Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


















'k, tiếp tục nào.


















-------------------------------------------------------------------













Gã mơ hồ tỉnh giấc trên chiếc giường nệm nhung đỏ hôm qua. Thứ ánh sáng vàng ươm đang nhảy nhót trên rèm cửa chính là nguyên do khiến Jung Woo thức dậy. Chà, coi bộ cũng khá muộn. Hẳn là gã đã lâu rồi chưa có giấc ngủ nào ngon như vậy. Có phải là do đang nằm trên giường không? Nhớ đến sự việc ngày hôm qua, gã có chút xấu hổ tặc lưỡi, rồi lại vô thức định đưa tay lên môi, vậy mà có lực ngăn cản nơi cổ tay không cho gã làm vậy. Lúc ấy, gã mới để ý có cái còng sắt lớn đang gông tay mình lại chỗ thành giường. Gã hoang moang, giãy giụa thì thấy tay còn lại cũng trong tình trạng tương tự.

- Cái đéo...?

Hoang mang tột độ, gã vùng vằng tìm cách thoát ra nhưng chẳng được lợi gì, chẳng những thế còn tạo thêm mấy vết xước nông trên cổ tay. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra, và đứa con gái lúc trước bước vào. Là (T/b). Trên tay em bê một bát cháo và một cốc sữa còn tỏa hơi.

- Dậy rồi à? Ngươi ngủ khá lâu đấy, qua bữa sáng rồi. 

Em đi lại, đặt khay trên bàn rồi ngồi xuống giường. Em dựng gã ngồi dậy rồi tự mình đút cho gã ăn. Em không tin tưởng Jung Woo nên mới không để cho gã tự ăn. Thổi cho thìa cháo đỡ nóng, em đưa lại gần miệng gã.

- Mở miệng ra nào.

Thấy đối phương không chịu hợp tác, em có hơi khó chịu nhưng cũng đành nhẫn nhịn. 

- A.

Em làm cử chỉ há miệng ra nhưng gã không chịu, còn xoay mặt đi. Nhỡ em đầu độc gã thì sao?

(T/b) bực mình, em thở hắt một tiếng. Đưa muỗng cháo vào miệng mình, em trèo hẳn lên giường rồi ngồi lên đùi gã. Jung Woo không đoán được bước đi này của em, nhất thời không phản kháng. Em bóp miệng cho gã há ra, rồi áp môi mình lên môi gã, cưỡng ép truyền cháo vào trong miệng gã. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, nên cho dù cũng có bất ngờ, nhưng gã nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo và phản đối-

"Phập!"

-bằng cách cắn vào lưỡi em.

Em nhăn mặt rụt mình lại, đau đớn ôm miệng, cơ thể hình như còn khẽ run lên. Một dòng lệ huyết đỏ thẫm nhẹ chảy qua khe hở giữa các ngón tay, một chút còn thấm lại trên áo sơ mi của gã và đùi của em. Trừng mắt nhìn gã đàn ông to gan, ấy vậy mà gã ta không chút hối lỗi, còn nhếch mép cười khinh em.

- Con nhãi, đừng nghĩ mày trói được tao là thích làm gì thì làm.

Đôi mắt sắc lạnh của em lia xuống cổ gã. À, hôm qua em sợ gã ngủ không ngon nên mới tháo cái vòng kia ra. Em cũng không nghĩ là sau hai lần bị giật điện như vậy gã vẫn lớn mật dám chống đối em. Xem ra em lo xa rồi.

Với mình sang tủ bên cạnh, em lấy trong kệ ra một bao thuốc lá và một cái bật lửa. Rút một điếu rồi đặt lên môi, em mồi lửa cho nó rồi ngửa cổ hút một hơi dài. Jung Woo thắc mắc con bé hành động như thế là có ý gì, nhưng cũng chẳng buồn hỏi, để cho em tự tung tự tác, miễn đừng làm gì trái ý gã.

Được một lúc, em ngồi thẳng dậy rồi nhìn vào mắt gã, tay mân mê điếu thuốc đang dần tàn lụi. Chẳng nói chẳng rằng, em nắm lấy cằm gã, thật mạnh, rồi dúi điếu thuốc xuống tận cuống họng của gã. Gã giật mình vì sự đắng của thuốc và cái đau như đốt cháy da thịt của mồi lửa, mãnh liệt cựa mình, ngửa đầu ra sau hòng thoát khỏi tay em. Nhưng kì lạ rằng, dù gã là đàn ông, là cựu sát thủ khét tiếng, cũng không bị điện giật như hôm qua, nhưng gã lại chẳng thể đọ nổi với sức của một đứa con gái trói gà không chặt, thân hình khẳng khiu như em. Tay em bịt chặt miệng gã lại, ngăn không cho gã nhổ thuốc ra, chặn ứ những tiếng "ưm, ưm" nơi cổ họng của gã trai. Jung Woo đau đớn, chợt bắt gặp ánh nhìn lạnh tanh như xuyên thấu tâm can của em, trên khóe mắt bỗng chảy ra hai hàng lệ trong suốt, không biết vì đau của da thịt hay vì đắng của thuốc. 

Khi nhận thấy gã không còn phản kháng, (T/b) mới thả tay ra khỏi miệng gã, kéo cằm gã để mặt gã đối mặt em. Rồi em giơ cao tay, giáng xuống trên má gã một cái bạt tai. Liên tục, liên tục, cứ thế, em chỉ dùng duy nhất bàn tay phải của em để tát gã. Đến khi tay em có dấu hiệu mỏi nhừ, em mới dừng lại, có chút thở dốc nhìn thành phẩm của mình. Trên má trái của gã đỏ ửng, phần giữa còn xuất hiện một chút màu tím, không những vậy còn có vài vết xước do móng tay của em dài. Một bên má thì đỏ ửng còn xước xát suýt chảy máu, một bên lại trắng bệch như bị bệnh. Sự đối lập ấy chút nữa khiến em bật cười thành tiếng. Trên bàn tay phải của em giờ không chỉ dính máu của em mà còn pha thêm chút huyết của gã.

Một tay nâng cằm gã, một tay em bấu chặt lấy cổ tay để móng tay găm sâu vào những vết xước nông khiến gã nhăn mặt. Lôi kéo sự tỉnh táo của Jung Woo để gã có thể đường đường chính chính nhìn em qua đôi mắt suýt hỏng một bên.

- Khá khen cho ngươi, bị đánh như vậy cũng không kêu la. Phải rồi, cựu sát thủ mà nhỉ?

Em vừa nói vừa cười như đang khinh bỉ gã, rồi vỗ vỗ vào mặt gã cảnh cáo.

- Tôi biết anh sẽ như thế này dài dài. Và cho đến lúc tôi thuần được anh, thì anh cũng phải trải qua vài khóa huấn luyện khá cực đấy nhé.

Em đưa tay móc trong miệng gã ra tàn dư của thuốc lá, tiện tay ném thẳng chúng lên khay đồ ăn. Em lấy khăn giấy lau sạch nước bọt của gã trên tay em rồi cầm cốc nước dốc vào miệng gã, khiến gã sặc mà phải nhổ hết ra. Nước làm ướt áo em và gã, nhưng em cũng chẳng màng vì mục đích của em là giúp gã tráng miệng. Nhưng xem ra Jung Woo sẽ phải chờ một khoảng thời gian để gã có thể uống nước trở lại, khi đó có khi gã sẽ cầu em bón nước cho gã cũng nên. 

Em trèo xuống khỏi người gã, lại lôi trong kệ tủ ra hai  dây thừng lớn. (T/b) đi về phía cuối giường, kéo mạnh chân gã khiến gã ngã xuống giường, rồi thoăn thoắt trói hai chân gã lại. Xong xuôi, em phủi mông đi ra khỏi phòng, hoàn toàn bỏ mặc Jung Woo phía sau. 
















----------------------------------------------------------
















Yeb, giữ lời hứa nên cuối tuần up nek. 

Hãy thông cảm cho tôi, không phải vì tôi lười biếng đâu, mà là vì...


















tôi bị dương tính :Đ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro