Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến đến cậu gần hơn

Scout × Meiko
Lại thêm một ngày nhàm chán nữa của Nhuế Xán tại ngôi trường cấp Ba này. Vừa đến lớp là đã gục mặt xuống bàn nằm ngủ. Cậu không hiểu rốt cuộc trường học có thứ hợp chất kì lạ gì mà có thể khiến cậu vừa khi tiếp xúc với mặt bàn là ngủ ngay tấp lự. Nhưng nó lại miễn nhiễm với giờ ra chơi, vì khi ấy cậu lại có thể bật dậy một cách dễ dàng để chơi game. Năng lực siêu nhiên ấy âu cũng là cùng dây mơ rễ má với bệnh lười học.

Đã hai tuần học, cậu vẫn chẳng đọng lại chút ấn tượng nào ngoài cái mặt bàn gỗ bóng loáng kia. Nhưng cậu lại không hay biết rằng, cậu là tâm điểm được cả lớp sôi nổi bàn tán vì họ cho rằng cậu đẹp trai, bí ẩn và học tệ. Bỏ đi, dù sao nếu biết rồi cậu cũng sẽ để điều đó ở ngoài tai và chìm vào quên lãng.

Bỗng dịp sinh hoạt cuối tuần này, cô chủ nhiệm lại đổi cậu bạn lớp trưởng xuống ngồi với Nhuế Xán để kèm cặp chuyện học hành. Thực lòng kể từ khi bước vào lớp, Nhuế Xán không hề quan tâm đến tất cả mọi thứ ở ngoài phạm vi bàn học của cậu, không loại trừ cả các bạn học. Nên Nhuế Xán cũng chẳng biết cậu bạn lớp trưởng này mặt mũi, tính tình ra sao. Nhưng phải cho đến khi cậu bạn này đến gần, Nhuế Xán mới ngờ ngợ đây là cái người mặt búng ra sữa vẫn trưng bày dáng vẻ nghiêm túc đại diện lên đọc lời tuyên thệ cho học sinh đầu cấp.

Nhuế Xán không phủ nhận việc có ấn tượng với cậu ta. Điều làm cậu để ý đến cậu ta nhất chính là ở chất giọng quá đỗi phổ thông ấy. Nhuế Xán cho rằng nó không có gì đặc biệt nhưng từng từ một cứ như không yên phận mà chui tọt vào tai cậu. Không ngẩng mặt lên nhìn thì còn phải làm sao? Cậu bạn khi ấy da trắng không tì vết, đôi mắt to long lanh, đầu tròn như quả trứng ấy. Nhuế Xán phì cười vì thấy hình ảnh này, nhưng lại không rời mắt nhìn cậu ta phát biểu.

"Chào Lý Nhuế Xán."

Trái ngược với hình ảnh tràn đầy năng lượng mà Nhuế Xán gán cho cậu. Giọng cậu lúc này mang nặng vẻ uể oải, mệt mỏi.

"Tên là gì?"

Bình thường Nhuế Xán sẽ không hơi đâu đi tò mò những chuyện không đâu. Nhưng hôm nay lại bất chợt đi thăm hỏi như vậy. Người bị hỏi cũng coi như là một vinh dự đi.

"Này Nhuế Xán, chúng ta học cùng lớp đấy? Sao cậu lại không biết tên tôi, cậu rốt cuộc có thể tồi tệ đến mức nào chứ?"

Cậu bạn lúc này bày tỏ vẻ thất vọng, không thể tin được vào con người trước mắt mình.

Nhuế Xán vẫn kiên trì hỏi lại: "Tên là gì?"

Chẳng bận tâm đến lời mà cậu bạn kia than vãn. Như thể Nhuế Xán lúc này là vị thánh nhân tại thượng, rằng ta đã trao cho nhà ngươi một ân huệ để trả lời câu hỏi của ta, nhà ngươi còn không mau trả lời.

"Điền Dã."

Cậu ta chán nán trả lời, không buồn liếc mắt về phía Nhuế Xán mà cũng trực tiếp lăn ra mặt bàn.

Tuy vậy trái ngược với Nhuế Xán, vào 15 phút đầu giờ Điền Dã vẫn truy bài bình thường, vào tiết học vẫn chăm chỉ ghi ghép bài đầy đủ. Đến tiết thứ hai không thể chịu nổi việc Nhuế Xán cứ vào học là đánh một giấc no nê, Điền Dã liền khều tay cậu. Đáng tiếc là muốn Nhuế Xán sớm khuất phục không hề dễ dàng. Điền Dã thở dài, bèn lấy vở ra ghi bài hộ cậu. Gọi là vở cho có, chứ lật ra là từng trang giấy trắng tinh tươm như mới.

Điền Dã không buồn đếm để cách trang cho cậu, vì có đời nào mà Nhuế Xán chịu cầm bút lên chép bài chứ. Cứ thế mà viết vào trang đầu tiên. Giáo viên như cũng chẳng để ý đến Lý Nhuế Xán. Ở cái trường này thì người như Nhuế Xán không thiếu, nhắc nhở cũng vô phương cứu chữa, bất lực toàn tâm.

Chuông reo, như thể có công tắc được bật lên Nhuế Xán thản nhiên ngồi dậy lôi điện thoại ra bấm. Thoáng thấy trên mặt bàn là tiết học của ngày hôm nay được ghi chép đầy đủ trong tập của cậu. Hàng chữ nghiêng nghiêng, đều đều, không có một vết tẩy xóa. Lại tiện đường mà nhìn sang con người bên cạnh, Điền Dã lúc này đã kê tay lên ngủ. Khóe môi Nhuế Xán nhếch nhẹ lên thành một đường cong, không rõ nguyên do.

Hết giờ ra chơi, Điền Dã cầm lấy cổ tay của Nhuế Xán mà lắc lắc, mặt vẫn nằm yên trên mặt bàn.

"Tiết này cậu có thể nghiêm túc nghe giảng hay không hả?"

Nhuế Xán trầm lặng đi chốc lát, sau đó mới lên tiếng: "Cậu biết câu trả lời mà."

Điền Dã xúc động mạnh mà ngồi bật dậy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhuế Xán.

"Nhuế Xán à giúp tôi một lần này thôi, tôi đang buồn ngủ lắm rồi. Cậu chỉ cần nghe giảng và chép bài thôi, sau đấy tôi sẽ tự chép sang vở tôi."

Điền Dã nói bằng một giọng hết sức nài nỉ, đối mặt với khuôn mặt của cậu, trong lòng Nhuế Xán như chìm vào một không gian nào đó đến đông cứng lại. Nhưng biểu hiện ở bên ngoài vẫn là thờ ơ, không cảm xúc.

Thấy Nhuế Xán im lặng, Điền Dã hết cách lại phải cố gắng tỉnh táo để nghe giảng. Nhưng cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến khiến Điền Dã không thể trụ được lâu nữa mà gục xuống. Nhuế Xán lúc này mới ngửa mặt lên, lấy trong túi ra một cái áo khoác đồng phục, gấp gọn lại thành gối rồi đặt cái đầu tròn tròn kia vào. Nhuế Xán không khỏi liên tưởng đến ổ ấp trứng gà mà bật cười khe khẽ. Thuần thục lấy vở của Điền Dã mà tiếp tục ghi chép cho cậu.

Nhuế Xán ngoài mặt vẫn lặng thinh nhưng bên trong thập phần khó hiểu với hành động của chính mình. Tại sao hôm nay mình lại tốt bụng chép bài hộ bạn học lớp trưởng ngốc nghếch kia. Càng nghĩ càng thấy sai mà vẫn không dừng việc đang làm lại được. Mâu thuẫn đang nảy sinh từ trong chính nội tâm của Nhuế Xán lúc bấy giờ.

Nhuế Xán thầm nghĩ, người như Điền Dã rất phù hợp với đồng phục của trường. Vầng sáng tỏa ra quanh người của cậu ấy mang sức sống của một tuổi trẻ sục sôi, một nét thanh xuân man mác khó lòng giải thích. Khi ngủ cậu trông rất đáng yêu, Nhuế Xán cho rằng còn đáng yêu hơn khi cậu thức.

...

Về đến nhà, Điền Dã bấy giờ mới hoàn hồn nhớ lại tiết ba có ngủ quên mất mà chưa chép bài vở gì. Vội vàng lôi tập vở từ trong cặp ra. Thế nhưng đập vào mắt của Điền Dã là toàn bộ những kiến thức đầy đủ, trọn vẹn của tiết học nằm gọn trong trang vở đó. Điền Dã ngạc nhiên có, kinh ngạc có mà khó hiểu cũng có. Ở trong lớp không ai biết Điền Dã ngủ trong giờ học cả, chỉ có duy nhất một tên bạn cùng bàn khó ưa đó thôi... Nghĩ đến đây Điền Dã nảy sinh thắc mắc khó giải đáp, Nhuế Xán có bị ai nhập không mà sao trở nên tốt tính như vậy?

Muốn gửi lời cảm ơn đến Nhuế Xán nên sáng hôm sau Điền Dã đã mang theo một nắm kẹo táo bỏ vào túi. Bước đến chiếc bàn cuối dãy một hồi mới ngượng ngùng lấy chút kẹo đưa lên mặt bàn cho Nhuế Xán. Cậu ta lúc này đang cắm mặt vào điện thoại như thường lệ, nghe thấy tiếng động thì hỏi: "Có chuyện gì vậy?".

"Cảm ơn cậu đã chép bài hộ tôi tiết hôm trước. Tôi có chút kẹo coi như là quà cảm ơn."

Điền Dã gãi gãi đầu lặng im hồi lâu mới nói nhỏ.

"Chỉ là chép bài hộ thôi mà, đâu có gì quá to tác đâu. Cậu không phải cũng chép bài hộ tôi sao?"

Nhuế Xán lấy làm ngạc nhiên khi Điền Dã trở nên khách sáo như vậy.

"À... nhưng mà tôi là lớp trưởng. Lớp trưởng thì phải làm gương học tập cho lớp. Nên việc tôi ngủ trong giờ học là điều khó chấp nhận được. Nhờ cậu mà tôi không phải cảm thấy khó xử khi nhờ các bạn khác xin bài mang về chép."

"Lớp trưởng cũng là con người mà. Tôi nghĩ là ai cũng thông cảm được cho cậu thôi."

Nhuế Xán vẫn chăm chú bấm phím liên hồi, thế nhưng có vẻ rất lắng nghe những gì mà Điền Dã nói.

Từ đấy khoảng lặng lại xâm chiếm lấy không gian nơi hai thiếu niên trẻ. Hai ngày trôi qua không hé một lời với nhau. Dường như lí do không phải ngại ngùng mà đơn giản là cả hai không bắt kịp chủ đề mà đối phương cảm thấy hứng thú. Những cuộc đối thoại ngắn, kết thúc một cách chưng hửng cứ đan xen mỗi tiết học. Ban đầu vốn không ngại nhưng dần dần trở nên gượng gạo. Tuy nhiên sự thay đổi tích cực có lẽ là Nhuế Xán đã nghe giảng suốt buổi mà không chìm vào giấc ngủ li bì. Sáng nào Điền Dã vẫn đều đặn chia cho bạn hai chiếc kẹo táo nhỏ.

Hôm nay trên trường xảy ra sâu sát. Đáng ngạc nhiên hơn khi nhân vật chính lại là Điền Dã và một anh trai khối trên. Anh trai này liên tục đe dọa Điền Dã nếu không bảo sao đỏ trong lớp gạch tên anh khỏi sổ thì sẽ đánh Điền Dã. Tuy nhiên Điền Dã vẫn kiên định bảo vệ quan điểm của bản thân và nhất trí với cách làm của bạn sao đỏ trong lớp. Nên anh ta lại càng thêm hống hách, ngang ngạnh buông lời chửi rủa. Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi anh trai đã đưa tay thuận của mình lên đấm mạnh vào bên má phải của Điền Dã. Mọi người xung quanh ai cũng đều tản ra xa để tránh xảy ra thêm ẩu đả.

Một lần nữa anh ta đưa nắm đấm ra nhưng có một bàn tay đã ngăn cản kịp trước khi nó lại ghé đến gương mặt trắng trẻo kia. Điền Dã ngạc nhiên ngẩng đầu thì đã thấy Nhuế Xán chuẩn bị giã cho tên này nhừ xương. Giáo viên lúc này mới vội vàng đến can thiệp. Nhìn thấy cảnh tượng này ngay lập tức cho rằng Nhuế Xán lại gây chuyện với đàn anh khối trên.

Nhuế Xán chỉ lặng im nhìn Điền Dã mà không nói gì cả. Cho đến khi Điền Dã thức tỉnh khỏi sự hoảng loạn mới chạy đến phòng giáo viên để giải oan cho Nhuế Xán. Anh trai kia liền bị nhà trường đình chỉ học một tuần.

Lúc này là thời gian truy bài. Cả sân trường vắng lặng chỉ có Điền Dã đang sải bước cùng Nhuế Xán. Điền Dã lắp bắp mở lời trước: "Cảm ơn cậu nhé."

"Cậu có sao không? Hay chúng ta đến phòng y tế trước"

Nhuế Xán nhìn sang phía Điền Dã nhẹ nhàng trả lời.

Điền Dã lắc đầu: "Tôi ổn mà. Nhưng sao cậu không giải thích gì với giáo viên thế?"

Nhuế Xán bất chợt chỉnh lại mái tóc rối bù của Điền Dã khiến cậu có đôi chút giật mình.

"Hắn ta ít ra còn là học sinh hỗn có tiếng, còn tôi thì như một kẻ tàng hình trong lớp. Giải thích thì họ sẽ nghe theo tôi sao? Cậu ở yên đây đợi tôi lấy băng gạc"

Nói rồi Nhuế Xán chạy vào phòng y tế lấy ra một chút bông và băng gạc.

Lên lớp, đến bàn học quen thuộc. Nhuế Xán đã bôi thuốc mỡ lên vết bầm đỏ Điền Dã. Thuốc mỡ hơi lạnh nên Điền Dã càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Biết được điều này nên Nhuế Xán làm ân cần nhất có thể.

"Cậu đau thì bám lấy đùi tôi nhé."

Nhuế Xán vừa quan sát sắc mặt của Điền Dã vừa nhẹ nhàng dùng bông tăm xoa đều.

"Không đau đến thế đâu Nhuế Xán."

Điền Dã bất chợt đỏ mặt. Thế nhưng vừa dứt câu thì Nhuế Xán bị chệch hướng, chạm vào nơi có vết xước đang ứa máu ở đuôi mắt. Điền Dã không chịu được mà hét lên một tiếng khe khẽ tay tự động bám chặt lên đùi Nhuế Xán.

"X-xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu".

Điền Dã quên cả việc là Nhuế Xán bị chệch tay mới dẫn đến hệ quả này.

"Là tôi bảo cậu làm vậy mà. Nếu cậu cần thì để tôi đánh lại tên kia một trận cho ra trò. Nãy tôi còn chưa kịp làm gì."

Nghe vậy Điền Dã vội vàng ngăn cản: "Thôi, tôi không cần đâu. Cậu chỉ cần có thế thôi đúng không?"

"Không phải tôi muốn đánh nhau hay gây gổ gì đâu đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi muốn trả thù cho cậu thôi."

Điền Dã vẫn không quên mang kẹo táo ra mời Nhuế Xán. Nhưng lần này là hẳn một nắm.

"Cho tôi hết à?"

Nhuế Xán thoáng ngạc nhiên khi thấy những viên kẹo nằm gọn trên tay của Điền Dã đang chìa ra phía Nhuế Xán.

"Ừ, vì hôm nay cậu đã giải vây giúp tôi mà"

Điền Dã nở một nụ cười rạng rỡ. Nhuế Xán thề rằng đây là lần đầu tiên thấy một người cười đẹp như vậy. Thỉnh thoảng Nhuế Xán lại quay qua hỏi Điền Dã có đau không khiến Điền Dã có hơi choáng váng vì sự tốt bụng cần một lời giải đáp này.

Ra chơi đến, không giấu được tò mò Điền Dã liền hỏi Nhuế Xán: "Cơ mà sao hôm nay cậu lạ quá vậy? Tôi tưởng cậu phải lạnh lùng, ít nói chứ."

Thoáng thấy đôi môi hồng hồng của Điền Dã đang ở dưới mặt bàn ngước lên nhìn cậu. Nhuế Xán không giữ được tập trung khiến nhân vật trong game phải chết.

"Lạ gì cơ chứ. Tôi đâu có bị câm."

Điền Dã chẹp miệng thu mình lại chuẩn bị sách vở, đồ dùng cho tiết cuối cùng. Sau khi chơi xong Nhuế Xán tắt bụp máy, lấy kẹo táo Điền Dã cho từ cặp sách. Sau đó cậu lại bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng của mình. Vị của táo xanh làm hầu họng vô cùng thanh mát. Nhờ vậy mà Nhuế Xán luôn giữ được tỉnh táo.

"Kẹo của cậu rất tốt. Mấy hôm nay không hề buồn ngủ chút nào"

"Vậy thì tôi phải cho cậu ăn loại kẹo đó thường xuyên rồi."

Điền Dã bỗng nhiên dừng lại nhìn thẳng mắt vào cậu. Khiến cho Nhuế Xán bị lạc vào đôi mắt trong vắt phía sau cặp kính cận vuông vuông ấy. Nó sâu thẳm, long lanh, như một khoảng trời ngan ngát, nhấp nhô núi xanh bạt ngàn. Nhuế Xán mong muốn mình sẽ hiện diện trong khoảng không bao la đó của cậu để rồi cứ vậy mà chìm sâu, lu mờ dần lí trí.

"Này, cậu không sao chứ?"

Điền Dã lo lắng lay lay hỏi Nhuế Xán.

"Tôi ổn , cậu có muốn ăn kẹo không?"

"Tôi..."

Chưa kịp trả lời, Điền Dã đã bị thao tác nhanh chóng ấy mà dọa cho đứng tim. Nhuế Xán lại bóc lấy một viên kẹo đưa vào miệng Điền Dã một cách thuần thục

"C-cậu làm tôi giật mình đấy."

Điền Dã vừa nói, vừa đẩy viên kẹo tròn sang bên má không bị đau.

"Tôi xin lỗi."

Tan học cả hai là người duy nhất còn ở lại trong lớp, vì Nhuế Xán vẫn chưa yên tâm về Điền Dã, muốn nán lại để chắc chắn.

"Nhà cậu ở đâu?"

Nhuế Xán quay lưng chuẩn bị bước đi thì khựng lại bởi câu nói của Điền Dã.

"Tôi ở khu chung cư phía bên kia."

Nói rồi Nhuế Xán chỉ tay ra phía dãy nhà cao tầng đồ sộ, trông cỏ vẻ cao cấp ở ngoài cửa sổ đằng xa. Điền Dã đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khu nhà đó rất đắt tiền chỉ là nơi dành cho những gia đình chịu chi và có điều kiện.

"Tôi, tôi cũng ở cùng hướng với cậu."

"Vậy về cùng đi."

Nhuế Xán không nói thêm mà quay người tiếp tục rải những nhịp bước chậm rãi. Cậu mở điện thoại lên nhắn tin cho bác tài xế của gia đình: 'Hôm nay cháu đi bắt thỏ. Tí nữa sẽ tự về. Bác không phải đến đón đâu'.

Trên đường về Điền Dã bỗng nhìn thấy một tấm bảng led lớn ở phía trung tâm thương mại xa xa ngoài kia. Giọng cậu đầy hào hứng lắc lắc tay của Nhuế Xán

"Anh ấy là Tuấn Hào, đẹp trai lắm. Tôi là fan của anh ấy đó."

Nhuế Xán liếc nhìn tấm bảng led kia. Trong vô thức hai tay đã che lấy mắt của Điền Dã.

"Đừng nhìn nữa, bảng led cũng là đồ điện tử, hại mắt lắm."

"Gì cơ? cậu cũng có ngày nói ra câu này đấy. Cậu cũng suốt ngày cắm mắt vào điện thoại kìa."

"Từ nay tôi sẽ bỏ hết, được chưa. Cậu cũng không được nhìn nữa đâu đấy."

"Điền Dã này, tôi về nhà cậu chơi được không?"

Đột ngột Nhuế Xán hỏi Điền Dã khi sang đường.

"Được thôi. Nhưng nhà tôi không rộng như nhà cậu đâu. Cậu sẽ cảm thấy không thoải mái đó."

"Tuyệt đối không."

Nhuế Xán chắc nịch nói.

...

Đồ đạc ở nhà của Điền Dã được sắp xếp vô cùng gọn gàng và có trình tự rõ ràng. Nên không gian dường như trở nên thoáng đãng hơn, bên kia ban công còn có một số bộ quần áo đung đưa theo chiều gió cùng với những chậu cây xanh nhỏ. Tuy nhiên để ý xung quanh thì khắp gian nhà toàn là những đồ vật cá nhân, Nhuế Xán cư nhiên cảm thấy trống trải.

Điền Dã ở một mình sao?

Có lẽ Điền Dã đã đọc được ý niệm trong đầu của cậu bạn mà gật đầu nói.

"Nếu cậu đang thắc mắc tôi đang ở một mình hay sao. Thì đúng rồi đó, tôi đã sống như vậy trong vòng bốn năm qua rồi."

Nhuế Xán không phải không tò mò nhưng dường như cậu lại không muốn hỏi lý do tại sao hơn. Cậu có cảm giác mình và Điền Dã chưa quá thân thiết để cậu ấy có thể sẵn lòng chia sẻ những câu chuyện đời sống cá nhân của bản thân. Nhuế Xán muốn đợi khi nào cậu sẵn sàng chủ động nói ra thì hơn. Nên thay vào đó Lý Nhuế Xán cất giọng hỏi: "Cậu có cảm thấy cô đơn không?".

Điền Dã từ phía góc bếp lấy ra một cốc nước, tay kia cầm dao và táo tiến đến. Đặt cốc nước xuống bàn ngỏ ý mời Nhuế Xán, Điền Dã chậm rãi nói.

"Nhiều lúc tôi cũng tự mình đặt câu hỏi đó cho chính tôi. Đúng là sẽ có khi vu vơ, xáo rỗng ở đáy lòng một chút vì vốn dĩ cuộc sống trước đây của tôi luôn có gia đình sum tụ. Nhưng giờ thì khác, tôi không muốn nghĩ đến cái chuyện tôi có đang cảm thấy cô đơn hay không nữa vì tôi đã quá quen với việc một mình tôi trong chính căn nhà nay. Chỉ là đơn giản không còn mong cầu cái cảm giác ấm áp xưa cũ nữa. Nên có còn thấy cô đơn hay không, tôi cũng không còn quan tâm."

Nhuế Xán nghe xong thoáng chốc buồn man mác. Mắt tản mạn ra những khóm lá xanh rờn ngoài ban công. Tiếng gọi dịu dàng của Điền Dã đã đánh thức Nhuế Xán khỏi cơn mê man: "Ăn táo đi". Trước mắt Nhuế Xán là một nửa quả táo đã được bỏ hạt và gọt sạch sẽ cầm trên tay trắng xinh của Điền Dã.

"À... ừ."

Nhuế Xán khẽ cầm lấy miếng táo tay cậu có lướt nhẹ qua tay của Điền Dã như thể có một luồng điện chạy qua làm rúng động thân thể cậu, một cảm xúc xôn xao khó tả.

"Cậu sẽ không phiền chứ nếu tôi sẽ thường xuyên đến nhà của cậu?"

Nhuế Xán hỏi Điền Dã nhưng ánh mắt ngượng ngùng lại đặt lên chiếc bàn tròn trắng ở phía dưới chân mình. Thấy Điền Dã hơi ngập ngừng. Có lẽ cậu ấy cũng bất ngờ vì mối quan hệ có vẻ tiến triển hơi chóng mặt giữa mình và Nhuế Xán. Nhuế Xán không ngại ngần nói thêm: "Cậu nói cậu không còn bận tâm đến hai chữ cô đơn nữa như thể đang trốn tránh vậy. Tôi hứa sẽ làm cậu quên đi hai chữ ấy, được không?"

"Cảm ơn cậu. Cậu có thể đến nhà tôi bất cứ lúc nào cũng được."

Đến mức độ này Điền Dã khó lòng mà từ chối thêm.
...

Kể từ đó, cứ mỗi khi trống tan trường reo là Nhuế Xán và Điền Dã lại cùng nhau đi trên lối mòn quen thuộc để về nhà Điền Dã. Có đôi khi là Điền Dã kèm cặp chuyện học hành, đôi khi là Nhuế Xán dạy cậu chơi game. Nhưng từ bao giờ tình bạn giữa hai người được thắt chặt hơn. Giờ khó lòng nào mà tưởng tượng họ từng không nói chuyện với nhau câu nào trong những buổi học đầu tiên nữa.

Hôm nay Nhuế Xán và Điền Dã đang trải sách lên trên giường còn hai người thì ngồi khoanh chân gọn gàng ở phía dưới thảm lông. Điền Dã có bàn học đàng hoàng nhưng đây đã trở thành chỗ ngồi quen thuộc của cả hai rồi.

"Nhuế Xán cậu định thi trường gì?"

Học đã thấm mệt, bây giờ cả hai đang tự cho nhau nghỉ giải lao.

"Không phải là còn quá sớm để nghĩ đến chuyện đó à? Bọn mình còn những hai năm lận mà".

Nhuế Xán đáp, dành luôn chai nước ép táo mà Điền Dã loay hoay nãy giờ mở mãi chưa xong. Không biết có phải Điền Dã bị chiều hư rồi hay không nhưng ba tháng trước rõ ràng là cậu vô cùng đảm đang, tay chân không đến nỗi nào. Mà kể từ khi Nhuế Xán không cho cậu đụng tay vào việc gì nữa là trở thành một con thỏ vụng về như vậy. Nhuế Xán không thể nào hình dung nếu sau này Điền Dã không còn một Lý Nhuế Xán ở bên cạnh sẽ ra sao.

"Thì ra là con nhà giàu không cần lo lắng hoạch định sẵn tương lai như người khác".

Nhuế Xán nghe vậy chỉ biết bật cười, tay xoa xoa đầu Điền Dã mềm mỏng nói: "Không phải là không lo lắng, mà là Tiểu Điền Điền đi đến đâu tớ sẽ đi theo đến đấy mà".

Điền Dã thiếu điều nhảy vào biển lửa, hai tai đỏ bừng bừng. Dạo gần đây Nhuế Xán như trở thành một con người khác, khi cách đối xử, quan tâm của cậu khác xa so với hồi xưa. Giờ lời nói thốt ra đều là một rổ hoa bướm, mật ngọt. Làm sao mà Điền Dã có thể đường đường chính chính đối mặt mà tai không đỏ, tim không đập bây giờ.

"Nói gì vậy hả? Thôi bây giờ tập trung làm nốt bài tập đi."

Thấy Điền Dã cố gắng lảng tránh, Nhuế Xán chỉ biết lặng lẽ quay sang chỗ khác cười.

Nhưng Điền Dã không tài nào tập trung vào làm bài được vì tay của Nhuế Xán không yên phận cứ choàng qua eo của Điền Dã rồi nhào nặn như lăn bột bánh. Người cậu thì xát rịt đến độ Điền Dã có thể ngửi được thoang thoảng mùi gỗ đàn hương ở người Nhuế Xán. Mùi gỗ đàn hương như là dấu hiệu để Diền Dã có thể nhận biết được Nhuế Xán đang ở đâu vậy, điều đó vô tình khiến Nhuế Xán trở nên đặc biệt hơn với Điền Dã chăng?

"Nhuế Xán! Cảm phiền cậu bỏ cái tay đó ra khỏi eo tớ và nhích ra xa một chút. Chứ như này tớ không tài nào tậo trung được."

Nhưng Nhuế Xán cứ như chọc tức thêm cho ngọn lửa giận dữ bên trong Điền Dã thêm bập bùng.

"Tớ không ngờ mình có tác động mạnh mẽ đến cậu như vậy đâu."

Nhuế Xán thản nhiên đáp, nơi khóe mắt không giấu được nét cười.

Nhuế Xán ôm cậu quá chặt nên cậu không tài nào nhúc nhích nổi. Trái tim cậu lại không nghe lời mà cứ giao động liên hồi, khó kiểm soát.

"Cậu không thấy mối quan hệ giữa hai bọn mình đang hơi lạ rồi hả?"

Điền Dã thỏ thẻ hỏi nhỏ.

"Vậy cậu nghĩ giữa chúng ta là như thế nào?"

Nhuế Xán ép Điền Dã nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Nghiêm túc hỏi lại. Phải mất khá lâu mới có một hồi âm mang vẻ ngập ngừng của Điền Dã.

"Là bạn..."

"Nếu giờ tớ nói tớ thích cậu. Thì cậu có còn coi mối quan hệ giữa hai đứa mình là tình bạn nữa không? Điền Dã à tớ nghiêm túc đấy, tớ thích cậu không đơn thuần là thứ tình cảm bạn bè thông thường đâu."

Điền Dã thật sự cảm nhân được ánh mắt chân thành của Nhuế Xán.

"Câu nói vừa rồi cũng là cả một quá trình chuẩn bị tinh thần chứ không phải là quyết định vội vàng ngày một, ngày hai đâu. Tớ thích cậu là thật, là từ tận sâu trong đáy lòng thành của tớ".

Điền Dã cứng đờ người trước những gì vừa diễn ra. Cậu chưa chuẩn bị gì cho một viễn cảnh bất ngờ như ngày hôm nay. Nhưng Nhuế Xán thì khác, cậu ấy đã sớm nhận ra tình cảm của chính mình lâu rồi.

"Lý Nhuế Xán,... tớ."

Vừa nói đến đây thì Nhuế Xán vội vàng cắt lời.

"Đừng vội trả lời mà, hôm nay có hơi đột ngột cho cậu rồi. Cho tớ thêm thời gian tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tình yêu của tớ."

Nói rồi Nhuế Xán dọn sách vở của mình gọn gàng và nở một nụ cười tươi chào tạm biệt Điền Dã. Để lại một Điền Dã thẫn thờ lấy tay véo mạnh lên má để cảm nhận cái cảm giác đau của hiện thực.

Trời đã tối hẳn, những vì sao đêm thay nhau rải rác tô điểm cho nền trời đen cao vời vợi. Vừa đặt mông xuống giường Điền Dã đã nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn ở điện thoại. Là một tin nhắn thoại được gửi đến từ Nhuế Xán. Chần chừ hồi lâu, lúc này Điền Dã mới từ từ bấm nghe tin nhắn thoại đó. Giọng trầm ấm của Nhuế Xán liền phát ra, đó là hai chữ: "Ngủ ngon". Nhưng nó cứ văng vẳng, vang vọng đi theo Điền Dã vào trong cả giấc ngủ.

...

Sáng dậy đã nhận được cuộc gọi, Điền Dã mắt nhắm mắt mở bấm nghe thì mới biết người ở đầu dây bên kia là Lý Nhuế Xán.

"Tớ cho cậu mười lăm phút chuẩn bị, lát tớ qua đón."

Nghe xong Điền Dã vội vã lao vào phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo. Đúng mười lăm phút sau là Nhuế Xán đã có mặt ở cửa ra vào của Điền Dã. Vừa thấy Điền Dã bước ra là mặt của Nhuế Xán tươi tỉnh ngay tức thì. Cậu vẫn xoa đầu của Điền Dã theo thói quen. Còn cúi xuống buộc lại dây giày giúp Điền Dã.

"Tớ chở cậu đi ăn sáng đã nha".

Ngày nào cũng vậy, Nhuế Xán đều đặn đưa đón Điền Dã đi học. Sợ cậu thấy phiền, Điền Dã trong giờ học ái ngại quay sang hỏi Nhuế Xán.

"Ngày nào cũng chở tớ đi học rồi lại phải dậy sớm hơn, cậu không thấy mệt à?"

Nhuế Xán lắc lắc đầu, nắn nót ghi vào tờ giấy note hồng của Điền Dã thường được cả hai dùng để trao đổi khi chưa thân với nhau. 'Được nhìn thấy cậu vẫn còn mơ màng ngái ngủ mỗi buổi sáng là niềm vui đầu tiên của tớ mỗi khi đến một ngày mới đấy.' Phía dưới góc tờ giấy Nhuế Xán còn vẽ một con thỏ đang nhắm mắt kèm lời thoại: 'Cậu không thể đến muộn hơn hay sao?'.

Nhìn thấy bức hình này Điền Dã đang từ giận dỗi thành buồn cười, không nhịn được bật cười một tiếng trước lớp. Kết quả là cả hai bị thầy giáo tiếng Anh cho ra góc lớp phạt, phải quỳ gối, giơ hai tay lên. Điền Dã liếc nhìn Nhuế Xán, cùng biểu cảm đầy tức tối. Đối mặt với một Điền Dã đáng yêu như vậy, Nhuế Xán chỉ vui vẻ mỉm cười.

Tối về, như thường lệ tin nhắn thoại của Nhuế Xán lại được gửi đến. Nhưng lần này lại dài hơn các lần trước. Điền Dã tò mò ngay lập tức bấm nghe. Tin nhắn lại phát ra giọng nói trầm ấm của Nhuế Xán: "Bé thỏ ngủ ngoan, ngày mai anh sẽ gọi sớm hơn một chút đấy".

Điền Dã nghe xong mặt đỏ tía tai vội nhảy lên giường, đắp chăn che kín mặt. Rõ ràng đây là một lời khiêu khích nhưng nghe Nhuế Xán xưng anh với cậu, Điền Dã trong bụng nhất thời nhộn nhạo như thể có một đàn bướm bay xung quanh. Vốn dĩ hôm nay cậu cũng định gửi lại tin nhắn thoại để chúc Nhuế Xán ngủ ngon mà bây giờ lại thành ra như vậy. Điền Dã không thể hiểu nổi trái tim của mình rồi.

...

Sáng hôm sau, vẫn là chuông điện thoại của Nhuế Xán đánh thức Điền Dã. Ngày nào cũng như vậy khiến Điền Dã không còn cần dùng đến đồng hồ báo thức đặt trên tủ gỗ nhỏ kia nữa. Nhưng hôm nay đột nhiên lại muộn hơn mười phút so với thường ngày.

Điền Dã chuẩn bị xong xuôi thì sách cặp đứng trước cửa, chần chừ cầm hờ tay nắm cửa, không dám mở. Cậu chỉ cần nghĩ đến câu nói chúc ngủ ngon hôm qua của Nhuế Xán là đã bị rút cạn hết sinh khí. Rồi cuối cùng Điền Dã tự mình gạt đi lo lắng của bản thân mà bình tĩnh mở cửa. Nhưng kì lạ là hôm nay lại không thấy Nhuế Xán đứng đợi sẵn ở trước cửa. Điền Dã có chút thắc mắc nhưng cũng lẳng lặng đi xuống dưới sảnh chung cư. Vừa ra khỏi cổng đã thấy Nhuế Xán từ xa chạy lại.

"Tớ xin lỗi, tại vừa nãy có ghé qua chỗ này một chút."

Ngập ngừng hồi lâu, Nhuế Xán đưa chiếc túi đựng toàn những món ăn vặt mà Điền Dã thích cho cậu.

"Chúc mừng sinh nhật cậu."

Nói rồi, tay của Nhuế Xán đã đặt lên nơi tóc mềm của Điền Dã mà xoa xoa.

"Hôm nay... là sinh nhật tớ sao?"

Điền Dã đưa tay nhận lấy nhưng trong lòng vẫn thoáng chốc hoang mang.

"Hôm nay là sinh nhật cậu mà. Ngày 6/6."

Nhuế Xán khẳng định chắc nịch, nhưng nghe cậu nói xong liền có phần hơi lung lay. Không lẽ cậu ấy cài đặt ngày sinh trên Wechat sai hay sao?

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Lâu lắm rồi mới có cảm giác được người khác chúc mừng sinh nhật đấy. Tớ... đã rất lâu rồi coi sinh nhật như một ngày bình thường thôi."

"Nhưng với tớ lại là ngày đặc biệt đấy. Sau này tớ sẽ khiến ngày nào của cậu cũng chỉ có thể hạnh phúc. Ngày nào cũng giống như sinh nhật của cậu."

Nhuế Xán thành thật nói, sợ không đủ thuyết phục còn nói thêm: "Thật đó, tớ không hứa suông đâu."

Điền Dã bất chợt tiến đến chỉnh lại mái tóc đang rối tán loạn vì gió thổi của Nhuế Xán. Nhìn cậu phải kiễng chân để với tới, Nhuế Xán không khỏi nở một nụ cười đầy vẻ cưng chiều.

"Đi, sáng nay tớ dẫn cậu đi ăn phở."

...

Trong mọi khoảnh khắc tươi đẹp ghé đến vào ngày 6/6 năm ấy. Đó là lần đầu tiên mà suốt một ngày Điền Dã chỉ cảm thấy hạnh phúc. Giống như lời Nhuế Xán đã nói trước đó, cậu đã quên đi hai từ "cô đơn" lúc nào không hay. Lý Nhuế Xán cứ thế ghé đến trong cuộc đời Điền Dã, xóa sạch đi những mảng kí ức tăm tối, xóa đi cảm giác trống trải của cậu trong căn nhà với bốn vách tường, xóa đi hai từ mà người ta vẫn thường gọi là "cô đơn".

Cho đến tối Điền Dã vẫn lưu luyến những cảm giác khắc khoải, nhẹ nhàng vừa diễn ra như một giấc mơ trong ngày hôm nay. Nhuế Xán vẫn luôn là như vậy, một Nhuế Xán ân cần, dịu ngọt với một mình Điền Dã. Điền Dã chỉ muốn giam giữ bên mình một hình ảnh Lý Nhuế Xán khác lạ với người ngoài, quen thuộc với một mình Điền Dã bên cậu mãi mãi.

Đắn đo một hồi, Điền Dã tự mình gửi một tin nhắn thoại đến Nhuế Xán: "Nhuế Xán, tớ biết là đã khá muộn rồi. Nhưng thật tệ khi phải thừa nhận rằng tớ bỗng nhiên thấy nhớ cậu. Có phải tớ cũng đang bắt đầu dần trở nên kì lạ hay không?". Điền Dã xem đi xem lại khung chat nhưng chờ đợi rất lâu mà không có một hồi âm nào đáp lại. Điền Dã cố gắng xua đi sự ngượng ngùng , căng thẳng đang giằng xé trong nội tâm. Gửi được tin nhắn này cho Nhuế Xán, Điền Dã đã phải khởi động một cuộc đấu tranh lớn giữa lý trí và trái tim đấy.

Tuy nhiên cách đó khoảng chừng ba mươi phút sau, Điền Dã nhận được tin nhắn của Nhuế Xán: 'Mở cửa cho tớ'.

Điền Dã đọc xong liền xỏ vội đôi dép thỏ bông màu hồng ra mở cửa. Đó là người mà cậu đang trông đợi. Nhuế Xán cầm theo một bó hoa nhỏ cùng với gấu bông thỏ trắng, tai dài đang cụp xuống.

"Tớ muốn ngày hôm nay của cậu là một ngày hạnh phúc trọn vẹn nhất."

Điền Dã ngượng ngùng gật đầu, nhận lấy quà từ tay Nhuế Xán. Cậu đặt món quà xuống chiếc bàn quen thuộc rồi nắm nhẹ lấy ngón tay trỏ của Nhuế Xán đi vào trong phòng ngủ. Lý Nhuế Xán thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Chưa kịp đặt câu hỏi thì Điền Dã đã chầm chậm nói: "Ngoài trời lạnh lắm, cậu vào trong chăn ủ ấm đã."

Cả hai chỉ ngồi im lặng, lắng nghe tiếng thở của nhau trong một hồi lâu. Sau đó, Điền Dã mở lời nhưng mắt vẫn không dám nhìn Nhuế Xán.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kể chuyện này với ai. Nhưng giờ tớ cảm thấy bản thân đã sẵn sàng và đủ tin tưởng để kể cho cậu nghe thêm nhiều điều về tớ."

Cảm thấy giọng nói của Điền Dã lúc này có chút run. Nhuế Xán liền nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu an ủi.

"Có tớ ở đây, lắng nghe cậu chia sẻ bất cứ chuyện gì".

Điền Dã hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể.

"Đó là một đêm mùa hè của bốn năm trước. Tớ luôn cố để không nhớ về cái ngày kinh hoàng ấy, nhưng sự ám ảnh vẫn luôn đeo bám tớ. Hôm ấy trời mưa tầm tã, bố, mẹ và em trai tớ đang trên đường trở về nhà. Tớ thì đã thiu thiu ngủ. Đến nửa đêm, điện thoại của tớ không ngừng reo thông báo đến từ vô vàn các cuộc gọi. Tớ đã chọn nhấc máy với số gần nhất vừa gọi. Ở đầu dây bên kia, người ta nói... người ta nói là cả ba người đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Nghe đến đây thì đầu tớ đã chết cứng và ngừng hoạt động. Tớ..."

Điền Dã cố gắng kìm nén nhất có thể để hình dung lại sự việc ngày hôm ấy nhưng hốc mắt cậu đã cay xè đến thương. Cậu nghẹn ngào không thể kể tiếp. Vẫn là cái xoa đầu như ngày nào, rồi Nhuế Xán xích lại gần hơn, ghé ôm chặt Điền Dã vào lòng.

"Tớ hiểu rồi, khó khăn quá thì cậu dừng lại ở đây là được. Cậu cứ khóc cho thật thoải mái đi."

Điền Dã dựa mặt vào sâu trong hõm cổ của Nhuế Xán vẫn tiếp tục thủ thỉ.

"Tớ có nhiều mảng tối, tâm hồn tớ đã chai sạn, nhiều vết xước. Liệu nghe xong cậu có còn thích tớ không?"

Nhuế Xán nghe vậy liền rời khỏi bờ vai của Điền Dã. Dùng tay ân cần lau đi nhưng giọt nước mắt trên má hồng.

"Tớ yêu cậu, yêu cả con người cậu. Lý Nhuế Xán yêu Điền Dã. Có thể cho tớ chữa lành những vết xước trong tâm hồn của cậu được không?"

Điền Dã khẽ gật đầu, Nhuế Xán mỉm cười rướn người hôn nhẹ lên trán cao của Điền Dã.

"Cậu luôn luôn rất đặc biệt trong mắt tớ. Cậu đặc biệt theo cách của cậu. Và tớ cũng muốn nâng niu, bảo bọc cậu, ở bên cậu theo cách của tớ được không?"

"Là Tiểu Điền Điền của riêng tớ có được không?"

Ánh trăng bên ngoài hiên nhà soi chiếu xuống hai thiếu niên trẻ một vầng sáng nhàn nhạt. Điền Dã chủ động ôm choàng lấy cậu, như một lời đồng ý. Nhuế Xán lại đánh mắt nhìn lên vầng trăng lưỡi liềm ở ngoài kia rồi mỉm cười đắc thắng. Khẽ khàng thầm thì với vầng trăng ở trên cao. Đây là Thỏ Ngọc của riêng một mình tôi sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro