
Chương 5: Đầu Bếp Nổi Danh
SÁNG HÔM SAU
Khi Võ Đình Nam đi xuống lầu thì đã 8 giờ sáng, anh nhìn quanh nhà không thấy cậu đâu. Anh nhìn lên đồng hồ "Chắc Dương đi học rồi. Anh đi đến tủ lạnh thì liền thấy tấm giấy nhỏ cậu dáng trên cửa tủ. " Em có nấu xôi để phần anh trên bếp anh lấy mà ăn. " Anh nhìn tấm giấy nhỏ ấy trong vô thức anh lại nở nụ cười.
Sau khi Võ Đình Nam ăn xong xôi của cậu nấu rồi thì anh đi lên phòng vừa mới bước vào phòng thì điện thoại liền reo lên anh bước đến bàn lấy điện thoại.
"Alô Võ Đình Nam bắt máy, không rõ là bên kia nói cái gì nhưng cuối cùng... "Được rồi anh nhắn địa chỉ đi em tới liền."
Quán Cafe
Nam! Tụi anh bên đây nè Nguyễn Lâm Hoàng Phúc vẫy tay về phía anh
Võ Đình Nam nhìn xung quanh liền thấy bàn của Phúc và Sơn đang ngồi anh bước tới bàn ngồi xuống.
"Lâu rồi không gặp hai người chưa chia tay nữa hả?" Võ Đình Nam dùng giọng xĩa sói mà nói với hai người kia.
"nè nha, mỗi lần gặp là xĩa sói tụi anh là sao hả?" Nguyễn Thái Sơn lên tiếng.
"Mới ăn sáng xong, no. Không có yêu cầu ăn cơm chó." Võ Đình Nam liếc nhìn tay của hai người kia ở nơi đông người mà vẫn đang vào nhau. Anh dùng giọng điệu nói phong long, nhưng ai cũng hiểu là anh đang ám chỉ ai.
"Tụi anh còn chưa chia tay, nhưng không phải có người ly hôn luôn rồi" Nguyễn Thái Sơn đáp lại.
"Ai ly hôn?" Võ Đình Nam không hiểu ông anh dâu của mình đang nói cái gì hết.
"Thì không phải mày với thằng Thịnh đang ly hôn hả?" Nguyễn Thái Sơn nói tiếp.
"...." Võ Đình Nam.
"Mà mày với thằng Thịnh có chuyện gì hả? Nó đi tìm mày muốn điên luôn rồi kìa." Nguyễn Lâm Hoàng Phúc nãy giờ vẫn đang ngồi xem người yêu của mình với thằng em trai của mình đấu võ miệng giờ mới có cơ hội lên tiếng.
"Hai người kêu em ra đây để hỏi tình trạng hôn nhân và gia đình của em đó hả? Có chuyện gì thì nói luôn đi, em cũng không có rảnh mà ngồi đây ăn cơm chó của hai người đâu." Võ Đình Nam nói xong anh đứng lên định đi về.
TIỆM BÁNH NICKY
"Ê Dương! Mina là con của ông Thịnh đó." Ngọc Phước vừa lau mấy cái ly trong tủ ở quầy tiếp tân trước cửa quán, nó nhìn Mina đang ngồi vẽ ở góc trong quán rồi quay sang nói nhỏ với Đỗ Hoàng Dương.
"Thì sao? Chuyện đó ai cũng biết mà." Đỗ Hoàng Dương đứng bên cạnh cũng đang lau ly cùng với nó nghe xong thì cũng lên tiếng mà đáp lời.
"Tao không tin được ông Thịnh là người như vậy luôn á" Ngọc Phước lên tiếng nói tiếp.
"Ổng là người như nào thì có liên quan gì đến mày à? ổng nuôi con ổng chứ có nuôi con mày đâu? chuyện nhà người ta mày quan tâm làm gì? Đỗ Hoàng Dương quay sang nhìn nó rồi hỏi.
"Tại tao thấy Mina còn nhỏ xíu, mà đã không có mẹ, còn sinh ra trong hoàn cảnh như vậy. nên tao thấy tội thôi mà" Ngọc Phước nói tiếp.
"Sao mày biết Mina sống với ông Thịnh như vậy là không tốt, ngược lại tao lại thấy Mina sống như vậy lại tốt hơn. Ổng có Mina lúc 17 18 tuổi như vậy cưới nhau về chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Người lớn ai cũng nghĩ trẻ con sẽ không hiểu gì, nhưng con bé phải chứng kiến ba mẹ cãi vã suốt ngày mày nghĩ sẽ tốt hơn sao? Mà chắc gì họ đã yêu nhau? Biết đâu là tình một đêm thì sao? Không có tình cảm sau nay ly hôn thì có phải con bé là người khổ nhất không?" Đỗ Hoàng Dương nhìn nó rồi nghiêm túc mà nói.
"Á đù, dữ bây. Làm như có mấy đời vợ rồi không bằng á?" Ngọc Phước kinh ngạc mà nhìn cậu.
"..." Đỗ Hoàng Dương.
"Hay là có con nào rồi làm nó có bầu rồi giờ đứng đây suy nghĩ về tương lai hả? Mà nói rồi đó, cái tiệm này có ba người đàn ông mà hết hai người làm ba đơn thân rồi đó mai mốt mà tới mày nữa thì cái tiệm này đổi tên thành những ông bố đơn thân được rồi." Ngọc Phước nhìn cậu một lát sau như nghĩ đến chuyện gì thì liền lên tiếng mà nói.
"Điên!" Đỗ Hoàng Dương liếc mắt mà nhìn nó.
"Mà cái mặt này của mày mà rơi vào tay con bánh bèo nào thì tiết lắm luôn, cái mặt tròn, hai cái má phúng phính nè, mũi cao, môi mỏng, da trắng, dáng người mảnh khảnh. Ghi nguyên một chữ THỤ bự đùng kiểu này thì phải kiếm một anh công nhà giầu, đẹp trai, cao to để người ta còn che chở cho mày chứ rơi vào tay con bánh bèo nào thì thôi rồi không lẽ nó phải bảo vệ mày?" Ngọc Phước ngắm nghía gương mặt của thằng bạn thân rồi lên tiếng.
"..." Đỗ Hoàng Dương cậu sa mạc lời luôn rồi.
Mày phải lắng nghe con tim của mình nó muốn gì? Chứ không thể nghe lý trí hoài được. Ngọc Phước vừa nói lại vừa đặt lên ngực trái của cậu, cũng may là lúc này vắng khách, chứ không người ta lại nghĩ hai đứa này đang nói chuyện yêu đương với nhau.
Thôi thôi, tao lạy mày! bớt có điên. Lo làm đi kìa bị trừ lương là tao không biết đâu đấy" Đỗ Hoàng Dương thiếu điều muốn quỳ xuống lạy nó luôn cho rồi.
Võ Đình Nam trở về nhà anh đi lên lầu vào phòng anh mệt mỏi mà nằm phịch xuống giường. Anh nhìn trần nhà trắng xoá mà chị biết thở dài Vũ Đức Thịnh à, ông quên tui đi, quên luôn 3 tỷ của ông đi được không? Giờ 1 xu tui còn không có chứ đừng nói tới 3 tỷ" Anh lầu bà lầu bầu trong cổ họng, giờ 1 xu anh còn chả có, tiền hôm qua anh trả tiền nhà cho cậu hết 2 triệu rưỡi, giờ anh còn đúng 500 ngàn đang không biết tháng này ăn cái gì mà sống đây nữa chứ ở đó mà trả nợ. Giờ hắn mà tìm được anh thì đừng nói đến tiền nợ, hắn sẽ đánh gãy chân anh trước đã rồi mới tính tiếp.
"Phước! Mày còn ngồi đó đọc truyện nữa hả? Lo mà đi tính tiền cho khách đi kìa." Đỗ Hoàng Dương từ trong bếp đi ra thì thấy Ngọc Phước đang ngồi thãnh thơi mà đọc truyện mà trong lúc đó khách cũng đang gọi tính tiền thì mới dơ tay lên đập vào đầu nó.
Ngọc Phước ngước đầu lên nước mắt dàn dụa.
Đỗ Hoàng Dương thấy vậy thì giật mình "Sao lại khóc?"
Ngọc Phước chỉ vào cuốn truyện "ngược nè" nó vừa nói vừa khóc
"Thế mà mày làm tao hết hồn" Cậu quác nó
"Sao mày la tao?" Nó nói câu đó xong liền chạy đi tính tiền cho khách.
Đỗ Hoàng Dương nhìn nó chạy đi mà lắc đầu.
Cuốn truyện trên bàn "Anh Là Thế Giới Của Ai" tác giả chuối đây.
"Chú Dương ơi! Mina có cái này tặng chú Dương nè, chú nhắm mắt lại đi ạ" Đỗ Hoàng Dương vừa định cấp bước chân đi làm việc thì Vũ Ánh Dương từ xa chạy lại, bé giấu cái gì đó ở sau lưng rồi ngẩn đầu lên mà nói với cậu.
"Rồi chú Dương nhắm mắt lại rồi này Mina muốn tặng chú cái gì vậy?" Đỗ Hoàng Dương nghe bé nói vậy thì cũng ngồi xuống trước mặt bé rồi nhắm mắt lại mà đưa tay ra.
"1 2 3 chú Dương mở mắt ra đi ạ" Vũ Ánh Dương đặt bức tranh trên tay cậu rồi mới cất tiến.
Đỗ Hoàng Dương mở mắt ra thì không khỏi bất ngờ, dù đã biết Mina muốn vẽ tranh tặng cậu. Vì dù sao cậu cũng cao hơn Con bé mà, với lại Mina dấu bức tranh ở đằng sau lưng thì ai mà không thấy chứ. Nhưng cậu lại không ngờ cô bé lại vẽ cậu lúc nảy đang đứng lau ly. Bé lại vẽ rất giống. cậu cũng bất ngờ vì dù mới chỉ có năm tuổi thôi mà lại có thể vẽ được như vậy cậu nhớ lúc cậu còn vẽ vời thì cậu đã mất một thời gian để vẽ ra được một bức tranh có hồn như này, vẽ thì dễ nhưng vẽ cho có hồn thì khó lắm, nhưng con bé lại vẽ ra được thì cũng có thể thấy là bé rất có khiếu hội họa.
"Con chỉ muốn vẽ tặng chú thôi, còn lý do thì con chưa nghĩ ra" Vũ Ánh Dương vừa cười mà vừa nói.
"Chú Dương cảm ơn Mina nhé!" Đỗ Hoàng Dương nghe xong thì cũng cười rồi nói.
" Mina?" Đỗ Hoàng Dương vừa dứt câu thì có người đấy cửa bước vào hình như cô bé là bạn của Vũ Ánh Dương thì phải, vừa thấy bé, cô bé đã cất tiếng gọi.
"Min?" Vũ Ánh Dương nghe thấy có người gọi thì cũng quay đầu lại.
"Thôi Mina đi chơi với bạn đi" Đỗ Hoàng Dương thấy thế cũng lên tiếng mà nói với bé.
"Dạ" Vũ Ánh Dương nói với cậu một tiếng rồi cũng chạy đi chơi với cô bé kia.
Vũ Ánh Dương chơi với cô bé kia được một lát thì cô bé kia cũng phải đi về, nên bé cũng không ngồi vẽ nữa thay vào đó là đi theo cậu.
"Mina lại kia lấy cho chú Dương cái khay với."
"Dạ khay nè chú Dương"
"Dạ trà sữa của hai cô đây ạ"
"Ôi con gái nhà ai mà thấy cưng quá vậy mà, nhỏ như vậy mà đã biết phụ người lớn rồi sao"
"Sau này nhất định tui cũng phải sinh một đứa như này mới được"
Vũ Ánh giúp Dương Đỗ Hoàng Dương phục bàn.
Đến nỗi mà cô Ngọc Phước cũng phải ganh tị.
"Bây giờ có người mới rồi không cần tao nữa chứ gì."
"Lo mà làm việc đi mà chứ ở đó mà ganh với chả tị nhà bao việc đây này."
Rồi thời gian cũng trôi đến trưa Đỗ Hoàng Dương vì có mang cơm trưa nên Vũ Ánh Dương ăn chung với cậu luôn. Còn Ngọc Phước thì nó cũng có cơm rồi. Ngọc Phước cũng đem cơm theo ăn luôn rồi đầu giờ chiều nó còn phải lên trường. Mà nó còn đang giảm cân mình nó còn ăn không đủ nữa là. À còn nói về cậu thì đã nghỉ học rồi
Lúc học xong cấp 3 cậu cũng đã chọn cho mình một ngành nghề rồi đó là thiết kế thời trang vì cậu cũng thích thời trang nhưng được học nửa năm thì cậu lại thấy nó không hợp với mình ngược lại cậu lại thích nấu ăn hơn. nói cậu có thể nổi danh như bố cậu năm xưa thì không dám mơ mộng về một nhà hàng của riêng mình thì cậu có mơ đó. Với lại cậu cũng không mơ ước làm đầu bếp nổi tiếng như bố cậu. Dù cậu không có anh em, nhưng cậu cũng không muốn bi kịch của năm đó phải lặp lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro