Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Yêu nhau đến cách mấy, cuối cùng vẫn là mỗi người một ngã.

.

Ánh hoàng hôn nhuộm lên bầu trời sắc đỏ sẫm màu loang lổ, xen lẫn là sắc cam dịu nhẹ cùng chút ánh vàng len lỏi qua tầng mây, tất thảy mọi người đều trở nên gấp rút và vội vã, như thể đang trốn chạy cái màn đêm tịch mịch chuẩn bị bao trùm lấy thành phố. Vậy mà, em chỉ biết gắng sức lách mình qua dòng người hối hả tấp nập, để lại phía sau đầu là hoàng hôn sắp lụi tàn, và sâu thẳm trong ánh mắt, chỉ còn lại mất mát đau thương.

Em dừng chân tại con hẻm nhỏ nằm khuất với đường chính đông nghịt xe cộ qua lại, từ trong túi lấy ra một chiếc ví nhỏ. Chiếc ví mỏng dính đến đáng thương, bên trong cũng chỉ còn mười tệ. Giữa chốn đô thị huyên náo phồn hoa này, mười tệ có thể mua được gì chứ?

Trong chiếc ví da đã sớm sờn này, có một thứ còn quan trọng hơn cả mười tệ kia, quan trọng hơn cả những thứ xa hoa người đời xem trọng.

Em nâng niu chiếc vòng cổ trên tay, cuối cùng dừng lại ở chiếc nhẫn nho nhỏ ở chính giữa, ngón tay không nhịn được mà mân mê, xem như thứ trân bảo mà nắm chặt lấy, nhẹ nhàng tỉ mỉ đeo lên chiếc cổ trắng ngần.

Gặp được người, là vào tháng 9 Bắc Kinh tiết trời mát mẻ, lá vàng xào xạc thì thầm to nhỏ bên hai vệ đường, và là giữa dòng người chen chúc nhau trên con đường trung tâm.

Rời xa người, cũng là dưới trời thu se se lạnh, là dưới tán cây vàng ươm rực rỡ, cuối cùng vẫn là trốn chạy qua hàng người chật ních bon chen đến ngột ngạt.

.

"Cho qua! Cho qua!"

"Làm cái gì mà chạy giữ thế không biết?" "Đúng rồi đấy, cẩn thận vào cậu trai ơi, kẻo đụng trúng người, đụng trúng xe đó!"

Tiêu Chiến vội vã lao mình vun vút qua con đường lớn, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, và chiếc áo sơ mi trắng muốt cũng ướt đẫm dính chặt vào tấm lưng rộng lớn. Thực ra thì, chuyện chẳng có gì cả, nếu hôm nay em không quên đi làm, và xe buýt không rời khỏi bến trước lúc em ra khỏi nhà.

Tiêu Chiến em chẳng qua cũng chỉ là nhân viên phục vụ của quán cà phê khá là sang chảnh nơi đầu phố, cái quán mà ngày ngày đều đón chào hàng ngàn lượt khách vào uống nước và ăn bánh ngọt.

"Ây da!"

Tiêu Chiến xoa xoa cái đầu của mình, một tay còn lại vẫn không quên đấm chiếc lưng già, và não thì vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Em ngẩng đầu lên nhìn, thu vào tầm mắt một chàng trai nom dáng người cao ráo, đội mũ màu đen, đeo khẩu trang cũng đen nốt, không thể nhìn rõ được dung mạo ra làm sao. Nhưng mà Tiêu Chiến đâu còn thời gian để quan tâm, em đang sắp trễ làm rồi đây này, nếu mà bị đuổi việc thì mất đi miếng cơm ngon nghẻ.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Cho qua ạ, tôi sắp trễ giờ làm rồi" Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi cái mông ê ẩm vì cú ngã ban nãy, rồi nhấc chân lên chạy về phía tiệm cà phê chỉ còn cách đó trăm mét.

Người mặc áo đen nheo mắt nhìn theo dáng vẻ Tiêu Chiến hớt ha hớt hải chạy qua dòng người tấp nập, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc thẻ nhân viên vừa nãy nhanh tay nhặt được.

Tiêu Chiến, nam

26 tuổi

Nhân viên quán Tư Niệm Ngày Hạ

Thay vì mang chiếc thẻ này và đuổi theo Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhàng bỏ chiếc thẻ vào trong chiếc túi đeo chéo hãng Nike đắt tiền, ung dung bước đi.

.

Tiêu Chiến vừa mở cửa bước vào quán cà phê, lắng nghe tiếng chuông gió kêu leng keng quen thuộc, nhìn thấy trước mắt là rất nhiều người ngồi rải rác khắp các góc của quán cà phê rộng chừng 400 mét vuông này. Tiêu Chiến em thầm than ôi xong rồi, khách đã vào đông như này thì chắc chắn đến triệu phần trăm rằng em đã trễ cả mười phút đồng hồ.

Thân là người có trách nhiệm, Tiêu Chiến thay vì có thể giả chăm chỉ làm việc như thể đến sớm cả nửa tiếng, em đi tìm chị quản lý để cáo tội.

Chị quản lý quán cà phê là một người phụ nữ trạc tuổi 35, ấy mà khuôn mặt vẫn phảng phất nét hồn nhiên đẹp đẽ của cái tuổi vị thành niên, và dáng người chị lại cực kì tốt, vừa cao ráo lại vừa thon gọn.

"Sao thế? Chiến Chiến đấy à? Lại đi trễ nữa đúng không? Thôi vào làm đi, sau này còn thế là trừ nửa tháng lương đấy, biết chưa?" Người phụ nữ mặc chiếc sơ mi trắng với chiếc váy đen huyền đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tao nhã kia hai mắt vẫn nhìn tập hồ sơ trên tay, một chút cũng không chú ý đến Tiêu Chiến đang lo sợ mở cánh cửa ra.

"Ây da! Lộ tỷ quả là tốt với em quá đi." Vừa nghe được lời nói đó, Tiêu Chiến đã hận không thể nịnh hót người phụ nữ tên Tuyên Lộ này lên mười tầng mây, hận không thể biến lời nói trở thành cầu vồng*.

"Trừ nửa tháng lương." Đáp lại lời khen nịnh, cũng chỉ là cái liếc mắt sắc lẹm từ chị Lộ, và giọng điệu bình bình nhưng không khỏi khiến người ta sợ hãi đó.

"Dạ em đi làm việc liền chị ơi. Bình tĩnh nhé, calm down calm down." Tiêu Chiến tự biết thân biết phận không thể nán lại đây lâu nếu không muốn bị trừ sạch tiền lương như ý trên mặt chữ, nên đã vội vã chạy ra khỏi phòng và khép lại cánh cửa bằng một cú đẩy mạnh.

Lúc này Tuyên Lộ mới ngẩng mặt ra khỏi đống giấy tờ chi chít chữ trên tay, thở dài một tiếng.

Doạ thì doạ, đứa em này, cô cũng từng thề sẽ là người chăm lo cho nó thật tốt.

.

Leng keng leng keng

"Kính chào quý khách ạ!" Tiêu Chiến mở miệng cất lời chào hỏi lịch sự phải phép em đã học thuộc làu làu sau vài tháng huấn luyện nhân sự như hệt một bản năng. "Quý khách đi mấy người?" Đây là câu hỏi tiếp theo, hệt như trong sách vở.

"Một người." Giọng nam trầm ấm từ phía đối diện vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.

Em ngẩng chiếc đầu đang lịch thiệp cúi chào khách lên, chợt nhận thấy dáng người này có chút quen mắt, đến cả chiếc mũ màu đen kia nữa. Nhưng mà em nào có nhiều thời gian để quan tâm đến thế. Việc của em chỉ có tiếp khách, kiếm tiền, tự nuôi nấng bản thân, thế thôi, hệt như chú robot được lập trình sẵn, và em chắc sẽ làm thế này cả đời.

"Mời đi bên này ạ." Tiêu Chiến đưa đôi bàn tay mình ra, dáng người hơi khom xuống, là động tác mời khách theo tiêu chuẩn.

Người nọ nhanh nhảu đi theo em, cuối cùng dừng lại và ngồi xuống chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ còn trống cuối cùng.

"Quý khách dùng gì ạ? Đây là thực đơn của quán chúng tôi, nếu cần sự gợi ý, tôi sẽ sẵn lòng giúp." Một chữ cũng không sai.

"Cho tôi một Americano." Người nọ không nhìn đến quyển thực đơn được thiết kế sang trọng, nhàn nhạt mở miệng đáp lời.

Tiêu Chiến trên môi vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, "Thế quý khách có dùng gì thêm không ạ?"

"Không." Người nọ quay mặt lại nhìn thẳng vào em, đôi mắt sắc lạnh, thần thái ngút trời.

"Vậy quý khách vui lòng đợi phút chốc, cà phê sẽ được mang đến ngay thôi." Gặp loại khách hàng lãnh đạm như vậy không phải lần đầu, nhưng Tiêu Chiến vẫn mang trong mình cảm giác khó chịu, chẳng trách được, em vốn là người ấm áp đến thế cơ mà.

"Đợi một chút đã." Người nọ gọi với theo em, trong lời nói chẳng nghe ra được một chút ý vị nào cả.

Tiêu Chiến quay người lại, chầm chậm bước đến, cúi nhẹ người, "Quý khách có chuyện gì cần giúp đỡ ạ?"

"Của cậu. Để quên." Nói rồi lấy từ trong chiếc túi đeo chéo ra một tấm thẻ nhân viên không thể quen mắt hơn.

"Hèn chi mình lại cảm thấy thiêu thiếu! Hoá ra là bị rơi, không biết tên này không đuổi theo liền để trả mà tìm đến tận đây chi vậy? Không lẽ thực sự định tìm hiểu thông tin mình trên đó à?"

Tiêu Chiến tự bổ não mình với 7749 tình tiết cẩu huyết trong những bộ phim ngôn tình em từng cày đến quên cả ngủ. Chợt em cảm thấy ánh mắt người nọ vẫn còn đặt trên người mình, mới ngại ngùng cất lời, "Cảm ơn quý khách nhiều ạ. Xin lỗi vì đã vô tình đụng trúng quý khách ạ."

"Không có gì." Một câu trả lời chỉ vỏn vẹn 3 chữ, và trên khuôn mặt vẫn chẳng mảy may một sự thay đổi về sắc thái.

"Nhân tiện, tôi mạo phạm hỏi, quý khách tên gì ạ?" Tiêu Chiến không kìm chế nổi sự tò mò của mình, phá vỡ quy tắc của người phục vụ nơi này một lần, hỏi về thông tin cá nhân của khách hàng. Muốn trách, thì trách cái tính nhan khống của Tiêu Chiến đi, ai biết được, chỉ vì người trước mặt quả thực rất đẹp thôi mà.

Người nọ đưa hai ngón tay ra ngoắc ngoắc. Em hiểu ý tứ của hành động đó là gì, cúi đầu thấp hơn một chút nữa.

"Chỉ mới vừa quen nhau em đã nóng lòng muốn biết tên tôi. Em có ý gì?" Người nọ rót vào tai Tiêu Chiến chất giọng nam tính quyến rũ, đến cuối còn thêm điệu cười nhàn nhạt.

Trong phút chốc, vành tai Tiêu Chiến đã lớt phớt hồng, tốc độ đỏ lên mắt thường hoàn toàn có thể nhận thấy.

Em có ý gì? Có thể có ý gì được chứ?

Tiêu Chiến em cũng không hiểu làm sao mình lại ngại ngùng đến thế, bèn vội vã quay người bỏ đi, để lại sau lưng một người đang khẽ mỉm cười.

"Vương Nhất Bác. Nhớ cho kỹ, tôi tên Vương Nhất Bác." Đi chưa được mấy bước, em đã nghe người đằng sau nói, lần này là mang theo chút ý vị cười đùa.

Em hít một hơi thật sâu, bỏ qua vài tiếng xuýt xoà và hô lên vì ngạc nhiên của những người xung quanh, đi nhanh về quầy bartender.

"Sao thế Tiểu Chiến? Bị khách hàng trêu ghẹo à?" Tên Vu Bân đáng chết chồm qua chiếc bàn bartender, trên môi là nụ cười không đứng đắn.

"Tên Vu Bân đáng chết nhà anh! Trêu ghẹo cái gì chứ, chẳng qua chỉ là hỏi tên thôi mà." Tiêu Chiến chống tay lên bàn, quẳng cho Vu Bân tờ giấy gọi món.

"À, chỉ là hỏi tên thôi. Thế người ta tên gì?" Cái giọng điệu nhấn nhá rõ thiếu đánh của Vu Bân chính là loại muốn chọc điên toàn thế giới này.

"Vương Nhất Bác." Em trả lời cụt ngủn, chắc là vì chẳng mấy hứng thú với tên Nhất Ba Nhất Bác gì đó.

"Hả? Nhất Bác?" Vu Bân nghe xong ba chữ kia sắc mặt liền biến đổi, từ giễu cợt sang hẳn vẻ nghiêm túc, cốc cà phê đang pha dở trên tay cũng bị bỏ xuống.

"Ừ, chứ còn làm sao nữa?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn ông anh chẳng họ hàng thân thích hơn mình cả 5 tuổi đang làm cái vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ đó.

"Trời ạ Tiểu Chiến, em không biết cái cậu minh tinh đang nổi Vương Nhất Bác hay sao?"

"Minh tinh? Đang nổi? Em trước giờ có để tâm đến showbiz bao giờ?" Tiêu Chiến nhướn mày nghi hoặc hỏi Vu Bân.

"Anh đi làm việc đây, tự về tìm hiểu đi nhé. Vạn nhất đừng đắc tội với cậu ấy đó, fan hâm mộ và công ty quản lý của cậu ta đến lúc đó sẽ làm ra chuyện gì thì anh không biết đâu. Gặp thì đối đãi lịch sự thôi."

"Ờm, biết rồi. Ly Americano nhanh lên đi anh trai, Nhất Bác gì đó đợi mãi rồi đấy."

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi quán cà phê, trong lòng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà suy nghĩ. Rốt cuộc thì Nhất Bác là ai mà hot đến thế, nhiều người trong tiệm cà phê ban nãy không phải cũng ồ lên vì anh ta đấy sao?

Tiêu Chiến lắc lắc mái tóc đen thẫm. Thôi, không nghĩ nữa, để đến tối về rồi tìm hiểu sau cũng được.

_________________________________

*cầu vồng: ý chỉ những lời nịnh hót, thực ra mình định để đánh rắm ra cầu vồng ấy, nhưng mà thấy nó hơi ừm =)))))

Mọi người Thất Tịch vui vẻ!

Đây là bé con nho nhỏ mình nghĩ đến sau khi đọc vài truyện tản văn cuộc sống cảm động và xem chương trình truyền hình. Mình không biết nó sẽ đi đến đâu, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hết sức để mang lại tác phẩm hay nhất trong phạm vi khả năng của mình.

Viết truyện mới khi hố cũ còn chưa lấp xong, =))), mình cũng bó tay với mình luôn rồi. Nhưng mà bên To you ấy, tạm thời mình đang bí ý tưởng, với cả, mình đang suy nghĩ lại plot cho hợp lý một chút, chưa nói chắc được khi nào sẽ ra chương mới, hoặc có lẽ mình sẽ unpub nó để chỉnh sửa về phần nội dung. Vì mình đang có cảm xúc cho bé con này, nên mình muốn tập trung vào nó trước, dự định sẽ là một shortfic.

Truyện được gắn thể loại ngược, thì ừm, quả thực trong đầu mình nó có chút ngược, cơ mà mình cũng chẳng biết có viết được nó ngược luyến tàn tâm không nữa.

Nếu có chỗ nào có sai sót, có cần góp ý, mọi người cứ thoải mái nhé! Đừng bất lịch sự là được rồi.

Mong mọi người sẽ đón chào bé con này.

Thân ái,

@fengyajing 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro