Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đuổi theo cơn lốc

Khi Sky tỉnh lại, đầu cậu bé đau như bị một chiếc búa tạ đập vào, cậu bé hít lên rên rỉ với một tiếng thút thít đáng thương. Vài giây sau, cơn đau đầu lại càng nhói lên, như thể chiếc búa lại đập một phát nữa vào hộp sọ của cậu vậy. Cậu bé sẽ vỡ vụn mất nếu còn tiếp tục cố gắng di chuyển.

Bàn tay Sky lướt trên đệm, tìm kiếm vòng tay của người kia, người thường làm ấm giường cho cậu, người luôn sẵn lòng xoa dịu sự khó chịu của cậu bằng những nụ hôn dịu dàng, nhưng người đó bây giờ lại không ở đây.

Sky gồng người lên, nín thở khi cố đứng thẳng dậy. Cậu bé lảo đảo bước đi, xung quanh cậu nghiêng ngả và ruột gan trong bụng cậu cũng nhào lộn một cách khủng khiếp. Phải mất một hoặc hai phút để cậu bé có thể ổn định tầm nhìn của mình, liếc nhìn xung quanh và biết rằng mình đang ở trên chiếc giường của mình. Ít nhất, đó là bằng chứng cho thấy cậu bé đã về đến nhà. Chiếc áo khoác đua xe màu đỏ của Prapai bị ném trên góc chiếc ghế, vậy là bạn trai của cậu hẳn đã ở đây mặc dù giờ cậu chẳng biết anh đi đâu rồi nữa.

Sky bấp bênh nghiêng người về phía chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường và nhận ra đồng hồ và ví của Prapai đã biến mất. Thay vào đó, cậu bé thấy một cốc nước và hai viên thuốc giảm đau, kèm theo một mảnh giấy viết tay nhỏ.

Nhớ uống thuốc khi em dậy nhé. Anh sẽ về ngay. Prapai

Sky không ngần ngại ném những viên thuốc vào miệng và uống thêm vài ngụm nước. Cậu bé cố lê người ngồi dựa vào những chiếc gối với mong muốn sẽ đỡ chóng mặt hơn. Cậu không biết mình nên mở mắt hay nhắm mắt nữa. Khi cậu bé duỗi thẳng cả hai chân ra, mắt cá chân phải của cậu kêu lên một tiếng. Sky phát ra một tiếng rít chói tai khi cúi xuống tìm kiếm nguồn gốc của cơn đau, nhưng đáp lại cậu lại là một cơn đau nhói khác.

Tuyệt thật

Ký ức mơ hồ của cậu bé hiện ra, có vẻ cậu đã bị ngã hoặc vấp phải thứ gì đó, nhưng cậu không thể nhớ chính xác được. Cậu sẽ không bao giờ đi uống rượu với Sig nữa. Rain chỉ được cái đưa ra mấy cái gợi ý tào lao cho cậu thôi.

Đau đầu. Đau mắt cá chân. Rồi gì nữa đây?

Sky sẽ phải tìm ra xem có ai đó trong nhóm biết được những trò hề say xỉn của họ vào buổi tối hôm trước không. Thật mơ hồ nếu cứ để mọi việc trôi qua như thế này. Cậu bé ghim vào đầu để gọi hỏi Rain sau. Nhưng là rất lâu sau cơ.

Trong khi chờ đợi, Sky quyết định nằm yên, hy vọng thuốc giảm đau sẽ phát huy tác dụng. Cậu bé lờ mờ dụi mắt, nghĩ đến việc mình sẽ phải nằm bất động đến hết ngày. Hôm nay là cuối tuần. Tất nhiên là, cậu không định lười biếng đâu, nhưng cậu cho rằng đây là một cái cớ tốt hơn bất kỳ cái cớ nào. Cậu bé ước Prapai ở đây với cậu ngay lúc này, anh sẽ vuốt ve lưng cậu cho đến khi cậu cảm thấy thoải mái hơn. Mong muốn về vòng tay ấy khiến cho cậu mở mắt.

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, mơn trớn tấm ga trải giường và hắt lên bàn tay cậu bé một tia sáng lấp lánh. Cậu bé chớp chớp mắt và cau mày nhìn xuống.

Sky cảm thấy như mình bị một chiếc xe tải đâm phải hoặc bị sét đánh vậy. Cậu bé cảm thấy như mình vừa bị ném lên.

Cậu đang đeo một chiếc nhẫn

Một chiếc nhẫn đấy

Sky hốt hoảng nhìn quanh, như thể cậu sợ Prapai có thể ở đây vậy.

Khoan— Mình đã làm gì vậy? Cái nhẫn này ở đâu ra chứ? Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra tối qua chứ?

Cậu bé phát hiện ra âm thanh chuyển động bị bóp nghẹt bên ngoài căn phòng ; cánh cửa mở ra và đóng lại, có tiếng bước chân bước lại. Sky nắm chặt tay, cố gắng xử lý sự khó hiểu điên rồ này. Bộ não của cậu bắt đầu nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Đầu óc cậu trống rỗng. Nếu Prapai không biết về chuyện này thì sao? Tệ hơn nữa, nếu Prapai không phải là người đeo thứ này lên tay cậu thì sao? Mày sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc phải không Sky? Và nếu Prapai là người đã làm thì sao?

Cậu bé đã không đeo đồng hồ hay bất cứ thứ gì khác từ đêm qua, điều đó có nghĩa là Prapai hẳn là người đã thay quần áo cho cậu và giúp cậu lên giường. Vì cậu bé chắc chắn là mình đã không thể tự làm gì cả.

Bất chấp nhịp tim đang đập loạn, Sky vẫn hoàn toàn bất động, cậu thấy rằng mình cần phải chui vào chăn ngay hoặc trốn vào phòng tắm. Nhưng cậu bé đã không kịp làm vật, bởi vì cánh cửa phòng ngủ đã nhanh chóng mở ra.

Prapai lại trông tốt hơn nhiều so với những gì Sky lo lắng. Sky có thể thấy rằng bạn trai mình sáng nay rất rạng rỡ và điều này khiến cậu bé không khỏi sửng sốt. Nhìn lại tình cảnh của mình, đáng lý ra điều này có thể khiến Sky khó chịu, nhưng không, cậu bé đã quá mù quáng trước hào quang của bạn trai mình. Hôm nay tóc của Prapai không được vuốt ngược ra sau và nó đang lòa xòa trên đôi mắt nâu to tròn của anh ấy một cách đáng yêu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh màu trắng, ống tay được xắn lên, để lộ ra cánh tay săn chắc. Ánh nắng chiếu vào dường như tạo ra một vầng hào quang xung quanh anh khi anh đến gần giường. Sky đặc biệt yêu thích khi Prapai trông như thế này, ăn mặc xuề xòa nhưng thật dịu dàng.

Và đẹp trai đến mức đau tim.

Đôi môi của Prapai nở nụ cười ngọt ngào nhất khi anh nhìn Sky, và đôi mắt thì lấp lánh niềm vui. "Anh rất vui vì em nghĩ vậy đấy."

Sky lập tức cứng người lại. Cậu bé vừa nói lời kia ra ngoài rồi ư?

"Đây, thứ này sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn," Prapai đặt một chiếc cốc xuống bàn bên cạnh để nó nguội đi, trước khi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sky. "Em thế nào rồi bé yêu?"

Sky nhìn Prapai, miệng của cậu bé cứ mở ra rồi lại ngậm lại vài lần trước khi cậu bé có thể cất thành lời.

"P'Pai–"

Cậu bé không biết mình có nên mạo hiểm khiến bạn trai mình khó chịu hay không, khi mà cậu đã tham gia một trò đùa điên rồ nào đó trong khi đầu óc không tỉnh táo. Đây chẳng giống điều mà bình thường cậu sẽ làm chút nào - có thể cậu bé đã bị ép buộc tham gia chăng - nhưng đấy cũng không phải trọng điểm. Prapai nổi tiếng là có tính chiếm hữu cao và rất dễ bị khiêu khích nếu có ai đó bất cẩn đụng vào. Xu hướng này của anh đã trở nên mạnh mẽ hơn kể từ cái đêm tại căn hộ đó. Nó được thôi thúc vì Prapai muốn đảm bảo rằng Sky sẽ không bao giờ bị lợi dụng nữa, anh sẽ không khoan nhượng cho bất kỳ ai. Sky đã nhiều lần chứng kiến ​​điều này, khi một người qua đường nhiệt tình tán tỉnh cậu, điều đó đồng nghĩa với họ đang thách thức vận may của mình. Mọi việc sẽ còn tệ hơn nếu có kẻ cố tình chạm vào cậu, hắn sẽ nhanh chóng phải hối hận vì những gì mình đã làm.

"Anh đã mua đồ ăn sáng từ một quán nhỏ dễ thương mà chúng ta đã đi qua tuần trước. Em muốn ăn hay tắm trước nào?"

"—P'Pai," Sky nuốt một ngụm khô khốc, im lặng giơ tay lên. Cậu bé vẫn không thể cất lên lời.

Tấm nệm lún xuống khi Prapai ngồi xuống mép giường, "Em đeo vừa lắm"

Sky há hốc miệng, cậu bé tự hỏi liệu Prapai có nghe thấy cậu nói không, "Em đang đeo một cái nhẫn đó P'Pai."

"Nếu em không biết thì anh là người đã đeo nó cho em đấy. Nếu có người khác đeo nó cho em thì anh đã hỏi em ngay rồi." Prapai nhướng mày, vui vẻ trêu chọc cậu "Đấy là còn chưa kể, không ai có thể cạnh tranh với gu thẩm mỹ hoàn hảo của anh đâu."

Sky choáng ngợp, cậu cần xoa bóp thái dương của mình, nhưng ít nhất cậu bé cũng đã có câu trả lời cho mối quan tâm trước đó, "Nhưng đó không phải điều em muốn hỏi mà."

"Em thích nó không?"

"Em đang đeo một cái nhẫn đấy–" Cậu bé nhấn mạnh một lần nữa và nhận ra rằng giọng của mình nghe như một bản thu âm bị hỏng vậy.

"Bình tĩnh nào bé cưng, nó không giống những gì em nghĩ đâu"

Đôi mắt Sky mở to, kèm theo một chút sợ hãi và bối rối, "Thế nó có nghĩa là gì chứ ạ?"

Prapai cúi xuống, kéo bàn tay của Sky vào lòng mình, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Ngón tay cái của anh sượt qua mép của chiếc nhẫn và khiến Sky không khỏi rùng mình. Cậu bé biết Prapai đang cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của mình nhưng theo bản năng, cậu vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Đây chỉ là một chiếc nhẫn thôi Sky, cậu bé tưởng tượng Prapai sẽ nói vậy với mình. Không phải loại nhẫn đó đâu, cậu bé tự nhủ. Mày có điên không? Mày chỉ tự nghĩ thế thôi. Ngay cả khi trước Prapai đã từng đề cập đến điều này, điều đó không có nghĩa là anh ấy phải làm như vậy. Mày cũng đâu nói gì với anh ấy về vấn đề này kể từ khi đó đâu, nên có lẽ anh ấy cũng nghĩ là mày từ chối ảnh rồi cũng nên. Thế thì việc gì anh ấy phải tặng mày loại nhẫn đó chứ? Đúng vậy. Chỉ là mày đang nghĩ nhiều thôi.

"Anh muốn em đeo nó. Để đánh dấu chủ quyền."

Như thể điều đó được cho là có ý nghĩa hơn vậy.

Bộ não của Sky quá chậm chạp để theo kịp dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của Prapai. Cậu bé vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, cố gắng xử lý những gì đang diễn ra còn chưa xong, chứ nói gì đến việc cậu cảm thấy thế nào về nó. Điều này có tác động mạnh tới cậu hơn cậu nghĩ. Phải thừa nhận rằng một phần nào đó trong cậu đã vô cùng mê đắm chiếc nhẫn này, cậu bé cảm thấy nó không thật chút nào, như thể đây vẫn chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ không hơn không kém. Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ bí mật của cậu thôi. Giờ thì cậu bé nhận ra hiện thực khác hoàn toàn với những gì cậu nghĩ. Khác biệt quá.

Chúa ơi, cậu bé ước rằng mình không bị quá choáng ngợp như lúc này. Điều này khiến cho não bộ của cậu không thể hoạt động được.

Sau một hồi im lặng, Prapai siết nhẹ tay cậu bé và nhìn cậu chăm chú, "Sky. Đừng sợ. Em vẫn muốn kết hôn cùng anh đúng không?" Sự nghiêm túc đã len lỏi vào giọng điệu của Prapai, điều đó có nghĩa là anh bắt đầu lo lắng về phản ứng của cậu.

Cậu bé cảm thấy có gì đó đang trào dâng mãnh liệt trong cậu mà cậu không thể miêu tả được. Cậu đáp lại anh ngay lập tức, không hề dao động và kiên quyết.

Vâng. Em muốn.

Ba từ đó khiến Sky rơi vào tình trạng bối rối dữ dội.

"Nhưng–" Cậu bé cũng không biết mình đang muốn tranh luận thêm điều gì nữa. Nhưng, lẽ ra anh nên đã cho em biết trước chứ? Nhưng, lẽ ra anh nên hỏi em trước khi đặt bất ngờ nhỏ thú vị này lên tay em chứ? Nhưng, lẽ ra anh có thể chọn một thời điểm khác, khi mà em không quá nôn nao để hiểu được chuyện gì đang xảy ra thế này chứ?

Việc thiếu bối cảnh đẹp đẽ không phải là thứ khiến Sky lấn cấn. Thực ra, cậu bé luôn ghét trở thành trung tâm của sự chú ý, đặc biệt đó là khi sự chú ý đến bất ngờ. Cậu bé sợ cái cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm vào mình. Cậu bé đã luôn lo sợ rằng một ngày nào đó Prapai sẽ thể hiện sự lãng mạn một cách quá phô trương, nhất là khi cậu nghĩ đến cách mà anh cầu hôn và Prapai có thể sẽ trở nên vô cùng hào hoa nếu anh được khuyến khích. Chính ý nghĩ đó đã khiến lòng bàn tay Sky đổ mồ hôi. Sự hào nhoáng chưa bao giờ là điều quan trọng với Sky. Chưa bao giờ. Cho nên, cậu bé luôn khuyến khích Prapai hãy làm mọi thứ bình thường thôi. Bởi vì đến cuối cùng, những khoảnh khắc yên bình và giản dị họ dành cho nhau mới là thứ Sky trân trọng nhất. Những thứ đơn giản và bình thường thôi. Khoảng thời gian chỉ thuộc về hai người họ thôi, không cần ai khác tham gia hay làm chứng. Không ai có thể xâm nhập. Đó mới là những thứ có sức hấp dẫn nhất đối với Sky.

Việc Prapai không chọn làm điều này trong một hoàn cảnh đặc biệt huy hoàng thực ra lại rất phù hợp với Sky. Đó không phải là lý do tại sao cậu bé yên lặng. Thiếu đi sự huy hoàng chắc chắn chẳng có ảnh hưởng gì đến ý nghĩa của việc này cả. Thành thật mà nói, với Sky, yên lặng thế này lại có ý nghĩa hơn. Bởi vì nó ngụ ý rằng việc của họ đâu cần sự chứng kiến của ai. Cũng không cần bài hát và điệu nhảy nào hết. Chỉ thế thôi.

Và ta cứ là ta ấy.

Điều này thực ra rất phù hợp khi nghĩ lại việc Prapai đã tình cờ ngụ ý về ý định của anh khi họ đi bộ trên bờ biển, cùng nhau để lại dấu chân trên cát vào cái ngày định mệnh đó.

Prapai quan sát cậu bé một cách cẩn thận, "Anh đã nói với em rằng anh muốn kết hôn với em. Không quan trọng khi nào, ở đâu hoặc như thế nào. Cho nên, anh muốn em giữ chiếc nhẫn này, bởi vì anh không định đeo nó cho bất kỳ ai khác ngoài em."

Tâm trí của Sky vẫn còn đang trễ nhịp. Cậu bé không bao giờ hết ngạc nhiên về việc Prapai có thể vừa làm cậu giận lại vừa làm cậu yêu như thế. Trí thông minh của cậu bé thường xuyên phải làm việc hết công suất để có thể theo kịp tốc độ của anh. Cậu bé không biết mình nên đánh hay nên hôn người đàn ông này nữa. Cậu chắc là mình phải làm cả hai rồi, chỉ là không biết nên làm cái nào trước thôi.

"Anh mua nó từ khi nào vậy? Rồi– làm sao anh biết cỡ để mua chứ ạ?"

Prapai mỉm cười hơi bối rối. "Ngay sau ngày hôm mình ở trên bãi biển ấy. Anh đã đã giữ nó một thời gian rồi."

Sky nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bạc nhỏ, có thứ gì đó quá háo hức nhảy trong bụng cậu bé và muốn thoát ra ngoài. Cậu bé cảm thấy mình có thể chạy một triệu dặm, nhưng cậu cũng không thực sự hiểu tại sao nữa. Mọi việc thực sự đơn giản như vậy ư? Mày thức dậy vào một buổi sáng với chiếc nhẫn trên tay và mọi việc đã xong xuôi? Điều đó không đơn giản đến vậy chứ?

Cậu bé không muốn làm tổn thương cảm xúc của Prapai. Cậu bé không muốn anh hiểu nhầm rằng cậu đang không chắc chắn về lời đính ước này. Dù trọng lực của tất cả khiến cậu bé tạm thời bị tê liệt, Sky cũng khao khát điều này nhiều như Prapai vậy. Trận chiến mà cậu bé đang phải trải qua rõ ràng chỉ là... cậu cảm thấy điều này quá tốt để trở thành sự thật. Tất cả. Mọi thứ. Từ ngày đầu tiên Sky đã sống trong ảo mộng. Một phiên bản tưởng tượng của cuộc sống của mình.

Món trang sức nhỏ bé này làm cho tất cả trở nên quá chân thật. Nó khiến cho cậu bé cứ mãi đặt câu hỏi rằng sao điều này có thể là thật được chứ. Sao có thể được. Sao mà cậu có được chứ. Nếu đây chỉ một trò đùa của các đấng trên cao với một người bình thường như cậu, thì cậu thà tìm ra sự thật ngay bây giờ còn hơn. Hah. Hah. Cậu bé muốn nói rằng chuyện này thật buồn cười. Mày đã đùa hơi quá rồi đấy.

"Baby? Em ổn chứ?"

Sky lướt đầu ngón tay dọc theo các đốt ngón tay của Prapai, nỗ lực trấn an mình trong khi cố gắng tìm ra ngôn từ thích hợp.

"Em vẫn đi học mà."

"Anh biết"

"Chúng ta thực sự không thể-"

Prapai đáp lại nhẹ nhàng hơn, "Anh biết."

"Chúng ta vẫn chưa, em vẫn chưa nói–"

Prapai nâng cằm của Sky lên để cậu bé nhìn thẳng vào mắt anh, "Tin anh đi, anh biết mà." Nụ cười của anh mang đến sự an ủi và chắc chắn. Nó nhấn chìm nỗi sợ hãi của Sky. "Như anh đã nói ấy, điều này không giống như những gì em nghĩ đâu. Anh không hối thúc em. Anh không yêu cầu gì nhiều hơn hay bất cứ điều gì khác từ em đâu. Anh hoàn toàn hài lòng với mọi thứ như hiện tại. Còn hơn cả hạnh phúc nữa. Vì vậy, em không phải thay đổi gì cả. Anh đã mua chiếc nhẫn này, và anh muốn em giữ nó. Chỉ thế thôi. Sẽ thật xấu hổ nếu nó chỉ nằm trong ngăn kéo của anh."

Ngón tay cái của Prapai miết thành vòng tròn trong lòng bàn tay Sky, "Em không cần đeo nó nếu em không muốn cũng được. Anh có một sợi dây chuyền, nên em có thể đeo nó ở cổ nếu em muốn giữ kín cho đến thời điểm thích hợp. Bất cứ điều gì em muốn. Anh sẽ không bận tâm đâu. Anh chỉ muốn em thôi, không gì khác cả."

Sky không chắc cậu bé ngạc nhiên hơn về điều gì. Prapai thực sự có thói quen nghĩ về mọi thứ. Anh có khả năng giải quyết trước tất cả những mối bận tâm mà Sky có thể có, và sẵn sàng trả lời các câu trả lời để ngăn chặn mối đe dọa về sự lo lắng thái quá của Sky

"Anh thực sự muốn thế bây giờ ạ?" Sky thì thầm.

Prapai mỉm cười, như để xác nhận điều trong tâm trí anh, "Ừ, bây giờ."

"Khi mà em trông giống như...?" Một thảm họa ấy ạ.

Prapai cúi xuống hôn vào má cậu bé, "Em lúc nào cũng xinh đẹp với anh."

"Nhưng tại sao ạ?" Sky thấy mình hỏi câu hỏi đó quá nhiều khi Prapai đang quan tâm đến cậu. Cậu bé không chắc mình đang muốn nói đến "tại sao" nào nữa. Có quá nhiều thứ cậu muốn hỏi.

"Tại sao không chứ?"

Cậu bé muốn hỏi người đàn ông. Sky cũng thường tự hỏi Prapai còn phải nhìn thấy cậu như thế nào nữa thì anh mới bị dọa đây. Prapai đã nhìn thấy cậu trong mọi hoàn cảnh khó coi, nhiều hơn bất kỳ người bình thường nào có thể mong đợi khi họ đang trong một mối quan hệ. Từ việc nhìn thấy Sky trong cơn sốt dữ dội cho đến việc nhìn thấy cậu bị hành hạ bởi những chấn thương tâm lý. Cậu bé thực sự không nghĩ ra còn tình huống nào tệ hơn về cậu mà Prapai có thể chứng kiến nữa. Nhưng bằng cách nào đó mà anh vẫn không từ bỏ cậu.

Nếu đây không phải là dấu hiệu của một người bạn trai tốt thì tao không biết đó là gì nữa. Mày thật quá may mắn rồi.

Sky cắn môi và hỏi, "Anh chắc chứ ạ?" Dù đã biết trước câu trả lời, cậu bé vẫn muốn cho Prapai một cơ hội để rút lui.

Prapai siết chặt tay cậu bé lần nữa trước khi áp nó lên má, "Vâng ạ. Anh chắc chắn. Anh chưa bao giờ chắc chắn về bất cứ điều gì trong suốt cuộc đời mình như thế này. Anh yêu em," như thể đó là điều hiển nhiên nhất vậy.

Có cái gì đó nảy nở và phồng lên trong Sky, như đỉnh cao của một làn sóng, nó nhấn chìm tất cả sự e dè của cậu. Cậu bé cúi xuống để vòng tay quanh cổ Prapai và ôm chặt lấy anh. Ôm em đi, cậu bé ra hiệu. Như để đáp lại, một đôi cánh tay rắn chắc vòng quanh eo cậu bé, ôm cậu vào lòng một cách chặt chẽ như họ vẫn thường làm. Nếu được lựa chọn, cậu bé sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay êm ái của Prapai. Cậu bé cảm thấy thích thú bởi chính viễn cảnh rằng cậu có thể dành cả đời để bám lấy Prapai, với sự cho phép hợp pháp để không bao giờ buông tay anh nữa.

"Em có thích nó không?" Prapai nhẹ nhàng hỏi lại.

Sky đưa bàn tay ra, nghiêng nó về phía Prapai từ sau cổ anh và gật đầu, dán sát người vào anh nhất có thể. "Em yêu nó," cậu bé lặng lẽ thừa nhận, và hôn lên quai hàm của Prapai với giọng thì thầm, "nhưng em yêu anh nhiều hơn cơ." Tiếng búa đập trong đầu Sky đang dần biến mất, như thể nhường chỗ cho tiếng ngân nga nhẹ nhàng của hạnh phúc. Điều này thực sự đang xảy ra. Mày nên biết ơn những phước lành của mình, Sky. Số phận đã quá ưu ái mày rồi.

Prapai thở dài âu yếm khi môi anh lần theo mép thái dương của Sky, để lại dấu vết của những nụ hôn nhỏ vô cùng dịu dàng sau khi họ thức dậy. "Sky ngọt ngào của anh. Gọi anh đi."

"Huh? Gọi anh gì cơ ạ?"

Prapai khàn giọng cười nhỏ, "Em biết mà. Gọi anh đi."

"Em vừa gọi anh là gì?" "Anh yêu"

Mặt Sky đỏ bừng. Những ký ức vui thích quay lại chế nhạo cậu bé lại tình cờ tái hiện vào đúng thời điểm này. Cậu bé chưa bao giờ gọi Prapai như vậy. Chưa bao giờ. Từ này đã ở trên đầu môi cậu bé rất nhiều lần nhưng cậu lại chưa một lần nói ra chỉ vì quá xấu hổ. Cậu bé không phải là kiểu người sẽ nói mấy lời như vậy. Cậu bé thấy nó có phần hơi quá, quá sến ấy. Nhưng cậu lại thích cảm giác khi các âm tiết ấy nảy lên trong mình. Prapai đã đặt cho cậu thật nhiều cái tên âu yếm nhưng cậu lại chưa từng gọi anh như vậy lần nào. Cậu bé đã thực sự hốt hoảng khi trượt lưỡi mà gọi anh như vậy.

Prapai cười khúc khích khi cảm thấy Sky căng thẳng. "Gọi anh đi mà bé cưng. Đừng xấu hổ mà."

Bộ não của cậu bé phản đối kịch liệt. Không. Không đời nào.

"Đi mà em?" Khi Prapai yêu cầu như thế này, cậu bé gần như không thể từ chối. Nếu là trước đây thì cậu bé đã dễ dàng từ chối thẳng thừng khi Prapai vô cùng muốn cậu làm hoặc nói cái gì đó. Nhưng sự phòng thủ đó đã dần suy yếu theo thời gian. Prapai đã quá quen thuộc với việc chọc ghẹo cậu bé, bào mòn quyết tâm của cậu, cho đến khi cậu bé cảm thấy tội lỗi nếu cậu không làm theo những gì anh muốn. Đâu phải cái gì ghê gớm chứ Sky. Chỉ là một từ thôi mà. Tao nghĩ là mày cứng rắn hơn chứ.

"Xin em đấy?"

Sky nhắm mắt lại, như thể điều đó sẽ giúp cậu đỡ xấu hổ hơn vậy

"-Anh yêu."

Cậu bé không biết tại sao nhưng toàn bộ cơ thể của Prapai dường như bốc cháy, vo ve như có điện chạy vậy. Tiếng cười thoát ra từ Prapai pha lẫn sự chóng mặt, và điều đó khiến tâm trạng của Sky phấn chấn nhanh hơn bất cứ điều gì khác. Cậu bé không thể không bị tác động bởi điều đó.

"Em nói lại đi"

Sky giấu mặt vào vai Prapai, mặc dù biết rằng bạn trai của mình không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này. "Anh tham lắm đấy anh biết không?"

"Chỉ một lần nữa thôi mà, xin em đấy ?"Cậu bé có thể hình dung ra khuôn mặt rạng rỡ của Prapai lúc này, và cậu cho rằng sự xấu hổ nhất thời của cậu lúc này là rất xứng đáng.

"...Anh yêu"

Prapai lùi lại một chút, chạm nhẹ vào mũi Sky một cách trìu mến, "Em có thể gọi anh như vậy mọi lúc nếu em muốn. Anh sẽ không bao giờ chán khi nghe em gọi như vậy cả. Không bao giờ."

Sky biết chắc rằng bây giờ mặt mình đang đỏ lựng lên và cậu ngay lập tức cúi gằm mặt xuống. Toàn thân cậu đang nổi da gà, từ cánh tay đến đầu ngón chân luôn. Prapai chỉ cười, đặt thêm một vài nụ hôn háo hức và vội vàng lên trán cậu.

Sau khi chắc chắn rằng Sky đã uống hết cốc trà gừng, Prapai khăng khăng muốn vào phòng tắm cùng cậu bé, anh lý sự rằng Sky có thể bị trượt chân vì mắt cá chân của cậu đang bị đau. Sky lại chả thừa biết rằng Prapai còn có những động cơ khác nữa. Cậu bé nhìn vào trong gương và thấy vết bầm tím trên trán mình. Sky phải kiềm chế để không đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Cơn choáng váng rõ rệt cùng với những vết thương đã giải thích cho cậu tại sao cậu lại thức dậy trong tình trạng tệ hại như vậy.

Bụng cậu bé rộn ràng hẳn lên khi Prapai đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, sau khi họ đã lau khô người xong. Sky không thể tưởng tượng rằng cậu bé sẽ quen với điều này thế nào nữa.

Cậu bé cảm thấy thoải mái vô cùng so với một giờ trước đó, và sau cơn say kéo dài cậu bé bắt đầu cảm thấy đói. Rất may cho Sky, Prapai đã dẫn anh ấy đến bàn ăn, nơi bữa sáng được bày sẵn. Mùi thơm ngon tỏa ra khi Prapai đẩy một chiếc bát về phía cậu.

Là cháo. Dạ dày cậu bé réo lên mong đợi. Đây chính xác là những gì cậu cần.

"Cháo tốt cho dạ dày của em. Anh đã mua rất nhiều nên là em phải ăn hết đấy nhé. Gần đây em lại sụt cân vì thức khuya rồi đấy," như để trừng phạt, Prapai đẩy thêm một đĩa trứng tráng và trái cây chất cao về phía cậu bé. Ngần này đồ ăn đủ để nuôi một đội quân những đứa trẻ đói ăn ấy chứ. Quên ăn quên uống chỉ là một trong những triệu chứng phổ biến của Sky khi cậu bé phải chạy deadline. Sky không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng Prapai lại đang ghi điểm trong mắt cậu khi anh lúc nào cũng chú ý đến việc ăn uống của cậu bé.

Đúng như Prapai nói, khi Sky thưởng thức miếng cháo đầu tiên, cậu bé thấy bụng mình nhẹ nhàng và không còn buồn nôn nữa. Điều này nghe không giống Prapai lắm, sao anh lại có thể giỏi chăm sóc người bệnh đến vậy. Cậu bé muốn hỏi rằng anh đã học được ở đâu vậy? Sky không chắc liệu có phải rằng gia đình anh đã dạy dỗ anh như vậy không, nhưng kể từ khi họ quen nhau, cậu ngày càng tin là vậy.

"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với mắt cá chân của em vậy ạ?"

Prapai nhìn thẳng vào cậu bé, "Đáng lẽ anh phải hỏi em chứ. Chúng tôi sẽ đi khám sau. Em thực sự không nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua à?"

Sky lắc đầu, "Không nhiều lắm ạ." Thực ra không hẳn là vậy. Cậu bé bắt đầu nhớ lại một chút những trò lố bịch mà họ đã làm tối qua, bao gồm việc giữ Rain không rơi xuống đài phun nước, sau đó Sky được Por cõng xuống phố trước khi bị ném vào một bụi cây. Nhưng mọi thứ đều bị lu mờ bởi giọng hát của Rain, đang la hét bên tai cậu. Họ đã đi đến một quán karaoke thì phải, đó là những gì cậu nhớ.

"Em không nhớ gì luôn? Ngay cả sau khi em đã về nhà á?

Sky tròn mắt nhìn anh, "Sao cơ ạ? Chuyện gì đã xảy ra khi em về nhà chứ?"

Bạn trai của cậu với tay qua bàn để rót cho mình một ly cà phê, "Ồ, cũng không có gì nhiều đâu," anh lặp lại mấy lần, rất có ý định để Sky phải đoán già đoán non. Sau một lúc im lặng, Sky chấp nhận rằng Prapai sẽ không tiết lộ thêm gì và cậu bé lại tiếp tục múc cháo của mình.

"Chỉ là em đã cố gắng tra tấn anh thôi."

Sky gần như mắc nghẹn với quả trứng đang ăn dở, cậu bé lắp bắp, "-Em không có."

Prapai lấy giấy ăn lau miệng cho cậu. "Ồ anh có thể đảm bảo với em, em đã làm vậy. Tay của em đã để ở đây-"

Cậu bé nhanh chóng nhét một lát xoài vào miệng Prapai trước khi anh có thể nói ra những chi tiết tục tĩu hơn mức cậu bé có thể chịu được khi nghe về bản thân mình. Sky không hẳn là quá xấu hổ khi nói đến sự thân mật về thể xác, nhưng cậu bé không muốn nghe anh kể lại nó chi tiết rồi đáp lại đâu. Prapai ngậm miếng trái cây cười toe toét, "Em biết không, anh hoàn toàn xem đó là lời khen đấy. Nó rất hữu ích để nhắc em rằng em thấy anh hấp dẫn như thế nào mà."

Sky co rúm người lại trên ghế. Cậu bé thấy mình không chỉ là một kẻ say rượu vụng về mà cứ như một kẻ nát rượu vậy. Đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu bé đi chơi đêm như thế, cậu thực sự đã quên mất mọi thứ có thể trở nên hỗn loạn như thế nào.

"Nhân tiện thì, lời đề nghị của anh vẫn như thế nhé."

"Đề nghị gì cơ ạ?"

Prapai hơi bĩu môi, "Em thực sự không nhớ sao? Hay em chỉ giả vờ không biết để tránh bị anh chọc ghẹo?"

"Anh lúc nào chẳng trêu chọc em, sao em lại phải bận tâm chứ?"

"Cũng đúng." Prapai nghiêng người và hơi thở của anh ấy lướt qua tai Sky, "Nếu em vẫn cần xả hơi thi anh sẵn sàng nhé. Anh rảnh cả ngày nè, rất vui được phục vụ em."

"Ngày mai em có thể hành hạ anh bao nhiêu lần và như thế nào cũng được, được không?"

Sky ngay lập tức đập vào tay Prapai, và đúng như cậu đoán, anh còn không thèm tránh đi. Cậu bé đâu có định sẽ say xỉn vậy đâu chứ. Qúa trời thông tin mà Prapai nói khiến cậu bé thấy choáng váng. Sáng nay cậu đã đấu tranh dữ dội lắm rồi, đầu tiên là cơn nôn nao, sau đó lại lại những cú sốc. Cậu đủ hỗn loạn rồi đó.

"Đừng tự châm lửa nếu anh không dập lửa được chứ," Sky từ chối, hái một quả nho, và lên một kế hoạch trả thù anh.

"Em đang thử thách anh đấy à?"

Đến lượt Sky chế giễu, "anh biết rõ câu trả lời mà."

Prapai nhún vai lùi lại, để cậu bé yên tâm ăn hết món cháo của mình, anh hài lòng khi thấy Sky ăn ngon lành và nhanh chóng múc thêm một bát nữa cho cậu.

Khi Sky ăn hết bát cháo thứ hai, cậu bé nhận ra rằng Prapai đã quá im lặng. Cậu nhìn về phía Prapai đang chống cằm, anh chỉ nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh còn đĩa thức ăn thì hầu như còn nguyên. Trái tim của Sky vẫn loạn nhịp mỗi khi cậu bắt gặp ánh mắt đó. Khi Prapai tỏ ra lơ đãng, tâm trí của cậu bé cũng cách xa hàng dặm. Cậu bé không thể không chú ý rằng đôi mắt của Prapai cứ thỉnh thoảng liếc qua lại giữa tay và mặt cậu.

"Anh nhìn em như vậy thì sao em ăn được."

Prapai khẽ thở dài, "Em không biết anh đã tưởng tượng rằng em sẽ đeo chiếc nhẫn đó từ lâu thế nào đâu. Bây giờ em đang đeo nó thật rồi, phải để anh ngắm nó chứ." Cậu bé muốn nói rằng Prapai sẽ có nhiều năm để làm điều đó, nhưng bản thân cậu lại cũng nghĩ giống anh nên cậu không thể nói gì khác được. Cậu bé đã nghĩ hạnh phúc này phải chi chỉ là một ảo ảnh, nhưng sức nặng từ bàn tay đã làm cậu rõ ràng hơn. Thật kỳ lạ, cậu bé cảm thấy như mình vừa có được một chiếc áo giáp. Một thứ gì đó khiến cậu bé cảm thấy an toàn lạ thường. Giống như đây là bùa hộ mệnh của Prapai cho cậu vậy, một con mắt bảo vệ cho tương lai của họ. Sky biết điều này có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với cậu, đối với cả hai người. Vì vậy, cậu bé sẽ trân trọng nó.

"Hơn nữa là, anh dự định sẽ nhìn em mãi thôi, nên là em hãy quen với điều đó đi nhé," Prapai trêu chọc.

Sky hiểu rằng Prapai - ở một mức độ cơ bản nào đó - anh đã tìm thấy sự bình yên khi biết cậu thuộc về mình. Anh không cần phải thề thốt gì cả, nhưng lại rất có ý nghĩa. Cậu bé biết rằng Prapai đánh giá cao và rất thích thể hiện tình cảm. Điều này giống như việc anh thích được vòng tay qua eo Sky khi họ ở nơi công cộng. Thích nắm tay nhau khi đi lang thang trên phố; hay kéo Sky lại khi cậu bé cách anh quá xa.

Và Sky cũng không thể chối bỏ rằng cậu cũng thích cảm giác này. Cảm giác thuộc về Prapai.

Prapai với tay qua bàn và nắm lấy tay cậu bé lần nữa, anh đặt nó lên khóe miệng. Sky tự hỏi liệu Prapai có đang đùa không, và nỗi ám ảnh về việc cứ nắm tay cậu như thế này sẽ tiếp tục đến khi nào Prapai tìm ra một thứ khác. Cậu bé thấy may mắn vì đó là tay trái, nếu không anh cứ nắm như vậy thì cậu còn làm gì được nữa chứ.

Ngay khi Prapai định buông chiếc nĩa ra, Sky siết chặt tay anh, hai bàn tay đan vào nhau trên bàn. Bằng cách này, Prapai có thể cảm nhận được sự mát lạnh của chiếc nhẫn áp vào ngón tay của cả hai. Prapai cười rạng rỡ mà không phản đối, và với lấy chiếc nĩa của mình bằng tay còn lại.

Anh cũng cần đeo chứ, Sky nghĩ khi liếc nhìn Prapai từ trên chiếc cốc của mình.

Cậu bé không thích việc Prapai không đeo gì trên tay. Nếu em thuộc về anh, thì anh cũng phải thuộc về em chứ. Vậy mới công bằng.

Một thời gian nữa thôi Sky. Một thời gian nữa mày cũng sẽ đeo một chiếc nhẫn cho anh ấy.

Nếu đây là cảm giác khi bị cuốn vào một cơn lốc, thì phần còn lại của cuộc đời họ hứa hẹn sẽ có những điều thật tốt đẹp hơn.

Em muốn được kết hôn với anh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro