khổng vẫn chưa kịp ghét bỏ tôn đâu, nhưng chắc chắn đã bài xích tên của mình rồi
114.
Khẩu vị của Khổng Tiếu Ngâm cực kì không giống với người bình thường, tựa như việc mặc kệ thế giới có bao nhiêu tranh cãi về chocomint, nàng vẫn vui vẻ đưa cho Tôn Nhuế một cái kẹo hương vị này.
"Em không thích sao?"
"...không có."
115.
Mấy cái kì dị như vị tabasco, vị kem đánh răng, vị cà ri thịt cừu còn dám nếm qua thì chocomint có là gì?
Cô còn thắc mắc vì sao khẩu vị của Khổng Tiếu Ngâm trở nên nhẹ nhàng như vậy đây.
116.
Vị cay nồng lẫn trong cái the mát của peppermint hòa cùng cái ngọt đắng của chocolate kích thích vị giác đến không tưởng.
Ừ, mùi vị dường như không quá tệ.
117.
"Vậy tốt rồi" Khổng Tiếu Ngâm gật đầu hài lòng "Bất ngờ nha, hôm nay em lại gọi chị trước."
Từ chỗ Đới Manh biết được hơn một tuần nàng đều chạy đến nơi này chiếm dụng thời gian ngủ của của Tôn Nhuế, nàng còn cho rằng em ấy ghét bỏ nàng phiền toái đây, đâu nghĩ tới hôm nay người ta lại chủ động gọi nàng chứ?
Nhớ lại ánh mắt chờ xem chuyện vui của Mạc Hàn cùng Từ Tử Hiên, Khổng Tiếu Ngâm bỗng chốc cảm thấy hai chân mềm nhũn, đứng không vững.
Không phải âm mưu gì đó của hai người kia đấy chứ?
118.
"Em có chuyện muốn nói với chị, Khổng học tỷ."
"..."
Suy nghĩ vớ vẩn của Khổng Tiếu Ngâm lập tức bị ba tiếng Khổng học tỷ này đánh bay.
Khổng học tỷ Khổng học tỷ, vì sao lúc nàng là Mạc Hàn thì gọi Mạc Hàn, lúc nàng là Khổng Tiếu Ngâm lại gọi nàng Khổng học tỷ đây? Phân biệt đối xử hả?
Nàng cực kì không thích ba chữ Khổng học tỷ này, đặc biệt là chữ tỷ kia. Tỷ tỷ tỷ, giống như vô hình nhắc nhở Khổng Tiếu Ngâm rằng nàng già hơn cô.
Dù đây là sự thật, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vừa bị Mạc Hàn đay nghiến về tuổi tác không lâu cảm thấy khó chịu, rất khó chịu, siêu cấp khó chịu với vấn đề này.
119.
"Trước hết, đừng có gọi chị trịnh trọng như vậy có được không? Gọi Khổng Tiếu Ngâm."
"Khổng...học tỷ" Tôn Nhuế khó khăn nói.
"..."
Tên nàng khó đọc như vậy sao? Khổng – Tiếu – Ngâm, ba tiếng rất thuận miệng mà?
Nàng ghé sát vào người Tôn Nhuế, nhéo má cô.
"Nghe này, Khổng – Tiếu – Ngâm, rất dễ có phải không? Mau gọi, bằng không chị sẽ ghét bỏ em."
Vài ngày nay những người gọi một câu Khổng học tỷ thực sự không có ai được nàng cho sắc mặt tốt đẹp.
120.
"Khổng... Khổng Tiếu Ngâm, gần quá" Tôn Nhuế lắp bắp.
Tôn Nhuế nói Khổng Tiếu Ngâm mới để ý rằng khoảng cách của hai hiện tại không thể dùng một cái kẹo để hình dung nữa rồi.
Gần quá!
Nàng gần như ngay lập tức nhảy ra xa, đưa khoảng cách trở về ba bước chân.
121.
"Khổng Tiếu Ngâm, chị không đến vào giờ nghỉ đầu tiên là vì em không gọi chị là Khổng Tiếu Ngâm sao?"
"Khổng Tiếu Ngâm, chị ghét bỏ em sao?"
"Khổng Tiếu Ngâm, bây giờ em đã gọi chị là Khổng Tiếu Ngâm rồi thì chị sẽ không ghét bỏ em nữa sao?"
"Khổng Tiếu Ngâm, sao chị không trả lời? Chị vẫn là ghét bỏ em rồi sao Khổng Tiếu Ngâm?"
"Khổng Tiếu Ngâm...ưm"
122.
"Dừng!"
Khổng Tiếu Ngâm áp dụng chiêu cũ từng dùng với Mạc Hàn, đưa tay bịt miệng cô.
Tôn Nhuế vừa rồi giống như được bật chốt, cứ Khổng Tiếu Ngâm Khổng Tiếu Ngâm liên miên không ngừng khiến đầu nàng có hơi quay cuồng.
Làm thế nào đây? Hiện tại hình như nàng có chút ghét bỏ tên mình rồi...
20200423,8:58AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro