Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa và đêm


Ngồi nhìn em khóc mà lòng lạnh như đông.


‧₊˚ ♡ ♫ 🎧 ♡ ‧₊˚


Lý Nhuế Xán khẽ đưa tay vuốt ve gò má hốc hác của người gã thương, trong cõi lòng không khỏi dấy lên một xúc cảm nghẹn ngào khó tả. Đã vài năm rồi gã mới gặp lại được cậu, người đời phải chăng luôn tin vào thứ gọi là định mệnh sắp đặt. Chính gã cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng gã đã nhớ cậu đến nhường nào.

Nhuế Xán thường mơ màng nghĩ về những ngày tháng thiếu vắng cậu trong đời. Mỗi ngày trôi qua đều là một nốt trầm bởi vì gã nhớ cậu. Điền Dã kiên cường qua đôi mắt gã lại trở thành một tia sáng yếu ớt trong đêm đen. Hình bóng người thương phản chiếu vào cặp kính gọn gàng trên sống mũi chỉ càng khiến gã muốn ôm chầm lấy cậu khôn nguôi.

Thời gian lặng lẽ thoi đưa, Nhuế Xán chăm chú nhìn người con trai trước mắt, Điền Dã vẫn chìm sâu trong giấc mộng dài của riêng cậu. Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, gã thường trông cho cậu ngủ vào giờ nghỉ trưa. Cả hai hay trốn vào một góc kín đáo trong thư viện để tránh đi tiếng ồn ào của lũ học sinh. Vào ban trưa, nơi ấy gần như không có bóng người nên Nhuế Xán mới dẫn cậu đến. Gã biết rõ cậu không thích nơi đông người, cậu bảo cậu chỉ thích được ở một mình cùng gã.

Nhớ lại những ký ức tươi đẹp thời thanh xuân, Nhuế Xán cảm thấy trái tim mình khẽ rung động. Đoạn tình cảm khi ấy thuần khiết tựa một chiếc lông vũ và cũng mỏng manh không kém phần. Gã nhẹ nhàng xoa mái tóc Điền Dã, cố gắng tránh để cậu tỉnh giấc. Thật lòng gã chẳng muốn cậu thức dậy, vì cậu sẽ rời đi ngay sau đó và gã thì chẳng muốn điều này xảy ra chút nào.


Hôm ấy Tô Châu có mưa. Lý Nhuế Xán đang trong kì nghỉ nên sẵn dịp về lại nơi từng gắn bó sâu sắc với gã khi xưa. Một thời gian dài xa cách, gã vẫn mê đắm cảnh vật nơi đây vào một ngày mưa nặng hạt. Tiếng tí tách vang lên bên tai gã như bản giao hưởng hòa cùng tiếng bước chân của dòng người tấp nập qua lại. Lòng gã nôn nao nhớ về những kỉ niệm lâu ngày mới được gợi nhớ lại, gã mỉm cười thật tươi rồi lặng yên ngồi ngắm mưa rơi.

Nhuế Xán không biết bản thân đã đếm được đến giọt mưa thứ mấy, thì bên cạnh gã xuất hiện một cậu trai với đôi gò má đỏ lựng như quả cà chua. Người này say mất rồi, gã thoáng nghĩ. Hắn vốn muốn để mặc người ở đó rồi bỏ đi, dù sao gã cũng không phải dạng người thích lo chuyện bao đồng, nhưng rồi có một điều gì đó thôi thúc gã trông sang người lạ mặt nọ. Giây phút ấy, trái tim gã như hụt mất một nhịp, từng đường nét trên gương mặt của người đó quá đỗi quen thuộc với cả thanh xuân của gã.

"Điền Dã, dạo này mày sống ổn không?"

Lý Nhuế Xán khẽ lẩm bẩm, âm lượng vừa đủ để nói ra tiếng lòng bấy lâu nay. Gã cởi chiếc áo khoác jean của mình rồi trùm lên vai người con trai đang run lên vì tiết trời se lạnh. Điền Dã vẫn tiếp tục giữ im lặng, có vẻ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của gã. Đôi lông mày của cậu nhanh chóng giãn ra khi nhận được cái ôm ấm áp từ chiếc áo gã đưa cho, gã còn trông thấy tay cậu siết chặt lấy chiếc áo không buông. Bỗng nhiên, gã thấy cổ họng mình nghẹn đắng, chẳng vì điều gì cả.

Gã không thể hiểu nỗi tại sao bản thân lại quyết định đưa Điền Dã cùng trở về ngôi nhà cũ của mình ở nơi đây. Mặc dù gã hiếm khi lui tới, nhưng gã vẫn luôn thuê người dọn dẹp sạch sẽ, gã không muốn nơi mình trân quý lại ám mùi cũ kỹ. Nhuế Xán dẫn cậu vào phòng ngủ và che chắn giúp cậu để cậu không chệnh choạng va vào đâu đó, gã không muốn thấy người mình thương đau.

Điền Dã nằm trên giường ngủ ngoan như một chú mèo. Vài phút cậu lại sụt sịt mũi một lần làm Nhuế Xán ngồi bên thành giường lo lắng không ngớt. Gã nhận ra cậu bị cảm mất rồi, ngày xưa cậu cũng hay ốm vặt, nhạy cảm với thời tiết chẳng bao giờ là một điều tốt.

Nhớ tới quá khứ, lòng Nhuế Xán bỗng nặng trĩu những nỗi buồn man mác của tuổi mới lớn. Cái quãng thời gian mà lũ học sinh đều phải nghĩ ngợi thật kĩ về chuyện tương lai của bản thân, gã cũng loay hoay, đắn đo mãi với những lựa chọn của riêng mình. Có những hoài bão được gã ấp ủ bấy lâu, nhưng một điều nào đó cứ mãi giữ chân gã lại. Suốt giai đoạn cuối cấp ba, gã không ngày nào là ngừng nghĩ về cuộc sống sau này khi đã bước chân vào đời. Nắng hạ càng đến gần bên mũi giày cũng là lúc gã càng muốn trốn chạy thật xa khỏi thế gian này. Gã từ hồi đó đã nghe được nhiều chuyện tồi tệ ngoài kia, cách mà con người ta đeo mặt nạ với nhau khiến gã phát ốm và hơn hết, gã nhận ra gã cũng sẽ là một trong số đó. Trở thành người mà bản thân không muốn trở thành nhất luôn là một điều đáng sợ như vậy, gã thở dài nghĩ.

Chuỗi ngày chuẩn bị bước vào kì thi căng thẳng đến mức chẳng đêm nào Nhuế Xán được ngủ một giấc ngon lành. Gã cứ nằm im trên giường nhìn trần nhà, đầu óc gã mơ màng nghĩ về thật nhiều thứ đâu đâu. Tiếng ồn ào ở bên kia bức tường vẫn vang lên đều đều, không ngày nào là gã không được nghe. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào gã cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết gia đình gã đã khác xưa quá nhiều.  

Ở cái tuổi chập chững lớn ấy, mấy đứa bạn của gã tập tành nhau thử những thứ mà bất kỳ người lớn nào cũng sẽ nghiêm cấm mấy đứa trẻ con. Bọn họ tìm tới khói thuốc vì nghĩ nó sẽ giúp họ trông trưởng thành hơn. Hồi trước, Nhuế Xán đặc biệt ghét thuốc lá, gã không thích làn khói cay nồng mắt và bốc mùi khó chịu của mấy điếu thuốc. Nhưng rồi cũng có một ngày, gã cầm trên tay một bao thuốc và lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời khuya. Sao đêm vẫn giữ được vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của nó, dường như chỉ có dòng người phía dưới kia là đổi thay. Gã châm lên một điếu thuốc, ánh sáng bùng lên vài giây để rồi màu khói trắng xám bủa vây đôi mắt vô định của gã. Tuy vậy, gã để mặc ngọn lửa gặm nhấm con mồi và tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Gã không hút, đơn giản vì Điền Dã sẽ không hôn một kẻ ám mùi tử thần.


Lý Nhuế Xán vẫn còn nhớ một mảnh hồi ức xa xăm, đó là lần đầu hai con người xa lạ gặp gỡ. Khi ấy, gã vừa đến Tô Châu chưa lâu nên còn bỡ ngỡ, bố mẹ gã chuyển công tác sang Trung Quốc nên gã cũng phải nói lời từ biệt với chúng bạn ở quê hương. Giây phút chia ly, người bạn thân cũ tên Park Dohyeon buồn rười rượi mà ôm lấy gã khóc bù lu bù loa cả lên. Lúc gã vẫy tay chào tạm biệt nó, nó cứ gọi với theo "Lee Yechan" - một cái tên đã lâu gã chẳng còn dùng đến khi ở Trung Quốc.

Vào ngày nhận lớp, trời chẳng mưa cũng chẳng âm u, bầu trời rực rỡ một sắc xanh trong vắt và mặt trời bừng nắng cả một thành phố. Nhuế Xán từng rất hồi hộp và hào hứng khi nhận ra bản thân sẽ bước vào một môi trường mới đầy xa lạ, một nơi gã chẳng thể sử dụng tiếng Hàn để giao tiếp với mọi người xung quanh. Ngày đầu đến trường, gã đạp chiếc xe đạp ung dung trên con đường vắng, gã đặc biệt thức dậy sớm để chuẩn bị cho hôm ấy, gã cũng đã chỉnh bảng tên có dòng chữ "Lý Nhuế Xán" thật ngay ngắn trên chiếc áo sơ mi trắng mới toanh.

Đến trường, gã nhanh chóng gửi chiếc xe đạp cho bác bảo vệ rồi chậm rãi đi tìm lớp học của mình. Dọc đường đi, ánh nắng sớm mai xuyên qua tán lá mà thi nhau nhảy múa trên mặt đất và bức tường của dãy phòng học. Đứng trước cảnh tượng tựa như các bộ phim thanh xuân vườn trường, trái tim gã chợt đập loạn nhịp, gã đã tưởng tượng ra cả một câu chuyện dài và nhân vật chính sẽ là gã. Ý nghĩ này khiến gã cười thật tươi tắn, đôi mắt cáo híp lại và niềng răng lộ rõ, gã đã hạnh phúc như thế.

Tách, tách.

Tiếng động lạ đến từ phía bên tay trái thu hút sự chú ý của Nhuế Xán. Gã quay đầu qua nhìn thì thấy một cậu bạn trạc tuổi gã đang cầm chiếc máy ảnh bấm bấm gì đó dưới tán cây giáng hương, người đó vừa bắt gặp ánh mắt của gã đã giật mình cúi xuống như vừa làm một điều xấu xa. Cả hai cứ đứng ngượng ngùng suốt một lúc, cho tới khi gã lấy hết can đảm ngồi kế bên cậu và mở lời.

"Tao có thể xem ảnh mày chụp được không?"

Người con trai nọ khẽ giật mình, Nhuế Xán có thể trông thấy rõ sự ngạc nhiên qua đôi mắt mở to của cậu và tay chân cậu thì lúng túng hết cả lên. Được một lúc xoay xở, gã mới thấy cậu khẽ gật đầu rồi chìa chiếc máy ảnh ra cho gã xem cùng. Gã không rành chuyện chụp ảnh cho lắm nhưng phải công nhận những tấm ảnh cậu bạn kia chụp rất mát tay. Khí chất của tuổi thanh xuân tỏa ra xung quanh gã qua ống kính của cậu, gã trong ảnh rạng ngời và đầy sức sống như thể chẳng điều gì có thể khiến gã u sầu. Xem xong mấy tấm ảnh, gã quay sang nhìn người con trai kế bên thì thấy trong đôi mắt người nọ tràn ngập sự mong đợi. Có lẽ nó đang muốn nhận lời khen, gã thầm nghĩ.

"Mày thấy ổn chứ? Ban nãy tao thấy mày đứng giữa tiết trời đẹp quá nên mới chụp. Nếu muốn tao có thể gửi ảnh cho mày. Mày có thể dùng chúng để đăng lên mạng xã hội đấy." - Người con trai kia hào hứng đề nghị.

"Ừ đẹp, mày chụp nghệ thật. Cho tao xin mạng xã hội với để tao kết bạn rồi mày gửi."

"Mày tìm tên Điền Dã là sẽ ra. Tao để ảnh em cún trắng nhà tao."

Nhuế Xán nhanh chóng bấm tên cậu vào thanh tìm kiếm, hiện lên đầu là tài khoản của người bạn kia cùng ảnh đại diện hình một chú chó trắng đang nằm gọn trong vòng tay của một người nào đó, gã đoán có lẽ là cậu bạn cùng tuổi trước mắt gã đây.

"Được rồi đó, tao là cái tài khoản tên Lý Nhuế Xán."

Gã đưa tay qua chỉ trên màn hình điện thoại của Điền Dã, cậu cười cười với gã rồi đồng ý lời mời kết bạn. Chỉ vài phút thì gã đã nhận được hộp tin nhắn mới với những tấm ảnh rực rỡ nằm gọn gàng thành một hàng, gã cũng mở ra ngắm nghía một lúc rồi quay sang nói lời cảm ơn với cậu. Đột nhiên, cậu vỗ nhẹ vai gã một cái, sau đó rất hào phóng cười tươi tắn, miệng thì liến thoắng điều gì đó mà gã đã chẳng còn nhớ rõ. Gã chỉ nhớ khi ấy chính nụ cười của Điền Dã đã cướp đi một phần hồn trong trái tim gã. Là vì Điền Dã những ngày đầu của thanh xuân, quá đỗi non nớt và đơn thuần, quá đỗi đẹp đẽ để phải bước ra thế giới ngoài kia. 


Bầu trời Tô Châu về đêm yên bình đến lạ. Nhuế Xán đứng ở ban công để từng đợt gió thổi bay mái tóc gã. Gã đã từng ước những cơn gió có thể cuốn đi hết phiền muộn của loài người để thế gian này chỉ còn lại sự hạnh phúc, gã tin rằng ai cũng muốn sống một cuộc đời đúng nghĩa, chẳng ai muốn mỗi ngày đều phải tìm cách sinh tồn cả.

Gã kẹp điếu thuốc ở giữa hai ngón tay, chiếc bật lửa bùng lên một màu đỏ chói mắt và làn khói trắng xám lửng lờ trước tầm mắt gã. Đã một thời gian dài gã không đụng đến những thứ cấm kỵ này, một phần vì tính chất công việc đòi hỏi sức khỏe vững vàng, một phần vì gã không muốn nhỡ khi gặp lại người thương thì cơ thể lại ám thứ mùi độc hại ấy. Gã trầm ngâm nhìn điếu thuốc dần lụi tàn, hình ảnh này khiến gã lại hồi tưởng về quá khứ đã qua, lòng gã man mác buồn.

Chợt điếu thuốc trên tay Nhuế Xán bị một ai đó lấy mất. Gã giật mình quay sang nhìn người nọ, chẳng thể là ai khác ngoài Điền Dã. Tỉnh rồi sao, gã thoáng nghĩ. Gã đắn đo xem bản thân nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào. Đã lâu quá rồi, gã thật sự muốn hỏi cậu rất nhiều điều, muốn nói với cậu hết những tâm tư suốt khoảng thời gian qua của bản thân. Nhưng rồi gã sững người, sững người trước hành động của người con trai gã thương. Điền Dã cầm điếu thuốc trên tay, cậu nhìn nó một lúc, rồi thản nhiên hút một hơi ngắn như thể cậu đã quá quen với mùi vị mà bản thân khi xưa ghét cay ghét đắng. Cậu nhả làn khói trắng lên không trung, gương mặt nhợt nhạt vẫn không hiện lên một biểu cảm nào.

Ngay khi Điền Dã vừa đặt điếu thuốc lá một lần nữa trên môi thì Nhuế Xán đã giật lấy nó và vứt xuống nền đất lạnh cóng đôi chân của cả hai. Ánh mắt cậu dán chặt vào chỗ điếu thuốc đang hấp hối từng tia lửa cuối cùng, cậu vẫn không nhìn gã lấy một cái, dường như cậu đang cố tránh né cái nhìn vụn vỡ từ người đối diện.

"Tại sao mày lại hút thuốc?" - Nhuế Xán ngừng một đoạn rồi tiếp lời - "Chính mày đã nói với tao nó sẽ giết chết chúng ta." 

Gã chau mày cố nén sự run rẩy trong giọng nói, gã nuốt ngược cảm xúc của mình lại vào trong, gã ghét việc phải rơi nước mắt trước người khác. Người con trai với mái tóc nâu chỉ vẫn duy trì sự im lặng, cậu cũng không nhìn gã mà chỉ xoay người khoanh tay đặt trên ban công, rồi lặng lẽ hướng tầm mắt lên bầu trời được điểm trang bằng vài đốm sáng li ti. Nhưng giây phút Nhuế Xán đặt tay lên mái tóc của cậu, gã mới ngộ ra, cậu cũng chỉ là một nạn nhân của sự trưởng thành. Ai lớn lên mà không phải mạnh mẽ, nếu không thì ta đã chẳng có cơ hội nhận ra nỗi đau của bản thân rồi. 

Đôi mắt Điền Dã nhạt nhòa vì những giọt nước mắt, chúng thi nhau lăn dài trên gò má cậu. Một thời gian dài rồi cậu không thể khóc với một ai, tất cả những gì cậu phải trải qua đều quá sức với một đứa trẻ từng nhìn đời một cách hồn nhiên nhất. Nhuế Xán xoa đầu cậu như muốn xoa dịu bớt đi đau khổ mà cậu đối mặt. Gã nhìn quầng thâm mắt bị che sau lớp mắt kính của cậu, chúng như những đám mây xám xịt của vùng trời khi mưa giông kéo đến. Trái tim gã đau lắm, nhìn người mình thương khóc mà chẳng thể làm gì, nhìn thấy người mình thương mệt mỏi suốt thời gian qua mà chẳng hề hay biết, gã tự hỏi liệu quyết định khi xưa của bản thân có phải là quyết định đúng đắn.

"Tao đã từng nhớ mày rất nhiều, Lý Nhuế Xán."

Điền Dã bất chợt ngừng khóc, trong giọng nói của cậu vẫn ẩn hiện sự xúc động nhưng đã bị kìm nén đi hết phần run rẩy, chỉ còn lại sự bình thản lạnh lẽo. Nhuế Xán định nói gì đó, liền bị cậu chặn lại. Nụ cười nhạt của cậu khiến trái tim gã nôn nao đến lạ.

"Nhuế Xán à, tao từng nghĩ đoạn tình cảm này đến từ hai phía, chúng ta đã từng như hình với bóng vậy. Tao đã dùng cả năm tháng cấp ba để dõi theo mày mà không phải một ai khác."

Lời Điền Dã nói ra đều nhẹ bổng nhưng lại khiến thứ trong lòng ngực gã thắt lại từng đợt. Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn quyết định phơi bày hết bao suy tư đã bị chôn giấu bấy lâu nay cho người trước mắt. Cậu sợ rằng cậu sẽ chẳng còn cơ hội gặp người con trai kia nữa.

"Cuộc sống của tao không hề ổn từ sau khi mày rời đi. Tao đã tự dằn vặt chính tao, tao đã nghĩ bản thân mình không đủ tốt nên mày mới bỏ tao ở lại. Mãi sau này tao mới nhận ra, vốn dĩ cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ đi đến kết thúc. Nhưng lúc đó cũng muộn mất rồi, tao chẳng thể chấp nhận để bước tiếp được nữa. Nhưng khi tao nhận ra mày chính là Lý Nhuế Xán năm xưa, chỉ vừa nãy thôi, tao đã muốn bỏ lại hết mọi quá khứ sau đầu để ôm lấy mày thật chặt. Cuối cùng tao đã không làm được."

Điền Dã xoay người sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang không ngừng xao động của gã, cậu nhẹ nhàng mỉm cười - một nụ cười đã cất đi hết những đau đớn bấy lâu. Cậu khẽ nhích gần về phía gã, rồi cậu vòng tay ôm Nhuế Xán và tựa trán mình trên vai gã trong sự ngạc nhiên của người nọ. Thấy gã có ý định di chuyển, cậu chỉ đưa tay lên ra hiệu cho gã đứng im một chút như cái cách ngày xưa cậu vẫn hay làm khi cậu muốn vài phút bình yên trong cái nắng của một buổi chiều tà. Trái tim gã đập loạn nhịp, gã sợ cậu sẽ nghe thấy hết tiếng lòng của gã giây phút đó. Gã không muốn cảm xúc của bản thân sẽ khiến cậu mềm lòng tha thứ cho quá khứ của cả hai.

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như thế trong cái lạnh của buổi khuya. Nhuế Xán nghĩ về chuyện cũ, nghĩ về lý do gã lựa chọn trở về Hàn Quốc sau một khoảng thời gian dài sinh sống ở Tô Châu. Ngày đó, Điền Dã và gã đều đã là học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào một cuộc thi cuối cùng trước khi đi tiếp chặng đường đại học phía trước. Thời gian ấy, gã quay cuồng với áp lực đến từ mọi phía trong cuộc sống của mình đến mức gã đã nghĩ rằng tương lai của gã chỉ còn là dấu chấm hết. Mọi thứ xung quanh đảo lộn như một trận cuồng phong quét qua một thành phố, gã cũng quên mất bên cạnh gã còn một người vẫn luôn một lòng hướng về gã. 

Nhuế Xán và Điền Dã từng có một lời hứa với nhau, đó là cùng nhau đỗ vào trường đại học Phúc Đán ở Thượng Hải sầm uất. Cả hai thường lui tới thư viện để giúp đỡ nhau học, những khi cần nghỉ ngơi, gã sẽ nắm lấy tay cậu rồi dắt cậu đi ngắm hoàng hôn vì cậu rất thích cảnh lãng mạn của buổi chiều tà. Nhưng những ngày vui vẻ cũng chẳng kéo dài được bao lâu, theo thời gian, những áp lực trong cuộc sống của gã lớn dần lên. Tình hình gia đình của gã càng ngày càng tệ. Những lời nói của mọi người xung quanh về gã và cậu khiến suy nghĩ của một đứa trẻ mới chập chững lớn bị tác động tiêu cực. Từ lúc nào, gã dần tự hình thành khoảng cách với cậu, gã không muốn nghe người ngoài bêu xấu Điền Dã của gã, càng không muốn nghe những lời tệ hại về chính bản thân mình.

Lý Nhuế Xán nhớ rất rõ cái lần cả hai cãi nhau một trận trước khi gã về Hàn Quốc. Lần ấy Điền Dã đã gọi điện kêu gã qua nhà cậu, cậu vốn chỉ ở một mình. Cậu nói cậu nhớ gã rất nhiều và gã đã không thể từ chối người gã thương. Đêm đó là một đêm dài, gã nhớ cả hai đã tranh cãi với nhau về thái độ bất bình thường của gã. Đó là lần đầu tiên gã thấy cậu khóc, cậu khóc nhiều như thể cảm xúc đã dồn nén được một thời gian dài. Tuy vậy, khoảng thời gian ấy, Nhuế Xán cũng chỉ là một cậu nhóc chưa được 18 tuổi, vẫn còn những suy nghĩ bồng bột và ích kỷ. Suốt năm tháng cùng nhau, gã chưa bao giờ to tiếng với cậu, chỉ trừ đêm hôm ấy.

Nhuế Xán lúc đó chỉ nghĩ về gánh nặng của riêng gã mà quên mất người đứng trước mắt cũng chẳng khá hơn gã tí nào. Gã đã nặng lời với cậu và cậu đã hôn gã rất sâu. Gã không biết vì sao Điền Dã lại chọn hôn gã, hôn lấy những lời nói đầy xấu xí mà gã đã trao cho cậu. Nhưng gã cũng không đẩy cậu ra, sự rung động tức thời làm mờ đi lý trí của gã và gã chìm dần vào hố đen của những xúc cảm mới lạ đầu đời. Gã và cậu cứ thế trao cho nhau nhiều cái hôn sau đó, chúng cứ nối tiếp nhau để che lấp đi những vết thương của cả hai. Cả gã và cậu đều lơ đi những hậu quả mà hành động của họ có thể dẫn tới, chúng chẳng còn quan trọng vào lúc đó nữa. 

Vào sáng hôm sau, Nhuế Xán cũng trở về Hàn và không để lại một lời tạm biệt nào cho Điền Dã. Gã chọn buông bỏ tất cả kỉ niệm và cả một mảng hồi ức đẹp đẽ ở lại Trung Quốc. Gã cũng khóa hết mọi mạng xã hội và cắt liên lạc với cậu, gã không muốn cậu nhớ về một người đã mang đến một đoạn nhạc buồn trước khi cậu bước vào tuổi 18 đẹp đẽ của cuộc đời. Suốt ròng rã tám năm sau đó, gã đã trải qua không ít chuyện ở quê nhà. Gã trở về với cái tên thân quen nhưng lại xa lạ - "Lee Yechan". Gã cũng trở thành một bình luận viên chuyên nghiệp cho các giải đấu thể thao điện tử và có một cuộc sống khá đầy đủ. Duy chỉ có đời sống tình cảm là trống vắng, gã đã nắm tay nhiều người trong tám năm đó, nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn để đợi gã trao một nụ hôn cho họ.

"Ông anh còn lụy người yêu cũ hồi ở Trung Quốc thì làm sao mà mở lòng được cơ chứ, liên lạc lại với người ta mau lên đi." - Park Dohyeon lâu lâu lại nói như vậy với Nhuế Xán, nó ngán thấy cái cảnh người anh kia cứ vài hôm lại bảo đã chia tay một người nào đó trong số rất nhiều người mà gã đã quen. Những lúc như thế, gã chỉ cười trừ rồi lái sang một chuyện khác. Gã cũng muốn lắm chứ, nhưng gã làm sao mà đối diện với Điền Dã đây, đến một lời tỏ tình còn chưa nói thì sao có thể coi là người yêu cũ của nhau. Gã cũng sớm không còn hy vọng gì với mối tình đã chia cắt bao năm ấy rồi, chỉ là không ngờ định mệnh lại xô đẩy gã gặp cậu một lần nữa trong cuộc đời này.


Lý Nhuế Xán tỉnh dậy cùng cơn đau nhức, gã mò mẫm lấy chiếc kính được đặt trên tủ. Từng mảng hồi ức về tối hôm qua ùa về khiến đầu óc gã dần mơ hồ. Gã nhìn xung quanh căn phòng, trống trơn không một bóng người, không có một hơi ấm nào cả, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. 

Nhuế Xán đưa cánh tay lên trước mắt như muốn xác nhận những ký ức hỗn loạn trong tâm trí. Những vết bầm tím, những vết cấu đỏ rải rác trên làn da trắng của gã, gã cũng có thể cảm nhận những vết cào ngắn sau lưng mình. Không phải là mơ rồi, gã thầm nghĩ. Gã vò đầu tóc của mình rối bù lên rồi từ từ lê từng bước chân nặng nhọc vào phòng tắm. Gã nhìn chăm chú bản thân trong gương, hình ảnh gương mặt của Điền Dã vào đêm hôm qua hiện rõ dần trong suy tư của gã. 

Sau khi rời khỏi cái ôm của cậu, Nhuế Xán đã không tự chủ được bản thân mà vội vàng hôn lấy đôi môi cậu, dường như gã sợ nếu không làm việc ấy, gã sẽ hối hận cả đời. Nụ hôn kéo dài miên man, nỗi nhớ và tình cảm của gã lớn dần thành những khao khát xa xăm hơn. Gã nắm lấy tay cậu bằng tất cả sự chân thành, ánh mắt kiên định đối diện với cậu, đối diện với quá khứ mà cả hai tưởng như đã bỏ lại hoàn toàn phía sau.

"Xin lỗi mày vì những vết thương mà tao đã trao cho mày. Mày có thể không tin những gì tao sắp nói nhưng tao vẫn sẽ nói để mày hiểu cho tao. Tao nhớ mày rất nhiều, tao biết tao tệ khi nói tao vẫn chưa quên được mày, mặc dù tao đã từng bắt mày phải quên tao đi. Nhưng sau cùng thì, tao yêu mày nhiều lắm, Điền Dã. Liệu tao có thể được nắm lấy tay mày và hôn mày một lần nữa chứ?"

Nhuế Xán dùng hết can đảm của bản thân để thổ lộ tình cảm của mình, một tiếng yêu mà phải đợi đến gần mười một năm gã mới có thể nói hoàn chỉnh với cậu. Gã đã từng đặt nghi vấn về cảm xúc của mình dành cho cậu, gã không biết liệu nó có được gọi là yêu hay chỉ là những rung động từ quá khứ. Nhưng khi gã gặp lại cậu, tâm trí và trái tim gã vẫn như ngày đầu mà rộn ràng nắng thu - cái nắng trong lần đầu cả hai gặp gỡ.

Gã hồi hộp chờ đợi người đối diện, Điền Dã im lặng nhìn gã, đôi mắt cậu bỗng nhiên sáng rực giữa màn đêm. Một lúc sau, khi gã có ý định buông tay thì cậu ngay lập tức nắm chặt bàn tay người còn lại, rồi áp sát mặt gã và trao một chiếc hôn vụn vặt lên má gã trước sự ngỡ ngàng của người đồng niên. Có lẽ gã chẳng bao giờ biết, cậu đã chờ đợi những lời này trong suốt khoảng thời gian qua, dù cho có bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc sống thì cậu vẫn chẳng thể ngừng hy vọng vào duyên số của cả hai. 

Những chuyện xảy ra sau lời tỏ tình ấy đều là những thước phim vô giá đối với Nhuế Xán. Điền Dã cho phép gã được bước vào cuộc đời của cậu, bước vào căn cứ bí mật được ngăn bởi bức tường mà cậu đã xây dựng suốt mấy năm qua. Nghĩ đến những va chạm đêm qua vẫn khiến gã rùng mình từng cơn, đôi tai gã đỏ rực được phản chiếu trong gương. Tuy vậy, niềm vui vừa chớm lại bị gã dập tắt, gã nhận ra cậu đã rời đi như lo lắng ban đầu của gã. Gã thở dài một hơi rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, gã nghĩ bản thân cần đi tìm một thứ quan trọng nếu không sẽ quá trễ.

Ngay khi vừa xong xuôi, Nhuế Xán khoác lên mình chiếc áo jean và bước ra ngoài phòng khách. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi so với đêm hôm qua, vẫn sạch sẽ gọn gàng. Một làn gió từ ban công thổi vào khiến gã thoáng giật mình. Trời hôm nay có vẻ lạnh, gã thoáng nghĩ. Khi chuẩn bị ra ngoài, gã chợt nhận ra điều kỳ lạ, rõ ràng đêm qua gã nhớ gã đã khóa cửa ban công lại rồi. Gã quay đầu lại và một vật gì đó màu nâu lao vào lòng gã.

"Cái người này đi đâu đấy, tao ở đây cơ mà. Hôm qua mày còn bảo mày muốn nghe chuyện của tao!"

Lý Nhuế Xán bật cười và ôm lấy người nọ. À phải rồi, may là gã không đãng trí đến mức quên đóng cửa ban công trước khi vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro