Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Về Nước

Võ Đình Nam một tay bế nhóc, một tay cầm lấy bình sữa cho nhóc uống, còn nhóc cứ nằm trong lòng ba lớn vừa ngủ mà vừa uống sữa ngon lành. Nhóc Nai dễ ăn dễ ngủ vừa đưa bình sữa đến miệng là nghiêm túc mà uống như sợ nhóc không nghiêm túc uống thì sẽ bị em trai của nhóc uống hết vậy. Mà nghiêm túc quá thì vừa uống được một nửa thì lại căng da bụng, chùng da mắt vậy là thành vừa bú vừa ngủ.

Hai cái má phúng phính cứ phập phồng theo động tác nốc sữa của nhóc. Nhóc Nai bây giờ không còn dáng vẻ đỏ hỏn nhăn nheo như lúc mới vừa lọt lòng ba lớn đã bị ba cho cú sốc đầu đời đó là bị ba chê "xấu" nữa. Mà ngược lại đã trắng nõn mềm mại phúng phính đáng yêu rồi. Ba lớn bây giờ cũng không còn kêu nhóc "xấu" nữa, mà là ở một lever cao hơn đó là kêu nhóc "mập." Nai mà hiểu từ đó là từ gì thì chắc khóc ròng 3 ngày 3 đêm không uống sữa luôn á. Nhóc mới 2 tháng tuổi thôi mà, ăn được ngủ được thì phải nẩy nỡ chứ?. Ba lớn nỡ lòng nào lại kêu nhóc "mập" được chứ?.

Võ Đình Nam đợi nhóc uống xong, thì mới nhẹ nhàng mà rút bình sữa ra. Rồi vừa cầm bình sữa mà vừa bế nhóc đặt xuống giường nhỏ, vừa đặt nhóc xuống nôi thì nhóc đã hơi cựa mình anh đưa tay vỗ nhẹ lên người nhóc thì liền yên tĩnh mà ngủ.

"Aaaaa!!!"

'"Anh hai ngủ rồi kìa, mà sao dê vẫn nằm đây cười vậy ta? Ờ nói gì mà ghê thế nhờ? Ui ui nói đến nổi chảy cả nước mắt rồi đây này."

"Aaaaa!!!"

Đỗ Hoàng Dương vừa cầm bình sữa vừa bế Tiểu Dương cũng đang cho bé uống sữa, nhưng mà bình sữa trong tay cậu chỉ mới vơi được gần nửa bình. Còn Tiểu Dương trong lòng lại hào hứng dùng hết hai tay hai chân quơ quào ở trước mặt cậu, mãi vẫn không chịu uống. Tiểu Dương khác với Nai mới 2 tháng tuổi thôi mà rất thích nói chuyện không buồn ngủ là y y nha nha suốt. Bé như dùng hết sức lực toàn thân để nói chuyện với cậu. Đôi mắt biết cười giống y chang cậu cứ híp lại thành hình báng nguyệt. Cái miệng nho nhỏ vì cười mà làm lộ ra cái lợi hồng hồng vì còn chưa có mọc răng. Bé nói chuyện đến mức chảy cả nước mắt, làm cậu phải vừa cầm bình sữa trong tay lại vừa cầm khăn mà lau nước mắt cho bé.

"Hò... ơi..."

Võ Đình Nam ôm lấy cậu từ phía sau, cằm thì gác lên vai cậu mà khẽ ngân.

"..."

Nhưng chưa kịp để Võ Đình Nam kịp nga thì Tiểu Dương trong lòng cậu đột nhiên im thin thít còn hơn mặt hồ tỉnh lặng, tập trung mà uống chứ không muốn nghe cái giọng hát ru trời phú của ba lớn đâu. Bé yên tĩnh mà uống ngon lành. Đỗ Hoàng Dương thì ngắm bé còn anh thì ngắm cậu hít lấy mùi hương trên cổ cậu rồi khẽ thì thầm.

"Pé ơi!"

"Hửm?"

"Lâu rồi tụi mình không có làm... hay là bữa nay tụi mình... nha chồng."

Võ Đình Nam khẽ nói bên tai Đỗ Hoàng Dương anh thật sự là không nhịn được nữa rồi, tính ra thì hai người đã hơn 3 tháng rồi không có làm. Sau lần dọa sảy thai kia cậu lo cho anh còn không hết thì làm sao mà còn tâm tư mà nghĩ đến chuyện này nữa chứ. Mà anh cũng lo nên không dám cãi lời cậu nữa, tĩnh dưỡng đâu nửa tháng trời thì hai đứa nhỏ mới ổn được mà. Mà lúc đó bụng anh cũng đã 8 tháng rưỡi rồi, bụng to vượt mặt thì làm gì được nữa. Rồi cho đến lúc sinh xong anh vì vết thương ở phía sau tới ngồi còn không được chứ đừng nói đến chuyện này. Rồi phải nằm ổ phải kiên cử có làm thì cũng chỉ hôn với ôm thôi. Khi ra tháng rồi thì mỗi lần định làm thì lại nhìn tới hai cái nôi chình ình ở trước mặt kia thì làm sao mà làm. Dù mặt anh có dầy như tường xi măn 3 lớp đi nữa thì cũng không thể làm chuyện người lớn ở trước mặt hai đứa trẻ con được. Lỡ như nửa đường mà tụi nó tỉnh dậy thì kiếp này coi như bỏ.

Nhưng mà bây giờ ôm cậu như thế này, ngửi lấy mùi hương của cậu nhìn thấy cái cần cổ xinh đẹp  và xương quai xanh như ẩn như hiện kia, thì làm sao anh có thể nhịn được nữa chứ? Võ Đình Nam bây giờ như một Ma Cà Rồng, kẻ hút máu muốn cắn vào da thịt của cậu, muốn hút hết sạch máu trong người cậu, đem cậu ăn sạch sẽ để cậu chỉ là của riêng anh.

"Điên à? Anh mới ra tháng thôi đấy. Người còn yếu đợi một thời gian nữa đi anh!"

Đỗ Hoàng Dương bị một tiếng "chồng" này của anh làm cho nổi hết da gà, mặt đỏ tía tai. Sao người ta bảo người mới sinh xong thì sẽ hay tránh né mấy chuyện ấy mà? Nhưng cậu thấy cậu mới là người tránh né thì có, còn bảo người sau khi sinh thì sẽ dễ mắc chứng trầm cảm nhưng cậu thấy cậu sắp trầm cảm đến nơi rồi!

Võ Đình Nam đen mặt mà buông cậu ra. "Đỗ Hoàng Dương! Anh chiều em quá rồi phải hông? Bây giờ còn dám nói anh "yếu" nữa hả?"

Đỗ Hoàng Dương đột nhiên lạnh toát, vừa lúc Tiểu Dương cũng vừa uống xong, cậu biết là mình xong rồi. Đặt bé xuống nôi, bình thường ru mãi cũng không chịu ngủ, nhưng hôm nay cậu vừa đưa vài cái là bé đã ngủ mất tiêu rồi. Võ Đình Nam thấy bé ngủ rồi thì liền xoay người cậu lại để cậu đối diện với mình.

"Không!... Không phải... ý em là..."

"Con đang ngủ... Không phải... con đang ở đây mà! Lỡ tụi nó tỉnh dậy thì kiếp này coi như bỏ luôn á".

Nhưng Đỗ Hoàng Dương còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Võ Đình Nam vác như vác bao gạo làm cậu la làng, nhưng lại không dám la lớn, chỉ sợ làm tụi nhỏ thức là xong.

*Chát*

Tiếng chát oan nghiệt như xé tan cả màn đêm. Khi Võ Khánh Nam coi cặp mông căng tròn của cậu như mông con mà đánh sướng tay.

"Hư! Hư nè. Bữa nay anh không dạy lại em là hông được mà!"

"Em biết em sai rồi, em biết lỗi rồi. Tha cho em đi mà! Ông xã!!!"

Đỗ Hoàng Dương nĩ non, Võ Đình Nam không nói gì chỉ cười khảy một tiếng rồi ném cậu lên giường một cái bịch, làm cậu rớt như trái mít rụng. Anh không đợi cho cậu kịp phản kháng thì đã leo lên người cậu.

"Đêm nay em chếch chắc rồi pé ơi!"

Đỗ Hoàng Dương nằm dưới thân anh, cũng chỉ cười khảy không lên tiếng. Võ Đình Nam thấy cậu khiêu khích như vậy thì trực tiếp mà hôn xuống. Một nụ hôn ngọt ngào. Cái mà Đỗ Hoàng Dương một năm trước không hề nghĩ đến. Dù là kết hôn ở cái tuổi 21. Cái tuổi mà bạn bè của cậu còn ăn còn chơi vậy thì cậu đã là Bố của hai cậu con trai. Nhưnh cũng vì vậy cậu đã không còn một mình nữa có một gia đình nhỏ ấm áp của mình vậy là đủ rồi. Chắc có lẽ không hề các cuộc vui sẽ thường xuyên thiếu cậu, nhưng có sao đâu độc thân nó khác còn có gia đình rồi thì cũng phải khác chứ. Phải lo toan đủ thứ hết, quan hệ chồng chồng, con cái, nhà cửa. Tình yêu nó khác với cuộc sống hôn nhân nhiều lắm, Khi yêu thì dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nhau, có cãi vã thì cũng chỉ là giận hờn vu vơ, còn không thì chia tay luôn cũng được. Nhưng hôn nhân về ở chung với nhau thì bao nhiêu cái xấu cái tốt gì thì cũng lộ ra hết. Mà tính ra anh với cậu làm gì có thời gian yêu đương chứ? Quen nhau mới được 3 tháng thì cậu đã đem người ta lên giường xong cưới luôn mà. Vậy nên có lẽ anh và cậu còn phải thông cảm và bao dung cho nhau nhiều lắm.

1 năm trước

Việt Nam

TP HỒ CHÍ MINH

Sân bay Tân Sơn Nhất


Thành phố về đêm vẫn không thể che lấp đi vẻ hối hả và xô bồ của một trong thành phố hiện đại bật nhất cả nước. Những tòa nhà cao tầng, những hàng quán lớn nhỏ nhấp nhô. Xe cộ chạy tấp nập trên đường lớn. Tiếng còi xe inn ỏi vì kẹt xe và khói bụi làm không khí càng thêm ngột ngạt. Nhưng ở đâu đó trong những con hẻm nhỏ là tiếng rao bán của những gánh hàng rông, hay hàng hủ tiếu gõ hiếm thấy ở cái đất Sài Gòn này.

Võ Đình Nam đi cùng dòng người đông đúc mà kéo vali ra khỏi cổng bay. Dù nửa khuôn mặt đã bị chiếc kính mắt che lấp, nhưng cái khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chiếc mũi thanh tú, và bờ môi không dây cũng không mỏng kia thì cũng đủ biết là nhan sắc của anh cũng thuộc dạng minh tinh chứ chả chơi.

Nhưng anh ăn mặc cũng khá là đơn giản chỉ là một cái áo khoác da màu nâu cùng chiếc áo thun trắng mặc bên trong và chiếc quần dài màu đen ôm lấy đôi chân dài cộng đối giày bata độn chuẩn 4 phân hữu lực mà bước đi trên sàn gạch bóng loán, Làm anh càng thêm cao ráo và tiểu soái.

Võ Khánh Nam đứng lấy điện thoại từ trong túi ra gọi grap gọi xong đang định tắt máy, nhưng chưa kịp tắt máy thì đã có người gọi đến, thế nên anh kéo vali đi qua hàng ghế chờ mà ngồi xuống nghe điện thoại.

"A lô"

"Xuống máy bay chưa?"

"Rồi, vừa mới xuống, đang chờ grap."

"Rồi giờ mày tính sao? Có chỗ ở chưa? hay về nhà thú tội?"

"Tui có khùng Đâu mà về cho ông Thịnh ổng quánh què giò hả? Mà ổng không cần làm gì, chỉ cần ông ba tui mà ổng biết là đủ để tui đăng xuất khỏi hộ khẩu rồi."

"Haha, mày mà cũng biết sợ hả? Hay mày qua nhà tao ở đi, chứ để không đó cũng đâu có ai ở."

"Chìa khóa đâu mà vô, Với lại tui cũng làm biếng lắm, vô rồi phải dọn nhà nữa."

Ừ hen, tao quên mất. Rồi bây giờ định ở khách sạn hay gì?"

"Ừ"

"Mà... nè mày có định nói với gia đình không?"

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện mày có thể mang thai đó."

"Ông nghĩ là ông Thịnh ổng tin hả? giờ ai mà nói heo biết leo cây, còn dễ tin hơn là chuyện này. Với lại có bầu thôi mà cũng đâu có chết được, bao giờ tui có thiệt đi thì mới chết thiệt. "

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro