Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển vô cực.

"Tộc trưởng! Mưa sao băng giáng xuống! Núi lửa phun trào, nham thạch đang thiêu cháy mọi thứ trên mặt đất! Động đất và sóng thần cũng cùng lúc ập đến! Chúng ta phải làm gì đây?"

"Là thần linh đang trách phạt chúng ta! Các ngài đang muốn chúng ta trả nghiệp!"

"Xin bề trên thương xót! Xin bề trên thương xót!"

Loạn lạc, bốn bề vang vọng tiếng gào thét hoảng hốt, lẫn vào đó là tiếng rít gào phẫn nộ của mẹ thiên nhiên trút xuống địa cầu. Những ngọn núi lửa tưởng chừng đã chết nay đang hoà chung vào cơn giận, không ngừng trào dung nham nóng bỏng, dòng chất lỏng đỏ đặc đi đến đâu là thiêu cháy đến đó, mặt đất cũng xuất hiện những vết nứt dài rồi nứt ra như quả dưa hấu bị ném từ trên cao. Trên bầu trời cao cũng trút xuống từng đợt mưa sao băng, không, chính xác hơn là những viên thiên thạch khổng lồ phá tan tầng khí quyển dội xuống mặt đất, phá tan nhà cao tầng, xe cộ. Người người thét gào chạy loạn, không thiếu những xác người la liệt, hoặc đen đủi hơn là hoá thành tro bụi trong tích tắc.

Vị tộc trưởng cũng khó khăn né tránh mưa bom, gia đình cùng người làm bám phía sau, ai cũng thất thần xen lẫn tuyệt vọng. Chỉ một vài phút trước đó cuộc sống của họ còn bình yên, vậy mà tai hoạ ập đến bất ngờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại đi tới hồi diệt vong. Lịch sử loài người đã có những bước tiến dài, nhưng vẫn không tránh khỏi vòng lặp kết thúc và tái sinh. Ông ứa nước mắt trước thời khắc sinh tử cận kề, tay siết chặt.

"Cha!" Con trai ông lên tiếng, trong mắt cũng toàn hình ảnh tầng sinh thái đang bị phá huỷ.

Tộc trưởng bừng tỉnh, chạm vào cậu, rồi gọi hai người con trai còn lại đến,  run giọng nói: "Renjun, Chenle, Jisung. Các con là hy vọng cuối cùng của chúng ta."

Ba đứa trẻ vừa thành niên chưa được bao lâu, còn mờ mịt cùng hoảng sợ vô cùng. Tộc trưởng liếc nhìn các tộc nhân, bọn họ dường như đều hiểu, tất cả nắm tay liên kết thành vòng tròn để ba chàng trai làm trọng tâm. Renjun là đứa lớn nhất, đã từng học qua các phép thuật cấm, rất nhanh liền hiểu ý đồ, cậu liền điên cuồng ngăn cản: "Đừng!  Mọi người đừng làm vậy! Tất cả sẽ chết đó!"

Chenle cùng Jisung tuy không hiểu lắm, nhưng nhìn vẻ mặt cùng nghe lời anh lớn liền biết các tộc nhân đều đang làm chuyện nguy hiểm, biểu cảm cũng theo đó mà lo lắng. Nhưng ai nấy đều bỏ ngoài tai tiếng gào thét của thiếu niên, miệng đồng thanh lầm rầm bài đồng dao cổ, vòng tròn ma thuật từ từ kết nối họ, ánh sáng tím nhạt sáng lên, từng tia sáng từ mỗi cá nhân đều tụ về trọng điểm.

Ba chàng trai đều cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn đang truyền vào. Bởi chúng là nguồn năng lượng khổng lồ, dù đã chia đều nhưng cơ thể nhỏ bé không đủ điều kiện đáp ứng, tất cả đều cảm thấy quá tải, ngộp thở, gặm nát từng chút lí trí. Cả ba khó khăn tựa vào nhau, cố gắng dựng thẳng người. Trước khi ngất đi, Renjun nhìn thấy hình ảnh cha mẹ cùng các tộc nhân quỳ xuống, thành kính cúi lạy, ông ngẩng lên nhìn con trai sắp bị ánh sáng nuốt chửng, gương mặt trong phút chốc nhăn nheo, giàn giụa nước mắt.

Renjun vừa đau vừa chói mắt, cuối cùng không chịu nổi sức ép, bất tỉnh.

----

Bốn bề lặng ngắt như tờ, bên tai chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn.

Huang Renjun khó nhọc mở mắt, trước mặt là bầu trời tím loang ánh vàng, là nền trời trước nay cậu chưa từng thấy. Cảm thấy dưới thân ẩm ướt, cậu chậm rãi ngồi dậy, quanh quắt nhìn một hồi.

Không gian bốn bể ngập nước, kéo dài đến tận chân trời, là biển chết không một gợn sóng. Mặt nước tĩnh lặng trong veo, như một mặt gương khổng lồ phản chiếu mọi vật, Renjun nhìn mình trong đó, nhận ra các đường nét trên gương mặt đều già dặn hơn, từ thiếu niên mười lăm thoáng chốc tăng thêm năm tuổi.

Cậu giật mình ngã ngồi xuống mặt nước, giơ tay, nhìn những mạch máu như ẩn như hiện ánh lên sắc tím, cảm nhận bên trong cơ thể là khối năng lượng ma thuật đang cuồn cuộn chảy, búng tay một cái liền xuất hiện đồ vật tiềm thức đang nghĩ tới, là cảnh giới Renjun chưa từng đạt đến.

Renjun ngây người xâu chuỗi sự việc, ký ức đương rất hỗn loạn, tận thế, diệt vong, cả gia tộc sử dụng phép cấm, tất cả như một cơn lốc càn quét não bộ, dù đau đầu nhưng vẫn giúp cậu hiểu vấn đề. Sự tồn tại này được tạo nên bởi sinh mạng của toàn thể nhân loại còn sót lại, dồn cả cho cậu cùng hai đứa nhóc kia.

Huang Renjun bừng tỉnh, còn Chenle và Jisung! Hai đứa nó sao rồi? Không biết có đủ sức chịu được khối năng lượng vĩ đại không?

Renjun lồm cồm bò dậy, đi vô định một đoạn liền phát hiện có hai thân người nằm trên mặt nước. Cậu bì bõm lội đến, bất an kiểm tra hơi thở của từng người rồi thở phào, cũng may tụi nhỏ chỉ đang hôn mê, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Renjun cẩn thận dịch chuyển cơ thể hai đứa nằm cạnh nhau, ngồi một bên canh giữ. Cả Chenle cùng Jisung trông cũng "già" đi, tứ chi dài ra không ít, chắc hẳn sức mạnh đã tác động lên quá trình dậy thì của cả ba.

Huang Renjun chờ không biết bao lâu, ở nơi đây thời gian như đóng băng, vô thanh vô tức, sự sống duy nhất còn sót lại chỉ còn ba người Chenle và Jisung vừa như còn hô hấp, mà cũng như tiến vào tình trạng thực vật, làm cách nào cũng không đánh thức được.

"A... đau đầu quá..."

Khi Renjun đang ôm gối chợp mắt thì nghe được âm thanh, cậu vội vàng bò qua kiểm tra, Chenle khó chịu mở mắt, ôm đầu ngồi dậy trong sự hoang mang. Nó khó hiểu nhìn quanh, vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn Renjun lúc tỉnh, mãi mới phát hiện anh lớn đang ngồi xổm nhìn mình.

Nó vớ lấy đối phương như phao cứu sinh, thở dốc hỏi: "Anh ơi? Chúng ta đang ở đâu? Sao mọi thứ lại thế này?"

Bên tai lại nhiều thêm một tiếng thét gào, Park Jisung cũng tỉnh rồi, thể chất tinh thần đứa sau lại kém hơn đứa trước, vừa mở mắt đã tưởng mình "lên thiên đàng", mồm hoạt động mà tay chân cũng bận không kém. Renjun khó khăn trấn an cả hai, bình tĩnh đưa ra giả thuyết của mình.

Chenle cùng Jisung lặng người, trong phút chốc không biết nói gì cho phải.

Cả ba là hậu nhân của dòng họ Huang, Zhong và Park, cũng là những người trái đất duy nhất còn sống sót sau thảm hoạ. Gốc gác của họ đều là phù thuỷ, nên bậc cha chú đã sử dụng cấm thuật, rút toàn bộ năng lượng của những nhân loại cuối cùng ở thời điểm đó dồn cho ba đứa, sức mạnh này vượt qua cả sự công phá của mẹ thiên nhiên, bảo vệ ba anh em đi qua sự sàng lọc. Nghe thì có vẻ ích kỉ, nhưng đó là hạ sách cuối cùng để giữ lại niềm hi vọng cho nhân loại.

"Ai mà ngờ cuộc đời chúng ta lại thành kịch bản của Giả kim thuật sư nhỉ?" Trong lúc này mà Zhong Chenle vẫn có thể pha trò, thật khâm phục sự lạc quan của nó.

Jisung và Renjun cười nhạt hưởng ứng, ba anh em bó gối dựa vào nhau, mắt không tiêu cự, trong lòng đều dâng lên nỗi buồn khó nói. Mỗi người một tâm sự, nhưng chung quy đều vừa yêu vừa trách các tộc nhân vì sao lại dùng cách cực đoan thế này để giữ mạng cho chúng? Nhân loại diệt vong, ngay cả muông thú, thực vật cũng tuyệt chủng, ba đứa tồn tại đâu còn nghĩa lý? Chết không thể chết, sống cũng không biết mai này, khắp nơi chỉ còn bầu trời và dòng nước không gợn sóng...

Nhưng suy cho cùng, khi gần đất xa trời, đối mặt với cửa tử cận kề, chẳng một ai có thể tưởng tượng được viễn cảnh sau cuộc thanh trừng của tự nhiên, chỉ biết để lại hậu duệ là được...

"Thôi, có trách móc oán hận cũng không thay đổi được gì." Renjun xốc lại tinh thần, rất ra dáng anh cả an ủi các em: "Chúng ta cứ tiếp tục sinh mệnh này, đến được lúc nào hay lúc đó."

Nhưng hiện thực lại khác xa viễn tưởng, ngày ngày đối mặt với vắng lặng, bao trò vui tự nghĩ cũng dần cạn kiệt, những đồ vật bọn cậu biến ra đều chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi sẽ tan biến. Ba anh em nằm thành một hàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chẳng còn ánh dương rực rỡ hay ánh trăng dịu nhẹ, vô hạn tuần hoàn chỉ còn sắc tím phủ đến tận đường chân trời, chán chường nhắm nghiền mắt.

"Anh ơi, em thật sự rất muốn được chạy trên cỏ xanh, muốn được ăn những món ngon, muốn nghe tiếng chim muông hót bên tai." Park Jisung than thở, trong đầu tự tưởng tượng những cảnh vật nhóc liệt kê.

"Em cũng muốn được chơi bóng, muốn gặp bạn bè, muốn leo núi..." Zhong Chenle thật hoài niệm những tháng ngày vui vẻ trong quá khứ.

Huang Renjun chẳng đáp, nhưng não bộ tự vẽ nên những cảnh sinh hoạt thường ngày đã từng xảy ra. Mỗi sáng phải dậy sớm tất bật đến trường, học những tiết học tẻ nhạt chán ngắt, lại còn phải nghe cha giảng giải về trách nhiệm với tộc nhân, thực hành phép thuật đến phát ngán. Đều là những hoạt động cậu từng ghét bỏ, nhưng bây giờ lại mong muốn chúng trở lại hơn bao giờ hết, chỉ trách khi còn cơ hội lại không biết trân trọng...

Cậu thở hắt ra một hơi, nằm giữa hai đứa em, mỗi bên tay đều xoa đầu một đứa, sau đó từng người nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ.

Cả ba đứa đều không biết bàn tay đang úp xuống mặt nước từ từ toả ra từ trường, sinh ra những tia lửa điện nhỏ, rồi bắt đầu giật giật, biến lớn và lan rộng ra khắp nơi, bóp méo cảnh vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro