Thịnh nghe vậy thì xoay người vòng qua bên kia, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. khởi động xe rời đi. Đỗ Hoàng Dương đứng nhìn người rời đi rồi. Cậu mới xoay người đi vào tiệm sau khi dọn dẹp xong một lát sau Cậu cũng bước ra khỏi tiệm, đóng cửa rồi lấy xe đi về nhà

Nhưng đi được nửa đường thì chiếc xe cà tàng của cậu nó lại bị chết máy giữa chừng. Nói ra thì chiếc xe này cậu cũng đi được 6 7 năm rồi, từ cái hồi cậu học lớp 10 tới giờ. Nếu như nói xe mới đi 6 7 năm mà đã hư thì cũng không đúng, mà đối với một người giữ của như giữ vàng như cậu thì càng khó hơn.

Là do trong một lần cậu đang đi trên đường thì gặp tai nạn, cũng may là cậu chỉ say xướt, nhưng chiếc xe của cậu thì bị hư không nhẹ. Nhưng sửa lại thì cũng miễn cưỡng mà xài được. Nhưng từ đó nó thường hay chết máy kiểu này. Mọi người cũng bảo là đổi xe đi, nhưng mãi mà cậu vẫn không đổi vì cậu thấy vẫn còn xài được thì đổi chi cho tốn.

Đỗ Hoàng Dương hì hục đạp xe nhưng mãi mà nó không nổ, ông trời lại thấy cậu không đủ xu thế là một cơn mưa lớn ào ào mà đổ xuống. Vì xe hư giữa đường nên không né được nước mưa. Cậu cũng mặc kệ dù gì cũng mưa rồi né không được thì thôi. Đến khi xe nổ máy được thì cậu đã ướt như chuột lột rồi. Cậu cứ như vậy mà chạy về nhà.

"Em có yêu anh không...và nhớ đến anh không...
Anh sáng nhớ đêm mong về một người chẳng biết yêu anh không...
Người khiến tim anh lụi tàn trong cơn say...." Võ Đình Nam ôm đàn guitar ngồi trên ghế sofa ở phòng khách mà ngân nga.

"Dương em..." Võ Đình Nam nghe thầy tiếng xe thì mới nhìn ra ngoài cửa, nhưng nụ cười trên môi anh thoáng cái đã tắt lịm đi khi thấy cậu quần áo ướt sũng mà chạy vào hiên nhà, anh không nghĩ ngợi gì nhiều đã vội vàng chạy lên lầu.

Khi Võ Đình Nam trở xuống thì trong tay anh là một cái khăn lông lớn.     Đỗ Hoàng Dương còn đang cởi giày thì bất ngờ bị ai đó dùng khăn bọc cả người cậu lại. Chỉ trừ mỗi cái đầu, cậu vì quá bất ngờ nên cũng đơ người đứng một chỗ không nhúc nhích được.

"Dương! Dương em sao vậy?" Đến khi nghe thấy được giọng nói lo lắng của Võ Đình Nam thì cậu mới hoàn hồn.

"À... em... em không... sao! Cảm... cảm ơn anh!" Không biết là vì quá lạnh hay là lúng túng mà Đỗ Hoàng Dương cứ lấp ba lấp bắp nói mãi mà vẫn không thành câu.

Thôi, đi lên thay đồ dùm tui cái! tay chân lạnh ngắt hết rồi nè!" Võ Đình Nam thấy cậu lạnh đến mức mặt mũi thì tái mét, hai hàm răng cũng vì quá lạnh mà đánh vào nhau phát ra âm thanh ket két, Vậy mà vẫn cố nói lời khách sáo với anh, thì vội vàng mà lên tiếng.

Nhưng... giày... của em...Đỗ Hoàng Dương còn chưa kịp nói xong. Thì Võ Đình Nam đã nhìn xuống, và không nhiều lời anh đã kéo tay cậu đặt lên vai mình, sau đó ngồi xổm xuống mà cởi giày ra cho cậu.

"Rồi đó, lẹ lên đi!" Võ Đình Nam cởi giày cho cậu xong rồi vẫn không đứng lên mà trực tiếp ngẩn đầu lên nhìn cậu.

Đỗ Hoàng Dương nghe xong thì liền chạy lên lầu, vì cậu chạy một mạch lên phòng nên Võ Đình Nam không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu bất chợt đã ửng đỏ. Cậu vội vàng chạy đến phòng sau khi đóng cửa lại, cậu chạy ngay vào phòng tắm "Mình bị gì vậy trời?!" cậu xoay người tựa vào cửa phòng tắm, bàn tay lạnh buốt vì nước mưa của cậu đặt lên ngực trái cảm nhận được trái tim của cậu nó đang đập loạn lên một cách bất thường.

Đỗ Hoàng Dương cũng không biết tại sao cậu lại như vậy? Cái cảm giác bàn tay ấm áp của Võ Đình Nam lúc chạm vào da thịt của cậu, cậu cũng không biết tại sao từ lúc đó trái tim của cậu nó dường như đã hẩt đi một nhịp.

Ở dưới nhà sau khi Đỗ Hoàng Dương chạy đi thì Võ Đình Nam mới đi vào phòng vệ sinh ở dưới nhà lấy cây lau nhà ra lau hết nước mưa do bộ quần áo ướt sũng của cậu nhỏ xuống sàn nhà xong sau đó lại đi vào phòng bếp làm cho người nào đó một ly nước gừng tươi, không chỉ vậy mà còn nấu cho một tô cháo tiêu mang lên đến tận phòng.

Dương ơi! Anh vô được không?" Võ Đình Nam đứng ngoài cửa mà nói vọng vào.

"Dạ, anh vào đi ạ! Cửa không có khóa." Đỗ Hoàng Dương ngồi trên giường bọc chan kín mít chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn.

Vì Võ Đình Nam hai tay đang bận cầm đồ nên phải dùng chân đẩy cửa đi vào, anh bước vào phòng rồi đi đến chiếc tủ nhỏ ở nơi đầu giường, anh cúi người đặt tô cháo xuống mặt bàn rồi đưa ly nước gừng tươi cho cậu. "Nè, uống đi cho ấm anh mới làm đó!"

Em xin, cảm ơn anh!" Đỗ Hoàng Dương dùng cả hai tay nhận lấy ly nước từ tay anh.

Võ Đình Nam đưa ly nước cho cậu xong, rồi sau đó cũng ngồi xuống giường. Anh cười rồi nói "Ủa sao mà ướt như chuột lột vậy?"

Xe em chết máy giữa đường, mưa đổ xuống né không... khụ... khụ...kịp" Đỗ Hoàng Dương dùng hai tay cầm lấy ly nước, còn chưa kịp uống nghĩ anh hỏi vậy thì liền lên tiếng đáp lời. Nhưng chưa kịp nói hết thì phát ra tiếng ho khàng khàng.

Sao vậy? Chết! Chắc em bệnh rồi." Võ Đình Nam lo lắng mà nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro