Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quyền huyết thống là một thứ thần kì, nhưng lúc ở cùng em, hãy chỉ là chị thôi

169.

"Vậy sao?" Khổng Tiếu Ngâm kinh ngạc nhìn cô. "Lạ nhỉ, cô ấy đâu có nói vậy với Mạc Hàn?"

"Chắc là do chị ấy là cựu phó hội trưởng hội học sinh nên có đặc quyền này?"

Đâm lao phải đi theo lao, Tôn Nhuế điên cuồng nghĩ lý do cho câu chuyện của cô.

"Chắc là vậy." Khổng Tiếu Ngâm cười nhạt. "May thật, nếu không chị không có cơ hội này rồi."

170.

Khổng Tiếu Ngâm đang cười, nhưng Tôn Nhuế cảm thấy nụ cười này có chút gượng ép, lại có thêm vài phần...thê lương?

Chị ấy buồn vì cái gì?

"Chị...rất vui sao? Ý em là, cơ hội tham gia cuộc thi..."

"Vui?" Nàng lắc đầu. "Có lẽ đi..."

"Em cho rằng chị sẽ vui vẻ, cho rằng chị sẽ yêu thích. Dù sao thì chị cũng tham gia nhiều cuộc thi như vậy..."

Tôn Nhuế nhỏ giọng, lén nhìn gương mặt cười cười của Khổng Tiếu Ngâm. 

Cô biết nàng không vui vẻ.

171.

"Yêu thích? Không đâu." Nàng chăm chú nhìn cô, cười khổ "Tôn Nhuế, em có biết vì sao chị cùng Mạc Hàn có nhiều giải thưởng như vậy không?"

"A? Không biết"

"Bọn chị đều không thích như vậy, Mạc Hàn thực ra là bị chị kéo theo. Một mình, kì thật rất cô đơn. Giải thưởng lớn cho chị danh tiếng mà chị cần, cho Mạc Hàn tiền thưởng mà cậu ấy muốn."

Danh tiếng? Tiền thưởng? Cô một chút cũng không rõ ràng lý do này.

Nhưng Tôn Nhuế cũng không hỏi ra tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi nghe Khổng Tiếu Ngâm tâm sự.

172.

Cha mẹ của Khổng Tiếu Ngâm rất kì lạ.

Họ không quan tâm con cái ăn thế nào, ngủ ra sao, họ chỉ biết con của họ có được thành tích gì.

Mặt mũi với họ quan trọng lắm, quan trọng tới mức có thể đánh gãy tay đứa con trai ruột thịt của họ, chỉ vì anh ấy thầm mến bạn học nam của mình.

Anh trai của nàng là một nghệ thuật gia, là một họa sĩ.

Họa sĩ bị thương ở tay muốn tiếp tục khó khăn đến mức nào?

May mắn là anh trai nàng không sao, nhưng lần cuối cùng nàng nhìn thấy anh trai, đã rất lâu, rất lâu rồi.

173.

Đôi mắt trong veo của Khổng Tiếu Ngâm không buồn bã cũng không tức giận, chỉ bình thản trần thuật một cách lạ thường. Nàng nhìn bầu trời, mơ hồ giống như lạc trong kí ức.

"Kể khi anh trai rời đi chị bắt đầu sống theo ý muốn của cha mẹ, bởi vì kì vọng của họ."

Nàng bắt đầu điên cuồng giành giật thành tích, bắt đầu sống một cuộc đời ảm đạm, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau.

Bởi vì nàng sợ hãi, sợ bản thân để lộ dù chỉ là chút ít cũng bị đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng như vậy.

Ít nhất là đến khi Khổng Tiếu Ngâm có thể vượt khỏi sự khống chế kia, nàng không nghĩ đến việc xé rách lớp vỏ bọc này.

174.

"Tiền thưởng cũng không có bao nhiêu, đi vài lần cùng lắm chỉ cho Mạc Hàn có thêm một cái máy game bình thường thôi. Cậu ấy không thiếu chút tiền này, vậy nhưng vẫn chấp thuận theo chị tham gia mấy thứ nhàm chán kia. Lúc ấy ngoài cảm khích ra, tiền thưởng là thứ có giá trị nhất mà chị có thể đưa cho Mạc Hàn."

Khổng Tiếu Ngâm bình thản cười nhạt.

"Thật xin lỗi, để em phải nghe những lời này..."

"Đừng cười."

Quá mức gượng ép.

175.

"Sau này, mỗi lúc ở cùng em hãy chỉ là Khổng Tiếu Ngâm."

Không cần thấu hiểu mọi thứ, không cần gương mẫu quy củ. Khổng Tiếu Ngâm trước mặt Tôn Nhuế có thể kiêu căng, có thể tùy hứng, có thể lười biếng, có thể làm bất kì điều gì.

Khổng Tiếu Ngâm trước mặt Tôn Nhuế, chỉ đơn thuần là Khổng Tiếu Ngâm mà thôi.




-----
từ phần sau sẽ lại trở về style hường phấn nhây tró bình thường ಥ_ಥ ಥ_ಥ ಥ_ಥ

20200428,9:44AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro