3.
Lần thứ hai gặp mặt Vương Nhất Bác, sự tò mò trong Tiêu Chiến chỉ có hơn chứ không kém.
Tối hôm đó, khi nằm trên chiếc giường đơn êm ái, bên cạnh là bé mèo béo Kiên Quả thiếp đi từ khi nào, em lại cầm chiếc điện thoại lên và tìm kiếm về hắn.
Vương Nhất Bác xuất đạo với vai trò là một diễn viên. Hắn tốt nghiệp học viện điện ảnh Bắc Kinh, thành tích rất tốt, đáng để nhiều người ngưỡng mộ.
Lúc mới xuất đạo, hắn cũng chỉ đi đóng những vai phụ, xem như là tích luỹ thêm kinh nghiệm. Chẳng lâu sau đó, Vương Nhất Bác rất nhanh đã nổi lên với bộ phim truyền hình đề tài huyền huyễn xen lẫn trinh thám hắn đóng chính.
Mà nổi lên thì đồng nghĩa với những gì? Là nhiều người hâm mộ, cũng là nhiều người ghen ghét. Nhiều anti fan nói hắn chẳng qua chỉ dựa vào nhan sắc mà kiếm lấy địa vị trong giới giải trí.
Hắn đúng là có từng để tâm đến vấn đề này, nhưng sau đó đã chứng minh thực lực bản thân ở mảng ca hát.
Nhất Bác cũng thu về cho mình doanh thu không hề nhỏ với Album lấy rap làm thể loại chính, khiến cho càng nhiều người phải bội phục hắn nữa.
Không những thế, Vương Nhất Bác còn đam mê với các bộ môn thể thao. Tiêu Chiến em xem qua những buổi phỏng vấn của hắn, thấy hắn nhắc rất nhiều đến motor và ván trượt. Và thế là Tiêu Chiến đi tìm những video hắn chơi những loại thể thao này.
Ngầu!
Ngầu chết đi được.
Tiêu Chiến em xem hết video này đến video khác, phát hiện bản thân đã vô tình mê mẩn khi nào không hay.
Em mê mẩn dáng người của hắn khi khoác lên mình bộ áo đua xe màu xanh lá. Em mê mẩn cách hắn nghiêng mình trên chiếc motor lao vun vút qua từng đoạn đường đua. Và em cũng mê mẩn cái khoảnh khắc hắn mỉm cười cầm lấy chiếc cúp dành cho quán quân.
Vương Nhất Bác hắn nỗ lực như thế, cũng chỉ là để đuổi theo ước mơ của bản thân mình, cũng chỉ là muốn chứng minh bản thân mình với những người khác.
Sau buổi tìm hiểu chóng vánh, Tiêu Chiến em phát hiện bản thân có chút hâm mộ hắn rồi. Chính là thứ tình cảm mà fan dành cho thần tượng của mình, là nồng nhiệt, là kiên cường.
Tiêu Chiến thoát Baidu, B trạm, bật Weibo lên, tìm kiếm hội fan Vương Nhất Bác, nhấn theo dõi, xem như chính thức trở thành một motor đệ đệ.
Nhưng mà nếu các fan trong fandom biết được em từng gặp qua Nhất Bác, va phải hắn, còn bị hắn trêu ghẹo nữa, thì có phải sẽ treo em lên mà hỏi tội không nhỉ?
Tiêu Chiến bị chính mình làm cho phì cười, quyết định tắt điện thoại và đi ngủ.
.
Vương Nhất Bác hắn sau khi quay cho buổi phỏng vấn ngắn liền lên xe lái về nhà.
Thực ra một tuần này hắn đã xin chị quản lý sắp xếp công việc thoáng một chút, dẫu sao bao năm qua không có một ngày nào hắn trọn vẹn nghỉ ngơi cả. Bởi vì vậy, hắn muốn có một tuần để trở thành người bình thường, mỗi ngày chỉ làm vài ba việc nhỏ, tự mình lái xe đi làm, sau đó thì đi dạo cà phê, tối đến sẽ rảnh rỗi nằm ở nhà lướt điện thoại như một trạch nam thế kỉ 21.
Vương Nhất Bác mở cửa phòng tắm, tay vẫn cầm chiếc khăn lau khô mái tóc, bước đến bên chiếc giường đôi trải drap trắng đơn giản.
Ý nghĩ nghỉ ngơi này quả thực không tồi.
Nhất Bác ngồi lên giường, tay với lấy chiếc điện thoại, bật mở Weibo, bắt đầu xem xem thế giới hôm nay lại có thị phi gì nữa hay không. Mà hiển nhiên là hắn phải xem bằng acc clone rồi.
Chỉ có điều, acc clone của hắn cũng chính là một admin trong fandom của chính hắn. Nguyên nhân cũng chẳng phải vì hắn tự luyến hay thế nào đâu, hắn chẳng qua chỉ muốn có thể kịp thời là một fan lí trí ngăn cản mọi người khi xuất hiện hotsearch hay cãi vã gay gắt thôi.
Nhất Bác bấm vào phần thông báo, check thông báo như một admin chân chính.
Và thế là hắn thấy tài khoản của Tiêu Chiến.
Em nhấn theo dõi, cách đây cũng chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Nếu lần trước em theo dõi hắn khiến hắn cười ngây ngốc, thì lần này việc em trở thành fan hắn khiến hắn cười tít cả mắt, tay không tự chủ được mà click vào account của em.
Thực ra lần trước lúc em theo dõi hắn, hắn cũng có sang account của em, chỉ là không có dạo hết thôi, bởi vì ngay sao đó liền bị chị quản lý cốc vào đầu và căn dặn đủ thứ rồi.
Avatar của em là ảnh một bé mèo, có lẽ là con mèo em nuôi đi.
Tay Vương Nhất Bác lướt qua những bài đăng, dừng lại ở mỗi tấm hình em tự chụp bản thân mình, nhanh chóng nhẹ nhàng lưu vào trong máy.
Sau khi lướt lướt một hồi, những gì hắn biết về em cũng chỉ vỏn vẹn có dăm ba điều.
Em thích đi du lịch, thích chụp hình, và thích thưởng thức đồ ngon. Chú mèo trong ảnh là Kiên Quả, nuôi được hai năm rồi. Em tốt nghiệp đại học Trùng Khánh quê em, chỉ mới lên Bắc Kinh có ba năm thôi.
Nhưng mà so với những gì em thể hiện trên mạng xã hội, thì hắn còn biết một Tiêu Chiến ngoài đời là người có giọng nói ấm áp, dáng người nhỏ nhắn, trên môi luôn nở một nụ cười rất tươi, và còn là người hay xấu hổ nữa.
Những điều này khiến Nhất Bác có chút dương dương tự đắc, mà tự đắc vì điều gì bản thân hắn cũng chẳng rõ.
Nhất Bác cất điện thoại vào trong hộc bàn, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn còn nghĩ đến vài điều.
Ngày mai lại ghé qua Tư Niệm Ngày Hạ, nhỉ?
.
Tiêu Chiến hôm nay lại đi làm trễ. Và lại bị quản lý Lộ tỷ xinh đẹp trừ mất một khoản lương kha khá.
"Anh nói xem, con người ai mà không đi trễ cơ chứ? Huống hồ hôm qua em tăng ca mệt chết được, ngủ thêm một chút thì có làm sao?" Tiêu Chiến bĩu môi uất ức nhìn Bân ca đang hí hửng pha chế một loại đồ uống mới. Cái ông anh chết tiệt này, vừa nghe thấy treo thưởng pha chế đồ uống mới là bắt tay vào làm đến quên trời quên đất luôn.
"Tiểu Chiến này em rốt cuộc mấy tuổi rồi đấy? Ở nhà làm trạch nam lâu quá hay sao? 26 tuổi đầu rồi thì tập tính kỷ luật lại chút đi, sau này em lấy vợ rồi thì sao hả, chẳng nhẽ nằm ở nhà ngủ để vợ đi làm?" Vu Bân vừa cầm trên tay ly pha chế, vừa mở miệng giáo huấn Tiêu Chiến.
"Cái anh này, em đang buồn vì bị trừ lương đây này, anh không an ủi em được mấy câu, mắng thì mắng sau cũng được mà."
"Em đừng có ở đó mà làm nũng với anh, tiền lương bị trừ rồi thì lấy lại được chắc? Không lo mà làm việc kiếm tiền thưởng đi. Không như anh mày, vừa đẹp trai vừa pha chế giỏi, lúc nào cũng được Lộ tỷ thưởng cho." Vu Bân đẩy ly nước vừa mới pha chế xong đến trước Tiêu Chiến, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Thế này cũng chỉ khiến Tiêu Chiến thầm nghĩ, rốt cuộc mình bị sao mới có thể nhận người này làm anh em nhỉ?
Nghe Vu Bân nói thế Tiêu Chiến quả thực cũng biết mình không đúng, nhưng mà cái tính trẻ con đó lại khiến cho em cãi bướng, cuối cùng vẫn là xụi mặt nếm thử món thức uống mới.
"Ngon đó, anh định cho nó cái tên gì bây giờ?" Tiêu Chiến nếm xong thì tấm tắc khen ngợi, em quả thực không thể phủ nhận tài năng của Vu Bân.
"Em nghĩ sao?" Vu Bân chống cằm ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến.
Leng keng
Lúc Tiêu Chiến đang bận suy nghĩ ra cái tên gì đó hay ho thì tiếng chuông gió vang lên kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Tiêu Chiến giật mình, nhưng em không quay lưng lại, và trong đầu thì hiện lên hình ảnh của người đó, và vành tai bỗng lớt phớt hồng.
Khoảnh khắc người đó lướt qua Tiêu Chiến để đi về phía góc khuất trong tiệm, em liền nhận ra đó là ai rồi.
Còn ai khác nữa? Chính là đại minh tinh Vương Nhất Bác đó.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo dáng dấp quen thuộc, rốt cuộc hắn ta định đến đây mỗi ngày thật à?
"Úi, nhìn đi đâu đấy? Về phía cậu minh tinh của em à?" Vu Bân thấy Tiêu Chiến trong chốc lát không được tập trung cho lắm bèn nghiêng người tìm kiếm trong tầm nhìn của em thứ có thể khiến em trở nên lơ đãng như vậy. Và hiển nhiên là Vu Bân nhìn thấy cậu minh tinh trong bộ trang phục màu đen đang nói chuyện với người phục vụ.
"Á?! Cái gì mà của em cơ chứ?" Tiêu Chiến phải mất đến vài giây mới có thể phản ứng lại.
"Anh biết rồi, ly nước này sẽ có tên 'Nhất kiến chung tình'. Hợp đến không thể hợp hơn." Vu Bân cười lớn, thầm khen bản thân sao mà thông minh quá.
"Chiến Chiến, người khách bên đó gọi em kìa." Tiêu Chiến còn chưa kịp tức giận vì trò đùa của Vu Bân thì một chị phục vụ đã ghé tai em nói nhỏ.
Và câu nói ấy cũng chỉ khiến em thêm ngượng ngùng mà thôi.
"Em biết rồi." Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã nhanh chân chạy về phía đó, tránh để tên Vu Bân đáng ghét có thêm bất cứ cơ hội trêu chọc nào nữa.
"Anh sao lại đến đây?" Trong đầu em hiện giờ chỉ là một mảnh hỗn độn, lời nói ra rồi cũng chẳng biết bản thân đang nói cái gì nữa.
Vương Nhất Bác bắt chéo chân, vẫn là cái dáng ngồi thư thái đó. "Sao tôi lại không được đến?" Hắn hỏi ngược lại, trong lời nói đều là ý tứ bông đùa.
"Không không không. Thế anh uống gì?" Tiêu Chiến đến chính mình còn không hiểu nổi tâm trạng kích động trong lồng ngực, việc kiểm soát biểu cảm khuôn mặt dường như đã thất bại từ lúc nào.
"Em nói xem?"
"Hay là một ly 'Nhất kiến chung tình' nhé? Bartender bên tôi vừa mới pha chế xong, là món mới, tôi nếm thử rồi, ngon cực." Lại là câu hỏi đó, nhưng lần này Tiêu Chiến đã không còn giới thiệu một cách cứng nhắc nữa, vì căn bản hiện giờ chẳng có một chữ nào trong đầu em cả.
Vương Nhất Bác nghe xong cái tên ly nước chỉ muốn phụt cười, ai mà đặt cái tên sến sẩm thế này? Bất quá, nghe có vẻ rất giống thứ làm hắn trằn trọc ngày hôm trước.
"Nghe có vẻ rất giống tâm trạng của tôi hiện giờ. Vậy được, cho tôi một ly đi."
"Vâng." Tiêu Chiến nhanh chóng ghi chép rồi bỏ đi, khẽ lầm bầm, "Rất giống tâm trạng hiện giờ là cái quái gì chứ?"
.
Ly nước rất nhanh đã được bưng ra, Tiêu Chiến cẩn thận đặt nó lên trên bàn. Khi em định xoay người rời đi thì từ bàn tay truyền đến một xúc cảm âm ấm.
Trời! Là minh tinh Vương Nhất Bác đang níu tay em đó!
"Anh làm...làm cái gì thế?" Trong một giây đại não hệt như bị trì trệ, cái gì cũng nghĩ không thông (trừ việc quả thực tay của minh tinh rất mềm nha), đến nói cũng nói lắp luôn rồi.
Vương Nhất Bác hắn thích nhất là cái biểu cảm ngượng ngùng đến đỏ lựng cả vành tai này của em, có trời mới biết nó đáng yêu đến nhường nào.
"Xin Weixin thôi. Được không?" Chưa kịp đợi Tiêu Chiến phản ứng với lời nói, Vương Nhất Bác đã lấy điện thoại ra, trong tích tắc mở ra giao diện của app.
Cả người Tiêu Chiến ngây ra như phỗng, tay không tự chủ được mà lấy từ trong túi trên tạp dề ra chiếc điện thoại, lúng túng mở app ra rồi quét mã kết bạn, cả một quá trình đều không có lấy một lời, xem như tay nhanh hơn não vậy.
Xong xuôi rồi thì Tiêu Chiến bỏ chạy, để lại một Vương Nhất Bác cười khúc khích ở phía sau, niềm vui lan ra khắp khuôn mặt.
.
Cả một ngày hôm đó Nhất Bác hắn đều cười đến không khép miệng lại được. Mà cái cảm xúc này, chỉ có những người đang yêu mới hiểu được thôi, phải không?
Ngay từ giây phút Tiêu Chiến ngượng chín mặt xoay người rời đi, Vương Nhất Bác biết hắn xong rồi. Hắn trước giờ chưa từng theo đuổi ai, hiện tại đã kiên định người mình thích là Tiêu Chiến, Nhất Bác hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Chỉ cần là việc hắn thích, hắn liền có thể kiên trì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro