Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 :

"Mạc Nhi! Sau khi ăn xong con dẫn Hạo Thiên đi thăm quan quanh nơi đây nhé." Đang ngồi trên bàn ăn sáng, mẹ cô quay sang nói khi cô đang cho trạng thái miệng há to, chuẩn bị bỏ miếng trứng vào miệng.

"À, hôm nay con có một show, nhưng không sao, hihi." Giật mình vì đột nhiên nhắc đến mình, suýt nữa thì làm rơi miếng trứng.

"Bảo bối! Ăn ngon không?" Gia Lâm cha cô đi từ ngoài vườn bước vào, thấy cô đang ăn liền hỏi.

"Đồ của mẹ nấu chắc chắn là ngon rồi, ba mau lại đây ăn đi, anh Thiên cũng mau ngồi ngồi xuống đi." Cô ngẩng mặt lên cười nhìn ba rồi quay sang nhìn anh nói.

Trong bữa ăn, chỉ có cô và mẹ rôm rả nói chuyện, còn ba cô với anh thì im lặng, không lên tiếng.

"Ba ba, chút ăn xong, ba cho phép von đưa anh Thiên đi thăm quan thành phố mình nha ba." Thấy ba có vẻ im lặng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô đành nói trước, cũng để xoa dịu sự căng thẳng đang bao trùm lấy ba cô, và sát khí lạnh lẽo của Hạo Thiên.

"Ukm, được, hai đứa đi chơi vui vẻ." Đang trong trạng thái u tối vì suy nghĩ, nghe tiếng Mạc Hi thì giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của con gái, ông nhẹ hẳn đi nỗi lo của mình, mỉm cười trả lời cô.

"Vậy, anh Thiên, chút nữa em dẫn anh đi tham quan nhé." Được sự đồng tình của ba, thiên sứ nhỏ quay sang hỏi người thanh niên kia.

"Anh rất vinh hạnh." Nhìn cô vui vẻ, anh cũng hào hứng được đi chơi cùng cô.

8.00 am.

Sau khi ăn no nê bữa sáng mẹ làm, cô cùng anh đi ra ngoài, vẫn không quên hôn "ba ba ba", cách chào cực kỳ đáng yêu của cô.

Sau 15 phút, cả hai đã đi đến trung tâm thành phố, cô mua vé ở khu vui chơi.

"A! Kem! Kem kìa!" Vừa nói cô vừa lôi kéo tay anh đến quầy kem.

Sau khi thưởng thức chầu kem mát mẻ, cô và anh tham gia các trò chơi, cảm giá mạnh đến nhẹ nhàng, anh lần đầu tiên chơi hết mình như vậy, cảm giác thật sự rất thoải mái và không bị gò bó bởi các công việc và đặc biệt hơn nữa là được chơi cùng với cô. Hai người mải mê chơi mà đã 1 giờ trưa, cô dẫn anh đến những quán cơm bình dân ở ven đường, anh cũng là lần đầu tiên ăn những món ăn ở đây, có hơi lo sợ, khá lạ lẫm hơn là những món ăn đắt tiền ở trong nhà hàng anh thường ăn.

"Reng reng reng reng..."

Đang cùng ăn cùng trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của cô reo lên, cô cười với anh rồi lấy điện thoại ra nghe.

"Ok ok, một tiếng nữa, được rồi." Cô trước đó như một thiên thần nhưng khi trả lời điện thoại thì giọng cô lạnh lùng đến khó tưởng.

Anh bên này đang thưởng thức những món ăn lạ miệng, nghe thấy cô nói chuyện như vậy anh liền ngẩng đầu lên nhìn cô, và thấy được rằng, trong cô có một thứ gì đó rất giống anh. Anh cũng không ngờ rằng, một thiên thần như cô mà có thể trả nên lạnh lùng trước công việc như vậy, xem ra anh phải học hỏi cô khá nhiều.

"Anh dùng xong chưa?" Sau khi nghe điện thoại xong, quay sang anh cô cười hồn nhiên hỏi, lật mặt như lật tay.

"Anh dùng xong rồi." Cùng lúc anh bỏ dĩa xuống.

"Ok, vậy còn nhà băng nữa chúng ta chưa đến, chiều nay em có show, nếu anh bận em sẽ đưa anh về khách sạn." Cô nói một lèo.

"Không, anh rất rảnh, anh có thể đi đến chỗ em làm được không?" Không để mất một cơ hội nào, ở bên cô càng lâu càng tốt.

"Vậy được, chúng ta đi chơi tiếp nào."

"Hi Hi, anh hỏi em một câu được không?" Hai người đi song song nhau, hai tay anh chắp sau lưng hỏi cô.

"Oh! Vậy anh hỏi đi." Cô không mảy may suy nghĩ.

"Vì sao em lại thích nhiếp ảnh?" Đây có lẽ là câu hỏi anh muốn hỏi cô nhất từ hôm qua tới giờ.

"À! Em đến với nhiếp ảnh là một sự tình cờ không nhất định. Khi em lớp tám, ba em thường dẫn em đi đến các buổi hội thảo, ở đó, em gặp rất nhiều anh chị, trong đó vó một anh là nhiếp ảnh gia, khi nghe anh ấy nói về nhiếp ảnh thì am cảm thấy khá là hứng thú với câu chuyện. Lần thứ hai là em gặp anh ấy là tại một quán cà phê, anh ấy đang chụp ảnh cho một khách hàng, em đã chào hỏi và quan sát. Hai chúng em đã trò chuyện với nhau cả ngày hôm đó, từ đó em cảm thấy yêu máy ảnh hơn bao giờ hết, nên em đã tự học, tìm hiểu và từ từ đi lên theo và đến nay đã được ba năm rồi." Cô hồn nhiên kể lại hành trình nghề nghiệp của mình.

"Vậy nhiếp ảnh là nghề nghiệp chính của em?" Anh im lặng nghe cô kể, rất là thán phục, cũng thầm vui mừng vì cô gái anh yêu khá là nghị lực chứ không phải chân yếu tay mềm như các vị tiểu thư thiên kim khác. Chắc cũng vì như thế anh mới đem trái tim mình trao cho cô.

"Đúng vậy. Nếu nói nhiếp ảnh là nghề nghiệp chính thì cũng đúng." Cô nghe anh hỏi liền trả lời.

"Vậy nghề phụ của em là gì?" Anh tiếp tục câu chuyện.

"Nghề phụ hả, là học sinh." Cô chống cằm giả vờ suy nghĩ rồi trả lời anh một cách ngây thơ nhất có thể.

"Cô ơi cho cháu hai vé." Nói với anh xong, cô chạy đến quầy bán vé mua hai vé vào thế giới băng.

"Anh ơi, có thể chụp với em một tấm không?" Một bạn nữ khách tham quan tay cầm một chiếc điện thoại chạy đến chỗ anh, ngẩng mặt lên nhìn anh vì anh quá cao so với cô ta.

Anh không trả lời, quay sang nhìn cô, phớt lờ. Cô sau khi mua vé quay lại thì thấy cô gái kia nhìn anh với ánh mắt đầy hâm mộ. Cô có đôi chút hiểu vấn đề khi nhìn xuống cái điện thoại trên tay bạn nữ liền đi lại.

"À, có chuyện gì vậy?" Cô nhìn cô bạn gái hỏi.

"Mình muốn chụp với anh đẹp trai này một hình được không?" Cô gái nhìn Mạc Hi có vẻ khẩn cầu.

"À để mình hỏi anh ấy." An ủi cô vái cũng chạc tuổi mình đang thổ lộ mong muốn.

"Anh Thiên! Cô gái ấy muốn chụp hình cùng anh." Cô quay sang hỏi bằng tiếng của anh.

"Anh không thích." Anh không phải là không hiểu cô gái kia nói gì mà anh không muốn để ý, vậy mà cô ta còn nhờ Mạc Hi nói lại nữa, phút chốc anh liền thay đổi sắc mặt, sát khí lạnh như băng.

"Oh! Anh không thích chụp à, để em nói với bạn ấy."

"Xin lỗi bạn, anh ấy không khỏe nên không chụp hình được." Nở một nụ cười khá tươi quay sang nói với cô gái ấy. Dù biết sẽ làm cô ấy thất vọng nhưng anh không đồng ý thì cũng không làm gì được.

"À được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền." Cô gá thật sự rất thất vọng, nhưng cũng không biết làm được gì nên đành rút lui.

"Chúng ta đi thôi." Thấy cô gái quay lưng đi rồi, anh liền nắm tay cô vào nhà băng.

Sau khi lấy áo khoác chống lạnh, cô và anh đi vào phòng băng. Cô như một đứa trẻ chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Chơi một lúc lâu, cô nhìn đồng hồ. Cũng đã đến giờ rồi.

"Anh Thiên, sắp đến giờ rồi chạy show rồi, chúng ta đi thôi." Cô chạy đến bên cạnh nói.

"Được, chúng ta rời khỏi đây, em sắp đóng băng rồi nè." Anh cười nhẹ, nắm tay cô đi ra ngoài.

Từ nhà băng đến chỗ show cũng khá xa, nên mọi ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn vào chàng trai cao 1m90 đẹp như một phong thần đang đi sải bước bên cạnh một cô gái quê mùa đeo một cái kính to tròn che hết khuôn mặt. Những ánh mắt nhìn cô có khinh thường, có ngưỡng mộ, có ganh tị. Bày mưu tính kế để tiếp cận anh chàng đẹp trai có, lấy điện thoại ra chụp mỹ nam cũng có. Còn anh cứ mặt lạnh đi thẳng không thèm nhìn đám con gái háo sắc kia. Còn cô thì cúi mặt, liếc ngang nhìn dọc, cô hiểu tất cả những gì họ nói, có phần xấu hổ với nhan sắc hiện tại của mình không xứng đi với anh.

Cô cúi mặt nhìn bước cận ngày càng chậm, đi phía sau anh, anh thì cứ chắp tay sau lưng, thẳng lưng đi cũng không để ya khoảng cách hai người ngày một xa. Đến khi khoảng cách của hai người cách nhau khoảng tám bước thì đám con gái bên ngoài thừa thời cơ chạy thẳng tới anh, giả vờ ngã vào người anh, la lên. Anh thừa hiểu những hành động của đám con gái háo sắc, chỉ là anh không muốn để ý. Một người, hai người rồi cả một đám cô gái bao vây lấy anh, la hét, xin chữ ký, chụp hình chung. Anh cực kỳ khó chịu về cái hành động thô lỗ cảu đám nữ sinh kia, anh đảo mắt sang bên cạnh nhưng lại không thấy Mạc Hi đâu, đến khi xoay người lại thì thấy Mạc Hi đang ngồi xổm xuống lấy tay phủi phủi những vết bẩn trên váy. Thì ra cô bị những bạn nữ sinh kia ganh tị, cố tình chạy đến xô cô ngã.

Ánh mắt anh co lại, thật sự rất kinh khủng, sát khí tỏa ra gây sát thương rất cao. Đám nữ sinh kia đang mắt hình trái tim thì bỗng dưng cảm thấy được một luồng sát khí rất nặng từ phía anh phát ra, dừng mọi hành động la hét, chụp hình, chen lấn đều bị dập tắt trong nháy mắt, họ bắt đầu lùi xa ra, tránh cái sát khí của anh. Anh quay sang, lấy tay gạt đống nữ sinh kia ra như gạt một đống bông, đi về phía cô, đi được ba bước thì một mỹ nữ liều mình chạy thẳng tới anh, ôm eo anh, tỏ vẻ yếu đuối, sau đó dùng ánh mắt trái tim nhìn anh, nhưng vừa nhìn vào thì mặt cô ta đã bắt đầu tái mét vì thấy ánh mắt màu hổ phách đã đổi màu, cực kỳ đáng sợ, cô ta bỏ anh ra, xấu hổ cúi đầu lui ra xa, anh như 100 con dao nhìn cô gái vừa đụng vào anh như vậy. Sau đó mặc kệ cô ta có xấu hổ hay không, anh đi thẳng đến chỗ tình yêu bé nhỏ của mình đang một mình ngồi đó.

Bước đến cô, ngồi xuống bế cô lên, ôm trọn cô vào lòng mình, sau đó trước bàn dân thiên hạ, đặt lên môi cô một nụ hôn đầy mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng và yêu thương, để cho mọi người thấy, anh đã có cô ấy, cô ấy là của anh. Cô không kịp phản ứng gì chỉ để yên cho anh hôn, vì đầu óc cô bây giờ trống rỗng, không hề suy nghĩ được gì.

Sau khi kết thúc nụ hôn ngọt ngào kia, ánh mắt dịu dàng của anh bỗng trở nên lạnh lùng nhìn đám nữ sinh kia đang ngu người nhìn hai người đứng hôn nhau.

Không nói thêm một câu gì, anh bế cô ra khỏi công viên trong tâm trạng tức giận nhưng rất vui mừng vì được hôn cô.

"Vì sao lại bị ngã?" Ra khỏi đám đông, anh quay sang nhìn cô đang trong lồng ngực tức giận hỏi.

"À thì các bạn chạy đến đông quá, em không để ý nên bị xô ngã." Cô vúi mặt như người có lỗi trả lời.

"Vì sao lại ngã ở khoảng cách xa như vậy?" Anh cứ thế nhìn cô chằm chằm bằng vẻ giận dữ không thể dấu được.

"À, em bị đau chân, nên đi chậm hơn anh, nên mới... nên mới..." Cô không dám trả lời anh là vì những người kia chê cô, cô cảm thấy không thấy xứng với anh nên mới đi cách xa anh.

"Ai cho phép em cách xa tôi hai bước?" Anh cũng đã hiểu lí do của cô nên tức giận mắng.

"Hả? Có... có...có cái quy định này hả?" Cô há hốc mồm với câu nói đầy bá đạo này của anh.

"Từ nay không được rời khỏi tầm mắt của tôi." Anh không cầm biết cô suy nghĩ gì liền ra lệnh.

"Nhưng mà em ở nhà còn anh phải ở khách sạn, như vậy làm sao mà được?" Cô nói không rời tầm mắt của anh, thật sự là rất mâu thuẫn.

"Tối nay em sẽ chuyển qua ở cùng tôi." Anh biết cô thắc mắc điều gì nên trả lời luôn.

"Hả? Ba mẹ em thì sao?" Cô nhảy dựng người lên.

"Yên tâm, ba mẹ em đã đồng ý." Anh trả lời rất bá đạo.

"Lúc nào?" Sao họ lại không cho cô biết.

"Lúc em tắm, tôi đã bảo ba mẹ em cho em làm thư ký riêng từ nay sẽ chuyển đếm ở cùng tôi, sau ba tháng, em sẽ cùng tôi sang Thượng Hải sống." Anh không nhìn cô, đi thẳng ra ngoài cổng.

"Trời! Em mới 16 tuổi, biết gì mà làm thư ký. Em còn phải đi học. Còn các show chụp hình nữa." Nghe đến đây cô giãy giụa ở trong lòng anh.

"Yên lặng, không là ngã. Mọi chuyện đã được tôi sắp xếp. Đợi buổi chụp hình này hoàn thành thì anh sẽ đưa em về nhà sắp xếp quần áo." Anh cảm thấy cô không chịu ở yên, liền dừng lại nhìn cô, vẻ nghiêm túc của anh làm cô nhất thời im lặng.

Buổi chụp hình cũng kết thúc khá sớm, vì buổi style này rất đơn giản, hình mẫu chuyên nghiệp nên tạo ra những hình shoot khá ưng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro