Gặp mặt
Một chiều bình thường vào mùa xuân ở Bangkok, một bên là phố xá nhộn nhịp, đông đúc, ồn ào, đầy những là khói bụi của xe cộ ở thành phố. Có cô gái trẻ, chừng cỡ mười tám đôi mươi, gương mặt chuẩn người Á, mái tóc đen, dài, óng ả, đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.
Đó là Freen Sarocha Chankimha, 22 tuổi, cô gái người Thái, đang học tại một trong những trường đại học xuất sắc nhất nhì ở xứ sở chùa vàng - Chulalongkorn University.
Không biết cô đã ngồi ở đó từ bao giờ. Chẳng biết, và cũng chẳng quan trọng nữa. Từng giây từng phút cứ trôi, đằng nào thì chúng vẫn chỉ là đơn vị để đo đếm thời gian.
Gần đó, một cô gái khác bước đến chiếc ghế dài bên cạnh, chỉ cách cái cây có vài dăm bước chân. Cô gái tóc dài ngang vai, có hơi nâu nâu. Đôi mắt tròn, trong trẻo, đậm nét Âu.
Becky Rebecca Patricia Armstrong, 22 tuổi - nàng là người Thái lai Anh, vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên, không một thì cũng nửa lời, hiện đang học ở trường đại học cũng không thua không kém gì Chulalongkorn - Thammasat University
Giờ ai đoán được hai người đang nghĩ gì ? Một người thì cứ như hồn lìa khỏi xác, một người như bận nghĩ hết chuyện cho cả cái thế giới này vậy.
Becky trông thế, nhưng thực ra trong đầu nàng đang là một mớ hỗn độn, nghĩ nhiều tới muốn tung não. Cô Freen kia cũng chẳng khác là mấy.
Muốn biết đầu đuôi câu chuyện như nào, phải tua ngược thời gian, nhìn lại quá khứ một chút đã.
Freen và Becky mồ côi cha mẹ từ nhỏ.
Freen và Becky được nhận nuôi ở cô nhi viện.
Từ bé, Freen rất được lòng các sơ ở đó, nhờ cái tính ngoan hiền vốn có, chăm chỉ, rất ngoan và lễ phép, cô khác biệt hẳn so với các bạn đồng trang lứa.
Becky cũng vậy, nàng hiểu chuyện từ nhỏ. Nhưng một câu chuyện không mấy trong sáng đã xảy ra với nàng đó chính là bị bắt nạt bởi chính "anh chị em" của mình. Các bạn trong đó coi nàng như kẻ dị thường, chỉ vì do họ biết nàng không hoàn toàn mang dòng máu Thái 100%.
Quay về với thực tại. Becky có một quá khứ như vậy, nên được các sơ trong đó rất thương, và được đầu tư cho học hành đầy đủ. Không làm phụ lòng những người đáng tuổi mẹ mình, nàng đã cố gắng học hành đầy đủ, luôn ở mức học sinh khá giỏi trong lớp nhiều năm liên tiếp.
Còn Freen cũng vậy, cô luôn tạo cho mình cái tính kỉ luật từ bé, luôn cố gắng học hết sức mình để trả ơn những người đã nuôi nấng cô, luôn cho kiến thức lên hàng đầu, luôn đạt thành tích cực kì xuất sắc, xếp thứ nhất toàn khối, có khi là toàn trường trong suốt ba năm đại học liên tiếp. Chưa kể, từ năm cấp hai, cô đã tự mình kiếm việc làm thêm để các sơ không phải lo tiền học cho mình nhiều, nhận học bổng 100% đại học - tức là các sơ không phải đóng học phí cho Freen từ lúc cô vào đại học.
Rồi, hai người ở đây làm gì ?
Becky luôn thấy mình là gánh nặng cho các sơ, học mãi mà vẫn chưa giỏi hẳn, ở cô nhi viện còn bị các bạn áp bức, bắt nạt. Trên trường đôi khi gặp phải mấy trường cực tệ. Bạo lực học đường còn nhẹ chán, đã ai mà khi vừa mới vào trường, đã bị xâm hại tình dục rồi không ? Tóm lại, trong đầu nàng bây giờ chỉ nghĩ về cách sống thanh thản ở nơi chín suối.
Chốc, có gì đó kéo nàng muốn quay đầu lại đằng sau.
Ồ, thấy rồi kìa, cô gái xinh xắn của chúng ta - Freen. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đó, và cách cô ngồi lặng lẽ nhìn vào hư không, toát lên vẻ huyền bí kì lạ.
Mắt hai người chạm nhau.
Theo phản xạ, nàng không cố ý để người ta hiểu lầm rằng Becky đang theo dõi họ, liền rút ánh mắt đó về.
Đột nhiên, cô gái kia cất tiếng :
F : Này, ra đây ngồi.
Becky bất ngờ, không nghĩ rằng cô lại mở lời nói chuyện với mình.
B : Hả ?
F : Nhìn chán đời nhỉ ? Có chuyện đúng không, ra đây ngồi với tôi.
Thực chất, Becky là một người hướng nội, rất ngại giao tiếp. Nhưng thôi, nàng còn gì để mất nữa. Thiết nghĩ, cùng nhất cũng chỉ là mấy chuyện phiếm nói cho qua.
Becky dần tiến về chỗ Freen, nhẹ nhàng ngồi xuống.
...
F : Sao thế cậu xinh gái, có chuyện gì kể tôi nghe ?
Becky, người mà tưởng chừng như sắp buông bỏ thế giới này tới nơi, lại đột nhiên có lí do khiến mình níu lại với cuộc đời này.
B : Còn cậu, chắc hẳn phải có gì đó mới gọi tôi ra đây, cậu kể trước đi.
...
Chuyện cũng chẳng có gì. Freen là trẻ mồ côi, được nhận nuôi ở cô nhi viện. May mắn các sơ đầu tư cho có cơ hội học hành. Vì vậy, cô đã cố. Từ năm cấp 2, Freen đã tự mình kiếm tiền nhờ làm mấy việc như phục vụ, bồi bàn. Suốt mười mấy năm học liên tiếp, Freen luôn đạt thành tích xuất sắc nhất khối, thậm chí nhiều là nhất trường. Freen đã giành học bổng toàn phần khi bước vào đại học. Giỏi đến mức mọi người mặc nhiên tin rằng cô sẽ không bao giờ để bất cứ ai tranh giành ngôi vị của mình. Nhưng cũng chính sự kì vọng to lớn ấy đã đè nặng lên đôi vai gầy guộc. Freen không được phép sai, không được phép thất bại, nỗi sợ làm người khác thất vọng cứ bám lấy cô, khiến mỗi ngày đều như một cuộc chạy đua không hồi kết. Chẳng biết đã bao đêm, Freen tự hỏi, tự hỏi về chính giá trị của bản thân mình.
Freen đã tường thuật lại câu chuyện như thế.
...
B : Cố gắng nhiều như vậy, ắt hẳn phải rất mệt, đúng chứ ?
F : Mệt chứ, rất mệt, nhưng không dám dừng lại. Một khi đã đừng lại, mọi người sẽ nghĩ như nào về tôi ? Thất vọng ? Còn nhẹ chán.
B : Thế bây giờ cậu muốn gì ?
F : Không muốn sống trên đời này nữa.
Becky đột nhiên sững người, nàng có chút thương xót cho người con gái ấy, nhưng điều lớn nhất khiến nàng bất ngờ đến vậy, đó chính là nàng cũng mang một suy nghĩ tiêu cực tương tự cô.
B : Thế à, tôi cũng vậy.
...
F : Tại sao ?
B : Tôi cũng là trẻ mồ côi giống cậu. Tôi cũng có các sơ, nhưng giờ họ mất rồi. Các sơ đối xử tốt với tôi trong lúc tôi bị các bạn khác trong cô nhi viện gọi là kẻ lập dị. Tôi cũng được học hành đầy đủ. Nhưng đời này sao vậy, toàn chuyện gì đâu xảy ra với tôi, hoặc là cả hai chúng ta. Cậu thì áp lực học hành, tôi thì, chả biết nữa...
Nàng nói đến đâu, giọng càng nghẹn ngào đến đó.
F : Nếu không thoải mái, không cần phải nói nữa.
Tim nàng hẫng một nhịp. Dù không phải, nhưng cảm giác như đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên Becky cảm nhận được sự tôn trọng đến vậy, đây còn là một người mà nàng vừa mới gặp, chưa hẳn là quen.
...
F : Giờ mới nhận ra, cả hai chúng ta, đều chẳng thiết tha gì cái cuộc sống này nữa.
...
Khoảng lặng.
Bỗng chốc, Becky cảm nhận được có chút gì đó cay cay nhẹ ở sống mũi. Từng giọt lệ cứ tuôn ra, không vì lí do gì, lăn dài trên đôi má của nàng đã ửng hồng từ trước đó.
___
Lần đầu tui viết fic mà có cái idea siêu ổn như này từ trước đến giờ. Nếu có gì góp ý, chỉnh sửa gì thì cứ nói nhaa. Reader đọc xong bình chọn fic cho au 🥸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro