Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một thùng kẹo có là cái gì? cả tấm thân của em đều có thể tặng cho chị

213.

Sắp đến kì thi tháng thứ hai, học sinh Nhất Trung mỗi ngày đi học đều như đánh trận, cũng chẳng còn tâm tư nào rong ruổi ngoài hành lang.

Khổng Tiếu Ngâm gia tăng tốc độ dưới chân, nheo mắt nhìn bóng lưng Tôn Nhuế ở chốn cũ của hai người.

Bóng lưng nữ sinh không thể nào to lớn, nhưng kì lạ thay, nó lại cho nàng cảm giác cực kì vững chắc.

Mỗi khi nàng đến góc hành lang kia Tôn Nhuế đã ngồi sẵn ở đó, tiếp đón nàng bằng một nụ cười ôn nhu, bởi vậy đây vẫn là lần đầu tiên Khổng Tiếu Ngâm chăm chú quan sát Tôn Nhuế từ phía sau thế này.

214.

Mỗi ngày chỉ có mười lăm phút thời gian ngắn ngủn, phần lớn thời gian hai người ở với nhau đều là Tôn Nhuế đọc sách, nàng ngắm nhìn bầu trời, đôi lúc trò chuyện câu được câu không.

Nàng biết rõ mình rất hưởng thụ những khoảnh khắc yên bình ấm áp này.

Nó khiến nàng do dự.

Khổng Tiếu Ngâm sợ, rất sợ rằng một khi nàng muốn bày tỏ mọi thứ sẽ chấm dứt.

Không còn Tôn Nhuế? Khổng Tiếu Ngâm đã nghĩ tới viễn cảnh này.

Sao nhỉ? Lại nhàm chán vô vị như trước là không đủ. 

Sẽ nhớ, sẽ khổ, sẽ đau.

Nàng tham luyến những giây phút kia.

215.

Bước chân nhịp nhàng của Khổng Tiếu Ngâm chợt ngập ngừng.

Lâm trận chạy trốn là hèn nhát, nhưng nàng muốn bỏ chạy.

Mặc kệ hiện tại trở về có bị phỉ nhổ bao nhiêu, Khổng Tiếu Ngâm đã mất đi toàn bộ dũng khí bước tiếp.

Nhưng rốt cuộc người tính cũng không bằng trời tính, vì ngay lúc Khổng Tiếu Ngâm lê hai chân mềm nhũn của nàng chuẩn bị quay người, nàng nghe được thanh âm của Tôn Nhuế.

216.

"Tiểu Khổng? Sao vậy?" Tôn Nhuế trực tiếp chạy thẳng về phía nàng.

"Không sao, chỉ là cổ chân hơi nhức một chút." Nàng cười nhạt.

Không kịp nữa rồi, vậy thì làm tới thôi.

"Chị bị thương sao?" Tôn Nhuế nghe nàng nói vậy lập tức khụy gối xem xét cổ chân nàng.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp quanh vùng cổ chân khiến Khổng Tiếu Ngâm thấy hơi tê tê. Nàng vỗ vai Tôn Nhuế, thanh âm mềm mại giống như làm nũng: "Không sao mà"

Tôn Nhuế ừ một tiếng, đột nhiên bắt lấy bàn tay trên vai cô, chuẩn xác lồng ghép hai bàn tay.

Mười ngón vừa khít, hai bàn tay khép chặt không một kẽ hở.

217.

"Gì vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm không khống chế được giọng nói đang run lên của nàng.

"Đừng hỏi gì hết."

Tôn Nhuế lắc đầu, ánh mắt mang theo ý cười.

"Cứ đi theo em."

218.

"Đây...là cái gì?"

Khổng Tiếu Ngâm mờ mịt nhìn một đống nhốn nháo trước mặt.

"Kẹo." Tôn Nhuế gãi đầu ngượng ngùng. "Mạc Hàn không cho em biết chị thích cái gì nên em mua mỗi loại một ít..."

Gương mặt cô đỏ bừng, ấp úng nói từng chữ.

"Chị biết đây là kẹo." Nàng bất đắc dĩ cười nhạt. "Ý chị là vì sao đột nhiên dẫn chị đến chỗ kẹo này."

"Vì em thích chị." 

Tôn Nhuế tỉnh bơ thả một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy hơi choáng váng, ngây người một lúc mới có thể tiếp nhận lượng thông tin bất ngờ này.

Nàng bật thốt: "Em nói gì cơ!?!?"

219.

Lớn tuổi quả nhiên không chịu được hù dọa.

220.

"Em em em em nói nói cái cái cái gì gì vậy vậy?" Nàng khó khăn nói thành lời.

"Em thích chị em thích chị em thích chị em thích chị em thích chị em thích chị em thích chị. ." Tôn Nhuế ôn nhu nhìn nàng. "Nghe rõ rồi chứ?"

Khổng Tiếu Ngâm muốn lớn tiếng nói cô đừng đùa giỡn mình, nhưng khóe miệng lại cứng nhắc chẳng nói nên lời.

Thùng kẹo với đủ thứ vị trộn lẫn đến Tôn Nhuế nói thích nàng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

221.

"Tiểu Khổng? Ngơ rồi?" Tôn Nhuế xoa đầu nàng. "Cũng đâu phải chị tỏ tình, làm gì mà khẩn trương vậy?"

"Tỏ-tỏ-tỏ tình? Tôn Nhuế, đừng có đùa chị..." Nàng run run.

Rõ ràng lúc trước mạnh miệng nói với Mạc Hàn sẽ tỏ tình cùng Tôn Nhuế, giờ lại cụp đuôi chui vào vỏ thế này, nàng đúng là không có chút tiền đồ nào mà.

Bỏ đi, sợ hãi cái gì chứ? Cứ tiếp tục mối quan hệ lúc trước có lẽ tốt hơn nhiều.

222.

"Em không đùa." Tôn Nhuế cắt ngang lời nàng. "Em là nghiêm túc nói thích chị, nghiêm túc muốn hẹn hò, là hẹn hò lấy hôn nhân làm mục đích."

Gì! Gì! Gì! Gì! Gì! Sao đã đến hôn nhân rồi!!!!

Khổng Tiếu Ngâm phát hiện nàng đã hoàn toàn đuổi không kịp tốc độ phát triển của câu chuyện.





D-4,20200503,10:10AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro