
Chapter 1
* hi everyone, rất vui được gặp các nàng, đây là tác phẩm ra lò đầu tay của tui, mong các nàng wattpad tìm và đọc. Viết vì yêu thích nên chắc chắn sẽ có sai sót ở lỗi chính tả cũng như cách diễn đạt mong mọi người thông cảm :) comment và đưa ra ý kiến của các bạn, mình rất vui để trả lời và nói chuyện với mí bạn hô hô :))). Happy reading, anyway*
Have a nice day, guys! I'm glad to meet all of yah
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lò mò ngồi dậy cực nhọc ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp, âm thanh quen thuộc gọi tôi dậy vào mỗi buổi sáng...là ai sao? bố tôi. Còn tôi sao? Bố là tất cả những gì tôi có, tôi chưa bao giờ cảm nhận ra được khuôn mặt mẹ mình và tôi cũng chẳng khoái cảm giác gặp lại mẹ một chút nào, người rời bỏ tôi suốt 17 năm qua. Có lẽ từ lâu lắm rồi, bố là tất cả những gì tôi có. Những kí ức tươi đẹp của tôi trải dài từ những bữa tiệc đứng giáng sinh xa xỉ cùng với những ông bạn thân mắt xanh của bố đến những ngày đông trong căn nhà cùng chú chó Red và lò sưởi ấm cúng... Bố tôi giàu có, ông là nhà kinh doanh thành đạt. Có quá khoe khoang chăng? Tôi chẳng quan tâm, tôi không đoán được sự khác biệt giữa cái giàu và cái nghèo lớn đến mức nào, nhưng bản thân vẫn luôn nghĩ rằng giàu vẫn tốt hơn. Nói đến vấn đề trường học, Trường Trung học Maddison_ ngôi trường tôi theo học bấy lâu nay, giá cả đắt đỏ nhưng khá là thú vị. Ít ra như thế sẽ tốt hơn gấp bội lần vào trường trung học ở bang bên cạnh, một trường toàn nữ sinh. Tôi chẳng thích thế một chút nào...
Hầu như lúc nào cũng mất 1 tiếng đồng hồ đến trường, một phần là tắt đường, một phần là sự chậm chạp vốn có của tôi vào mỗi buổi bình minh. Người Mĩ gốc Á chiếm cũng khá nhiều_ điều đáng vui mừng cho suốt 3 năm học còn lại của tôi . Tôi không phổ biến hay nổi tiếng tại trường, nói thẳng ra là không sành điệu hay khoe của như tụi nó. 17 năm ở đây, không hiểu sao tôi chẳng bao giờ có cảm hứng nói chuyện với tụi nó. Những đề tài nhạt nhẽo như hàng hạ giá, hay cảm nắng phải trai "nóng" ở đội bóng rổ hay đội bơi. Tôi luôn giữ mái tóc đen dài, chẳng hiểu vì sao nhưng tôi thích nó. Nó gợi cho tội hình ảnh huyền ảo đẹp đẽ về quê hương mình. Trường học bắt đầu vào 8 h sáng, tiếng chuông vào lớp vang inh ỏi khắp dãy lớp học, tiết kinh tế lúc nào cũng rộn ràng, mọi thứ như được khởi động. Điều đặc biệt ở sự thu hút hàng chục con mắt của cặp song sinh anh em người Mĩ nhà Franklin. Cùng sinh năm 1999, nhưng mức độ kiêu ngạo của tụi nó phải nhân đôi tuổi của tôi.
- Làm bài tập kinh tế chưa?
- uhm, muốn xem không?
Nói mới hay, con bạn thân tóc vàng của tôi_Linda Connel _ cái con bé mất trinh từ năm lớp 7 cùng anh bạn ở trại hè. Nghe thì có vẻ tệ, nhưng nó khá tự hào về quá trình trưởng thành của mình . "Gossip girl" là từ ngữ hợp lí cho con này vì nó hầu như biết hết tất cả mọi chuyện về trường học từ bữa sinh nhật cạnh bể bơi của thằng Bryce đến ngày hội mua sắm của Leena Yang. Suy nghĩ lại, tôi không chắc chắn nó có phải bạn thân của mình hay không...
Đầu óc suy nghĩ miên man của tôi trở về thực tại khi tiếng chuông hết tiết vang lên, cứ thế tiết học trôi qua không một chút bất trắc nào. Dĩ nhiên, tôi luôn là người ra khỏi lớp cuối cùng và tôi hãnh diện về điều đó.
- Hey, girl!
Biết ngay, có xảy ra hơn 4 tháng nay khi thằng anh nhà Franklin lúc nào cũng có tán tỉnh tôi vào cuối giờ. Nói thật, tôi cũng khoái mắt xanh, tóc nâu lắm ngoại trừ thằng này. Nói thẳng ra, cậu ta có cái vẻ nguy hiểm mà tôi không tài nào bắt chước được Lúc ẩn lúc hiện là một trong những đặc tính tiêu biểu của " stalker" mà tụi con gái thường thầm khen nó là " sexy stalker".
- Oh, u look cool today, just saying. C yah tomorrow, brah! (có lẽ tôi nên giữ nguyên văn phong kinh điển của nó thay vì dịch sang thứ tiếng hay của riêng mình)
- C yah
Ôi trời, tôi không muốn dính dáng một chút nào tới cậu ta nữa...
Hôm nay là ngày tốt lành, có thể nói vậy, mở chiếc laptop, tôi bắt đầu "nhâm nhi" những chương trinh thám cuối cùng của ngày hôm nay.
- Catherine không thể đến đây được, mẹ mày bị làm sao thế? Vanes đang bận học hành, nó chắc chắn sẽ không muốn.._ giọng bố ở lầu dưới sao? ai là Catherine ? tại sao tôi không thể gặp chứ? phòng có tính cách âm mà bố thay vào 2 tháng trước là điều đảm bảo tôi không thể nghe gì ở bên ngoài chứ đừng nói là những câu chuyện dưới cầu thang ...chỉ là tình cờ mở cửa, vì bố biết tôi lúc nào cũng thích bí mất và kín đáo
- Tôi sẽ nói chuyện sau khi đến công ti..
Tôi chưa bao giờ thấy bố như thế, chắc có lẽ đồng nghiệp chăng, chắc vậy ... có lẽ là vụ mai mối, hay xem mắt của những đôi tác đầu tư của bố đang nhắm đến tôi , những thằng con dựa trên cơ ngơi của người cha lại có hứng thú với những con bé gốc Á sao? thật đáng cười, có lẽ tôi nên vào tiếp tục cuốn sách của mình ...
Chăm chú một vài giây, tôi liền vực dậy khỏi chiếc laptop trắng khi chợt nhận ra rằng, đó không phải là đối tác hay nhà đầu tư, bởi vì bố tôi đã nói tiếng quê hương mình vào thời điểm đó ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro