Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 :

Hằng năm các trường trong nước từ mẫu giáo đến đại học đều có những chuyến ngoại khóa dành cho các học sinh , sinh viên của mình , trường của cô cũng không ngoại lệ . Cô hào hứng cầm tờ giấy đi về nhà sau một ngày học tập . về đến nhà , Vương Hạo Thiên vẫn chưa đi làm về , chỉ có Viên lão gia đang ngồi trước sảnh lớn cắt những chậu kiễn bon-sai của ông . Cô chạy u vào , trên tay còn cầm tờ giấy .

_ Ba ! ba con học mới về , ba ơi ba xem này trường con tổ chức đi ngoại khóa , những địa điểm tham quan trên này thật sự rất hấp dẫn . Ba ơi ! Con được đi không ? - cô hào hứng nói , nũng nịu .

_ Được được ! Con thích thì đi , nhưng mà phải hỏi ý của A Khang đã , xem nó có đồng ý không ? - ông dỗ đầu ngoan với cô .

_ Dạ , Khang về con sẽ xin phép hihi - cô hào hứng đến không tả .

Đi lên lầu , tắm rửa thoải mái sau một ngày ở trường mệt mỏi , lúc cô đi xuống thì anh cũng về đến nhà . Cô vui mừng chạy xuống nhưng lại chạy lên để lấy tờ giấy . Anh thấy cô đang vui mừng chạy xuống đón mình nhưng lại quay đầu chạy lên có vẻ khó hiểu , trong lòng anh có chút giận khi thấy hành động của cô . Từ trong phòng chụp lấy tờ giấy đăng ký ngoại khóa , cô vui vẻ chạy ra ngoài thì Ầm , cô va vào 1 bức tường , à không đó là anh . đôi tay anh ôm lấy eo cô , nhìn cô với vẻ tức giận .

Anh nâng cô lên , hôn cô 1 cách hung hăng như đang trừng phạt hành động vừa rồi của cô dám thấy anh quay lưng bỏ chạy , đôi môi hoàn mỹ của anh tham lam chiếm lấy môi mềm mại thơm tho của cô , anh không để cô phản ứng nhiều , ôm lấy cô vào lòng . Đến khi cô cúng đơ không thể phản ứng lại với anh vì không thể thở được nữa thì anh mới buông tha . Tiếng thở dồn dập lấy lại không khí của 2 người , hơi thở nống ấm phà vào mặt nhau đầy kích thích .

_ Vì sao bỏ chạy ? - anh nhìn cô si mê .

_ Ứm ! người ta quên đồ , muốn lấy cái này cho anh coi mà - cô vì bị anh trừng phạt oan uổn nên có phần thoáng mếu máo .

_ Thứ gì ? còn quan trọng hơn anh ? - không có gì quan trọng hơn anh cả .

_ Là cái này nè , trường em 1 năm chỉ tổ chức cho học sinh đi 1 lần, mà chuyến đi này rất có ý nghĩa nhé , để học tập nè , vừa để giao lưu gắn kết tình bạn của lớp nữa đó . - cô nói luyên thuyên , hào hứng cực kì , không hề nhìn đến sắc mặt của ai kia đã đen mất rồi .

_ Không cho đi - Anh là rất ích kỹ , nghe đến học tập anh không nói nhưng mà giao lưu gắn kết thì chắc chắn không được , bảo bối của anh dù đi học có làm thành lọ lem nhưng mà nếu để sơ xuất người khác thấy được cô là một thiên thần thì chắc chắn không được .

_ Á ! Cho đi đi mà Thiên , em sẽ ngoan , em hứa , sẽ không tiếp xúc với con trai , em hứa mà , Thiên ! - Cô nũng nịu , ôm lấy cổ anh , lắc qua lắc lại . vẻ mặt cực kì đáng yêu .

_ Bao lâu ? - anh thật không cầm lòng .

_3 ngày 2 đêm - cô biết anh đã siêu lòng rồi

_ Ban ngày có thể tham gia các hoạt động , ban đêm phải trở về ngủ với anh - Anh thật bá đạo.

_ Á ! đi xa lắm , sao trở về , vả lại buổi tối có hoạt động lửa trại , múa dân vũ , múa khiêu vũ , Hằng năm các trường trong nước từ mẫu giáo đến đại học đều có những chuyến ngoại khóa dành cho các học sinh , sinh viên của mình , trường của cô cũng không ngoại lệ .

_ Được , Sáng tham gia hoạt động tập thể , tối về ngủ cùng anh - Anh lãnh khốc vẫn là lãnh khốc .

_ Thiên à ! nơi tham quan rất xa , làm sao có thể ... ! - cô muốn được ngủ cùng các bạn , nói chuyện phiếm của con gái . nhưng bị anh cản mất rồi .

_ Nơi em tham quan , có khách sạn của công ty , tối em sẽ ở đó ngủ cùng em ! - anh liết nhìn tờ giấy thấy địa điểm tham quan , biết được nơi đó có khách sạn 5 của nhà anh thành lập , rất nổi tiếng .

_ Vậy còn lửa trại ? - cô ấm ức , nếu tối về ngủ với anh như vậy thì lửa trại còn gì nữa .

_ Sẽ được tham gia . - Anh lạnh giọng khi thấy cô thật sự mê lửa trại đến quên anh .

_ Thật không ? - cô sáng mắt khi nghe anh nói .

_ Tất nhiên , với sự khiểm soát của anh - anh thật không dể dàng gì cho cô tham gia , chỉ có dưới sự kiểm soát của anh mới được .

_ À được ! - Cô biết không thể nào cãi anh , nếu muốn được đi thì cô phải ngoan ngoãn trả lời , vì sự độc tài , lãnh khốc của anh rất cao .

_ Ngoan ! Ăn cơm - Thấy cô ngoan ngoãn như vậy anh cũng yên tâm , liền thả cô xuống bảo cô xuống nhà , còn anh tắm rồi xuống sau .

Bữa cơm rất vui vẻ , sắc mặt và trạng thái của Mạc Hi đang ở mức tuyệt vời nhất , cô không ngừng cười . Anh vừa ăn vừa nhìn cô , tay gắp thức ăn cho cô , trong đầu nghĩ " Con cừu nhỏ này , được đi chơi vui đến thế sao ? Đi chơi với anh có vui như vậy không ? " , anh ảo não . Sau bữa ăn , anh lên phòng làm việc , kế bên là cái bàn của cô được anh sắp để cô ngồi học bài , có việc gì không biết có thể hỏi anh . Thật sự anh quá chu đáo , quá cưng chiều cô .

_Thiên ! Nếu không có em , anh và chị hai sẽ kết hôn đúng không ? - cô đang làm bài tập , thì chợt nhớ đến những gì chị hai nói vào tối hôm qua , cô mở miệng hỏi thử anh thế nào .

_ Không biết ! - Anh đang đọc tài liệu , nghe cô hỏi , anh hiểu được vấn đề , nhưng lại trả lời thoáng qua .

_ Vậy chắc chắn là sẽ lấy rồi đúng không ? - đôi mắt cô nhíu lại , ánh mắt khá buồn bã ,

_ Chẳn phải la gì đã có em sao ? - anh bỏ sắp tài liệu xuống , để tay trước bụng , ngã người dựa vào ghế , có ý muốn xem phản ứng ghen của cô ra sao .

_ Em hỏi rằng nếu không có em ? - cô gặng hỏi lại , khi thấy anh không trả lời đúng trọng tâm của mình .

_ Mạc Linh đã nói gì với em ? -Anh nhíu mày vì biết cô dấu anh .

_ Không có ! Em chỉ cảm thấy bản thân thật xấu xa khi ... khi ... đi yêu vị hôn phu của chị mình - ánh mắt cô trùng xuống , tâm tư của cô .

_ Mọi chuyện đều do duyên số , em sinh ra là của anh . - anh khẳng định cô thuộc về quyền của mình .

Nghe được câu nói nói , Mạc Hi có chút an tâm , ấm áp trong cỏi lòng . Sau đó cô tập trung vào bài tập anh lại xem tiếp tài liệu , tối đó 2 người ôm nhau ngủ như một thói quen không thể bỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro