Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khống chế.

"Renjun? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Renjun giật mình, thu lại biểu cảm bất ngờ trên mặt, đứng dậy xoay người về nơi phát ra tiếng gọi.

Lee Jeno đứng cách đó không xa, mặc quần áo ngủ, một bên đưa tay lên xoa mái đầu bù xù chưa kịp chải, bên còn lại cầm áo khoác mỏng. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Renjun, lặp lại câu hỏi: "Không ngủ mà ra ngoài này làm gì thế?"

Renjun đầu tiên là kiểm tra lại áo choàng vô hình trên người, nó không hề xê xích, nhưng tại sao Lee Jeno vẫn có thể nhìn thấy cậu? Mà thắc mắc sau, trước mắt phải xử lý cậu ta trước đã. Huang Renjun chầm chậm lại gần, nheo mắt nhìn đối phương, lấp liếm: "Lạ giường nên tớ muốn đi dạo một chút."

Lý do này khiến Jeno tin ngay, cậu ta cẩn thận choàng áo khoác mỏng lên vai Renjun, để cậu mặc tử tế rồi chu đáo kéo khoá, vừa làm vừa nói: "Ở đây gió rất mạnh, không mặc ấm lỡ bị trúng gió thì sao?"

Renjun đã quen với việc Jeno chăm sóc mình, chẳng để ý áo trên người rộng hơn hằn một size so với cơ thể, toàn bộ cánh tay đều giấu trong tay áo. Cậu nhún vai, một bộ chuyện thường ở phường đáp: "Đàn ông con trai sợ gì chút sương gió!"

Lee Jeno cong mắt cười rồi đưa tay cốc đầu cậu, cái bạn nhỏ này từ lúc nào đã mồm mép tép nhảy với mình rồi? Cậu ta nhìn chung quanh, định hình lại vị trí, vừa nãy mải đi theo nên không chú ý, giờ mới phát hiện ra cả hai đã đặt chân vào khu vực khai quật, thầy giáo đã dặn nếu không có sự cho phép thì cấm bén mảng, chẳng hiểu sao hai đứa đi một quãng đường xa như thế mà hệ thống cảnh báo không kích hoạt nhỉ?

Thắc mắc như vậy, Jeno liền nói ra: "Chúng mình đã vào khu vực cấm, mau về lều trại thôi, lỡ bị phát hiện thì xui!"

Ừm... Lee Jeno hoàn toàn đâu biết Renjun là người đã chặn cảm biến nhiệt, kể cả robot giám sát cũng bị vô hiệu hoá. Từng thứ một cậu đã xử lý trơn tru, có mỗi một Lee Jeno hết lần này tới lần khác là miễn nhiễm với phép thuật.

"Ừ..." Renjun gật đầu, khẽ đẩy Jeno đi trước.

Thân hình Lee Jeno nhờ thường xuyên lao động công ích ở trang trại nên rất rắn rỏi, khoẻ khoắn, lúc chắn đằng trước Renjun thì gần như nuốt chửng bạn cùng tuổi, thật sự rất giống một chiếc khiên bảo vệ kiên cố. Cậu ta mở bản đồ, dựa theo chỉ dẫn hướng về lều trại, mặc dù không quay đầu nhưng vẫn sợ cậu lạc đường, cẩn thận nắm tay áo khoác của Renjun, một trước một sau chậm rãi bước đi trong bốn bể vắng lặng.

Huang Renjun cẩn trọng quan sát người đằng trước, nhận thấy cậu ta sẽ không quay đầu, một tay buông thõng lén cử động các ngón, tạo những tia sáng vàng kim lập lờ trong không trung rồi hướng thẳng tới đầu Jeno. Phép thuật xâm nhập vào trí não của cậu ta, nhưng thật bất ngờ là Renjun hoàn toàn không thể điều khiển được đối phương, cậu tính viết lại trí nhớ của cậu ta, xoá đi ký ức ban nãy. Và bất ngờ hơn cả cậu còn phát hiện ra Lee Jeno vẫn nhớ trận tuyết bất thường vào hai tuần trước.

Vậy là sao?

Rõ ràng ba anh em đã giải quyết triệt để rồi cơ mà? Lee Jeno... là thứ gì thế?

...

Cuộc sống không có người quản thúc của hai cậu nhóc trong lứa tuổi nổi loạn thật sự quá tuyệt vời! Bỏ qua việc mẹ Lee Jeno hai bữa đúng giờ gửi đồ ăn qua, để robot giám sát mấy nhóc quỷ ăn uống trong quy củ mới chịu về thì ngày đầu tiên trôi qua rất ư là mỹ mãn.

Ngày thường, Renjun cứ đến giờ giới nghiêm là sẽ thu mọi thiết bị giải trí, ép các em ngủ sớm. Hiếm có dịp "xổ lồng", Jisung tha hết chăn gối xuống phòng khách, hăm hở cài đặt các trò chơi giả lập kích thích, Chenle thì đảm nhiệm chuyên mục ăn uống, quà vặt rồi thức ăn nhanh ê hề đến độ có thể xếp thành quầy bán. Công tác chuẩn bị xong xuôi, mỗi đứa một thiết bị bắt đầu cuộc sống về đêm đầy sôi động.

"Này Park Jisung!! Tay dài để làm cảnh à? Sao không bắt con gà đó???" Zhong Chenle đeo kính giả lập, vừa vật lộn với mấy con cá đang nhảy tanh tách.

Park Jisung đang xử lý nhiệm vụ bắt gà cũng vất vả không kém, đúng là thời kì công nghệ cao lên ngôi, đến gà trong trò chơi cũng thông minh hơn người. Nhóc không buồn đấu khẩu với anh lớn, quơ quào hai tay rình bắt mấy con gà béo ục ịch.

À thì vốn dĩ là cũng muốn thử mấy trò cảm giác mạnh như bắn súng, sinh tồn, uýnh nhau gì đó, nhưng thời đại này đã khác xưa, muốn cài đặt phải quét ID, nếu người chơi dưới mười tám tuổi sẽ bị chặn khỏi những nội dung mang tính bạo lực, vì thế còn lại vài lựa chọn hơi "kỳ lân cầu vồng" một chút...

Chenle đột nhiên rất nhớ ngày xưa, hồi đó bọn nhóc toàn khai khống tuổi để chơi, chẳng bị kiểm tra, giờ muốn kích thích một chút cũng chỉ có bắn gà mà chơi chán òm. Chenle tuy ham vui nhưng cũng biết suy nghĩ, nhóc không thể vì niềm vui cá nhân mà dùng phép thuật gây ảnh hưởng lên xã hội chung, đành cặm cụi lựa mấy trò trông có vẻ hay ho.

Và như kết quả đã thấy, hai anh em đang nhập vai nông dân lùa gà, bắt cá, nhổ củ cải. Ban đầu nghĩ dễ dễ cho trẻ con, nào đâu hệ thống dựa theo độ tuổi mà nâng độ khó, vất vả muốn xỉu luôn.

Mãi mới qua được một cửa, hai nhóc mệt bơ phở ngồi bệt xuống đất, cầm cola lên tu ừng ực, Jisung đưa tay lên xua xua: "Đổi trò khác đi, level 1 đã nhọc muốn ngất! Liệu ván sau có cho mình đi đấu bò tót không?"

Chenle cũng nhất trí, bàn bạc một hồi liền đổi qua xem phim, cũng may gu phim đơn giản, tìm hai phút là có thể ôm gối thưởng thức. Các siêu anh hùng bay qua lộn lại trên màn chiếu, Jisung há hốc miệng theo dõi các phân cảnh hành động, Chenle đã xem bộ này một lần nên không còn bất ngờ, bình thản vớ snack nhồm nhoàm nhai, thắc mắc: "Không biết anh Renjun đi thế nào mà chưa gọi về nhỉ?"

Dứt lời, nhóc liền gọi cho anh trai, nhưng trí não thông báo ID bên kia đang tạm ngắt kết nối. Chenle nghĩ chỗ người ta khai quật di tích nên sẽ cài đặt hệ thống chắn sóng, khó liên lạc hơn nên thử thêm vài lần.

Kết quả vẫn y như cuộc đầu.

Zhong Chenle nhíu mày, đáng lý ra Renjun có thể xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị, phép thuật của cậu đâu phải chuyện đùa, từ trước đến nay nếu đã muốn thì hoàn toàn có thể chi phối chúng. Linh cảm không lành đột nhiên ập đến, Chenle vội xoay xoay ngón cái tạo thành cầu năng lượng, muốn dùng liên kết giữa ba đứa kiểm tra tình trạng hiện tại của Renjun.

"Jisung! Mau nhìn đi!" Zhong Chenle trợn mắt nhìn trường năng lượng của anh trai, vội vàng ngồi ập xuống bên cạnh nhóc em, cuống quít gọi.

Jisung lập tức ngẩng đầu, trước mắt hai nhóc chính là trường năng lượng của Renjun, thường ngày nó liên kết rất bền chắc và sáng rực, nhưng hiện tại đang rã thành từng xơ nhỏ rời rạc, ngay cả hào quang trên nó cũng chập chờn không kém. Đây là lần đầu tiên tụi nhóc thấy trường năng lượng bị phân rã, không khỏi hoang mang: "Anh ấy xảy ra chuyện gì sao?"

Jisung đang chăm chú nhìn cầu năng lượng của Chenle, đột nhiên ôm đầu đau đớn "A!!" khẽ kêu, cầu năng lượng xuất hiện từ giữa trán mà không có sự triệu hồi. Trong khi còn đang bất ngờ, quả cầu của Chenle thoát khỏi sự điều khiển, dính với cầu xanh lá, chúng cộng hưởng và kích thước bắt đầu phóng đại.

Theo sự thay đổi của hai cầu năng lượng, cả Chenle cùng Jisung đều bị nâng lên khỏi mặt đất, mặc kệ tụi nhóc có giãy dụa thì những tia điện tím và xanh lá vẫn quấn chặt, truyền sức mạnh phép thuật cực đại vào cơ thể.

Hai cặp tròng đen dần chuyển sang màu sắc đại diện cho phép thuật, Chenle ngửa người lơ lửng trên không trung, dù bị khống chế nhưng vẫn còn nhận thức, cảm giác này quen quá...

Giống y hệt với lúc ấy!

Park Jisung thể chất tinh thần yếu hơn, chỉ một chốc đã bị năng lượng áp đảo đến ngất lịm. Nhưng trong tiềm thức của nhóc vẫn có thể cảm nhận sức mạnh xông thẳng đến đại não, muốn phân tách cơ thể nhóc thành từng ô vuông nhỏ, sau đó chuyển tới nơi khác.

Thiết bị điện trong nhà bị ảnh hưởng, chập chờn chớp tắt liên tục, gió lốc cuốn đến làm mọi thứ bay lơ lửng theo. Cơ thể cả hai rã dần, từng mảnh lờ mờ biến mất.

"A!"

Quá trình chuyển đổi dừng lại, Jisung cùng Chenle người không sứt mẻ ngã xuống đất, đứa nào cũng ôm cổ ho khan, cố gắng hít vào càng nhiều không khí càng tốt, cảm giác bị hô hấp bị rút cạn và phân tách thành nhiều mảnh nhỏ qua đi. Vừa nãy, khi cả hai đứa tưởng như bị đưa đến thế giới khác thì đột nhiên sức mạnh không còn bị trói buộc, giải thoát cho chúng.

Zhong Chenle cố lết mình ngồi dậy, vựa vào thành ghế sopha, mặt mũi trắng bệch, môi tái đi. Jisung hoàn toàn mất ý thức, dẫu sao tuổi thực của nhóc không lớn, đương nhiên không chịu nổi sự kích thích, Chenle đành phải kéo em qua một bên, sử dụng pháp thuật điều hoà lại năng lượng đang rối loạn trong người bản thân và cả em trai.

Nhóc thật sự chưa hiểu tình huống vừa rồi, rõ ràng hai đứa rất an phận, từ lúc Renjun đi thực nghiệm chúng đều ở trong nhà, thậm chí còn không dùng phép thuật.

Phải rồi! Còn anh Renjun thì sao? Sức mạnh của ba anh em chi phối lẫn nhau, Chenle cùng Jisung gặp chuyện, chắc chắn Renjun cũng không thoát được.

Nhóc lập tức kết nối đến ID của anh trai, nhưng bên đó vẫn không hề có tín hiệu, sau đó lại gọi Jeno, chẳng ngờ đối phương cũng ở trong tình trạng tương tự dù có gọi đi gọi lại.

Chenle cảm thấy bất an, tiếp tục dùng thuật theo dõi lần theo dấu vết của Renjun nhưng vẫn vô dụng, nhóc không thể định vị chính xác vị trí của cậu, kể cả trường năng lượng cũng biến mất không tăm hơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro