Chương 23 :
Cuối cùng cũng đã 1 tuần trôi qua , buổi ngoại khóa mong đợi của cô cũng đã đến , tối đó cô không thể ngủ được , làm hại luôn cả người kế bên , cô cứ xoay đi xoay lại , leo xuống giường rồi lại leo lên , nhìn đồng hồi lại nhắm mắt . Anh có chút tức giận khi cô chỉ lo ngoại khó mà không lo ngủ . Nói thẳng ra là cô thức trắng đêm . Anh không đưa cô đến trường được vì phải tham gia buổi hợp rất quan trọng nên đã để tài xế đưa cô đến trường , hẹn gặp cô vào buổi tối .
Hoạt động ngoại khóa của trường rất được chào đón , hầu như tất cả mọi học sinh của trường đều tham gia không bỏ xót 1 ai . Cô hưng phấn đi đến chỗ xếp hàng của lớp , vui vẻ cùng ba người bạn , Nói chuyện với Lâm Lang không ngớt . Đến khi được sắp xếp lên xe , định vị chỗ ngồi , nhìn ra cửa sổ , đợi Lâm Lang đi vệ sinh lên sau đó ngồi chung để tám chuyện , cô nhìn khung cảnh ngoài xe , nhìn mọi người rất náo nhiệt với ngày hôm nay trong lòng thật sự rất vui , cô không hề để ý đến rằng kế bên cô , 1 bóng người đã ngồi vào , cô cứ tưởng Lâm Lang , đến khi cô quay qua thì bất động 5 giây .
Lãnh Xuân Phong đang ngồi kế cô , 2 tay khoanh trước ngược , mắt nhìn về phía trước , cả xe nhốn nháo lên , những bạn nữ đã như thân thiện với cô hơn nhưng với sự kiện này thật sự họ lại bắt đầu khơi dậy lòng ganh ghét nữa rồi .
_ Sao ? sao anh lại ngồi đây ? - cô khôi phục lại trạng thái cực kì , và tỉnh hơn bao giờ hết .
_ Xe lớp tôi hết chỗ , nên tôi đi qua xe này . - anh thản nhiên nói .
_ Nhưng mà chỗ này đã có bạn tôi ngồi - Cô phản khán .
_ Bây giờ đã có người ngồi - Lãnh thiếu gia vẫn nhìn về phía trước .
_ Lãnh hội trưởng à ! Chuyện lần trước chỉ vì cái khăn thôi mà tôi rất khổ rồi , anh mà ngồi đây thì tháng ngày tới đây của tôi sẽ thế nào ? - cô cực kì tức giận .
_ Sẽ không ai dám nữa - anh bình thản nhìn qua cô .nói khá lớn đến cả xe cũng nghe thấy .
Cô ngẫn người , lúc này Lâm Lang từ ngoài đi lên xe , trợn tròn mắt khi thấy chỗ của mình ngồi đã bị Lãnh Xuân Phong ngồi , càng khó tin hơn là anh ta lại ngồi rất thản nhiên dưới ánh mắt của mọi người . Mạc Hi nhướng người lên cầu cứu Lâm Lang , nhưng cô bạn thân này đã bị ánh mắt sắc bén của Lãnh thiếu gia làm cho tê liệc nên đã lấp bắp ra hiệu cho Hồng Nhi cứ ở yên đó , không thì mạng sống không biết có giữ được không .
Mạc Hi uất ức , cô khá sợ nếu như Thiên của cô biết được hiện tại cô đang ngồi kế một người con trai khác thì sẽ như thế nào ? Trời đang sáng sẽ bị kéo mây đen mất . cô nhăn nhó , khó chịu , không tìm ra được cách giải quyết . Lúc này Lãnh Xuân Phong mới quay qua nhìn cô , khả nhếch môi khi thấy bộ dạng xấu hổ cực đáng yêu của cô .
_ Vì sao lại cải trang - giọng nói khá lạnh của Xuân Phong
_ Cải trang gì ? - Đang suy nghĩ mong lung , bị tiếng nói của Lãnh Xuân Phong kéo cô lại , ngây người .
_ Cô thật sự không có lượm thượm giống vậy - hắn nhẹ nhàng nói .
_Á ! chỉ là không muốn bị dòm ngó - cô đã hiểu ý hắn , nên đã nhỏ giọng
Hắn đã hiểu ý cô , nên đã im lặng , lấy tai phone ra nghe nhạc , để mặt cô nhìn ra ngoài cửa sổ , đầu dựa vào ghế hết sức buồn rầu . Sự im lặng của hau người khiến cho các nữ trong lớp không khỏi tò mò . , Đã có người tình báo cho Lam Khả Uyển đang ngồi trên chiếc xe sau về sự việc này , lửa của cô toát ra muốn thiêu rụi cả cái xe .
Sau 1 chặn đường dài cuối cùng cũng đến nơi , cô bước xuống xe , cảm thấy rất vui vẻ , bỏ mặt cho ánh mắt dòm dèm của đám nữ sinh kia , cô đi tìm Lâm Lang , 2 người nắm tay nhau đến chỗ tập trung , sau đó được giáo viên phân phối mọi người đi theo từng nhóm trực tự . cô cùng Lâm Lang nắm tay nhau đi rất vui vẻ , cười cười nói nói , phía trước cô cách 4 người là Lãnh Xuân Phong đi trước cùng 3 bằng hữu của hắn , phía sau cô cách 3 người nữa là nhóm tiểu thư của Lam Khả Uyển .
Mạc Hi cười đùa vui vẻ với Lâm Lang , nào biết được , phía sau mình đang có 1 đám người mưu tính muốn cướp đi mạng sống của cô . Đi được 1 chặn khá xa , mọi người mệt muốn xỉu , ngồi nghỉ ngơi , gần đó có con suối mát , Lâm Lang phát hiện được , liền bảo Mạc Hi cùng đi lấy nước mát rửa mặt cho sảng khoái , thấy được 2 cô gái đó đã tách đàn , thời cơ đã tới , Lam Khả Uyên ra lệnh cho 2 nữ đứng ngoài canh , còn cô và đám người còn lại đi vào theo sau 2 con mồi .
Thiện nhiên bao la , không chút bụi bẩn , nước suối mát đến tê người , Mạc Hi cực kì thích thú , luống cuống ngồi xuống rửa tay chân , tháo cặp kính ra để rửa mặt , tóc do dài quá cũng đã ướt 1 phần , nên cô đã tháo bính sam của mình ra , để tóc khô tí rồi buộc lại . Lâm Lang ở kế bên lúc này mới phát hiện , cô bạn mới thân ngày ngày đi học bình thường , nay tháo kính ra , tóc sam ngố xỏa ra mới phát hiện cô ấy là 1 thiên thần , lòng của Lâm Lang dù là nữ nhi như nhau nhưng không khỏi dao động với vẻ đẹp .
_ Chà chà ! Ở nơi đây thật sự rất đẹp ! - giọng nói chanh chua vang từ đằng sau tới .
Lúc này Mạc Hi và Lâm Lang giật mình quay người lại thì thấy đám người của Lam Khả Uyên đang đằng sau , khuông mặt có nét cười khinh bỉ , gương mặt sang chảnh khinh người . Nhưng cách Mạc Hi giật mình quay qua nhìn Lam Khả Uyển vẫn không bằng cách Lam Khả Uyển vừa nhìn thấy cô , lòng của Khả Uyển dao động " Cô gái này ? là ai ? không phải lúc nãy thấy con tiện nhân đó vào đây sao ? Sao lại có 1 cô gái xinh đẹp tuyệt trần thế này " Lam tiểu thư cùng đám người kia thật sự 10s bất động .
Thấy bọn tiểu thư nhà giàu gây rối kia , Lâm Lang tức giận đứng dậy , câu mỉa cũng không kém " Chà ! Đúng nha , thật sự đang rất đẹp , nhưng mà nó đã bị ô uế rồi , tự nhiên có đám ruồi bu đống rác lại làm cho nơi này bốc mùi rồi , Mạc Hi chúng ta đi thôi ! " nói xong cô khom người xuống , lấy tay kéo Mạc Hi đang vẫn ngồi đó đứng lên đi ra .
Đang đi bị chặn lại . " Mày nói ai là ruồi bu đống rác ? " Lam Khả Uyển tức giận nghiếng răng , nghiếng lợi lập lại câu nói của Lâm Lang .
_ À ! tôi nói ai , thì tôi biết , sao cô lại hỏi , bộ ? cô thật sự là ruồi bu đống rác à , vẻ mặt sao mà biến sắc quá vậy ? - Lâm Lang mỉa mai .
_ Mày ! - tức đến tột cùng , Lam Khả Uyển dơ tay lên định đánh vào mặt Lâm Lang nhưng bị 1 bàn tay khác chặn lại .
Đó là Mạc Hi , cô không nói nãy giờ chỉ vì cô hứa với A Thiên rằng sẽ ngoan ngoãn không gay bất cứ việc gì khuyến anh phiền toái , nhưng khi thấy bạn của mình đang trong tình thế , thì cô cũng không muốn nhịn nữa . .
_ À ! thì ra bấy lâu nay , có 1 vị thiên thần , đội lớp lọ lem nhỉ , hèn gì không ngừng giở thủ đoạn đeo bám các đại gia . Her , tuổi đời nhỏ mà xem ra kinh nghiệp tình trường không nhỏ há há há há - Đường đường là 1 vị đại tiểu thư mà lại thốt ra những lời lẽ này , thật sự quỷ đội lớp người là cô .
_ Lam tiểu thư ! Theo tôi biết 1 vị đại tiểu thư danh giá , xuất thuân rất cao quý , niên việc lễ nghi ăn nói cũng được dạy dỗ rất kỹ , NHƯNG , sao lại có một đại tiểu thư ăn nói không có chừng mực như thế ? Không lẽ Lam gia không biết dạy hậu bối của mình thế nào sao ? - Giọng nói nhẹ nhàng , từ tốn không oán không hận nhưng lại là mũi dao đâm thẳng vào tim của Lâm Khả Uyên .
_ Mày nói ai không giáo dục hả con tiện nhân ! - Mặt của Lam Khả Uyển lúc này hoàn toàn biết sắt , không kềm chế được được bước tới túm lấy tóc cô đang xỏa ra , tát mạnh một cái khiến máu trong miệng của Mạc Hi chảy ra .
Lam Khả Uyển thấy vậy rất hả giận nhưng lại không biết rằng Hồng Nhi vốn trời sinh hai tính cách , thật sự chọc cô điên thì tàn bạo hơn Vương Hạo Thiên nhà cô . Cô đứng dậy , quẹo máu trên mạng , nhìn máu trên tay , cô cười khẽ " Đúng là đại tiểu thư ! Chỉ được thế này thôi sao ? , vậy để thường dân đây chỉ cho cô vài cái để cô sau này còn biết ứng phó " nói xong , Mạc Hi xong tới , tay phải nắm lấy tay của Khả Uyển , xoay người Khả Uyển 360 độ , lật ngược cô nằm xuống đất , hình phạt này đối với Mạc Hi tương đối nương tay , nhưng với vị tiểu thư đài cát này thì nó thật sự là rất nặng , cô mặt trắng bệch không thể làm gì , sợ đến run người với cái đòn này của Mạc Hi.
_ Lam tiểu thư ! Tôi không thích gây sự , đây chỉ là muốn nói cho cô biết , không phải cô muốn bắt nạt ai cũng được ... cuộc giả ngoại này tôi rất mong đợi , nên phiền tiểu thư chuyện ai náy làm ! - cô nhỏ nhẹ đứng lên , nói với Lam Khả Uyển , sao đó quay lại nắm láy tay của Lâm Lang đi ra ngoài ,
Khả Uyển nhất thời đang sợ rung người , được bọn tì hầu đỡ dậy , Lý tiểu thư , vốn đi theo Lam Khả Uyển vì công ty ba cô dưới quyền của công ty ba Khả Uyển nên đi theo lấy lòng không làm mất lợi cho ba mình , thấy Khả Uyên bị như vậy , Lý tiểu thư thấy kế bên có khúc cây , chụp lấy chạy xong tới , vốn là muốn đánh vào người của Mạc Hi nhưng chưa kịp đụng tới cô thì đã bị Mạc Hi cho một đòn , văng vào trong bụi cây nằm đó . Sau đó không ai dám làm gì nữa , chỉ nhìn bóng dáng của 2 cô gái kia đi ra khỏi đường mòn , Lâm Lang thật sự không định thần lại được . Hôm nay m, trong 1 khoảng thời gian ngắn cô đã biết được rất nhiều điều khác nhau của Mạc Hi khiến cô không định hình nổi .
Đã đi đến chỗ cắm trại , không phải ở lều như dự tính mà nơi đó đã có sẳn những căn phòng dành cho các học sinh , có thể là do trước đây cắm lều đã có chút chuyện nên nơi du lịch này đã quyết định tự xây những cái lều bằng gỗ sẳn , 1 phòng có thể chứa 7 đến 10 học sinh , có hơn 300 cái như vậy . Được phân phối lều xong, Mạc Hi và Lâm Lang vui vẻ đi vào , cùng nhau sắp xếp đồ đạt nhưng mà Mạc Hi lại không mang theo đồ khiến cho Lâm Lang khó hiểu.
_ Mạc Hi đòi cậu đâu ? - Lâm Lang lên tiếng . mắt dáng chặc vô cái túi không chỉ có bánh , kem chống nắng và vài vật dụng linh tinh
_ À ! Mình quên nói với cậu , vì nhà của bác mình ở gần đây , Ba mẹ mình đã nói với thầy cô là sau khi đốt lửa trại xong mình sẽ về nhà bác ngủ , Thật xin lỗi Lang Lang - cô cảm thấy rất có lỗi vì để lại cô bạn một mình .
_ Mình giờ hiểu mà . Bạn thế này ba mẹ không lo lắng mới lạ , đúng là cô gái lo lem có khác . Không sao , chúng ta có nguyên ngày để vui chơi mà . - Lâm Lang là một cô gái tốt nhưng tính cách lại khá cứng , hơi nhoi nên có chàng nào chịu để mắt đến cô gái có tính cách hoạt bát quá độ như cô , nên chỉ kết bạn chứ không có ý sẽ theo đuổi cô .
_ Suỵt ! Đừng để ai biết điều này ! Nó là bí mật lớn của tớ - Mạc Hi sợ người nghe thấy nên đã đêe ngón tay lên miệng của mình ra vẻ nói khẽ .
_ hihihi ! Ok ok ok - tính cách thích đùa nên Lâm Lang cũng như hiểu ý nhưng vẫn đùa giỡn .
Sau khi nhận liều là thời gian hoạt động tự do đến 4h mới tập trung , nên 2 người nói chuyện với nhau không ngớt , Mạc Hi lúc này khai thật toàn bộ chuyện của cô cho Lâm Lang mong rằng người bạn thân này sẽ hiểu cô hơn ở nơi đất khách quê người này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro