Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực nghiệm.

Chuyên ngành lịch sử hàng năm đều sẽ phải đi thực nghiệm vài ngày để lấy tư liệu, phục vục cho việc nghiên cứu. Thành thật mà nói thì mỹ danh là đi thực nghiệm, chứ thực chất các giáo sư dắt một đàn sinh viên suốt ngày cắm đầu vào sách vở ra ngoài hoạt động, thăm thú này đó.

Trưởng khoa đã quyết xong địa điểm và ngày khởi hành, đợt thực nghiệm sẽ diễn ra trong ba ngày, đám sinh viên đã ngóng chờ từ lâu, hội nào thân nhau còn bàn sẵn kế hoạch ăn chơi nhậu nhẹt tưng bừng. Renjun nửa mong chờ nửa lo lắng, dẫu sao cũng là lần đầu tiên được khám phá địa điểm mới, cũng là lần đầu xa nhà kể từ khi đặt chân đến thế giới này, để hai đứa nhóc ở một mình không biết có ổn không đây.

"Anh đã chuẩn bị đồ ăn đủ cho ba ngày, bữa nào muốn ăn cái gì thì bỏ ra hâm lại nhé!" Renjun bày la liệt quần áo, đồ dùng cá nhân ở phòng khách, vừa xếp gọn chúng vào vali vừa lải nhải dặn dò.

Chenle nằm ườn trên sopha nghịch máy game, Jisung lại mần mò cài đặt robot mới học cách chế tạo, chẳng ai để ý lời anh lớn. Renjun không nhận được phản hồi liền cao giọng: "Anh nói có đứa nào nghe không?"

"Vâng vâng chúng em nhớ rồi mà..." Jisung đầu cũng không ngẩng qua loa đáp.

"Từ hôm nhận lịch đến giờ, ngày nào anh cũng rụng kinh vào tai chúng em ít nhất ba lần." Chenle hạ máy trên tay xuống, ngửa đầu để phần gáy tì lên thành ghế, nhìn Renjun bằng con mắt ngược chiều, bĩu môi hỏi: "Có cần em đọc thuộc không?"

Renjun lườm nhóc sắc lẻm, tiếp tục càu nhàu: "Đừng quên nếu xét trên tuổi thật thì hai đứa còn học cấp một đấy!"

"Nè! Em là lớp sáu rồi nhá!" Jisung nhảy chồm chồm kháng nghị.

"Ừ, lớp-sáu." Renjun dài giọng trêu chọc, bặm môi bảo: "Hay đến nhà Jeno vài hôm? Dù gì có người lớn trong nhà vẫn ổn hơn chứ."

"Trời ạ! Anh với anh Jeno hợp nhau ghê! Sáng giờ ảnh cũng nhắn bảo bọn em qua bên đó đấy!" Chenle cho Renjun xem cửa sổ chat.

Cậu khá ngạc nhiên khi thấy mấy anh em nói chuyện rất thân thiết, tự nhiên, lại càng bất ngờ hơn khi Chenle liệt ID của Jeno vào danh sách gia đình. Cậu cẩn thận ngẫm lại, hình như từ lúc lưu ID đến giờ vị trí của đối phương vẫn không xê dịch. Cậu cũng chỉ đơn thuần sử dụng ID như một cách thức liên lạc, còn mấy tính năng khác thì không có nhu cầu tìm hiểu. Không đổi cấp bậc chắc cũng chẳng có vấn đề đâu nhỉ?

Mà bỏ qua đi, thấy gia đình bên kia rất sẵn lòng đón nhận hai nhóc quỷ nhà mình thì cậu rất biết ơn, thuận thế đẩy thuyền khuyên nhủ: "Vậy mấy đứa sang làm phiền cô chú đi, qua đó nhớ ngoan đừng nghịch, tránh gây phiền hà."

Zhong Chenle bất lực thở dài, tắt máy chơi game bò xuống đất phụ anh trai bỏ quần áo vào ngăn vali, nhỏ nhẹ nói: "Có ba ngày thôi mà, hơn nữa chúng em đều có phép thuật, sợ cái gì chứ? Người ta không sợ mình thì thôi."

Jisung cũng tựa cằm vào thành sopha, đỡ lời: "Đúng đúng! Búng tay một cái là kẻ xấu bay vèo rồi! Anh cứ yên tâm đi học nhá!"

Hai nhóc cương quyết thế Renjun cũng chẳng ép nữa. Có điều đến đêm, thừa lúc tụi nhóc đang ngủ say, cậu mới lén đặt thêm một tầng bảo vệ bao quanh ngôi nhà, cũng điểm chú pháp thuật phản vệ nếu gặp nguy hiểm hoặc bị tấn công lên người từng nhóc, kiểm tra trong ngoài một vòng mới an tâm vào giấc.

Sớm hôm sau Jeno đón Renjun cùng đến điểm tập hợp, còn rất chu đáo giúp cậu bỏ đồ vào khoang hành lý. Trong lúc đó, Renjun đứng trước cửa nhà dặn dò: "Ở nhà nhớ để ý nghe không? Có vấn đề phải gọi anh luôn, nhớ chưa?"

Chenle nghe dặn nhiều đến nỗi tai sắp mọc kén, ngáp thật to lơ đễnh đáp: "Vầng vầng! Anh mới bao tuổi mà cứ như ông già ý!"

Huang Renjun vừa giận vừa yêu dí trán nó, sau đó mới quay sang xoa đầu Jisung: "Nhớ ngoan nhé!"

Vào những lúc cần thiết thì Park Jisung rất biết điều, nhóc gật đầu rồi cũng nhỏ nhẹ nói: "Anh đi cẩn thận! Chơi vui nhé!"

Renjun cùng Jeno lên xe, vẫy tay chào các em rồi rời khỏi. Trước khi vào ngã rẽ, cậu vẫn cố ngoái đầu lần nữa, khi hai cái chấm nhỏ biến mất hẳn mới ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Jeno nhìn dáng vẻ lo lắng của đối phương, cười trấn an: "Tớ đã dặn mẹ qua kiểm tra mỗi ngày rồi, đừng lo quá."

Renjun nói cảm ơn, mặc dù trong lòng vẫn canh cánh lo âu, mà Jeno hài hước pha trò nên tạm gác lại một bên, tập trung vào nghiên cứu học thuật. Chỉ có ba ngày thôi mà, chớp mắt sẽ hết.

Đợt thực nghiệm diễn ra ở nơi khá xa trung tâm và gần như mới chỉ khai quật một phần bề nổi. Các thầy muốn cho đám học trò tiếp xúc với các nhà khảo cổ học, thực chiến ở hiện trường, giúp tiếp thu kiến thức dễ dàng và cảm thấy mới mẻ hơn. Ban giám hiệu đã làm việc với đoàn khảo cổ, nên phía họ đã chuẩn bị sẵn lều trại, không gian trong lều bóp méo, tạo thành nhiều gian cá nhân, đủ cho cả đoàn sử dụng chung.

"Hôm nay mấy đứa cứ sắp xếp đồ đạc, ổn định chỗ nằm và nghỉ ngơi." Thầy hướng dẫn đứng trước cửa lều dặn dò: "Thời gian biểu đã gửi vào ID của các em, nhớ để ý giờ giấc."

Sau khi thầy đi, đám sinh viên lục tục chọn phòng, xếp gọn đồ rồi kéo nhau đi thăm thú. Jeno cùng Renjun chọn hai phòng sát nhau, mỗi người tự dọn dẹp qua không gian của mình. Jeno làm xong đâu đó, tính nhập hội với các bạn học, hỏi xem Renjun có muốn đi không. Cậu không do dự từ chối với lý do muốn chợp mắt, đối phương chẳng ép buộc, dặn cậu nhớ đặt báo thức rồi đi theo đám đông.

Renjun đóng cửa, mỗi phòng đều dựng lên bởi tường giả lập có thể quan sát ngoài lối đi, nhưng bên ngoài không thể nhìn vào phòng được. Cậu liền ngồi lên giường, kê cao gối tạo thành nệm dựa lưng, bàn tay xoay một vòng biến ra cầu năng lượng, đầu tiên là kiểm tra những vòng bảo vệ đặt ở nhà cùng trên người các em, tất cả vẫn ở tình trạng ổn định mới chuyển qua nghiên cứu sự tương đồng giữa các trường năng lượng.

Sự kiện bão tuyết đã qua khoảng hai tuần, nó chỉ diễn ra trong ba ngày, kết thúc ngay sau khi bị Renjun tác động, đồng thời ba anh em cũng hợp lực xoá toàn bộ ký ức của người dân, không một ai còn nhớ đến dị tượng kỳ lạ hôm ấy, nhịp sống trở lại bình thường. Bọn cậu đã đặt rất nhiều câu hỏi: ai là người đã vận phép, vào thời điểm nào, bằng cách nào, và liệu thế giới này có thể duy trì được mãi mãi hay không?

Gần như mỗi câu đều là một nan đề khó, sau khi động não, bàn luận, các cậu phát hiện điểm chung, họ được "gửi" đến đây ngay thời điểm tuyệt vọng và chia sẻ mong muốn thay đổi nghịch cảnh ở biển chết. Sau một giấc ngủ dài, mở mắt đã thấy vạn vật biến đổi.

Renjun cố lục tìm trong trí nhớ những cuốn sách cổ cha cho đọc (và đương nhiên cả lén đọc nữa) để tìm ra căn nguyên của sự chuyển đổi này. Nhưng có lẽ kiến thức cậu có còn rất hạn hẹp, vì thế chỉ có thể suy luận được bước đầu rất cơ bản. Trong trường hợp phù thuỷ ước nguyện một điều gì đó, nếu khát khao đủ lớn và sở hữu nguồn năng lượng dồi dào thì mong muốn đó sẽ thành sự thực. Vừa vặn ba khối năng lượng pháp thuật cực đại gom chung, không khó để suy ra kết quả cuối cùng, một nền văn minh mới được sản sinh - đúng với ý nguyện chung của họ.

Cẩn thận ngẫm lại, sự tiến hoá và phát triển của thế giới này cũng trùng khớp với những ảo tưởng của cả ba. Huang Renjun nhớ hồi còn nhỏ họ hay tụ tập một chỗ, tranh luận xem con người ở thế kỷ 22 sẽ thế nào, liệu có giống những bộ phim giả tưởng mình mê mệt hay không. Lúc đó đơn giản nghĩ đều là ước mơ của trẻ nít, chẳng ngờ khi lớn lên lại thực sự được chứng kiến bước nhảy vọt đáng kinh ngạc của nhân loại.

Renjun đang ngẩn người suy luận, cầu năng lượng đang không ngừng luân chuyển thông tin đột nhiên ngưng lại, một tia ánh sáng vàng chói bất ngờ bắn ra, không ngừng vươn về một phía. Cậu giật mình, vội vàng vận dụng mắt thần bắt kịp chuyển động của nó, tia sáng dẫn cậu đến hồ lớn đã cạn đáy từ thế kỉ trước, cũng chính là di tích mà các nhà khảo cổ đang khai thác, tìm thêm những tiêu bản thuỷ sinh vật cổ. Tia sáng dừng ngay tại trung tâm hồ, còn có xu hướng muốn đi sâu xuống lòng đất. Renjun đảo tầm nhìn, nhận thấy đoàn khảo cổ vẫn đang trong thời gian làm việc, mọi người đều tập trung ở đây nên không tiện hành động liền để lại dấu hiệu, định bụng nửa đêm sẽ xem xét tình hình.

Ngày đầu tiên chủ yếu để làm quen môi trường và con người, cơm no rượu say, đàn hát một hồi nhóm sinh viên đều lục tục nghỉ sớm, chuẩn bị tinh thần và năng lượng cao cho ngày tiếp theo. Renjun đợi bốn bề tĩnh lặng không tiếng động mới tạo ra lá chắn tàng hình xung quanh bản thân, dựa theo chỉ dẫn đi đến vị trí đáng nghi. Cậu ngồi xổm, áp tay xuống mặt đất để cảm nhận nguồn năng lượng đang lưu chuyển dưới chân.

Vốn dĩ trường năng lượng lan toả ở khắp mọi nơi, nhưng hiện tại Renjun chỉ cảm nhận được một sự đối nghịch với năng lượng gốc, cậu không hiểu dị tượng này cho lắm, định bụng vận phép lôi thử một phần năng lượng lạ lên nghiên cứu.

"Renjun? Cậu ở đây làm gì vậy?" Một giọng nói vang lên bên tai làm Huang Renjun kinh ngạc quay phắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro