Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

piano

cùng một vũ trụ với con hoang, scout hơn jiejie tầm 10 tuổi đổ lên.










về cơ bản, lý nhuế xán mới là người nuôi triệu lễ kiệt khôn lớn, không phải ba mẹ em, mà là lý nhuế xán.

ba triệu mẹ triệu đi làm ăn xa từ lúc triệu bảo mới chập chững vào tiểu học. khi ấy nhóc con nhỏ xíu thích làm nũng về cơ bản là một tay lý nhuế xán dắt đến trường, tập viết, tập đọc cho.

lớn lên một tí, vào những năm cấp 2, cũng chính lý nhuế xán phải chịu đựng hết trò này đến trò khác của em. hôm thì em dùng dằng không chịu lên lớp, hôm thì cô giáo gọi nói em khóc muốn về nhà,... mãi sau này mới biết, em mềm mềm trắng trắng nên ở lớp bị bắt nạt, thế là hắn cũng ra mặt làm thủ tục đổi trường cho em.

đến những năm cuối cấp 2, em bắt đầu si mê piano sau khi hắn dẫn em đi coi hoà nhạc, nằng nặc đòi hắn cho em học piano, mà hắn thì chưa bao giờ từ chối em. lý nhuế xán không thuê người giỏi nhất, sợ người ta la mắng em, chỉ thuê người biết dạy, còn phải thường xuyên giám sát từng buổi học của em. triệu lễ kiệt cũng có năng khiếu, học rất nhanh đã thành tài.

được một thời gian, triệu lễ kiệt được thầy giáo giới thiệu vào nhạc viện. em đã năn nỉ hắn rất lâu, làm đủ trò đáng yêu lý nhuế xán mới đồng ý chuyển em lên nhạc viện ở trung tâm thành phố, để em vừa học vừa chơi piano. vì nhà em chẳng có ai, thế nên mỗi lần đi học về em đều chạy ào qua nhà hắn, hí hửng kể chuyện hôm nay đi học thế nào, học đến bài nào, rồi còn đàn cho hắn nghe, hôn lên má hắn cái chóc mới chịu về lại nhà. cuộc sống cứ thế mà trôi qua, lý nhuế xán thì vào công ty của gia đình làm việc còn triệu lễ kiệt đã bắt đầu thi đấu và trình diễn ở khắp nơi.

nhưng lúc ba mẹ em trở về từ chuyến công tác xa nhà, mọi việc lại không còn êm đềm nữa. đầu tiên là em bị cắt hết những giờ luyện đàn, sau đấy là họ cấm cửa em đến nhạc viện, và ti tỉ những thứ khác mà họ viện cớ là 'chuyện gia đình' để không cho lý nhuế xán xen vào. chỉ đến khi triệu lễ kiệt vừa khóc vừa chạy ào vào phòng làm việc của hắn, nức nở về việc họ đòi đốt cây đàn piano của em, lý nhuế xán mới có lý do đường hoàng để ra mặt.

cây đàn piano gỗ anh đào đắt tiền kia là do chính tay lý nhuế xán lựa chọn, được thiết kế riêng cho triệu lễ kiệt. ngày đặt mua, tự tay hắn đã cầm thước dây đo từng bắp chân, lưng, eo và cổ tay của triệu lễ kiệt để cây đàn vừa vặn thoải mái nhất với em. ấy là món quà hắn tặng em ngày vào lớp 10, khi em xuất sắc đỗ vào trường điểm của thành phố. bài đầu tiên em đàn với nó cũng là bài hát em sáng tác dành tặng riêng cho lý nhuế xán, âm điệu da diết du dương, réo rắt trong lòng hắn mãi về sau.

đương nhiên hắn đã tranh cãi nảy lửa với ba mẹ của em và hai bên tan rã trong bực tức sau câu nói "hai người nuôi em ấy được bao ngày" của lý nhuế xán. vài ngày tới, ba mẹ triệu lại tiếp tục đi công tác còn cây đàn gỗ anh đào lẫn triệu lễ kiệt đều chuyển vào nhà hắn. ba mẹ lý đã sớm qua nước ngoài định cư sau khi hắn tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, thế nên căn biệt thự về cơ bản chỉ có em và hắn.

suốt ba năm cấp ba tiếp theo, triệu lễ kiệt vẫn được lý nhuế xán chăm bẵm như hậu bối trong nhà. hắn chỉ thiếu điều đổi họ em thành họ lý nữa thôi, chứ kể cả là họp phụ huynh hay những buổi hòa nhạc em trình diễn đều là hắn chở em đi. đôi lúc từ khe cửa khép hờ của phòng em, nhìn cặp chân em đong đưa khi nằm sấp, lúc có lúc không chạm vào thịt mềm của cặp đào, hắn lại nghe lỏm được em gọi mình bằng đủ thứ biệt danh.

"anh nhuế xán."

"anh trai."

"ba lý."

"ba lý không cho tao đi đâu."

ừ thì ngoại trừ việc không cùng huyết thống ra, lý nhuế xán cũng chẳng khác gì ba ruột của triệu lễ kiệt cả. nhưng chỉ có điều một người ba đúng đắn sẽ không cứng phát đau khi nghe con trai gọi mình là 'ba'.

triệu lễ kiệt đã sớm trổ giò sau dậy thì, cao nhồng lên vượt cả hắn nhưng giọng nói vẫn cứ nũng nịu trẻ con như ngày trước. hai tiếng 'ba lý' em gọi ỡm ờ, âm cuối còn như tan trong vòm miệng, ngọt ngấy vị kẹo mút em hay ăn. lúc em gọi 'ba' như vậy, liệu khuôn miệng em có mở to, có đưa cái lưỡi non nớt đỏ hồng kia ra không, liệu mắt em có lóng lánh, tim em có... thôi được rồi.

người ta tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, còn triệu lễ kiệt tuổi 17 thì chỉ biết làm ba lý của em mất ngủ vì cẳng chân dài của mình. hắn không biết vì cơ địa em ít lông hay do em luôn chịu khó điệu đà, mà chân em lúc nào cũng nhẵn bóng, trong đêm tối cứ như sáng lên rất cám dỗ, và đừng hỏi tại sao hắn lại thấy chân em lúc đèn đã tắt. triệu lễ kiệt lại còn đi thích cái màu đỏ rực chói lóa mắt, nhìn vừa đĩ vừa dâm, ngày nào cũng áo đỏ, quần đỏ, mặc đến mức lý nhuế xán trong mơ cũng thấy em mặc váy ngủ đỏ đòi hắn chơi.

nhịn nhục mãi đến sinh nhật 18 tuổi của em, triệu lễ kiệt lại chạy biến ra nước ngoài. thật đấy, biến mất tích chẳng tìm được. thứ duy nhất em để lại cho hắn là cuộn băng ghi hình em đàn bản 'thư gửi elise' tình tứ, trong bộ trường bảo đỏ rực lấn át mọi khung cảnh lẫn âm thanh. trong hệ ý thức của những gia tộc lâu đời như bọn họ, mặc màu đỏ trong ngày tân hôn tức là cô dâu hoặc chú rể, còn ngày thường mà mặc màu đỏ tức là đang muốn chọn chồng. cuối đoạn băng ghi hình, triệu lễ kiệt vừa nhoẻn miệng cười vừa tiến lại gần máy quay. khung hình cuối cùng là cái eo nhỏ đến gai người của em và giọng mũi hững hờ gọi hắn là 'ba lý'.

em đi trọn ba năm, không phải không về, mà là chỉ chọn những lúc hắn không ở đây để về. thỉnh thoảng hắn sẽ bắt gặp những món lưu niệm linh tinh của đủ thứ quốc gia trên bàn làm việc, hoặc khi tỉnh dậy đã thấy tấm bưu thiếp nguệch ngoạc vài chữ đặt trên tủ đầu giường, lúc đánh răng lại phát hiện trên má có dấu hôn đỏ rực. hắn muốn tìm em, muốn bắt em về trói trong nhà như lúc còn bé, muốn nghe em gọi 'ba lý', nhưng ba mẹ em đi công tác nhiều như vậy cũng không phải để em dễ dàng bị hắn truy vết. triệu lễ kiệt 18 năm đầu đời nằm trong chăn gối của nhà hắn, đủ 18 rồi lại cậy thế gia đình bay khỏi vòng tay ba lý của em.

đến cái ngày nhà họ điền tổ chức tiệc từ thiện hằng năm, em lại vác mặt về, vác luôn cả bộ trường bào đỏ đến chảy máu mắt kia. em nói chuyện với lý huyễn quân mới được 'tha bổng', nói chuyện với các dì, rồi lại dạo bừa một bài piano cho cả đám tiệc trầm trồ, như thể đang treo luôn hai chữ "kén rể" lên trên trán. nhưng ba mẹ em không ở đây, thế là lý nhuế xán đang yên đang lành phải tiếp rượu cả chục thằng đòi làm rể nhà họ triệu. có đứa còn mau miệng gọi hắn là ba lý luôn chứ, bị hắn đá cho một cái xây xẩm mặt mày.

lúc thu dọn tàn cuộc xong, hắn còn phải đi xin lỗi ba mẹ của thằng ranh kia nữa, thì em lại mất hút. lý nhuế xán chắc mẩm em lại bỏ hắn mà đi nữa rồi, thế nên trở về nhà với trạng thái vừa xỉn vừa cáu gắt. ai mà ngờ, giữa sảnh của biệt thự, cạnh cây đàn piano gỗ anh đào đã nhiều năm lại là triệu lễ kiệt của hắn.

em vẫn thích cái màu đỏ ấy, chỉ khác là bây giờ không phải trường bào nữa, mà là váy ngủ, kèm theo cái áo khoác ren hờ hững tà dài phủ ghế, nhìn chả khác gì loại lẳng lơ ong bướm. đi tây đi ta, học gì không học lại đi học cái nết phong tình đem về nhà chọc tức người khác. ngón tay em cứ vẩn vơ trên phím đàn, lâu lâu lại ấn một nốt đơn lẻ, khiến âm vang lộn xộn chói hết cả tai. chỉ đến khi hắn tiến tới và đóng sầm nắp đàn lại, em mới thôi quậy mà ngước lên nhìn hắn.

"ba lý..."

đúng như mơ tưởng của hắn vào cái ngày em mới 17 tuổi, khi em gọi 'ba', vành miệng em tròn, lưỡi em hồng, nhìn ngoan ơi là ngoan. ma xui quỷ khiến, lý nhuế xán lại đưa hai ngón tay vào khuôn miệng ngoan ngoãn kia, để đầu lưỡi ngoan ngoãn kia liếm mút. ba năm nay hình như ngoài học được nét lẳng lơ, em còn học được cả kĩ thuật dụ dỗ đàn ông, mới liếm mút ngón tay mà đã ra vẻ khát tình, mắt híp, miệng ướt rồi. em lại còn vừa liếm vừa trêu lý nhuế xán, lúc thì nuốt hai ngón vào sâu, lúc lại lè lưỡi liếm một đường từ gốc đến đầu ngón. lý nhuế xán không nhịn được, không nhịn được cứng lên và không nhịn được tức giận. hắn rút hai ngón tay ra khỏi miệng em, nắm lấy cằm em ra vẻ tra hỏi.

"học ở đâu?"

"nhớ ba... tự học đó."

em gọi ba đến là thuận mồm, gọi xong còn khúc khích cười như thể biết tỏng cái ham muốn bệnh hoạn của hắn. đủ lông đủ cánh rồi, đi mấy năm về lại còn có gan ghẹo lý nhuế xán cơ đấy. phải nhớ hồi đấy em mềm bao nhiêu, gặp chuyện là cuộn tròn trên đùi lý nhuế xán thút tha thút thít. giờ thì nói nhớ hắn, nhưng người lại ngồi lên nắp piano, dạng chân đòi hắn tiến vào.

giữa cặp chân thon dài vắt vẻo trong ký ức hắn, em không mặc quần, là khe hở, là ướt át đáng lẽ chẳng thuộc về đàn ông. em cười ranh mãnh khi lý nhuế xán cau mày, hai tay dang rộng chân em hơn nữa. mặc hắn nhìn chăm chăm vào bên dưới, em lại ôm choàng lấy cổ hắn đòi hôn, đồ bế. lý nhuế xán đương nhiên hôn em ngấu nghiến, khiến em chảy cả nước bọt, mắt trợn tròn vì sướng, tay rảnh rang lại cầm lấy đùi em, xoa lên âm vật em. trước khi xốc triệu lễ kiệt lên để bế về phòng nâng niu, lý nhuế xán vội tay cởi quần, để dương vật đã cứng đau của hắn bật ra. lúc này bế em lên, lồn nhỏ ngọt nước của em vừa tầm cạ lên đầu khấc, làm bé cứ rên ư ử đòi cặc suốt quãng đường.

ngay khi được thả xuống nệm, triệu lễ kiệt đã không đợi được quỳ lên, miệng ngậm lấy dương vật hắn. lưỡi em lên xuống, xoay tròn mút mát, như thể mọi kỹ thuật đều chờ ngày hôm nay để phô diễn. lý nhuế xán một tay vén tóc em, giúp em bú mút dễ dàng hơn, một tay lại bắt đầu lục lọi tủ đầu giường tìm bôi trơn và bao cao su, khổ nỗi chỉ toàn tìm được mấy tầm bưu thiếp em để lại. triệu lễ kiệt ở bên dưới làm việc cật lực một hồi lâu, đến khi dương vật của hắn đã bóng loáng mới chịu nhả ra. em nằm ra nệm giường, cả chân cả tay đều dang rộng nũng nịu đòi hắn tới chơi mình, miệng cứ gọi ba ơi mãi.

"ba ơi nhanh, em nhớ ba."

triệu lễ kiệt còn dâm đến mức dùng hai ngón tay tách miệng sò ra, xoa nhẹ lên âm vật dụ dỗ lý nhuế xán. lồn nhỏ của em mập mạp đầy thịt, lại lóng lánh nước nhìn cứ như loại trái cây thượng hạng đang ngâm trong suối nóng. lý nhuế xán không nhịn được, đầu khấc đặt trước lồn nhỏ mọng nước, nhấp nhả một lúc là nắc thẳng vào.

"a—"

'con trai' hắn trợn trắng mắt, lưỡi đưa ra vì sung sướng. em giãy giụa hồi lâu trong khoái cảm bất ngờ, miệng than đau lắm không muốn làm, rồi lại như bỏ cuộc mà hùa theo từng nhịp thúc của lý nhuế xán. hai tay hắn siết chặt eo em, ngăn không cho đĩ nhỏ vẫy vùng trốn đi, hông lại dập lên thịt đào đến mức hắn nghĩ ngày mai mông em sẽ tím đỏ. nhưng triệu lễ kiệt nào quan tâm, giờ đây tâm trí em chỉ có lý nhuế xán, cặc của lý nhuế xán làm em sướng, muốn được lý nhuế xán cắn hết cả người, muốn sinh cho lý nhuế xán những đứa con xinh đẹp cao ráo. thế nên khi thấy lý nhuế xán chép môi buồn miệng, em sẵn sàng vén váy ngủ đã nhăn nhúm của mình lên, để lộ hai đầu ngực sưng đỏ nhưng mềm mềm, rung rinh như thạch rau câu của mình, mời hắn tới cắn một ngụm.

lý nhuế xán đương nhiên rất vui lòng ngậm miếng rau câu cherry này vào miệng mà nhấm nháp. ngực trần của em đã có vị thơm ngọt thế này, có con rồi thì sữa mẹ còn béo ngậy tới mức nào. nghĩ đến đấy thôi là hông lý nhuế xán lại thúc càng mạnh, như muốn nhồi cả dương vật vào ổ bụng em, bắn vào nơi sâu nhất, để em thật sự mang thai đứa con của nhà họ lý. triệu lễ kiệt đột nhiên bị dương vật nghiến lên điểm sướng, miệng thì la hét bảo ba làm em đau, eo thì lại ưỡn ra nghênh đón. em còn quậy phá siết huyệt thịt một cái, cảm nhận rõ dương vật khi ấy run lên như sắp bắn nhưng vẫn kìm được, mông lập tức bị lý nhuế xán cho ăn tát. hình phạt của em là không được ngậm tinh, lý nhuế xán thúc mạnh rồi rút dương vật ra ngoài, bắn hết vào cái miệng đã mở to hết cỡ của em.

"nữa, ba ơi, lý nhuế xán..."

miệng vẫn còn vương mấy giọt trắng đục mà vẫn dâm không chịu được. nhưng lần này bị tiến vào từ đằng sau, em ngoan hơn, không bày trò làm ba lý phân tâm nữa mà chỉ vểnh mông cho ba chơi, miệng khóc ư a vài âm tiết vô nghĩa. lần này có vẻ em quyết tâm muốn được ăn tinh dịch lắm, liên tục đòi lý nhuế xán cho em, bắn cho em, mông đào cũng tận tình phối hợp với dương vật để vắt kiệt hắn. lý nhuế xán thấy em khao khát như vậy, tự dưng lại muốn trêu, sắp xuất tinh rồi thì lại rút ra không bắn vào trong. ngay lập tức triệu lễ kiệt đã khóc ré lên, đầu quay ngoắt lại lườm hắn rõ nhõng nhẽo, môi mím chặt rất không cam lòng.

"cho em, lý nhuế xán ba phải bắn cho em..."

ba phải làm em to bụng, phải để âm đạo em dù nhiều ngày sau vẫn sưng đỏ vì làm tình. tốt nhất là ba phải làm em mang thai luôn, để đến ngày cưới bụng em căng tròn ra, chọc cho mấy đứa tơ tưởng ba đỏ con mắt. bọn nó phải biết dù triệu lễ kiệt em có đi bao nhiêu năm thì vẫn là người ba lý yêu nhất, được ba lý chăm bẵm tới từng đầu ngón tay. ai muốn ngồi vào chức lý phu nhân thì phải bước qua xác thằng họ triệu này đã.

lý nhuế xán thấy em khóc thật thì cũng xót, vội vàng đưa dương vật cắm vào lồn nhỏ, xả đợt tinh thứ hai trong đêm. cả người triệu lễ kiệt vì bị bắn tinh thẳng vào điểm nứng mà run bần bật lên, nước mắt chảy còn nhiều hơn. hắn xả tinh xong cũng là lúc em đã xụi lơ như con búp bê tình dục, nhưng vẫn bị xốc lên tiếp tục ngậm dương vật.

lý nhuế xán đột nhiên hiểu vì sao em lại bỏ chạy vào sinh nhật 18 tuổi. nếu không bỏ chạy thì bây giờ hẳn em đã đẻ tới lứa thứ ba luôn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro