Chapter 2
*hello, đã có chương mới. blah blah...~~ happy reading~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là tiết tự học, chúng tôi được dẫn đến một thư viện với lượng sách vô cùng lớn, mọi học sinh được quyền chọn một tác phẩm để chuẩn bị bài luận của mình vào tuần tới. Thư viện khá cổ kính, trang nghiêm, sự im lặng hầu như bao trùm cả không gian. Dần dần học sinh lần lượt tản ra theo để tìm cuốn sách yêu thích. Sách theo chủ đề khá nhiều: tác phẩm văn học, cuốn sách chính trị hay nghiên cứu lịch sử của một thời đại nào đó... Lần theo từng dãy sách, tôi đến góc tiểu thuyết trinh thám của những nhà văn nổi tiếng, ngồi thụp xuống một góc phòng, nghiên cứu từng cuốn một, không thể tập trung được, hình ảnh của bố vào buổi trưa ngày hôm đó dường như khiến tôi càng thêm tò mò về bố mình. Người bố luôn luôn che chở tôi suốt 17 năm, ông chưa bao giờ nhắc nhiều về ông bà nội hay những kỉ niệm cùng với mẹ, điều đó khiến tôi hoang mang vô cùng. Ngoại trừ vào mùa hè lúc tôi năm tuổi, tôi được bố đưa về california thăm ông bà. Thời tiết khá đẹp, suốt những tháng hè, chúng tôi đắm mình trong những câu chuyện cổ tuyệt vời đến những bữa ăn truyền thống thuần túy. Bà tôi là người Mỹ , Bà khá phúc hậu và luôn yêu những truyền thống quý giá của quê hương chồng mình. Khu phố China town khá nhiều người đồng hương, ông bà tôi thường dắt tôi đi qua những khu phố thưởng thức món mì đen của Trung Quốc hay sushi hảo hạn ở một tiệm Nhật Bản đông người... có lẽ vì vô tâm, mà chính tôi cũng vô tình quên mất gốc gác và dòng họ nhà mình. Tôi cố gắng lục tung kí ức trong đầu mình với cái tên " Catherine", có thể là cô em họ hay chị em họ hàng xa. Ôi, nhưng không, những đứa con của nhà chú Josh hay hai thằng nhóc phá phách của nhà cô Jade là những người bạn đồng hành của tôi trong suốt 6 tháng trại hè năm lớp 10. Cầm hai cuốn sách Agatha Christie bỏ vào cặp sách, tôi chuồn ra khỏi thư viện chạy đến sân bóng rổ, không có buổi tập sân bóng vắng tanh. Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời rộng trước mắt mình và bất chợt nhận ra sự to lớn của nó cũng như cái cách mà nó bao trùm cả màn đêm để soi sáng cả một khoảng sân rộng. Đột nhiên có tiếng bóng rổ đập lại, hướng mắt nhìn, tôi nhận ra bóng dáng của Tommist _ thằng con nuôi gốc Việt. Bố cậu ta người Mĩ giàu có với 3 đời vợ, tôi tự hỏi gia đình cậu phức tạp đến mức nào.
- Này, Vanessa, sao không ở trong thư viện?
- Không thích. Tớ chọn sách rồi và sẽ thực hiện nó khi về nhà_tôi tỏ ra bình thường nhất có thể, khi cảm nhận được ánh mắt đen láy đang nhìn tôi chằm chằm từ xa...
- Nghiêm trọng đây, tớ nghĩ tớ nên báo cho cô Huang để chấn chỉnh lại nề nếp của học sinh mình.
Cậu ta là con người cơ hội, luôn tạo ra điều kiện để đáp trả một điều kiện khác, Tommist khá khôn ngoan và khí chất, chẳng ai muốn nợ cậu ta điều gì cả.
- Sao cũng được, cậu làm sao nỡ lòng nào khai báo người bạn đồng hương đáng mến được chứ? Không hay chút nào.
Đôi khi cùng gốc gác với người nổi tiếng cũng là một lợi thế. Tommist bật cười, tỏa nắng dưới ánh nắng để lộ hàm răng trắng tinh, từ từ tiến gần về phía tôi. Cậu mặc bộ đồ bóng rổ màu trắng in đậm hàng chừ MADDISON 18, dáng người dong dỏng cao cùng cặp lông mày dài và mái tóc đen quyến rũ. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi cậu ta càng bước lại gần, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt có hồn đó, khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. Thật điên khùng khi mà tôi có cảm giác sẽ có điều đặc biệt đang xảy đến với mình.
- Đừng căng thẳng, bình tĩnh đi. Chúng ta là người cùng dòng máu mà Van
- Đừng kiêu ngạo đến thế chứ, Tommie.
Tom bật cười, ném quả bóng sang bên cạnh và đặt lưng ngồi cạnh tôi, người tôi bỗng nhiên nhộn nhịp khi hai cánh tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau. Khoảnh khắc dường như dừng lại, âm thanh cũng ngừng lại, chỉ còn cơn gió xào xạc thổi nhè nhẹ mái tóc tôi. Đây là phim Hàn Quốc hay sao, tôi chẳng bao giờ tin rằng mình là nhân vật chính trong bộ phim ăn khách ấy.
- Cậu có chuyện gì sao? Với thành tích học tập như thế thì cậu có vẻ chưa cúp học bao giờ.
- Này, cậu có bao giờ có một người thân bí mật mà cậu chưa bao giờ nghe tới chưa?
- ... Ngoại trừ những đứa con riêng của 3 cô vợ thì có lẽ tớ hầu như biết tất cả. Tớ đã trải qua 17 năm cuộc đời rồi mà. Mà sao cậu hỏi vậy?
- À, tớ chỉ thắc mắc một chút thôi mà.
- Nhưng mà nếu có người thân bí mật như cậu nói thì chắc có lẽ người ta muốn che dấu một điều gì đó.. thường là như thế đó, để che đậy thường là những cuộc ngoại tình hay gia tài thừa kế.
- Phức tạp quá!
- À cậu có muốn đi một chuyện với tụi tớ đến California không? Tụi tớ có bữa tiệc cuối tuần ở đó, tham gia nếu cậu thích. Tớ sẽ nói cụ thể khi sắp đến.
Tommist ngỏ lời mời tôi sao? đến tận California bằng ôtô không phải là điều dễ dàng. Tại sao không chứ, có lẽ tôi nên thử thách bản thân mình một lần xem sao.
- Uhm, tớ sẽ tham gia mà_Tôi cười nhẹ đáp trả
Hết buổi học, nhận được cuộc gọi của Linda, tôi theo bước chạy về phía cổng. Hôm nay ngày đặc biệt khi lũ con gái chúng tôi thực hiện những cuộc mua sắm dọc tất cả những con phố Newyork như dự định.
- Vanessa, nhanh lên nào, sắp trễ rồi đấy_ tiếng Mary gọi từ xa.
- Này các cậu, tớ nghĩ mình không đủ tiền cho ngày hôm nay đâu, tớ về nhà và sẽ đến sau.Xin lỗi nhé._ tôi vội vàng chạy ra ngoài tuyến đường đông nghịt người bắt xe về nhà vì tôi biết bố mình đang ở công ti cùng vài vụ làm ăn quan trọng.
- Ok, gặp nhau ở Highstreet shop Belly, chúng tớ sẽ ở đó khoảng 45 phút nếu cậu đến kịp. Nhớ gọi tớ nhé_ Yimin nháy mắt tinh nghịch gọi với theo.
Giơ hiệu đã rõ, tôi nhảy lên chiếc xe đi theo lộ đường trở về nhà mình. Chuyện này là điều hiển nhiên khi bắt đầu từ 10 tuổi, tôi đã là con bé yêu thích những cuộc phiêu lưu cùng lũ bạn về những tiểu bang nhỏ cạnh Newyork cùng những căn biệt thự cổ kính với cây xanh lá vườn tuyệt đẹp...
Đến trước cổng, giơ ví trả 18 đô sau 1 tiếng kẹt xe, tâm trạng tôi cũng có phần bực tức. Taxi Newyork bao giờ cũng vào hạng đắt đỏ.
- Van cháu hôm nay lại có chuyến phiêu lưu nào mới à_ Ông John quản gia của khu biệt thự đối diện lúc nào cũng khúm núm trước những hai chị em nhà Harrison. Một đứa bằng tuổi tôi,tóc nâu. Đứa kia sao? tôi cũng không rõ nó có bao nhiêu màu tóc, vì mỗi lần ra khỏi nhà cô ta không khác gì một con tắc kè hoa nhơ nhớp.
- Vâng, cháu về lấy ít vật dụng thưa bác John_ tôi trả lời bằng giọng kính ngữ...
Đáp trả lại nụ cười của bác, tôi chạy một mạch lên cầu thang, bước vào phòng bố. Bố là người khá dễ dãi trong tiền bạc và cách ăn mặc thường ngày. Tiền bố để cho tôi luôn ở một vị trí cố định như đã hứa, nhét 150 đô vào túi, tôi chạy vội ra khỏi phòng. Bỗng có tiếng thanh kim loại đổ xuống, các túi đánh gôn của bố văng hết ra sàn cùng những chiếc áo vest bên cạnh. Hì hục móc trở lại, chiếc áo vest đen vô tình chìa ra một mảnh giấy trắng nhỏ.... Chắc chắn là những cuộc họp hay đối tác đầu tư quan trọng, bỏ lại vào vị trí ban đầu, tôi xếp lại tờ giấy trắng trong vội vàng bỏ vào túi áo bố. Bỗng nhiên nhận ra chữ " Ca" và một dãy kí tự số và chữ cái. Nếu không nhầm nó có lẽ là địa chỉ hay code của một bang cụ thể của Hoa Kì. Vội vàng lôi tờ giấy trắng ra khỏi bộc áo một lần nữa, tôi không thể tin được từng chữ mình đang đọc :
" Con gái Catherine: 408_UTC08, California"
"301 S Market st , postcode 95113, San Jose Marriot hotel"
Cái quái gì đang diễn ra ? "con gái" sao? bố có con riêng ngoài tôi sao? tôi thực sự không hiểu những thứ đang xảy ra lúc này...bây giờ, ngay tại lúc này, tôi cũng chẳng thể nào suy nghĩ thấu đáo theo cách thường làm được. Bởi tôi biết rằng mình phải tìm ra sự thật ngay khi quá trễ...
Bỏ lại nguyên vị trí cũ, tôi biết những gì mình sẽ làm, việc ưu tiên ? Đó chính là việc tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ chuyến đi cùng Tommist đến dự bữa tiệc ở California trong tuần tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro