Chương 3: Cái Chợ
QUÁN BAR
20:00
Đôi giày cao gót ma sát với sàn nhà vang lên tiếng lạch cạch. Nhất Khanh uyển chuyển mà sải bước mở cửa đi vào phòng. rồi tươi cười mà đi đến chỗ ngồi. " Hello" cô nỡ nụ cười tươi rói mà nói với mọi người xung quanh bàn. Nhưng cô vừa dứt câu thì 5 cặp mắt, 10 con mắt điều nhìn chằm chằm vào cô làm nụ cười tươi rói của cô trở nên cứng đờ...
Làm cái gì dữ vậy? Tới trễ có chút xíu làm gì mà căng?" Nhất Khanh chột dạ mà lên tiếng.
"Hẹn mấy giờ?" Ngọc Phước lên tiếng mà hỏi ngược lại.
"7:15" Nhất Khanh lên tiếng đáp.
"Vậy bây giờ mấy giờ" Hồng Nhung ngồi bên cạnh thấy vậy thì cũng lên tiếng.
"8:00" Nhất Khanh đáp tiếp.
vậy mà chút xíu hả? mười lần như một chứ đâu phải một lần? Hồng Nhung hôm nay nàng có chuyện buồn nên nẩy giờ cũng có uống chút xíu nên là bây giờ trong người cũng có chút men rồi.
"thôi, cho tôi xin đi! Đi nhậu hay đi cãi lộn thế hả?" Đỗ Hoàng Dương vừa thấy tình hình bắt đầu căng thẳng thì vội vàng lên tiếng giải hòa.
"Dương! em cứu chị một mạng rồi đó" Nhất Khanh nhìn Đỗ Hoàng Dương bằng ánh mắt cảm kích. Cô bị Hồng Nhung nói đến như vậy nhưng mà lại không nói lại được câu nào, chơi với nhau lâu nên cô hiểu tính. cô cũng biết cái tật của mình nó như vậy. Nên cô nào dám cãi lại câu nào ấy đâu.
"Ở đây có bao nhiêu người thì phạt bả bấy nhiêu ly vậy là được rồi." Nhưng còn chưa kịp để Nhất Khanh kịp cảm động thì Đỗ Hoàng Dương lại phát biểu một câu đầy cảm lạnh.
"Thằng này được!" Ngọc Phước và Hồng Nhung vừa nghe vậy thì liền cho cậu một ngón tay cái rồi đồng thanh mà nói.
"..." Nhất Khanh.
Và rồi Nhất Khanh cũng phải uống nhưng thay ở đây có bao nhiêu người thì uống bấy nhiêu thì ở trong căn phòng có bao nhiêu người thì uống bấy nhiêu ly.Và trong căn phòng 5 con người đang nhìn chằm chằm vào cô. Làm cô cuối cùng cũng phải uống hết 5 ly.
Một Lát Sau
Ê, Hân mày chia tay với nó đi rồi hãy tới đây, chứ mắc cái giống gì mà cái hội này là cái hội độc thân mà lại có hai đứa yêu nhau như tụi bây chứ?" Phiểu tay Nhất Khanh đặt lên ghế. Bàn tay thì chống một bên đầu, tay kia cầm lấy một ly rượu. Liếc mắt mà nhìn hai cái đứa đang vô ý thức mà phát cơm chó kia.
Ủa chị không có người yêu thì thôi chứ tự nhiên đi xuối người ta chia tay là sao? Mà em kêu ảnh tới đây là có lý do chính đáng chứ bộ, thứ nhất là chút nữa để anh chở em về. Còn hai là chị thấy thằng Dương không? nó là con trai mà chơi với nguyên đám con gái như tụi mình nếu ai không biết còn hiểu lầm nó là bê đê giống anh hai em. Nên em mới kêu ảnh tới để thằng Dương nó không cô đơn chứ bộ." Ngọc Hân nghe vậy thì liền biểu môi mà lên tiếng nói với Nhất Khanh. nó còn tìm được một lý do rất ư là chính đáng cho cái tội ác của mình.
"..." Đỗ Hoàng Dương.
"Hắt xì" Nguyễn Lâm Hoàng Phúc đang lái xe thì đột nhiên hắt xì 3 cái liền.
"Sao vậy? hay là bệnh rồi? để em coi coi?" Nguyễn Thái Sơn ngồi bên cạnh thấy gã như vậy thì liền lo lắng mà hỏi. Rồi đưa tay lên trán gã mà sờ sờ.
"Có sao đâu, chỉ là ngứa nên mới hắt xì thôi mà." Nguyễn Lâm Hoàng Phúc thấy y lo lắng thì liền lên tiếng.
Chồng! Mày ngồi yên coi. Còn cục cựa nữa là tối nay tao cho mày ra đường ngủ với chó nha" Nguyễn Thái Sơn thấy Nguyễn Lâm Hoàng Phúc không chịu ngồi yên thì liền lên tiếng.
"Thôi, nhà nào mà không có nóc, bật nóc là ra đường ở..." Nguyễn Lâm Hoàng Phúc nghĩ thầm.
"Không có sốt" Nguyễn Thái Sơn một tay đặt lên trán gã, một tay còn lại đặt lên trán mình, thấy không có nóng thì mới yên tâm.
"Chở mày về nhà hay là chở dô khách sạn?" Hồng Nhung liếc mắt nhìn nó.
"Nè nè, bà ăn bậy thì được chứ không có nói bậy được đâu nha" Thanh Tùng ngồi bên cạnh Ngọc Hân nghe vậy thì liền lên tiếng.
.
Xí ,đàn ông thằng nào cũng như thằng nào, mèo mà chê mỡ có chó nó mới tin." Hồng Nhung nghe vậy thì liền nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt đầy khinh thường.
"Vậy thì chị làm chó được rồi đó." Ngọc Hân liếc xéo Hồng Nhung rồi nói.
"..." Hồng Nhung
"Bả nói đúng chứ có nói sai đâu, Mày là con gái thì phải biết giữ thân nghe chưa. Chứ không nó bế lên giường là khổ cả đời đấy nha con." Nhất Khanh nói lời tiếp Hồng Nhung.
"chị làm như em dễ dãi lắm không bằng á" Ngọc Hân nghe vậy thì liền biểu môi mà đáp.
"Ừ nói trước bước không qua nha mày." Nhất Khanh nhìn Ngọc Hân bằng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ con vẫn còn ngây thơ chưa hiểu sự đời vậy.
"Còn mày nữa đó Dương Đừng có lù khù mà vác cái lu chạy giống như ông hào đó nha mày" Tự nhiên Hồng Nhung không biết là ăn trúng phải cái gì mà đang nói chuyện của hai đứa kia tự nhiên cái bẻ lái qua Đỗ Hoàng Dương đang ngồi Im ru nãy giờ.
"cái gì vậy mẹ? liên quan gì tới tui trời?" Đỗ Hoàng Dương hoảng hốt khi mình ngồi không mà cũng trúng đạn.
Đây, Ba đây ba biết Bảo Bảo khó chịu mà." Trần Phong Hào vừa mặc áo khoác cho Bảo Bảo mà vừa lên tiếng dỗ dành, còn Bảo Bảo thì vì bị sốt nên khó chịu mà khóc đến nổi gương mặt nhỏ điều đỏ cả lên. Cũng chả ai nghĩ cậu nhóc Trần Phong Hào vô tư ngày nào, bây giờ vẫn vô tư như vậy nhưng lại không phải là cái vô tư của tuổi 17 18 năm đó nữa. 26 tuổi những chuyện xảy ra vào 3 năm trước đã khiến nó trưởng thành hơn không ít. vả là có thêm một đứa con bên người, là phải gánh vác thêm trách nhiệm. Mà nó phải vừa là cha lại vừa là mẹ. Thì còn thời gian đâu mà vô tư nữa cơ chứ. Bảo Bảo vừa sinh ra đã không có cha bên cạnh, nó phải sống thay phần của người kia. Phải làm thay phần trách nhiệm của người kia. Đời này Bảo Bảo trừ bà nội ra thì chỉ còn nó là người thân duy nhất mà thôi. Mà nó cũng vậy trừ má ra thì cũng không còn ai cả. Bảo Bảo là cả tình yêu của nó và người kia, là món quà của ông trời bù đắp lại cho nó, và thứ duy nhất mà người kia để lại cho nó trên thế gian này.
"Sao em nó khóc dữ vậy bây" Bà Kim Huệ đang rửa chén ở dưới nhà dưới nghe Bảo Bảo khóc dữ quá nên cũng để dở cái mớ chén đang rửa mà lật đật chạy lên. Trần Phong Hào thấy bà thì liền bế nhóc đưa cho bà, còn mình thì đi lấy cái giỏ xách rồi đi đến tủ quần áo lấy cho Bảo Bảo mấy bộ đồ và giấy tờ bỏ vào túi. "Trời đất ơi! Sao nóng hổi vậy nè?" Bà Kim Huệ bị nhiệt độ trên người Bảo Bảo làm cho giật mình.
Giờ thằng nhỏ nó nóng quá, chắc phải đưa đi bệnh viện quá má ơi!" Trần Phong Hào vừa bỏ đồ vào giỏ mà vừa lên tiếng nói với bà.
chèn ơi! vậy sao nãy giờ không nói để vầy rồi lỡ nó co giật thì làm sao? Bà Kim Huệ nghe vậy thì liền lên tiếng.
Thì con cũng đâu có ngờ đâu, đi pha sữa cho nó xong rồi, tới hồi chạy vô thì đã thấy thằng nhỏ nó nóng hổi rồi. Trần Phong Hào nghe vậy thì liền lên tiếng mà đáp lời.
"Rồi, rồi nội thương, nín đi con" Bà Kim Huệ thấy cháu khóc mà xót.
Ủa giống ông Hào là sao? Ngọc Phước nghe Hồng Nhung nói đến đây thì liền thắc mắc mà hỏi lại. Nhưng nó vừa dứt câu thì đột nhiên cả đám lại đưa ánh mắt khó tin mà nhìn nó.
"Ủa sao vậy? tui nói sai gì hả?" Ngọc Phước bị mọi người nhìn như vậy thì không khỏi chột dạ chỉ sợ mình nói sai cái gì.
"Mày không biết thiệt đó hả" Nghe nó hỏi vậy thì mọi người nhìn nhau rồi Hồng Nhung là người lên tiếng trước.
"Biết, mà biết chuyện gì?" Ngọc Phước ngơ ngác mà hỏi lại.
Ngọc Hân vừa nghe xong thì liền đứng lên rồi dạt Đỗ Hoàng Dương sang một bên "né ra coi" nói xong nhỏ liền ngồi vào chỗ của cậu ngồi bên Ngọc Phước. vốn dĩ là lúc đầu Hồng Nhung ngồi đầu bàn rồi ngồi cạnh là Ngọc Phước và tiếp đến là Đỗ Hoàng Dương tiếp theo là Ngọc Hân, Thanh Tùng và cuối cùng là Nhất Khanh. Nhưng bây giờ hai cái người kia nổi máu tò mò cái sinh vật lạ mang tên Nguyễn Ngọc Phước kia, nên Đỗ Hoàng Dương và Thanh Tùng bị ép phải ngồi cạnh nhau, cậu lúc này cũng hết hứng thú với sinh vật lạ kia rồi. Rồi cậu và Thanh Tùng điều bất lực mà nhìn nhau.
"Ủa chứ mày không biết ông hào ổng chưa có vợ mà đã có con rồi hả?" Ngọc Hân.
"Ủa chứ không phải hai người đó ly dị rồi ổng phải nuôi con một mình hả?" Ngọc Phước.
"Nó có vợ hồi nào đâu mà ly dị là ăn cơm trước kẻng đó!" Hồng Nhung.
"Sao bà biết? cũng chưa chắc à nha lỡ người ta ăn ốc bắt nó đổ vỏ thì sao nhìn nó vô tư vậy chắc không dám làm ra chuyện đó đâu" Nhất Khanh.
"ờ ha Mày nói tao mới nhớ là Bảo Bảo không giống thằng Hào một miếng nào luôn!" Hồng Nhung.
"Bà nói vậy cũng không đúng tui thấy thằng Hào nó thương Bảo Bảo lắm, vậy chắc là con nó rồi chứ dù nó có vô tư cỡ nào không lẽ con người ta mà nó không biết". Nhất Khanh.
Ừ ha, lúc nó ôm Bảo Bảo về thằng nhỏ cũng chỉ một tháng rưỡi, nó còn lấy họ của nó đặt cho thằng nhỏ luôn mà. Nếu không phải con nó thì chắc cũng không tới mức đó đâu." Hồng Nhung.
Trời ơi! vậy mà em làm ở đó gần 2 năm với thằng Dương mà đâu có biết đâu. Cứ tưởng hai người đó ly dị không hà" Ngọc Phước.
"Mà không phải thằng Hào không đâu, thằng Thịnh cũng vậy à nha." Nhất Khanh.
"Cái gì? Ông Thịnh mà cũng vậy luôn hả?" Ngọc Phước.
"Ủa không phải nó là Gay hả?" Hồng Nhung.
Mina là con của nó mà, hồi xưa đi học có con bé cùng lớp tỏ tình với nó nên chắc nó nói vậy để con bé bỏ cuộc thôi. Chứ không lẽ nó nuôi con của người khác.Thằng đó nó khôn lắm. Ngày xưa nó cũng nhất trường đó. mà hồi đó nó cũng ăn chơi dữ lắm, chắc từ hồi có con cái tu tâm dưỡng tính" Nhất Khanh.
Mà Mina bây giờ 5 tuổi vậy là ổng có con năm mới 17 18 tuổi thôi đó hả? Ngọc Hân.
"Ừ, chắc là ăn chơi có cho cố dô rồi tình một đêm chứ gì?" Hồng Nhung.
"Vậy đó mới nói là không thể tin được đàn ông mà, thằng nào cũng như thằng nào." Nhất Khanh.
"Nè, mấy người nói ai cũng được, nhưng trừ hai đứa tụi này ra nha. Đừng có mà quơ đũa cả nắm." Thanh Tùng ngồi nghe đến đây lại nhịn không được nên liền lên tiếng.
"Đúng rồi đó! Thằng này thì sao tôi không biết chứ tôi người yêu còn chả có thì làm gì mà xảy ra chuyện đấy được. Còn tìnhmộtđêm thì thôi đi không có đâu" Đỗ Hoàng Dương nghe xong thì cũng lên tiếng.
"Ừ, để rồi coi!" Nhất Khanh nghe vậy thì cũng cười rồi nói với cậu.
Nhưng Đỗ Hoàng Dương không ngờ rằng câu nói này của cậu lại là cậu tự tạo nghiệp cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro