Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết.

Nhiệt độ đột ngột giảm xuống hơn âm độ, thời tiết chuyển rét đậm, trong một đêm tuyết bay đầy trời, phủ một lớp dày lên mặt đất cùng mọi cảnh vật.

Renjun ngồi trên ghế bập bênh gỗ trước hiên nhà, người choàng chiếc chăn dạ nhìn khá cũ, trên bàn đặt đĩa bánh quy nhân mứt hoa quả mới ra lò thơm lừng cùng cốc socola nóng đang toả khói nghi ngút. Cách đó không xa là tiếng cười đùa của hai thằng nhóc, đứa nào đứa nấy mặc áo phao dày, đội mũ len và đeo găng tay trông như hai con gấu mà vẫn lạnh đến đỏ bừng mặt, dù có thế cũng thừa năng lượng hò nhau chơi ném tuyết, đắp người tuyết.

Cậu vươn người cầm ly nước nóng ủ ấm bàn tay, chăn thì kéo trùm qua cả đầu, trước nay Renjun thích mùa đông nhưng sợ lạnh, nghe có vẻ nghịch lý nhưng cậu thích nhìn tuyết trắng tinh và ai nấy đều ăn vận như con gấu khổng lồ, trông thật vui mắt. Ngay cả bản thân cậu cũng nhờ áo quần lớp trong lớp ngoài mà phổng phao hơn.

Lee Jeno đương nhiên chẳng thể giữ phong cách thời trang boy thể thao tinh nghịch như những ngày mát trời, trời buốt giá dưới âm độ nên bị mẹ ép mặc nhiều thêm mấy cái áo trong. Cậu ta đã kiểm tra xong hệ thống sưởi ấm chuồng trại cho các "anh em", đi giày bốt đạp tuyết phăm phăm tiến về nhà gỗ. Huang Renjun thấy cậu ta cả người rét mướt nhảy cà tưng trước mặt mình, tốt bụng đưa cốc sứ trong tay sang: "Uống một ngụm đi cho ấm người này."

Jeno chẳng ngại việc chung đụng, cậu ta một hơi uống cạn nửa cốc socola nóng, nước nóng chảy đến đâu liền tỉnh người đến đó, sảng khoái khà một tiếng: "Ôi! Chẳng hiểu thời tiết bị cái gì mà đổ tuyết giữa tháng mười nhỉ?"

Renjun không đáp lời, thật ra cậu biết lý do của sự bất thường này. Kể cả thế kỉ 22 có nhiều cái kì ba thì cũng chẳng thể tuyệt diệu đến độ cuối thu đầu đông, hôm trước còn mặc áo len mỏng, hôm sau nổi tuyết vù vù được. Cho nên phải có một thế lực thần bí nào đó nhúng tay tác động.

Mọi chuyện bắt đầu từ chiều hôm qua.

Là một ngày không cần lên trường, Renjun rảnh rỗi đi siêu thị mua nhu yếu phẩm và thức ăn cần thiết, vừa xách túi lớn túi nhỏ vào nhà đã thấy rèm cửa sổ kéo chặt, đồ vật ở phòng khách dạt sang hai bên nhường cho bàn khẩn cấp. Chenle và Jisung trên người vẫn còn đồng phục, vừa nhìn đã biết là mới đi học về, hai quả cầu năng lượng bay lơ lửng trước mặt chúng.

Mặc dù biết là có vấn đề, nhưng Renjun vẫn chậm rãi đặt đồ lên đảo bếp, sau đó mới đi đến ngồi vào chiếc ghế còn lại, thấp giọng hỏi: "Hai đứa gặp phải chuyện gì vậy?"

Hai nhóc thu cầu, Chenle mím môi nhìn Jisung rồi trầm giọng nói: "Anh Renjun, chúng em có vấn đề cực kỳ quan trọng muốn nói."

Tính cách Chenle trước giờ khá cợt nhả, bây giờ lại đan mười ngón vào nhau, đặt lên bàn, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Nó đánh mắt nhìn Jisung, ra hiệu mau bắt đầu câu chuyện.

Park Jisung hít vào một hơi, chiếc lưng dài hơi khom xuống, đầu vươn ra, mắt đảo giữa hai anh lớn, cẩn thận nói: "Hai hôm trước bạn em bị một tên đầu gấu có tiếng trong trường bắt nạt."

Renjun chăm chú nghe, mới là mở bài nên chưa hiểu bạn của Jisung bị bắt nạt có gì liên quan đến cuộc họp khẩn cấp này.

"Vì mấy đứa bọn em đến muộn nên cậu ấy đã bị trấn lột tiền, còn bị đánh xây xẩm mặt mày. Mà tình trạng này đã kéo dài rất lâu rồi."

"Sao không mách thầy cô?" Renjun nhíu mày: "Hoặc chí ít cũng phải nói phụ huynh can thiệp chứ?"

"Thì vấn đề là có nói có mách cũng vô tác dụng đó anh! Nhà thằng bắt nạt có chức có quyền, nó lộng hành bao năm mà giáo viên đều mắt nhắm mắt mở." Jisung cũng vô cùng bất bình.

Renjun nhăn mặt, đúng là mấy tên ỷ thế hiếp người yếu thời nào cũng có, lại còn đáng ghét truyền kiếp luôn! Nhưng đấy không phải chủ đề chính, trọng điểm ở đâu?

"Ầy em kể lâu la quá!" Chenle chen lời, đi vào trọng tâm: "Bạn của Jisung trong lúc uất ức đã mong tên khốn đó biến mất khỏi thế giới. Em trai thân yêu của anh muốn an ủi nên cũng hùa theo. Anh đoán xem kết quả như thế nào?"

Không khó để suy luận ra kết cục của tên kia. Renjun nhíu mày: "Nó thật sự biến mất?"

Jisung gật đầu, không phải là chuyển đi hay bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, mà thật sự  chính là bốc hơi khỏi thế gian, xoá sạch mọi thông tin. Renjun khoanh tay trước ngực nói: "Lỡ đâu nó chuyển nhà thì sao?"

"Nhưng vấn đề là không một ai ngoài em nhớ đến sự tồn tại của nó. Bạn em còn nói mình chưa từng bị bắt nạt, không bị cướp tiền. Bạn cùng lớp, hay kể cả giáo viên đều nghĩ em nhầm tên hoặc nhớ nhầm người ở đâu đó." Park Jisung luyến thoắng một tràng: "Đặc biệt là hôm nay em còn lẻn vào phòng giáo vụ tra cứu thông tin, nhập nhiều lần đều không trả kết quả. Trường năng lượng của tên đó cũng hoàn toàn đứt gãy."

Trán Renjun nhăn tít, cảm thấy chuyện này rất kì quái. Cậu vuốt cằm đưa thêm góc nhìn: "Vậy bạn em có điểm gì kì lạ không?"

Jisung lắc đầu, nhìn Chenle, thoáng gật đầu, nói tiếp: "Em đã kể trước với Chenle và chúng em có giả thuyết là ba chúng ta có thể tác động lên thế giới này."

"Ý em là sao?"

Ngôn ngữ của Jisung khá hạn hẹp, nên Chenle liền thay nhóc giải thích: "Tức là em phỏng đoán phép thuật ảnh hưởng lên mọi thứ trên trái đất, à không, tạm thời rút gọn phạm vi xung quanh cuộc sống của chúng ta. Mỗi một mong muốn hoặc suy nghĩ đều có thể trở thành hiện thực."

Renjun cảm thấy vô cùng hoang đường. Từ khi xuyên đến thế giới này ba anh em rất hạn chế sử dụng phép thuật, hơn nữa cũng sinh hoạt không khác người bình thường, sao có thể tác động lên con người hay sự vật khác? Vì thế cậu lập tức phản biện: "Anh nghĩ chỉ là sự trùng hợp, hoặc còn có những phù thuỷ khác tồn tại mà chúng ta không biết."

Chenle thật sự cạn lời, anh cả của nó lúc cần thì sẽ không bao giờ tỉnh táo nhìn nhận vấn đề. Mà cũng chẳng trách được, sau khi trải qua biến cố, đột nhiên lại được sống trong sự yên bình thì sẽ không muốn phát sinh vấn đề. Renjun khá ám ảnh với những biến số bất ngờ, nên mỗi khi có dấu hiệu bất thường đều cố tìm cách bình thường hoá, nhưng lại ngấm ngầm tìm giải pháp triệt hạ.

"Anh, anh phải tư duy đi chứ!" Chenle nói cặn kẽ: "Thứ nhất, không thể nào trùng hợp theo kiểu vừa nói thì đã thành thật luôn. Thứ hai, anh nghĩ mà xem, liệu trên đời này còn có người thứ tư có khả năng nguyền rủa mạnh đến độ một phát cho bay màu như Thanos? Mà Thanos thì cũng chỉ có thể dừng lại ở mức tan thành tro bụi chứ đâu thể xoá kí ức trên diện rộng như này?"

"Anh phải rõ một điều, ở thời điểm hiện tại, xét về năng lượng cũng như pháp lực thì không một ai có thể vượt qua ba anh em mình!"

Dạo gần đây Chenle rất chăm chỉ nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi về phép thuật, cho nên nhóc phân tích rõ ràng, rành mạch. Renjun càng nghe càng bị thuyết phục, và với tầm hiểu biết của mình, cậu còn đang tự suy luận đến một ý tưởng vô cùng hoang đường khác.

"Anh có biết trường năng lượng của trái đất trùng với năng lượng của chúng mình không?"

Sau một hồi im lặng, Chenle lại lên tiếng, mà câu hỏi này khiến Renjun lập tức ngẩng lên, ánh mắt càng rối rắm. Cậu vuốt trán cùng thái dương, bối rối bảo: "Ngày nào anh cũng kiểm tra trường năng lượng mà."

Chenle giơ ngón cái xoay xoay nhiều vòng, cầu năng lượng màu tím của nó hiện ra trước mắt, đẩy sang một bên rồi lặp lại hành động, biến ra quả cầu lớn hơn ở giữa bàn, là bản thu nhỏ của trường năng lượng. Jisung cũng chạm ngón tay vào trán, rút cầu năng lượng xanh lá cây. Khi ba quả cầu cùng lơ lửng trên không trung, chúng bắt đầu sản sinh những tia điện tương thích.

Renjun kinh ngạc nhìn phản ứng, Chenle theo dõi từng biểu cảm của anh lớn, lại tiếp tục đặt câu hỏi: "Nhưng anh chưa từng nghĩ đến phương diện này đúng không?"

Huang Renjun không đáp lời, chỉ búng tay triệu hồi cầu năng lượng của bản thân. Ngay trong phút chốc bốn quả tập hợp, chúng đột nhiên bay cao hơn, sau đó quay vòng quanh quả cầu trung tâm, những tia điện vàng, tím, xanh lá cây cũng vì thế mà quấn quanh cầu năng lượng của trái đất, khiến nó rực sáng.

Đến lúc này Renjun đã chấp nhận đến 95% giả thuyết ba anh em đã cùng khai sáng thế giới là sự thật. Nhưng cậu vẫn cố đặt ra nhiều xu hướng khác để thêm phần khách quan, thật sự khó bề tin tưởng pháp lực của ba đứa có thể đủ sức để kiến tạo cả một trái đất vĩ đại nhường này.

Biết trong lòng Renjun vẫn còn chỗ băn khoăn, Jisung liền bảo: "Anh, hay mình làm một phép thử đi? Em muốn ngày mai tuyết rơi."

"Ước gì mà kì cục vậy?" Renjun nhăn mặt. "Bây giờ cùng lắm là 15 độ, làm sao mà hạ nhanh như tên lửa được?"

"Thì thế mới làm phép thử được chứ ạ? Càng hoang đường càng chứng minh được lập luận của anh em mình." Jisung quả quyết. "Nếu không xảy ra thì tốt, mà ngược lại thì cũng coi như là may mắn, mình phát hiện sớm, về sau cũng dễ bề xử lý vấn đề phát sinh."

Nếu đã thế thì Renjun cũng đâm lao phải theo lao. Hội nghị bàn tam giác giải tán, đồ đạc tự động di chuyển về đúng vị trí. Cả tối Renjun cứ trong tình trạng hồi hộp, liên tục kiểm tra dự báo thời tiết, trên đó vẫn dự đoán nhiệt độ ngày mai không khác biệt nhiều so với hôm nay, lo lắng đến không thể chợp mắt.

"Anh! Anh! Dậy đi tuyết rơi rồi!!"

Tờ mờ sáng mới vào giấc, nên Renjun vẫn đang gắt ngủ. Cửa phòng bị đạp mở tung, bóng dáng cao kều chạy lạch bạch đến, nhảy bổ lên giường nắm cổ áo ngủ của cậu kích động gào thét. Renjun khó chịu hé mắt, lơ mơ mắng: "Park Jisung! Mới sáng sớm mà phát rồ cái gì?"

"Anh Renjun! Thật sự có tuyết đó!"

Sự kích động làm Renjun tỉnh táo, cậu chẳng thèm khoác thêm áo, lật đật xỏ dép bông chạy xuống tầng một, cửa chính đang mở toang, Zhong Chenle đã có mặt được một lúc, ngửa đầu để những hạt tuyết trắng tinh rơi trên mặt. Renjun cùng Jisung chạy đến xếp thành hàng ba, học theo nhóc, cái lạnh từ từ thấm vào da thịt như muốn khẳng định phép thuật của họ đủ sức tác động lên trái đất.

Renjun đứng trân trân suốt mười lăm phút, cái lạnh khiến đầu óc cậu thông suốt hơn bao giờ hết, sự đã đành, có lo nghĩ cũng vô ích, thôi thì mình phải nghiên cứu thêm, chuẩn bị trước cho mọi bất ngờ có thể xảy đến.

Vì ăn mặc phong phanh đứng ngoài trời âm độ lâu nên Renjun muốn đông thành cây kem. Cậu cứng ngắc chạy vào nhà, chỉnh hệ thống sưởi ấm cao thêm mấy mức nữa mới bớt cảm giác tê tái. Dù không đủ giấc nhưng Renjun có tật đã tỉnh là khỏi ngủ lại, chỉ nằm trên giường làm ổ lười đặc trưng của mùa đông.

Trí não biểu thị yêu cầu cuộc gọi video, là Jeno.

Renjun liền chấp nhận, chỉ mất giây liền thấy gương mặt cún mắt cười nhảy ra, cậu ta híp mắt chào: "Hôm nay Renjun dậy sớm thế?"

"Bị nhóc Jisung quậy nên tớ tỉnh luôn." Renjun lơ đễnh nói.

"Haha cũng phải, đột nhiên có tuyết mà! Chắc hai đứa nhóc phấn khích lắm!" Ở bên kia Jeno đang bê bát ngũ cốc ăn sáng lên phòng, chui vào chăn xúc từng thìa lớn.

Trông cậu ta ngon miệng nên Renjun cũng hơi đói, liền gửi tin nhắn sai sử Zhong Chenle lo bữa sáng. Cậu lười biếng kéo chăn lên cao quá đầu, chỉ để lộ mỗi hai con mắt, chăm chú nhìn Lee Jeno.

Cách ở chung của hai đứa khá đặc biệt, Renjun ít nói, hầu như toàn là Jeno bới chuyện để duy trì cuộc hội thoại, có lúc cũng không cần thiết cho lắm, cứ đần mặt hoặc chỉ ngồi im xem đối phương sinh hoạt. Ấy vậy mà vẫn vô cùng hoà hợp, thân lại càng thân. Cuộc gọi này cũng thế, Jeno phụ trách giao tiếp, Renjun phụ trách lắng nghe, mỗi người một chức trách phối hợp ăn ý.

"Vừa vặn hôm nay cũng là cuối tuần, Renjun bảo hai nhóc đến nhà tớ chơi đi? Mẹ đang chuẩn bị làm lẩu cay, bảo tớ gọi các cậu sang đấy!"

Sau lời mời chào trên xe bus, ba anh em đã đến làm khách nhà Jeno mấy lần. Mỗi đứa một tính nhưng đều ngoan nên mẹ Jeno quý lắm, có dịp gì cũng í ới sang nhà. Đã lâu không được cảm nhận tình cảm gia đình, nên hội Renjun đều trân trọng đón nhận.

"Ừm, ăn sáng xong chúng tớ sẽ qua. Cô chú có thích ăn loại trái cây nào không?" Renjun thả chân xuống, xỏ dép vào, loẹt quẹt xuống phòng ăn.

Chenle đã bày ba đĩa thức ăn trên bàn, Jisung lập tức nhồm nhoàm gặm bánh sừng bò. Hai đứa nhóc thấy Jeno trên màn hình giả lập liền gào lớn: "Hello anh Jeno!"

Jeno hào hứng đáp lại, còn mời mọc hai nhóc qua nhà chơi, sau khi nhận được lời đồng ý mới cười tít mắt với Renjun: "Lúc nào chuẩn bị đi thì nhắn tớ nhé, tớ sẽ cho xe qua đón mọi người. Cũng đừng mua sắm gì cả, mấy thứ hoa quả ăn uống nhà tớ không thiếu gì đâu!"

Và thế là ba anh em nhà Renjun có mặt trong khoảng sân rộng, thoải mái nô đùa ăn bánh uống nước ấm. Jeno kéo chiếc ghế bập bênh còn lại (ghế đôi của bố mẹ) sát với Renjun, được cậu chia cho một phần chăn, nói: "Một mình chăm sóc hai em chắc cậu vất vả lắm."

"Thỉnh thoảng cũng mệt nhưng mà vui, cũng may sau ngày hôm ấy chúng đều chín chắn hơn." Renjun đều đều nói, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi thấy Jisung quay đầu vẫy tay rủ mình ra chơi chung.

"Ngày hôm ấy?"

Huang Renjun sực tỉnh, trong lúc lơ đễnh cậu đã suýt tiết lộ bí mật, hẳn là do gần đây thân thiết hơn nên mới vô thức nói lời thật lòng.

"À, là từ ngày đi du học." Biểu cảm đông cứng rất nhanh đã biến mất, Renjun vươn mình lấy bánh quy trên đĩa, cắn một miếng rồi chuyển chủ đề: "Ô vị này ngon thế? Mứt cũng là cô tự làm hả?"

Jeno là người đơn giản, nghe lý do hợp lý liền không thắc mắc nữa, ngồi thêm một lúc thì bị người lớn gọi vào làm chân sai vặt. Renjun cũng đứng dậy, bất chấp sự can ngăn mà phụ mẹ Jeno nấu nướng. Nhà mời khách nên số lượng món ăn phong phú hẳn lên, cả nhà quây quần bên bàn ăn, vừa dùng bữa vừa bàn luận những vấn đề nổi cộm dạo gần đây.

"Mới đầu tháng mười mà đã có tuyết rồi. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, không biết là có chuyện gì xảy ra." Mẹ Jeno ưu ái nhúng thịt bò, thả vào bát Jisung.

"Ừ, chẳng biết chính phủ lại đang làm thí nghiệm bí mật gì mà không thông báo cho dân chúng chuẩn bị trước. Cũng may robot nhà mình thông minh, nhạy cảm với nhiệt độ nên vườn tược và đàn gia súc mới không gặp vấn đề." Bố Jeno cũng vừa ăn vừa cảm thán.

Chỉ có ba anh em lén trao đổi ánh mắt, chính phủ hoàn toàn không can thiệp vào dị tượng này. Mặc dù các nhà khoa học đã có thể phát minh, sáng chế ra những máy móc mang tính vượt thời đại, nhưng chuyện điều khiển thời tiết vẫn là một bài toán khó cho nhân loại chinh phục. Cơ mà nếu mọi người đều có thể suy nghĩ theo chiều hướng như vậy cũng là may mắn, ba đứa đỡ mất công nghĩ cách giải quyết.

Ăn chực nhà bạn hết cả ngày, no đến mặc áo chật ních mới được thả về. Trước khi ra cửa, mẹ Jeno còn gói ghém không biết bao nhiêu đồ ăn sẵn cùng rau củ làm Renjun ngại muốn chết, từ chối liên tục, nhưng bà lại dùng cái cớ nếu không nhận thì lần sau sẽ không cho cậu đến chơi nữa, đành phải đẩy Chenle cười cong tít cả mắt lên đon đả xách đồ.

"Mọi người đi cẩn thận nha!" Jeno ghé vào cửa sổ dặn dò.

Sáng người đón tối người đưa, Jeno ân cần sai robot lái xe đưa hội Renjun về tận cửa. Sau khi đã vào nhà, câu đầu tiên cậu nói là: "Từ nay chúng ta phải cẩn thận hơn, hai đứa nhớ để ý lời nói và suy nghĩ, gặp vấn đề liền báo anh luôn biết chưa?"

Jisung với Chenle gật đầu, thầm cầu mong cuộc sống sau này vẫn yên bình như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro