thanh danh cả đời của khổng tiếu ngâm ở trước mặt tôn nhuế đã bay màu rồi
176.
Khổng Tiếu Ngâm bóc vỏ kẹo ngậm, lười nhác nhìn số thứ tự 20 trước ngực.
20 a, hiện tại là 16, nàng còn phải ngồi ngốc ở nơi này khoảng hai mươi phút nữa mới có thể lên đài.
Hai mươi phút, nàng nên làm gì đây?
Nàng ôm cặp sách thừ người, rốt cuộc quyết định đứng dậy vận động giết thời gian, ý đồ giảm bớt lượng calo nàng đã nạp vào bữa sáng. Nhưng rời chỗ chưa được nửa bước Khổng Tiếu Ngâm đã cảm thấy trời đất chao đảo, thân mình thuận theo trọng lực rơi xuống.
Nàng...bước hụt.
177.
Ngay lúc Khổng Tiếu Ngâm xác định nàng sẽ bầm tím đôi chỗ, một cánh tay từ đằng sau đột nhiên vươn tới eo nàng, hoàn hảo ôm gọn nàng vào lồng ngực.
Là hương cam tươi mát dễ chịu mà nàng luôn quen thuộc.
Là mùi hương của Tôn Nhuế.
178.
"A, cái ghế này..."
Khổng Tiếu Ngâm dứt khoát đổ tội cho cái ghế bên cạnh.
Đánh chết nàng cũng không thừa nhận bản thân đi không quen giày cao gót cho nên đứng không vững đâu, nhục lắm...
"Em- em không phải thi buổi chiều sao?"
Giống như cuộn băng cát sét cũ kĩ, Khổng Tiếu Ngâm chậm rãi quay người muốn nói lời cảm tạ đã đứng hình ngay lúc nàng nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Tôn Nhuế.
Sao lại nhìn nàng cười dịu dàng đến vậy aaa...đẹp chết đi được aaa...
179.
"Tới cổ vũ chị không được sao?"
Tôn Nhuế khom lưng nhặt cặp sách xui xẻo đã rớt xuống của nàng, vô tình làm rơi một vật từ lỗ khóa chưa đóng kín.
"Tiểu trư nga?" Cô nhỏ giọng thắc mắc.
"..."
Rốt cuộc Tôn Nhuế nghe được ba chữ này từ nơi nào!!!!
Mạc Hàn! Chỉ có Mạc Hàn!
Quân phản bội!!!!!
180.
"Chị vẫn luôn mang theo nó sao?" Tôn Nhuế nghi hoặc nhìn nàng.
Mạc Hàn nói với cô Khổng Tiếu Ngâm để nó ở đầu giường ôm ngủ mà?
Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu ngượng ngùng càng giúp Tôn Nhuế khẳng định suy nghĩ của mình.
Xem ra lời của Mạc Hàn cũng không quá đáng tin.
181.
"À, ừ, cầu may ấy mà."
Mới không phải do sinh vật không rõ tên kia là của người nào đó tặng cho nàng đâu...
Nhưng dù Khổng Tiếu Ngâm có nghĩ lý do tới mười năm nữa, tất cả những lời ấy trong mắt Tôn Nhuế đều trở thành giảo biện.
"Là do em tặng chị sao?"
182.
!!!!!!!
183.
"Không phải!! Là tiện tay, tiện tay mang theo!"
Nàng vội vã phủ nhận, thanh âm mỗi lúc một cao hơn khiến Tôn Nhuế giật mình.
Cô xoa xoa lỗ tai đáng thương, lại ôm Khổng Tiếu Ngâm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tiểu trư nga đã kích động đến đỏ mắt.
"Được rồi, biết là không phải do em tặng nên chị mới mang theo nó rồi."
184.
Cuối cùng thì cô vẫn không nhịn được trêu chọc người trong lòng kia 0-0.
-----
phần này chỉ được già nửa mấy phần trước, đúng 520 từ, số đẹp :))
20200429,9:04AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro