Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nói dối

1.

"Cậu biết gì không? Bài nghiên cứu khoa học vào kì nghỉ hè trước của Khổng học tỷ và Mạc học tỷ đạt giải nhất đó!"

"Hả? Thật sao? Hai vị học tỷ quá đỉnh!"

"Nghe nói có vài trường đại học đã tuyển thẳng hai chị ấy á. Haizz, đúng là thiên tài khác hẳn người thường chỉ biết ngồi đây nói nhảm như chúng ta..."

2.

Tôn Nhuế ngáp ngắn ngáp dài nhìn một đám nữ sinh ríu rít bên cạnh, lại liếc trông về phía biển đề hai chữ thư viện cách đó không xa, chỉ có thể ngao ngán lắc đầu.

Bạn học, nếu cậu đã biết mình đang nói nhảm thì việc gì phải ở đây làm phiền người khác vậy? Không thấy mấy chữ giữ yên lặng to lù lù kia sao?

Mấy người nếu không có nhu cầu mượn sách ngay thì làm ơn tránh giùm đi chứ đứng như đống rác cản đường làm gì?

3.

Có lẽ cảm thấy hận ý của Tôn Nhuế quá rõ ràng, ba nữ sinh kia đã thật sự tránh qua một bên nhường cô lên đăng kí trước.

Tôn Nhuế hài lòng gật nhẹ đầu.

Phải rồi, phải như vậy.

4.

Khổng? Mạc? Năm ba?

Tôn Nhuế vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy từ này không ngừng. Cô thuận tiện ngẩng đầu nhìn bảng tin bên cạnh, thở nhẹ một hơi.

Khổng Tiếu Ngâm? Mạc Hàn? Đồng hạng nhất của năm ba năm học vừa rồi, thảo nào nghe quen vậy.

Nếu ba nữ sinh vừa rồi mà biết được Tôn Nhuế có ý nghĩ như vậy chắc hẳn sẽ ngay lập tức túm cô lại để phổ cập kiến thức về hai vị đại thần danh tiếng lẫy lừng kia.

Đùa sao? Ở Nhất Trung mà không biết hai người này là ai á?!

Nhưng Tôn Nhuế xin khẳng định, cô là không biết thật. Đi học chẳng phải để bàn tán chuyện người ta, hâm mộ...cần thiết sao?

5.

"Mệt quá..."

Thời điểm Tôn Nhuế vừa khép mắt lim dim ngủ, cô liền bị tiếng nỉ non nho nhỏ của nữ sinh đánh thức.

Ở thư viện bị đánh thức, ở phòng y tế cũng chung số phận, xem ra hôm nay cô không thể đánh một giấc rồi.

6.

"Sao vậy?"

Tôn Nhuế lười biếng lấy quyển sách đang úp trên mặt xuống, nhẹ giọng hỏi thăm nữ sinh đang cuộn người ở giường bên.

"Á! Người sống!" Nữ sinh giật mình, sợ hãi nhìn cô "Đi vào không thấy bóng dáng Tưởng lão sư, tôi còn tưởng nơi lạnh lẽo này chỉ có tôi với đống mô hình kia thôi chứ..."

"..."

6.

Phòng y tế số hai ở Nhất Trung vốn là nơi chẳng có ai tới. Không phải không có học sinh ốm sốt vặt, mà là do Tưởng lão sư của môn sinh học - người trấn thủ nơi này luôn trưng bày ở đây mấy thứ đồ chơi man rợ của cô ấy nên chẳng ai dám vào.

Nhưng...nữ sinh này vừa rồi bước vào không thấy cô sao? Cô nằm một đống ở đây mà?

"Ừm, vừa rồi..." Nữ sinh lúng túng, thanh âm nhỏ nhẹ tràn đầy bối rối cất lên.

Vừa rồi cậu nhìn thấy không phải tôi, nàng không tài nào nói ra những lời này.

Hành động cùng lời nói lúc đó của nàng rất bất lịch sự đi?

Thật là, chỉ không chú ý một chút mà hình tượng đã có nguy cơ vỡ vụn mất rồi.

7.

"Không có gì"

Cái lắc đầu của Tôn Nhuế giúp nữ sinh nhẹ nhõm thở ra một tiếng.

"Ha ha..."

Có lẽ do ngượng ngùng, nàng chôn mặt sau lớp chăn mỏng, chỉ để lộ cánh tay trái hướng về phía cô.

"Cho cậu cái kẹo xin lỗi nha?"

8.

Kẹo mút? Tôn Nhuế tiếp tục lắc đầu, nhưng nghĩ đến người đang trùm chăn kia sẽ không thấy hành động này của cô liền vỗ nhẹ người nàng.

"Không cần kẹo. Không phải nói mệt sao? Bị sao vậy? Tưởng lão sư không ở đây, để tôi giúp cậu."

Giống như có gì đó thôi thúc, Tôn Nhuế trái với thường ngày trầm mặc phá lệ cất tiếng thăm hỏi nữ sinh kia.

"Là chỗ này." Nữ sinh rốt cuộc hé chăn để lộ hai con mắt nhìn cô, đưa tay xoa bụng. "Thân thích tới thăm thôi, không có gì đáng ngại."

9.

"..."

Tôn Nhuế mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bình thản quan sát đôi tay đang xoa quanh vùng dạ dày của nàng, quyết định không vạch trần lời nói dối cỏn con này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro