Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hôm nay, Nhuận phải đến một buổi tang lễ, của ba mẹ người con gái cậu yêu, sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trưa nắng, bản thân là họ hàng, Nhuận không về ngay, phải chờ ba mẹ, cũng muốn nói vài lời hỏi thăm người mình yêu nên cứ chần chừ mãi. Ngồi uống trà đặc gần một tiếng đồng hồ đến bồn chồn tay chân, cậu nghĩ mình nên tìm chỗ vắng vẻ hút một điếu thuốc, ít nhất là để bản thân bình tĩnh lại.

Thả bộ ra vườn bên hông nhà, Nhuận chợt thấy một bóng lưng vô cùng quen mắt. Dưới tàng cây râm mát chỉ cách cậu chừng năm bước chân, là một người đàn ông, áo sơ mi trắng đóng thùng trong quần tây đen. Cái lưng dài rộng trong áo sơ mi ấy, thân thuộc đến mức làm cậu nghe cổ họng siết lại vì ghen tức.

Tại sao Nhuận nhận ra bóng lưng đó? Tại cậu đã nhìn thấy nó rất nhiều lần, trong tấm hình chụp phía sau lưng của một thiếu niên mặc đồng phục đi học đặt trên bàn làm việc ở phòng của người cậu yêu. Cô bảo, "Đây là mối tình đầu của em đó!" mỗi khi thấy ánh mắt của Nhuận dán lên bức hình. Khắc mãi vào tâm trí bóng lưng đó, hiện tại, gặp được chủ nhân đích thực, cậu nhận ra ngay.

Mối tình đầu đã biến mất hơn một thập kỷ, lúc này xuất hiện, vì sao? Nhuận tò mò đến nổi nóng nhưng không biết phải làm gì. Cậu chẳng thể ghen tuông. Vì ngay cả tư cách yêu cậu còn không có. Người con gái cậu yêu, là em họ của cậu. Tình yêu đơn độc cậu che giấu, là thứ ngay từ đầu đã định sẵn không có tương lai.

Đang lúc bối rối đầu óc mù mịt, Nhuận chợt hấp tấp lùi lại, nấp sau thân cây to bên cạnh. Dưới tàng cây xa kia, không chỉ có mỗi một mình "mối tình đầu", còn có cả Thu, cô em họ Nhuận yêu.

Vuốt vuốt tóc bên tai, Thu nói nhỏ nhưng vì vườn trưa nên Nhuận nghe được rõ ràng từng chữ. "Tại biết chuyện mẹ tụi mình, nên anh cứ vậy bỏ đi không nói một lời. Anh Lộc, anh ác thiệt đó!"

Thì ra "mối tình đầu" tên Lộc. Nhuận thầm nhủ, tai tiếp tục dỏng lên cao. Tiếng Lộc trầm hơn nhưng cũng không khó nghe. "Lúc đó anh rối lắm. Mẹ anh mẹ em đều không biết tụi mình quen nhau. Ông bà ngoại ngày xưa từ mặt mẹ anh mà, nên mẹ em lén đến thăm lần đó là duy nhất anh bắt gặp, cũng chỉ chốc lát. Nhưng anh nhận ra mặt dì ấy, khi dì chở em đi học. Anh không biết phải nói sao với em, cũng hơi sợ. Tụi mình thế mà lại là anh em họ. Nếu lộ ra, em sẽ thế nào? Nên anh..."

Thu giơ tay như ngăn cái gì đó vô hình trước mặt rồi quay đi, chỉ lẩm bẩm tự nói một mình. "Thôi, cũng đâu phải lỗi tại anh. Chuyện đành thế rồi!"

Nói xong, cô bước đi, đuôi váy đen phất nhẹ. Lộc dợm đuổi theo nhưng rồi đứng lại, thở dài. Khoảnh khắc đó, Nhuận cũng không ngăn được bản thân mình thở mạnh một hơi. Đôi mắt Lộc, buồn man mác. Giống Thu đến lạ kỳ. Không phải vì cả hai đang lúc từ bỏ tình yêu của đôi bên, mà đó là điểm giống di truyền. Đôi mắt sâu, hàng mi dài, ướt nước, sầu muộn, đẹp nhưng buồn đến não lòng. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Thu khi mới lên năm, Nhuận đã phải lòng cô em họ bé nhỏ vì đôi mắt đẹp ấy. Thì nay, dưới tàng cây râm mát kia, nhìn thẳng vào mắt Lộc, Nhuận lần nữa chết chìm. Bóng tối cùng đôi mắt ấy làm cậu có chút mờ mịt, nếu ai bảo rằng, đối diện chính là Thu, người cậu yêu, hẳn cậu cũng tin.

Ngỡ ngàng trước đôi mắt Lộc, Nhuận thò đầu ra khỏi thân cây mình nấp từ bao giờ, đứng đối diện với anh. Lúc này bất chợt nhìn thấy một người xa lạ, anh hơi giật mình nhưng rất nhanh hỏi điều quan trọng hơn. "Cậu nghe lén nãy giờ à?"

Gật đầu xong mới hoảng hốt, Nhuận vội vàng giải thích. "Không phải, tôi không cố tình, chỉ vô tình nghe thôi. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. Chuyện như vậy, có gì đáng nói chứ. Đã vậy, ba mẹ Thu vừa mất, sao tôi có thể đem chuyện không hay như thế ra nói làm em ấy đau buồn thêm. À... mà, không phải là không hay. Đúng là không có kết quả thật, nhưng hai người từng có thể vô tư thích nhau, cũng hay. Cũng không phải... Ý tôi là..."

Càng nói càng phát hiện mình điên cuồng lảm nhảm, Nhuận vò đầu bứt tai, chọc cho Lộc phì cười. "Được rồi, cậu chỉ vô tình thôi đúng không, tôi không bực mình đâu, bình tĩnh lại đi. Mà, cậu thích Thu hả? Là đồng nghiệp sao? Đã thử tỏ tình chưa?"

Nhuận mím môi. Cậu không hiểu Lộc vì sao nhận ra mình thích Thu nhưng sau khi biết mối quan hệ giữa anh và cô, cậu không muốn che giấu, thản nhiên nói thật. "Đúng, tôi thích cô ấy, nhưng sẽ không bao giờ tỏ tình đâu. Vì tôi là anh họ của cô ấy."

Lộc nhíu mày. Nhuận trong mắt anh tuy có phần thấp gầy nhưng vẫn là một người con trai. Tiếc rằng, bóng lá xung quanh quá dầy, ánh sáng lại quá thiếu, và khoảnh khắc khi cậu mím môi, đôi lúm đồng tiền trên má làm tim anh trật nhịp. Giống Thu đến ngỡ ngàng. Và lời nói của cậu, làm anh chợt buồn. Cúi mặt vò tóc sau ót, anh thở dài. "Bên nội của Thu à?"

Nhuận có phần nhẹ nhõm. Đây là lần đầu cậu thổ lộ được tình cảm của bản thân ra thành lời. "Ừ, tôi gọi ba Thu là chú."

Lộc gật gù. Nhuận ướm hỏi, vẫn muốn xác nhận lại. "Anh thì..."

Lộc cúi đầu. Đôi mắt đẹp càng thêm buồn da diết. "Gọi mẹ Thu là dì."

Trong nhà vọng ra tiếng nhạc thê lương chói tai, chắc là có khách đến viếng. Nhuận cũng cúi đầu, bỗng dưng muốn khóc. Từ lúc biết mình thích Thu, cậu đã chấp nhận sự thật không thể để cô hiểu lòng mình. Vậy mà không rõ vì sao hiện tại cậu lại thấy mình tội nghiệp đến thế này? Cũng giống cậu, cũng yêu em họ, sao Lộc được làm mối tình đầu mười năm không thể quên? Còn cậu chỉ là một mối tình đơn phương vĩnh viễn phải giấu kín trong lòng.

Bất chợt nổi giận, cậu điên tiết quay ngoắt sang Lộc, nghiến răng. "Này, anh đã từng hôn Thu chưa vậy?"

Bật ra một tiếng cười chế giễu, anh còn chả thèm nhìn Nhuận, nhàm chán dùng mũi giầy đá một chiếc lá rụng dưới đất. "Rồi thì sao? Mà chưa thì sao? Chuyện từ nhiều năm trước, lúc đó bọn tôi cũng chỉ mới mười mấy tuổi, có gì quan trọng đâu."

Siết chặt tay, Nhuận đay nghiến. "Anh đang khoe khoang đúng không? Tôi ngay cả nhìn Thu cũng không dám nhìn lâu nữa đó. Thứ anh không thấy quan trọng, là thứ tôi muốn mà không bao giờ được đó. Nói chuyện với anh, anh còn chẳng thèm nhìn tôi. Nhìn thẳng vào tôi đây này."

"Cậu suy diễn gì vậy? Tôi có nghĩ thế đâu."

Kinh ngạc trước những lời Nhuận nói, Lộc nhìn qua. Gió trong vườn xào xạc. Bóng râm ngả nghiêng, làm khuôn mặt anh cũng trở nên mập mờ tối sáng. Thứ duy nhất rõ ràng, lại là đôi mắt sâu buồn bên dưới hàng mi dày run nhẹ. Đẹp như Thu vậy!

Nhuận ngẩn ngơ, mím môi lùi bước. Đây là lần đầu tiên tim cậu đập nhanh như vậy khi đối diện với một người khác không phải Thu. Hơi hoảng hốt, cậu muốn bỏ chạy. Nhưng Lộc bất ngờ chồm tới, nắm lấy tay cậu. Nhìn gần, mắt anh đẹp đến nhói lòng. Khẽ khàng, anh chạm nhẹ lên má cậu, ấn vào một điểm cố định. Rồi anh chặc lưỡi. "Cậu giống Thu thật đó."

Gạt tay anh đi, Nhuận nổi giận lần nữa. "Anh mới là giống Thu ấy."

Bật cười to, mắt Lộc nheo lại, vẫn xinh đẹp lay động lòng người. "Cậu không bao giờ chịu thua người khác ha. Tính này lại khác Thu rồi."

Không chịu nổi nữa, Nhuận nắm cổ áo Lộc kéo tới gần, nhướn chân hôn lên mắt anh, hôn thật lâu. Cuối cùng, cậu vẫn chẳng bình tĩnh lại nổi, còn thở gấp hơn, ứa nước mắt hậm hực. "Thu cũng không bao giờ trêu chọc người khác như anh đâu."

Ngỡ ngàng nhìn nước mắt lăn trên má Nhuận rồi chạm lên mắt chính mình, cảm giác ẩm ướt ở đó làm Lộc biết khi hôn mình, cậu đã khóc rồi. Nắng tắt, dưới tàng cây càng thêm tối. Nhuận cúi mặt, mím môi nén tiếng khóc, lúm đồng tiền trên má dường như sâu hơn, khoét vào lòng Lộc, như Thu đã từng. Anh do dự hồi lâu, cuối cùng vươn tay kéo vai cậu vào lòng, vừa vỗ vừa giải thích. "Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nói sự thật. Lúc đó còn nhỏ, tôi chưa dám hôn Thu. Chưa hôn lần nào cả."

Đẩy anh ra, Nhuận chùi mắt mỉm cười. "Vậy anh cũng giống tôi đúng không? Cũng chỉ biết lén lút tưởng tượng thôi đúng không? Tôi đã muốn hôn mắt Thu từ lâu rồi đó."

Mí mắt nóng lên, Lộc không biết mình mười năm trước đã mong gì ở Thu, nhưng nhìn Nhuận hiện tại, anh có chút mơ hồ. Có lẽ, đúng thật, vì cậu giống Thu nên anh không thể thản nhiên quay đi. Lần nữa kéo lấy vai cậu, anh hôn xuống, lên môi, sau khi nói những lời bản thân còn không chắc có phải là thật hay không. "Tôi thì muốn hôn thế này cơ."

Dưới tàng cây râm mát, môi cả hai miết lấy nhau. Trong lòng đôi bên lại là ai đó mà chỉ có bản thân tự biết, tự giữ kín.

Rời khỏi đám tang, Lộc cứ ngỡ nụ hôn ban trưa chỉ là bốc đồng nhất thời. Nào ngờ, Nhuận lại chạy đi tìm mình, nói ra một đề nghị chấn động. Trên lề đường, chặn đầu xe anh, cậu mím môi chờ đợi nghe câu trả lời, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn kết hợp với lúm đồng tiền xinh xắn thật khiến người khác khó mà từ chối. Dứt mắt khỏi lúm đồng tiền của cậu, anh hỏi lại. "Cậu muốn vậy thật hả? Tôi với cậu đều là đàn ông đó."

Đầy quyết tâm, cậu gật mạnh đầu. "Nếu không muốn tôi đã không nói. Tôi đang hỏi ý anh kìa. Dù sao, tôi cũng lấy anh ra làm thế thân cho Thu cơ mà."

Giọng Nhuận nhỏ lại, dường như lo điều mình nói khiến Lộc phật ý. Anh thì chỉ đang chấn động mà thôi. Cậu có thể thích Thu đến mức này sao? Mà cậu lại làm sao có thể nghĩ ra được chuyện như vậy? Thèm khát Thu tới cỡ nào rồi? Vừa tò mò lại vừa bắt đầu hứng thú, Lộc gật đầu. "Tôi đồng ý."

"Thật sao? Vì tôi giống Thu đúng không?"

Nhuận nhoẻn miệng cười, vui vẻ nắm lấy tay Lộc hỏi dồn. Anh cũng không muốn cậu lo lắng như ban nãy nên gật bừa. "Ừ, cậu có lúm đồng tiền giống Thu lắm."

Nhướn mắt, Nhuận đưa tay lên bóp má chính mình, mím môi. Lộc nheo mắt. Rồi cậu chợt bật cười. "Anh nói đúng ha. Giờ tôi mới biết tôi có lúm đồng tiền đó. Giống Thu thì chắc là đẹp thật rồi."

Lộc im lặng, không nói lời nào. Vì anh nhận ra, ngoài lúm đồng tiền, lúc cười lên, răng của Nhuận cũng rất đẹp. Nhưng không giống Thu, nên chắc anh cũng không cần nói ra làm gì. Vẫn đang chọc tay vào má nghịch lúm đồng tiền, Nhuận quay đi sau khi dặn dò. "Tôi lưu số anh rồi. Tối nhắn địa chỉ gặp nhau cho anh sau."

Tối đó, Nhuận hẹn gặp Lộc trong nhà nghỉ. Nhìn cậu tắm xong mà cứ bồn chồn đứng uống nước cạnh tivi, anh quyết định giúp cậu một chút, bắt chuyện làm thân. "Cậu tên cái gì Nhuận?"

Lúc nhắn tin hẹn địa chỉ cho anh, cậu mới nói ra tên của mình. Sau khi nói họ tên cho anh rồi, cậu đã thoải mái hơn chút, hỏi ngược. "Anh không ngạc nhiên sao tôi không hỏi tên anh à?"

Đứng lên cầm khăn đi về phía nhà vệ sinh, Lộc trả lời rất thản nhiên. "Cậu nghe lén tôi với Thu nói chuyện lâu như vậy. Biết tên tôi là đương nhiên thôi."

Nhảy dựng lên, Nhuận phản đối. "Tôi đã nói là tôi không có nghe lén cơ mà. Vô tình, chỉ là vô tình thôi."

Bật cười, Lộc thấy Nhuận đã thoải mái hơn nên yên tâm gật gù. "Được rồi, bây giờ tới lượt tôi đi tắm đây."

Phất phất tay xua anh đi, Nhuận thở hắt ra nằm bẹp xuống giường, bắt đầu thấy hối hận.

"Nè, chúng ta làm bạn tình của nhau đi!"

Lúc chiều, Nhuận đã nêu yêu cầu như vậy với Lộc. Cậu cũng không rõ vì sao mình lại nghĩ ra một điều kỳ quặc như vậy nhưng nó cứ bất chợt vang lên từ miệng thế thôi. Gần như là có một tiếng nói thúc giục cậu rằng: Nếu đã không thể yêu Thu, thì ít nhất cũng phải được ngủ với Lộc. Thế đó!

Vậy mà, giờ cậu lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Cậu còn chưa từng ngủ với đàn ông lần nào. Với phụ nữ, ngoài Thu, cậu chẳng có tình cảm với bất kỳ ai. Tình dục toàn là những lần miễn cưỡng "bóc bánh trả tiền", chẳng đọng lại tí cảm xúc gì. Khi Lộc tắm xong, cậu nên làm thế nào đây?

Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Lộc tắm xong thản nhiên bước ra, gần như trần trụi, còn may là vẫn quấn khăn ngang bụng. Từ trưa tới giờ, Nhuận chỉ toàn nhìn mắt anh nên hiện tại bị cái thân thể nhẵn nhụi đó thu hút, cậu hối hận tận đáy lòng. Đây rõ ràng không phải Thu!

Lộc vừa lau tóc vừa ngồi xuống mép giường, bất ngờ khi thấy Nhuận nhích ra xa khỏi mình tầm một gang tay. Nhưng anh không ngạc nhiên mấy, còn cười thành tiếng. "Sao? Đừng nói với tôi đây là lần đầu cậu vào nhà nghỉ với đàn ông nha."

Mắc cỡ, Nhuận chồm tới phản công. "Đương nhiên. Chẳng lẽ anh không phải?"

Ném khăn sang ghế cạnh giường, Lộc thản nhiên gật đầu. "Đàn ông hay đàn bà có quan trọng gì đâu. Có hứng thì lên giường thôi."

Nhuận chấn động, cuối cùng mím môi cúi mặt, không giấu nổi ghen tị trong giọng nói. "Anh sành sõi như vậy. Thảo nào mà Thu thích và nhớ anh lâu như thế."

Quan sát vẻ mặt Nhuận, Lộc thấy tội nghiệp vô cùng nên đành cất giọng an ủi. "Cậu nói gì vậy? Có thích và nhớ thế nào cũng là nhớ thằng nhóc học sinh mười năm trước chứ có phải là tôi đâu. Phụ nữ, thật ra cũng giống đàn ông thôi. Chẳng thứ gì thay thế được cái gọi là mối tình đầu của họ đâu."

Giương đôi mắt to nhìn Lộc hồi lâu, cuối cùng Nhuận mím môi gật gù. "Anh nói cũng có lý."

Lộc chồm tới, giữ gáy Nhuận, hôn, thật lâu. Khi tách ra, nhìn vẻ mặt cậu hốt hoảng, anh cười, mắt buồn như mặt hồ gợn sóng lung linh. "Được không? Cơ hội cuối đấy, cho cậu về."

Liếm môi, Nhuận tự nhìn nhận lại cảm giác của mình. Dù làm gì cũng bất ngờ nhưng khá nhẹ nhàng, nụ hôn hiện tại lẫn ban trưa của Lộc không khiến cậu khó chịu, nếu không nói là có phần kích thích. Ngoài đôi mắt đẹp, Lộc có một bàn tay vừa dài vừa to. Nhuận đã luôn mong mình có được bàn tay giống vậy chứ không phải bàn tay nhỏ xíu và xương xẩu như hiện tại. Khi hôn, bàn tay đó của Lộc chạm lên má cậu, vuốt gáy cậu, hoặc xoa lưng cậu, khiến những nơi đó nóng lên. Nóng tới mức cậu cương. Xụ mặt chịu thua, cậu thú nhận. "Không về được, tôi cương rồi."

Đã sớm nhận ra điều đó, Lộc phì cười tán thưởng. "Cậu thành thật ghê ha. Nào, nhập cuộc thôi."

Miệng nói, Lộc lôi mấy thứ mình chuẩn bị sẵn trong ba lô ra để lên giường. Dùng mền che hạ bộ, Nhuận bò lại gần quan sát rồi xuýt xoa. "Anh chuẩn bị kỹ ha, chắc đi với ai cũng thế đúng không?"

Lộc dừng tay nhíu mày. "Cũng thế?"

Nhuận mím môi lí nhí. "Là top ấy, là người nằm trên, đúng không?"

Kéo mền của Nhuận ném sang một bên, Lộc áp tay vào giữa mông cậu, khẽ cười. "Ừ đúng. Nhưng tôi chỉ muốn chuẩn bị kỹ lưỡng thôi còn top hay bot cũng không quan trọng lắm. Nếu cậu sợ đau thì tôi nhường cậu làm top. Thế nào, muốn đổi?"

Bàn tay nhớp nháp gel bôi trơn của Lộc luồn vào mông Nhuận, kèm theo đó, anh cúi người hôn ngực cậu. Cảm giác kỳ quái cùng lạ lẫm đó làm cậu không nhịn được co rúm người, sợ hãi lắc lắc đầu. "Không đổi đâu. Tôi không biết làm mấy chuyện này đâu."

Nhích tới hôn tai cậu, Lộc cười khẽ. "Thế thì cứ để tôi!"

Nhắm tịt mắt, Nhuận dụi mặt vào vai anh, bắt đầu rên khe khẽ. Nhìn cậu như thế, anh lại càng chăm chú hơn. Bản thân anh, cũng đã cương rồi. Đêm nay, chắc chắn sẽ không có chuyện chưa làm tới nơi tới chốn mà kết thúc được.

---

Khi tách khỏi nhau, dù xụi lơ không nhúc nhích nổi, nhưng Nhuận bỗng bật cười lớn. Đón ánh mắt ngạc nhiên của Lộc, cậu nói trong lúc thở hổn hển. "Sướng thật đấy! Tôi không nghĩ là làm tình với đàn ông lại sướng như vậy. Hay nhờ kỹ thuật của anh tốt nhỉ?"

Dưới ánh sáng mù mịt của đèn phòng, Lộc nhìn nửa bên má Nhuận sâu lúm đồng tiền vì mỉm cười, cũng khẽ cười. "Cảm ơn lời khen. Cậu thích là tốt."

Nhắm mắt, Nhuận không nói nữa, cứ vậy ngủ mất. Ngạc nhiên, Lộc nhích tới gần hơn kiểm tra. Đúng là cậu đã ngủ thật, hơi thở nhẹ nhàng, tư thế thoả mãn. Lắc đầu, anh kéo mền giúp cậu đắp kín và rồi không nhịn được, áp môi lại, hôn lên má, lên môi cậu, thật nhẹ. Trước khi tự mình ngủ đi, anh mới ngơ ngác hỏi lòng. Mình vừa làm gì vậy?

---

So với Lộc không bao giờ để đầu óc của bản thân phải nghĩ những điều phức tạp thì Nhuận lại không bao giờ để thể xác phải chịu thiếu thốn. Ngủ với anh một lần, cậu giống như tìm thấy niềm vui trong đời, gần như hễ có chút thời gian rảnh nào là đòi lên giường với anh ngay. Ngủ với nhau vài lần, biết cậu là tài xế taxi công nghệ, anh hơi lo lắng khi thấy cậu gặp mình với đôi mắt có quầng thâm. Thấy anh lo lắng, cậu thản nhiên giải thích. "À, tại dạo này hay có khách quen đặt đi tỉnh sớm nên tôi phải bỏ ngủ chở người ta đó mà."

Cũng vì cặp mắt thâm đó nên Lộc đề nghị để mình đấm bóp cho Nhuận. Trong lúc đấm bóp, anh nghĩ mình nên khuyên nhủ cậu một chút. "Bỏ ngủ chạy xe nguy hiểm quá! Giờ rảnh cậu còn hẹn gặp tôi làm gì? Ít nhất nên ngủ bù trước đã."

Rên ra một tiếng dài khi được Lộc bóp vai, Nhuận lắc đầu phản bác. "Tôi muốn làm tình còn hơn buồn ngủ ấy. Hôm nay mà không được làm tình với anh thì tối không ngủ nổi đâu. Hơn tuần rồi tụi mình không gặp nhau đúng không ta! Chậc, tôi khó chịu muốn chết!"

Không biết vì tiếng rên hay vì lời nói của Nhuận mà Lộc thấy vui vẻ lạ thường, nhìn phần lưng mịn màng của cậu càng thêm yêu thích. Gặp gỡ cậu, làm tình với cậu, dần trở thành một việc không thể thiếu đối với anh.

Có đôi khi, chỉ là đôi khi, anh mơ hồ dừng lại, hiếm hoi mà cố tìm hiểu về bản thân. Anh không rõ chính mình vốn tính hời hợt hay ám ảnh sau lần yêu nhầm người mà trở nên rất vô tâm. Yêu đương hẹn hò, lên giường ân ái, anh đã trải qua nhiều nhưng rồi rất nhanh chán nản, buông tay. Người qua lại lâu nhất còn chưa tới nửa năm.

Lần đầu tiên lên giường với Nhuận, anh cũng chỉ vì tò mò. Anh không ngờ cậu có thể vì anh giống Thu mà muốn ngủ với anh. Tình yêu của cậu sâu đậm và ích kỷ được tới mức đó sao? Sau đó, khen ngủ với anh sướng, cậu như một cơn bão, thèm khát, điên cuồng níu lấy anh, hưởng thụ anh. Rõ ràng cậu ích kỷ bốc đồng thế đó, nhưng đối với anh, cậu thật lãng mạn và chân thành. Nghĩ vậy, anh thấy cậu càng hấp dẫn, càng thu hút. Anh muốn gần cậu, chơi đùa cùng cậu thêm chút nữa, đến mệt mỏi rã rời thì thôi.

Vậy mà, chưa mệt mỏi rã rời, năm năm của anh đã trôi qua. Anh biết, cuộc đời của chính mình đang dần hỏng bét. Chỉ xem anh như thế thân, như bạn tình, nếu Nhuận biết được cảm xúc của anh đã thay đổi đến như hiện tại, hẳn là cậu sẽ ghét bỏ và nổi giận. Nên, anh từ tâm trạng vui chơi đã chuyển sang tội lỗi. Anh âm thầm che giấu và mong rằng Nhuận vĩnh viễn không bao giờ nhận ra tình cảm của anh. Để anh được vĩnh viễn ở bên cậu. "Nè, đang nghĩ gì đó?"

Lộc giật mình quay sang nhìn Nhuận, dưới vùng râm mát của mái hiên nhỏ không thể che nổi ánh nắng, cậu không cười, lúm đồng tiền đặc trưng chẳng thấy đâu, nhưng khuôn mặt trắng trẻo vẫn ưa nhìn đến lạ kỳ, nhất là khi đang ăn diện như hiện tại, áo mới, quần mới, ngay cả tóc cũng vuốt keo kiểu cách. "Nghĩ gì đâu, hút điếu thuốc thôi. Em nóng thì cứ vào trước đi."

Ngoảnh mặt nhìn về phía phòng tiệc tấp nập người tới lui ở đối diện, cậu dẩu môi. Lộc rất thích nhìn cậu mỗi lúc như thế. "Em chẳng quen ai ở đó. Vào trước biết nói chuyện với ai bây giờ."

Gật gù, Lộc rít hơi thuốc cuối cùng và dụi tàn vào nắp thùng rác trước khi phả khói bước đi. Nhuận im lặng theo sau.

Chẳng biết chú rể đi đâu, chỉ có mỗi cô dâu tiến lại chào cả hai. Thu cười tươi rói. "Em cũng đoán là hai anh đến cùng nhau mà!"

Lộc không đáp, chỉ khẽ cười. Nhuận thì đầy phong độ nói toàn lời hay ý đẹp, chúc cho hôn nhân của Thu viên mãn. Quan sát cậu, Lộc thầm tự hỏi, cậu đang nghĩ gì? Nhưng khi cả hai bước vào trong phòng tiệc, anh vẫn khẽ liếc nhìn Thu một lần nữa. Ai trang điểm cho cô mà đậm quá? Lúm đồng tiền xinh xắn đã mất tăm. Nhìn qua Nhuận, thấy cậu mím môi dáo dác tìm chỗ ngồi, lúm đồng tiền hiện rõ, xinh xắn hơn nhiều.

Tìm được chỗ ngồi xuống rồi, Nhuận bỗng chống tay, ngó Lộc lom lom. Không hiểu gì, anh kề mặt lại gần hỏi nhỏ. Tiếng nhạc lớn bao trùm không gian xung quanh. "Sao đó?"

Vẫn không rời mắt khỏi anh, Nhuận gãi gãi cổ. "Cũng lâu rồi không gặp Thu, em ấy giờ trông khác xưa quá."

Lộc hỏi mà không kịp nghĩ. "Khác xưa? Vậy so với anh, ai đẹp hơn?"

Trợn mắt lên, Nhuận ngỡ ngàng rồi đập mạnh vào vai anh, cười sặc sụa. "Anh, anh đẹp hơn!"

Nhuận cố nói đùa để át đi chút bối rối bất ngờ do câu hỏi của Lộc mang lại. Cứ nghĩ anh giống Thu nhưng lâu ngày gặp lại, Thu xa lạ đến không nhận ra. Còn anh, đẹp đẽ, ấm áp, gần gũi, ngay trong tầm tay. Và đôi mắt đẹp và buồn cậu từng chết chìm, hiện giờ, như chỉ còn tồn tại trên gương mặt anh. Chớp đôi mắt đó, anh nhích lại gần hơn, áp môi lên má cậu. Hơi nóng và giọng nói của anh, sát gần tựa hồ muốn ôm lấy tim cậu. "Em giờ cũng dẻo miệng quá ha!"

Giữa chỗ đông người sao lại bất ngờ hôn má người khác? May sao, đèn trong bữa tiệc khá tối. Nên má Nhuận nóng lên, đỏ bừng, không bị Lộc nhìn thấy.

Sau khi mấy nghi thức cố định của đám cưới hoàn tất, mọi người chính thức nhập tiệc. Lộc nói vài câu xã giao với mấy người ngồi chung bàn rồi quay qua thì vô tình thấy Nhuận đang lén lút nhả một mẩu thịt vào khăn giấy, nhăn chặt lông mày. Anh nghiêng người hỏi nhỏ. "Bụng vẫn chưa hết hả?"

Mấy lúc gần đây, bệnh đau bao tử của Nhuận trở nặng. Bụng cứ cồn cào nhưng ăn gì cũng không vô, còn thường xuyên muốn ói. Cậu sụt cân thấy rõ dù rằng đã uống thuốc đúng giờ đúng bữa. Nghe Lộc hỏi, cậu bỏ đũa vươn vai. "Nghe mùi thôi em đã không chịu nổi. Giờ tự dưng thèm cháo anh nấu. Lỏng lỏng, vừa miệng, dễ húp. A, thèm quá!"

Lộc trề môi. Lại nữa rồi đó! Từ sau lần vô tình được anh nấu cháo cho khi bị bệnh nhưng vẫn một mực đòi làm tình, Nhuận bắt đầu ba hoa về việc chưa ai nấu cháo vừa miệng cậu như anh. Để rồi bất chấp sáng tinh mơ, hay đêm hôm khuya khoắt, chỉ cần lấy lý do là "Thèm!" cậu liền lao tới đập cửa nhà anh, đòi ăn cho bằng được. Cái tính chỉ biết sướng phần mình đầu tiên đó của cậu, thật khiến anh ghét vô cùng. Ghét tới mức không thể không chìu theo.

Cưỡng ép múc một muỗng súp lớn vào cái chén trước mặt cậu, anh ra lệnh. "Muốn ăn cháo thì cũng phải về nhà đã. Bây giờ em ăn chút súp đi, để bụng đói là bệnh càng nặng thêm đó."

Quấy quấy chén súp, Nhuận vẫn chưa chịu thôi, làu bàu than thở. "Súp gì nghe mùi ghê quá! Đừng nói có cá trong này nha."

Lộc nheo mắt nhìn sang. "Súp cua mà, sao có cá được. Còn không đưa đây, anh lựa cái ra cho, em húp nước thôi."

Húp lấy chút nước, Nhuận thật sự đẩy chén qua cho Lộc. Nhưng chỉ chút nước đó thôi, đã khiến cậu kêu nhỏ. "Ụa..."

Lộc giật mình quay phắt sang. Bụm miệng, Nhuận đảo mắt, lí nhí. "Em xin lỗi!"

Tiếng nhạc trong sảnh tiệc rất to nên ngoài Lộc ra, chẳng ai nghe thấy âm thanh vừa rồi. Anh xua xua tay, lo lắng nhìn đôi mắt đã lấp lánh nước của Nhuận, xem ra vừa phải nhịn ói rất khó khăn. "Không ai để ý đâu, đừng lo. Anh cảm thấy thế này có khi chẳng phải đau bao tử đâu. Đi bệnh viện khám thử xem sao."

Tuy bất cẩn nhưng lại là người nếu có thể thì không chịu để chính mình khổ bao giờ, vừa nghe Lộc khuyên là Nhuận đã tỉnh ngộ ngay, gật gù. "Anh nói cũng phải. Bữa giờ cứ lấy đơn thuốc cũ đi mua thuốc chứ có đến bệnh viện kiểm tra đâu. Chắc không phải bệnh nghiêm trọng đâu anh ha?"

Làm sao Lộc biết cơ chứ? Nhưng đối với sự dựa dẫm của Nhuận anh rất hài lòng, mỉm cười trấn an. "Cứ đến bệnh viện là biết thôi. Đừng lo, anh đi với em."

Nhưng hoá ra, Lộc đoán sai bét. Kết quả khám bệnh vô cùng đáng lo.

Rời khỏi bệnh viện, Nhuận không nói một lời, cứ lẳng lặng theo Lộc về nhà anh. Đây là lần đầu cậu tới mà không làm tình, cứ ngồi thu lu trên giường, cau có mặt mày. Nằm xuống bên cạnh chân cậu, Lộc cố nghĩ nhưng thật sự không nghĩ ra được gì, huống chi anh cũng không phải là người giỏi nghĩ ngợi. Anh thích hành động hơn. Ngồi bật dậy, anh tuyên bố. "Nếu em muốn phá, anh đưa em đi phá."

Đúng như Lộc dự đoán, Nhuận đang có suy nghĩ này. Bị anh nói trúng, cậu xoa bụng. "Nhưng em sợ chết."

Anh nằm trở lại, cười khì. "Vậy thì đẻ."

Hừ mũi, Nhuận càu nhàu. "Vẫn có thể chết đó."

Lộc vung từng ngón tay. "Bây giờ chết, hay chín tháng nữa chết. Em chọn đi!"

Giọng Nhuận xụi lơ. "Chín tháng nữa."

Nhún vai, Lộc không bình luận nữa. Nhuận nhìn bụng chính mình, ủ rũ than. "Sao em là đàn ông lại có tử cung, lại có thể mang thai? Dị hợm!"

Ngồi dậy, Lộc vỗ đầu Nhuận, kề sát mặt lại gần. "Em không có dị hợm. Đừng nói như vậy!"

Ngực Nhuận bỗng nhiên thắt lại, hệt như ban trưa lúc Lộc hôn má cậu. Bối rối vì cảm giác lạ lùng đó, cậu hấp tấp đẩy mặt anh ra xa, nói đùa để khoả lấp. "Nghĩ lại thì đâu phải em tự mình mang bầu được. Đứa nhỏ này cũng có phần anh góp vào đấy."

Đương nhiên Lộc biết điều này nhưng nghe chính miệng Nhuận công nhận vẫn làm anh âm thầm vui vẻ. Dù không nghĩ ngợi sâu xa nhưng đứa nhỏ bất đắc dĩ này xuất hiện càng tạo thêm điều kiện để anh gần cậu lâu hơn, đây là một cái cớ quá hoàn hảo cho anh. Nên anh sẽ nắm lấy thật chặt. "Vậy, sau này anh phải có trách nhiệm nuôi hai cha con em rồi."

Vừa nói, Lộc vừa cười. Lời nói như than thở nhưng nụ cười trên môi lại làm Nhuận choáng váng. Chưa bao giờ cậu thấy anh cười tươi như vậy, loang đến cả đôi mắt đẹp luôn man mác buồn, khiến chúng sáng lên. Mặt hồ trống trải mùa đông cô quạnh bất ngờ đón một vạt nắng sớm vàng ươm, bỗng bừng sáng lấp lánh. Đôi mắt của Lộc, hoá ra cũng biết cười. Và khi cười, hoá ra chúng còn đẹp đẽ hơn lúc thường gấp vạn lần. Nụ cười ấy, là dành cho Nhuận sao? Cậu ngỡ ngàng, vì Lộc, vì cả cảm giác thắt lại lần nữa xuất hiện trong lồng ngực.

Sau khi biết Nhuận mang thai, Lộc bảo cậu đến nhà anh ở để tiện chăm sóc, cũng khuyên cậu nên hạn chế chạy xe chở khách đường dài để tránh cho chính mình bị mệt. Công việc giảm đi, cậu gần như rảnh rỗi, ngày đêm nằm nhà ăn rồi chơi, lúc nhàm chán thì quan sát Lộc tất bật vì mình.

Lộc có mở một trung tâm dạy đàn guitar cùng với hai người bạn, tuy mang tiếng là chủ nhưng chính vì thế lại càng bận rộn, vừa dạy đàn vừa bán đàn, đủ việc để lo. Giờ thêm chăm Nhuận, ngày nào anh cũng phải chạy như con thoi.

Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm anh đều thức rất sớm, nấu đồ ăn sáng cho Nhuận. Nằm dài nhìn anh tất bật, cậu cười trêu. "Cứ thế này đến lúc em đẻ. Anh chắc sẽ tống cổ cha con em ra đường mất."

"Không bao giờ có chuyện đó đâu."

Trả lời xong, Lộc không nghe Nhuận nói gì nữa thì giật mình. Anh trả lời dứt khoát như vậy làm gì? Cậu chắc chắn là đang nói đùa. Anh lại nghiêm túc đến thế hẳn là khiến cậu nghi ngờ rồi. Bằng bất cứ giá nào cũng không được phép để lộ ra tình cảm của bản thân. Ngẩng lên nhìn về phía cậu, anh giả vờ cười đùa nói thêm. "Lâu rồi chưa làm tình với em, anh ức chế lắm, em đẻ xong anh phải làm bù lại cho thoả chứ."

Tung hứng cái gối trên tay, Nhuận gật gù. "Kế hoạch nghe có vẻ hay đó. Em cũng mong được làm tình lại với anh."

Cả hai câu được câu mất trêu đùa nhau cho đến khi Lộc rời nhà đi làm. Còn lại một mình, chậm chạp ăn sáng, Nhuận âm thầm tự kiểm điểm mình. Ban nãy, khi nghe Lộc khẳng định không bao giờ đuổi mình đi, cậu bỗng nổi lên suy đoán rằng: có phải anh thích cậu không? Nhưng quả nhiên, là cậu chỉ ảo tưởng vớ vẩn mà thôi. Làm sao anh có thể thích cậu cơ chứ? Ban đầu, cả hai đến với nhau chỉ vì nhìn thấy hình ảnh Thu ở đối phương, rồi sau đó sa vào mối quan hệ bạn tình. Bây giờ, có sống chung nhà đi chăng nữa cũng là vì đứa nhỏ bất đắc dĩ xuất hiện trong bụng cậu, quan hệ tiến lên thành bạn thân. Phải, là bạn thân, chắc chắn không có chút tình cảm gì khác lạ xuất hiện. Rút ra được kết luận đó, Nhuận thầm thở phào, nhưng lòng lại hơi trống trải.

---

Nhìn bầu trời xám xịt đầy mây bên ngoài cửa sổ, lại nhìn tới chén cháo Nhuận vẫn cầm trên tay chẳng vơi chút nào, Lộc lâu rồi mới có lại cảm giác lo lắng bồn chồn. Đưa tay sờ mặt cậu, anh hỏi nhỏ. "Em bớt sốt rồi, ráng ăn thêm chút đi!"

Lắc đầu, Nhuận cũng sầu não, đưa chén cho anh, tự mình xoa xoa vùng bụng đã phình to. "Em không muốn ăn. Hay em ngủ một lát rồi dậy ăn nha? Chậc!"

Nghe tiếng cậu chặc lưỡi cùng nét mặt trở nên nhăn nhó, Lộc biết ý đặt vội chén cháo sang bàn cạnh giường, nhanh nhẹn luồn tay xuống mền, nắm chân cậu xoa bóp. "Lại đau à?"

Gật gật đầu, Nhuận nhíu mày nằm ra, há miệng rên khe khẽ. "Aaa..."

Càng nhẹ nhàng xoa bóp, Lộc càng ra sức cẩn thận hơn, muốn cho Nhuận được thoải mái nhất. Mang thai con anh, cậu mệt mỏi ốm yếu không nói, từ lúc bụng lớn, ngay cả ăn uống sinh hoạt cũng gặp rất nhiều vất vả. Được ở cạnh cậu, được chăm sóc cậu, thành chỗ dựa cho cậu, ước mơ của anh gần như đã thành hiện thực tới bảy tám phần.

Được bóp chân thoải mái, Nhuận dần nhắm nghiền mắt, lơ mơ nói nhỏ. "Em ngủ đây, không chịu nổi nữa."

Liếc nhìn chén cháo, Lộc khẽ lắc đầu. Tối phải đi tiểu nhiều, Nhuận đã ngủ không đủ giấc, bây giờ đành để cậu ngủ bù vậy, khi nào thức dậy ăn sau cũng không muộn. Vuốt ve cổ chân hơi sưng của cậu, anh nói khẽ. "Ừ, ngủ đi. Anh ở đây bóp chân cho em!"

Khụt khịt cười, Nhuận cọ lòng bàn chân mình vào tay Lộc, hành động thân thiết trêu đùa làm lòng anh mềm ra. Ở cạnh nhau, những khoảnh khắc như thế, thật sự quá tuyệt diệu khiến anh bị mê hoặc. Và khi nhìn cậu vô tư chìm vào giấc ngủ, anh chẳng thể nhịn nổi, nằm xuống kề bên, ôm lấy cậu, vuốt ve cái bụng to kia, và thì thầm khe khẽ. "Anh yêu em!"

Lời yêu thương đó, rơi vào thinh không.

---

Chiều chủ nhật, nắng tắt, gió mát rượi. Hiếm có một hôm trong người thoải mái, Nhuận quyết định ra ngoài hóng gió một chút rồi sẵn tiện đón đường Lộc đi làm về. Trung tâm dạy đàn gần nhà nên mọi khi anh toàn đi bộ, giờ cậu muốn đón, cũng rất thuận tiện.

Che kín áo khoác cẩn thận để ai cũng nghĩ mình chỉ hơi mập, Nhuận cố giữ dáng đi bình thường, đếm bước chậm rãi trên lề phố. Đi được vài vòng, cậu dừng lại, lấy điện thoại ra xem thời gian đồng thời tranh thủ nghỉ mệt. Tuy rằng đi nhiều chân sẽ đau nhưng cảm giác cũng khá tốt, chốc nữa Lộc về có lẽ nên rủ anh cùng đi một chút.

Nghĩ tới Lộc, Nhuận khẽ cười, nhìn thời gian trên đồng hồ thì thấy đã trễ hơn mọi khi cả tiếng, thầm lo. Công việc của Lộc bận rộn thế này, về còn phải chăm sóc cậu, chắc là anh mệt mỏi lắm đây. Hay cậu về trước đừng bày thêm việc phiền phức cho anh?

Cất điện thoại đi, Nhuận đấm nhẹ thắt lưng, định quay về nhà trước thì chợt khựng lại. Người từ xa tiến tới kia, không phải là Lộc hay sao? Nhưng bên cạnh anh còn có một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp. Khoác tay nhau, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không hề để ý gì tới xung quanh. Nhờ vậy nên Nhuận hấp tấp ôm bụng nấp sau một gốc cây bên đường cũng không bị phát hiện.

Lộc cùng cô gái kia cứ đi mãi, qua cả nhà chính mình anh vẫn không dừng lại. Có lẽ, cả hai còn có nơi muốn tới với nhau. Một mình quay về nhà, Nhuận bần thần chốc lát rồi khẽ bật cười. Cậu vì cái gì mà phải ngạc nhiên? Lộc vốn thích phụ nữ cơ mà. Và quan trọng nhất, anh cũng chưa từng nói thích cậu. Cả hai, chỉ là bạn tình mà thôi. Ngay cả mối quan hệ bạn tình đó, cũng là cậu khơi mào trước.

Gục đầu vào hai tay, cậu bật cười càng lớn. Ờ, có lẽ ngay từ ban đầu, làm bạn tình của cậu, cũng chỉ là vì Lộc hùa theo mà thôi. Anh tốt tính như vậy cơ mà. Hiện tại, anh đã tìm được người phụ nữ mình yêu, cậu còn ở đây ngáng đường thì đúng là không biết xấu hổ. "A!"

Bụng bất chợt thắt mạnh làm Nhuận nhíu mày. Đứa nhỏ trong bụng này, hiện tại phải làm sao đây? Đưa tay xoa nhẹ lên đó, cậu khẽ thở dài. Cậu là người khơi mào mọi thứ từ đầu, cậu dù thế nào cũng phải có trách nhiệm rút lui khi cần thiết, bất kể hậu quả phải gánh lấy nặng nề ra sao. Có quyết định rồi, cậu chỉ còn chờ Lộc về để nói ra. Và trong khi chờ đợi, nước mắt cậu cứ tuôn không ngừng, chẳng rõ vì sao. Không ngăn lại được, cậu cũng chỉ có thể bất lực ngồi đó, ôm chặt bụng, nghe đau đớn bao phủ lấy bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai