Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng khuyết.

Bên tai truyền đến tiếng người rộn ràng nói chuyện, chim hót ríu rít.

Huang Renjun nhíu mày, chớp nhẹ vài lần rồi mới choàng tỉnh, bật dậy. Cậu ráo hoảnh nhìn xung quanh, không phải là biển chết, cũng chẳng phải là trời tím khô khan.

Bầu trời trong xanh đầy mây trắng, nắng xuyên qua những kẽ lá nhảy nhót trên mặt đất, dưới thân không còn mặt nước lạnh lẽo, thay vào đó là lớp cỏ êm ả tươi mát, ngạc nhiên nhất là từng tốp người đi qua đi lại, trên đường xe cộ náo nhiệt lưu thông, chưa bao giờ sự sống lại nhảy nhót trước mắt Renjun sống động đến mức này.

Cậu dường như không tin nổi dụi mắt, sau đó nhận ra Chenle và Jisung vẫn còn nằm bên cạnh, mau chóng đánh thức cả hai. Hai đứa nhóc cũng bị sự sôi động làm cho ngu người, Jisung còn khoa trương bám tay anh cả, run rẩy nói: "Anh, mau đánh em một cái đi ạ!"

Ba đứa đồng loạt véo thật mạnh lên da thịt, cơn đau nhói truyền đến như một lời khẳng định mọi thứ trước mắt đều là thật. Người thật, cây thật, hoa thật, bầu trời thật, động vật thật, xe cộ thật.

Trái đất cũng là thật!!

Ba đứa lập tức đứng phắt dậy, tạo thành vòng tròn ôm nhau mừng rỡ nhảy cà tưng cà tưng như bệnh nhân trốn trại lâu ngày, khiến ai đi qua cũng khó hiểu tránh đi. Renjun lại là người đầu tiên tinh ý phát hiện cái nhìn mất thiện cảm của người qua đường, kéo sụp hai đứa em ngồi xuống, chụm đầu thần bí nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Sao chúng ta lại xuyên đến đây?"

Cậu phát hiện phép thuật vẫn còn, nên nhanh chóng tra cứu thông tin, hiện tại là năm 2172, tiến hoá khoảng 150 năm so với thời đại của họ. Hay dễ hiểu hơn là bọn họ xuyên đến tương lai, trở thành người tối cổ. Bảo sao xe không có bánh, con người cũng ăn mặc "tân tiến" hơn... nếu không nhờ phép thuật bồi đắp kiến thức thì chắc ba đứa đúng là sinh vật cần đưa vào bảo tàng cho "con cháu" ngắm như vượn rồi...

Cứ thì thầm to nhỏ bên ngoài cũng không phải cách, Renjun thấy trước mắt phải kiếm nơi trú ẩn trước đã. Nghĩ rồi đảo mắt một vòng, xách hai đứa em núp sau gốc cây lớn khuất tầm nhìn, búng tay di chuyển đến một bãi đất trống vắng người.

Xu hướng nhà ở bây giờ đều là sống trong các căn hộ trên cao, cấu trúc như tổ ong. Nhưng là người thế hệ cũ, Renjun vẫn thích ở nhà đất, cho nên lựa được vị trí mật độ dân cư thưa thớt, búng tay thêm phát nữa xây dựng căn biệt thự hoành tráng, hài lòng dẫn Chenle và Jisung đi vào.

Ba anh em lại quây vào bàn tròn, bàn luận tiếp về những giả thuyết của thế giới mới này. Có lẽ sau trận đại nạn năm ấy, trái đất đã tái sinh, hẳn là ngoài ba đứa thì vẫn có người may mắn sống sót, dần dà sinh sôi, dựng lên nền văn minh mới. Đây là giả thiết có tính thực dụng nhất họ có thể nghĩ ra, giống thời khủng long ấy, chúng nó hẹo rồi mới đến lượt người tiền sử, thì ở đây loài người cũng tiến hoá y hệt.

"Mặc kệ người ta tiến hoá như nào đi anh." Chenle chẹp miệng: "Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải có thân phận và hoà nhập cuộc sống."

Renjun và Jisung cũng đồng tình, vì thế lại ỷ vào phép thuật, tự động đóng mình vào những nhân vật hợp thời. Renjun là sinh viên đại học, còn Chenle với Jisung vẫn học trung học, ba đứa là du học sinh từ nơi khác đến, ai hỏi cũng thống nhất kịch bản là như vậy.

Ba anh em cảm thấy may mắn vì có thể tiếp thu kiến thức chỉ trong nháy mắt bằng pháp lực, ngay ngày mai có thể bước ra ngoài kia, sống như một người đã tồn tại ở xã hội này từ rất lâu.

"Anh có điều dặn hai đứa, nhất định không được để lộ thân phận, cũng như pháp thuật. Hiểu chưa?" Huang Renjun cẩn trọng dặn dò.

Hai đứa nhóc đều mím môi gật đầu, chúng đều hiểu đây chính là liên quan đến an toàn cũng như sự yên bình về sau này.

Renjun chọn chuyên ngành Lịch sử, cậu cảm thấy khá phù hợp với bản thân, vừa có thể tìm hiểu trong thời gian mình mắc kẹt ở biển chết, con người đã tái sinh thế nào, vừa có thể nguỵ trang thân phận tốt nhất. Ở thời đại nào thì Lịch sử cũng không được nhiều người chào đón, cả khoa gom góp lại chỉ hơn hai mươi sinh viên, ai cũng có phong thái già dặn trước tuổi, nên thi thoảng Renjun có lỡ nói vài lời không hợp thời thì mọi người vẫn có thể hiểu được.

Nhìn thiết bị học tập tân tiến mà Renjun phải cảm thán loài người phát triển quá nhanh, thời của cậu máy tính bảng hay điện thoại cảm ứng đã là xịn nhất rồi. Bây giờ những thứ đó đều đã được đưa vào bảo tàng làm cổ vật, con người đã khai thác AI đến mức tối đa, tất cả thiết bị công nghệ đều đã chuyển hoá thành trí tuệ nhân tạo thông minh, màn hình số, sách nói, chạm vào hình ảnh sẽ biến thành đồ hoạ 4D sống động. Renjun cảm thấy những thứ trước đây chỉ có thể thấy trong phim viễn tưởng hoặc phim hoạt hình đều đã hiện thực hoá. Cậu lựa chọn một đầu sách về các sinh vật cổ đại, hai mắt sáng rực khi thấy khủng long bạo chúa bản thu nhỏ gào thét chân thật trước mắt.

Đương say mê khám phá công nghệ giả lập thú vị, chỗ trống bên cạnh có người ngồi xuống. Renjun đảo mắt khẽ quan sát, cậu ta học cùng chuyên ngành, đối phương hình như cũng nhận ra sự ngầm quan sát, thoải mái quay sang cong mắt cười: "Sao thế? Cậu có việc cần hỏi à?"

Renjun thoáng giật mình, mím môi lắc đầu đáp: "À không, mình sợ bày bừa làm ảnh hưởng đến không gian của cậu."

Thư viện thời nào thì cũng yêu cầu yên lặng, cho nên hai đứa phải chụm đầu gần nhau thì thầm. Cậu bạn kia sở hữu gương mặt trông khá "baby" nhưng thân hình cao lớn, chỉ nhìn bắp tay cuồn cuộn cơ bắp đã khác một trời một vực với cánh tay "cong queo" của Renjun. Cậu ta hình như rất thích cười tươi, để đôi mắt cong lên như hai mảnh trăng khuyết, dịu dàng lắc đầu: "Không sao, mình cũng chỉ ngồi một lát là đi."

Renjun yên tâm, không dây dưa thêm, tập trung vào những cuốn sách đang nghiên cứu, nhưng chàng trai nọ có vẻ khá có hứng thú với cậu, khều khều: "Cậu là sinh viên mới à? Sao trước giờ chưa từng gặp nhỉ?"

Huang Renjun đã lường trước câu hỏi này, rất thoải mái đáp: "Trường rộng mà, sao mà cậu biết hết các bạn học được."

"Không thể nào, nhìn tài liệu cậu học thì rõ ràng là chúng mình cùng khoa và cùng niên khoá. Bình thường mình lên lớp rất đầy đủ mà chưa có thấy cậu bao giờ."

Nét mặt Renjun hơi đông cứng, nhưng cậu rất nhanh bình tĩnh trở lại, giọng đều đều: "Ừ, trước giờ mình học từ xa, gần đây mới đến trường, ngồi góc khuất nên chắc cậu bỏ qua thôi."

Cậu trai gật gù như đã hiểu, sau đó hào sảng đưa tay ra, cười bảo: "Mình là Lee Jeno, nếu sau này có việc gì cần thì cứ thoải mái nói với mình."

"Ừm, Huang Renjun." Renjun theo phép lịch sự đáp, cơ thể không tự chủ lùi lại, muốn tránh xa đối phương.

Sau khi rời khỏi thư viện, Renjun bỏ các tiết học tự chọn, nhanh chân chạy về nhà. Chenle và Jisung đều đã tan học, hai đứa túm tụm ở phòng khách nghiên cứu công nghệ và mấy trò chơi điện tử, lâu lâu còn nghe được tiếng cãi cọ tranh đua. Renjun búng tay, tắt nguồn các thiết bị, rèm cửa tự động buông xuống, túm cổ hai đứa em nghiêm trọng hỏi: "Hôm nay trên trường có phát sinh vấn đề gì không?"

Jisung lẫn Chenle lắc đầu, trước khi hoà nhập, bộ ba đã phù phép lên tâm trí của cộng đồng cũng như các cơ sở pháp lý sự tồn tại của bản thân, trên cơ bản bạn học hay hàng xóm đều đối xử bình thường và khá thân thiết với họ. Jisung gãi đầu thắc mắc: "Sao vậy anh?"

Renjun khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt kể lại sự tình phát sinh với Jeno. Vẻ mặt của hai đứa trẻ cũng trở nên nghiêm trọng, nhưng Chenle vẫn lạc quan: "Em nghĩ anh ta trêu hoặc muốn gây ấn tượng, chứ chúng mình đã ở thế giới này cả tháng mà không phát sinh vấn đề mà?"

Ngẫm cũng đúng, qua một tháng thử nghiệm thì các giáo sư cùng bạn học đều đã quá quen với Renjun, kể cả ngày đầu tiên cậu đặt chân vào lớp, họ cũng chẳng có phản ứng đặc biệt. Vậy Lee Jeno là sao?

Dù thế nào thì cũng không thể chủ quan, Renjun tạm thời thôi đề cập vấn đề này với các em, búng tay để đồ vật trong nhà trở lại bình thường, vỗ đầu từng đứa nhắc nhở không được quá ham mê game, đứng dậy.

Trở về phòng riêng, cậu thần người ngồi trên ghế, quả cầu năng lượng xuất hiện trước mặt, bay lơ lửng trên không, toả ra ánh sáng vàng mờ ảo. Renjun tìm hiểu Lee Jeno từ nó, cậu chàng là người mang tần số năng lượng bình thường, gốc gác gia đình chẳng có điểm đặc biệt, mà sao Renjun cứ cảm thấy trên người cậu ta có gì đó quái quái?

Ghim cái tên và gương mặt sáng sủa đó vào đầu, Renjun tự nhủ từ nay mình sẽ phải chú ý đối phương hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro