Chương 2: Gần thêm chút nữa
Cả hai đồng thời giật mình, bầu không khí mơ hồ ngập tràn cảm giác kỳ quái.
Thanh Trúc rất nhanh đã nói tiếp: "Em ở lại đây đi, trễ vậy để em bắt xe về anh cũng không yên lòng, sáng mai rồi hẵng đi, nếu em vội đến phòng tranh thì anh sẽ dậy sớm đưa em sang, được không?"
Thùy Trang không tìm được cái cớ để từ chối.
Gia đình mua cho cô căn hộ gần phòng tranh, thỉnh thoảng dì Chu sẽ ghé sang nấu ăn, dù cô chẳng mấy khi về nhà.
Vả lại, cô và Thanh Trúc quen biết nhau gần một năm, yêu nhau đã ngót nghét ba tháng, nếu phát sinh chuyện gì thì cũng hợp tình hợp lý.
Hai người bàn bạc xong xuôi, Thùy Trang tựa lên ghế tre đọc sách, còn Thanh Trúc ngồi bên cạnh cô, trên tay cầm xấp giấy tờ mang từ văn phòng về.
Tuy căn hộ không quá lớn nhưng đủ một phòng khách một phòng ngủ, bình thường Thanh Trúc chỉ làm việc trên chiếc bàn bên kia, có lẽ hôm nay anh muốn săn sóc cô nên mới ngồi ngay bên cạnh.
Thùy Trang không giữ được bình tĩnh như cô vẫn tưởng.
Cảm giác tồn tại của Thanh Trúc quá mạnh, rõ ràng hai người cách nhau một khoảng song cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, cái nóng hầm hập này dường như muốn khảm sâu vào da thịt cô.
Bỗng nhiên Thanh Trúc quay sang hỏi: "Lát nữa tắm xong mặc áo sơ mi của anh nhé?"
Ở nhà anh không thường đeo kính, một lọn tóc đen rủ xuống trán, điểm thêm cho anh mấy phần thoải mái.
Anh nở nụ cười, "Xin lỗi em, anh vẫn chưa chuẩn bị quần áo cho em, sau này anh sẽ chú ý."
Sau này...
Thùy Trang phát hiện hôm nay mình đã thất thần trước mặt Thanh Trúc vô số lần.
Lúc chuẩn bị đi tắm, cô phát hiện ra không có nước nóng. Hình như đường Trung Khánh vẫn thường xuyên cúp nước nóng, nhưng Thùy Trang rất hiếm khi gặp phải tình huống này, cô nhẹ nhàng hô với người bên ngoài: "Thanh Trúc..."
Cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ, Thanh Trúc bước vào.
Anh nhìn Thùy Trang, yết hầu khẽ chuyển động.
Cô vẫn chưa cởi sườn xám, chỉ mới tháo một chiếc cúc áo trên cùng để lộ ra xương quai xanh đẹp tuyệt, chân không mang giày mà trực tiếp giẫm lên sàn nhà đầy nước.
Thanh Trúc dời mắt: "Sao thế em?"
Thùy Trang nói: "Em không biết nữa, hình như không có nước nóng."
Thanh Trúc căng người khom lưng xuống chỉnh ống nước, mất chưa tới một phút, Thùy Trang thấy anh khẽ thở hắt ra, sau đó nhẹ nhàng bước đến cạnh cô.
Không gian phòng tắm lớn là thế nhưng chỉ cần hai ba bước là hai người đã có thể dán sát vào nhau không kẽ hở.
Đương lúc tự hỏi, cô nghe thấy anh khàn giọng nói: "Chan Chan, em cũng hồi hộp phải không?"
Cách xưng hô thân mật này chỉ dành riêng cho người nhà Thùy Trang, nhưng sau này trưởng thành rất ít ai gọi cô như thế, cả mẹ cũng chỉ gọi tên đầy đủ của cô.
Thùy Trang thoáng ngây ngẩn: "Ý anh là..."
"Anh cũng thế, rất hồi hộp, khi em ngồi cạnh anh, tim anh đập nhanh lắm." Thanh Trúc ghé sát cô, kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực, đoạn khẽ khàng cười, thẳng thắn bày tỏ lòng mình, "Anh rất muốn em."
Ánh mắt anh lay động: "Chan Chan, năm nay anh đã ba mốt rồi."
"Ở cái tuổi này, anh đã biết cách yêu một người. Xem như em cũng có cảm tình với anh, cả hai ta đều không muốn bỏ lỡ nhau, vậy tại sao mối quan hệ giữa anh và em không thể tiến thêm bước nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro