Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Gặp Lại Dưới Cây Cầu

Cơn mưa đã tạnh từ lâu, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt và lạnh lẽo. Những chiếc lá vàng rơi rụng xuống mặt đất, tạo thành một lớp thảm mỏng trên con đường nhỏ. Đêm đã buông xuống, ánh đèn đường hắt lên mặt cầu, tạo ra một ánh sáng mờ ảo như đang che giấu những nỗi buồn sâu kín trong lòng mỗi người.

Nut bước đi nhẹ nhàng trên con đường vắng, đôi mắt không nhìn rõ phía trước. Cậu không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ là một cảm giác bất an thôi thúc cậu đến nơi này. Cây cầu cũ, nơi mà Nut từng cùng với những người bạn đứng ngắm cảnh hoàng hôn, giờ đây lại trở thành nơi cậu tìm đến để giải tỏa những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

Khi Nut bước lên cầu, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào thành cầu. Là Hong. Vị trí của Hong giống như đã chờ sẵn Nut đến từ lâu. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy một sự lo lắng lạ lùng trong lòng, nhưng khi nhìn thấy Hong ở đó, trái tim Nut chợt thắt lại.

Hong đứng đó, ánh mắt nhìn ra xa, nhưng không phải nhìn vào gì cả. Đôi mắt cậu trống rỗng, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong màn đêm vô tận. Cơn gió lạnh thổi qua, tóc của Hong bay nhẹ, nhưng cậu không hề động đậy.

Nut bước đến gần, cảm nhận được sự cô đơn và nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt của Hong. Dù không muốn, nhưng cậu không thể không lên tiếng.

— "Hong, cậu sao vậy?" Nut hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sự quan tâm sâu sắc.

Hong không trả lời ngay. Cậu vẫn đứng đó, mắt nhắm lại một lúc, như muốn tránh nhìn vào Nut. Cuối cùng, cậu thở dài, quay mặt lại nhìn cậu ấy.

— "Nut... Tớ không biết nữa." Hong nói, giọng cậu khàn đặc, như thể đã không còn sức để nói tiếp. "Tớ... tớ không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra."

Nut cảm thấy tim mình thắt lại, không hiểu vì sao nhưng cậu lại có một cảm giác không thể diễn tả được. Cậu bước lại gần, đặt tay lên vai Hong một cách nhẹ nhàng.

— "Cậu không cần phải giải thích. Tớ biết cậu đau, Hong. Tớ cũng đau. Nhưng đừng giữ một mình, hãy chia sẻ với tớ."

Hong quay lại nhìn Nut, trong ánh mắt là sự mệt mỏi, thất vọng và cả nỗi buồn sâu thẳm. Cậu gật đầu, nhưng vẫn không thể nói thành lời. Một lúc sau, Hong nhìn xuống đất, rồi buông ra một câu nói mà cậu không thể kìm nén.

— "Tớ yêu Nani, Nut... Nhưng cậu ấy không yêu tớ. Cậu ấy yêu Sky." Hong bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, ánh sáng từ đèn đường như phản chiếu lên gương mặt cậu, làm tăng thêm vẻ cô đơn của người con trai này.

Nut không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hong, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu không cần nói gì nữa, chỉ biết rằng Hong cần một người bên cạnh vào lúc này. Cả hai đứng đó, im lặng, trong bóng tối của đêm khuya, chỉ có tiếng gió thổi qua và những giọt nước mắt không thể ngừng rơi.

— "Tớ sẽ luôn ở đây, Hong. Dù cho chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không rời xa cậu." Nut thì thầm, đôi tay siết chặt Hong, để cậu ấy cảm nhận được sự ấm áp từ cậu.

Hong nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi tự do, như thể mọi nỗi đau trong lòng cậu đã được trút ra hết. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hong cảm thấy một sự an ủi, một sự thấu hiểu từ Nut mà cậu chưa từng cảm nhận được. Dù mọi chuyện có khó khăn thế nào, ít nhất cậu cũng không cô đơn.

Cả hai đứng dưới cây cầu, lặng lẽ, không cần thêm lời nói. Dưới ánh đèn mờ ảo, họ cảm nhận được sự hiện diện của nhau, như một lời hứa rằng dù có những con đường khó khăn phía trước, họ sẽ luôn đồng hành cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro