Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không có nghĩ chị biến thái, không có ghét bỏ chị.

86.

Tuy nghe trộm chẳng phải hành vi đúng đắn, nhưng Tôn Nhuế cảm thấy hai người kia đã hiểu lầm cô rồi.

Cô đâu có nghĩ chị ấy biến thái? Chỉ đơn thuần nghĩ nó hơi khó hiểu một chút thôi mà?

87.

Khổng Tiếu Ngâm còn đang ngán ngẩm than thở thì đột nhiên Mạc Hàn đẩy nhẹ nàng, chỉ chỉ về phía đối diện.

88.

Tôn Nhuế đang gãi đầu nghĩ ngợi không để ý đến hai nữ sinh mới rồi còn đang ồn ào thảo luận đã im lặng ngây người nhìn cô.

89.

Tình huống đến quá bất ngờ khiến máy chủ quá tải, Khổng Tiếu Ngâm đứng ngốc ở đó nhìn Tôn Nhuế ở góc hành lang đang cúi mặt đếm bụi trên đất.

Cho nên đoạn đối thoại nãy giờ của nàng cùng Mạc Hàn, Tôn Nhuế đã nghe cả rồi?

Ôi, giết nàng đi...

90.

"Hàn Hàn?"

Đâu rồi?

Nàng chỉ ngẩn ra có một lúc mà cậu ta đã mất dạng đến phương trời nào rồi?

Tôn Nhuế từng bước đi đến đối diện Khổng Tiếu Ngâm mà nàng chẳng hề hay biết, vẫn mải ngó nghiêng tìm bóng lưng Mạc Hàn. Cô bất đắc dĩ vỗ nhẹ người nàng.

"Chị đang tìm Mạc học tỷ sao? Chị ấy đã đi được một lúc rồi."

"À, vậy sao?"

Họ Mạc kia thật sự là đã chạy mất? Khổng Tiếu Ngâm cắn môi nhìn người đối diện, trong lòng thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà bạn nối khố.

91.

"Cái này, trả chị." Tôn Nhuế chần chừ một chút, nghiêm túc nói "Tôi không có nghĩ chị là biến thái đâu, thật đó"

Không có nghĩ chị biến thái, không có ghét bỏ chị.

"...cảm ơn."

92.

Bởi vì quá ngượng ngùng nên Khổng Tiếu Ngâm không có cách nào đối mắt cùng người kia, chỉ có thể ủy khuất nhìn họa tiết trên nền gạch.

Không thể quên cái vụ biến thái đấy đi sao? Một lần lại một lần nhắc lại, tâm của Khổng Tiếu Ngâm tựa như bị cả ngàn mũi tên đâm xuyên.

93.

Hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu điên cuồng nghịch mũi giày trước mặt không hiểu vì sao khiến trong lòng Tôn Nhuế dấy lên một mong muốn khó hiểu.

Cô muốn xoa đầu nàng.

94.

Tôn Nhuế hiểu rõ nghĩ là làm chính là ưu điểm lớn nhất của cô.

Ngón tay thon dài đan xen cùng mái tóc hơi rối, dịu dàng vuốt gọn phần tóc tán loạn.

Xúc cảm dễ chịu trên tay Tôn Nhuế khiến cô cười nhạt. Đúng như suy đoán, mềm mại như lông của tiểu miêu tiểu cẩu.

Xoa tới có cảm giác thật thích.

95.

Khổng Tiếu Ngâm như cũ cúi đầu, âm thầm phun tào hành động này của Tôn Nhuế.

Coi nàng là đứa nhỏ sao? Thuận tay liền xoa sao? Muốn liền xoa sao?

Uy danh học tỷ của Khổng Tiếu Ngâm trước mặt Tôn Nhuế giống như viên kẹo ngọt, nhai nhai nuốt nuốt liền mất tích luôn rồi?

Mỗi lúc đối diện Tôn Nhuế, vì cái gì luôn là bộ dáng ấu trĩ nhất của nàng đây?

96.

Nếu Khổng Tiếu Ngâm đang xụ mặt ngẩng lên một chút, nàng sẽ bắt gặp ánh mắt cực kì ôn nhu của Tôn Nhuế.

Ôn nhu đến vậy, vẫn là lần đầu tiên một Tôn Nhuế quen thuộc lạnh nhạt có thể phát ra.

Nhưng Khổng Tiếu Ngâm vốn ngại ngùng sẽ chẳng thể ngẩng đầu, bởi vậy buổi gặp gỡ tình cờ này đã kết thúc bằng hai tiếng tạm biệt bé xíu cùng bóng dáng bỏ chạy trối chết của nàng.




-----

bù đủ rồi nhé :D 

20200420,11:15AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro