màu máu
-" Mẹ kiếp, sao mình có thể lo là đc chứ. Này, quản gia ông lấy cho tôi chiếc xe mô tô có sức chạy bền tốt nhất, mau nhanh lên coi." Anh vừa đập của vừa hét. Xém chút nữa bàn tay của anh rứa máu.
-" Thưa cậu chủ, cô chủ khóa cổ xe và lấy luôn cái chìa khóa rồi ạ. Cậu chủ lấy xe khác đc ko?" ông vừa lo lắng vừa hỏi.
-"Cô đc lắm Nguyệt Nhi à. Đợi tôi bắt đc cô, cô sẽ ứng phó với tôi như thế nào." anh chửi thầm và nở nụ cười nham hiểm khiến ông quản gia phải sợ.
Vừa chạy ô tô vừa hút thuốc đó là thói quen của anh.
Do đt cô đã bị anh bí mật cài định vị nêm dù cho chạy đằng trời cũng ko thoát đc anh.
Ở chỗ cô, bất ngờ có 1 nhóm đàn ông cao to, khỏe mạnh cầm gậy đứng chắn đường đi của cả ba người. Họ ăn mặc chỉnh tề và có nhiều vệt máu trên người nên Nguyệt Nhi tưởng họ là côn đồ nên định lái xe chạy. Nhưng họ không chỉ chặng lại mà hù dọa bắt Hàn Nhi nên cô phải làm theo lời họ. Do Hàn Nhi ko có võ nên chỉ có cô và Lâm có thể bảo vệ đc mạng sống của ba người. Nhưng họ ko làm hại Hàn Nhi mà chỉ muốn nói chuyện với cô cho đàng hoàng.
-" Thưa cô thông cảm, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ mà thôi chứ ko có ý gì khác mong cô có thể hợp tác với chúng tôi. " đám người đó đứng nghiêm chỉnh như mấy người cảnh sát.
Cô lièn bất giác cau mày và nghĩ:-"Mới trốn ra khỏi "nhà tù" xong liền gặp đám này, thật là phiền phức.
-"Nói gì nói luôn đi, đừng vòng vo tam quốc, tôi còn có chuyện phải xử lý nữa. " chưa đợi đám người đó nói cô liền chen ngang.
-"Mời cô đi theo chúng tôi" vừa dẫn cô và 2 người vừa chỉ lên chiếc xe đó.
-"thưa thiếu gia, Hàn tiểu thư đã có mặt rồi ạ. "
-"Đc rồi, các người mau lui xuống đi." âm thanh trầm tỏa ra 1 sát khí lớn xung quanh chiếc xe.
-"sao anh biết tôi họ Hàn. Rốt cuộc anh là ai. " cô thắc mắt hỏi, cô ko chỉ tỏa vẻ đầy sát khí mà luôn luôn cảnh giác với tất cả bon họ.
-" Ồ, tiểu thư ko nhớ tôi cũng không sao, chỉ cần cô biết chúng ta từng gặp nhau là đc. " giọng trầm trở nên thanh thót hơn. Hắn đưa khuôn mặt ra ngoài của sổ nhìn cô.
-"anh... Anh... Anh là Bạch dạ. Anh làm gì ở đây vậy?" cô ngạc nhiên khi nhìn hắn ta.
-" chúng tôi định đưa cô về Mỹ học tập. Họ ko thể để cô ở bên đây với anh ta đc, đã 3 tháng rồi cô đc tăng bao nhiêu điểm, ko lẽ từ 1đ lên 3 điểm là tăng sao. Cô ko nhớ lời hứa sao chỉ cần cô đc 9.5 là cô đc ở đó trong vòng 5 tháng thôi mà." hắn ta hét thẳng vào mặt cô.
-"anh đừng quên chúng ta còn 2 tháng nữa thôi đấy. Tôi vẫm còn nhớ đừng cho rằng tôi đã quên. "cô quay lưng và nói to trông cô có vẻ tức giận.
Hắn ta nhanh chóng bước xuống xe và kéo tay nhìn thẳng về mặt anh.-" cô có biết tôi lo cho bố nuôi cô tới mức nào ko, ông ta đã ko làm việc trong mấy ngày nay ko rồi đó. Nó có thể ảnh hưởng tới danh dự của gia đình và cả ông ta đấy biết ko hả." hắn tức giận hét thẳng vao mặt cô cho dù cô ko nhìn hắn ta.
Hoàng Thiêm vừa tới đã thấy cảnh hắn ta nắm chặt tay cô mà cô ko hành động chút nào cả liền chạy tới.
-"haha, chỉ ảnh hưởng tới danh dự thôi mà, ông ta có con với người đàn bà kia rồi mà thì làm sao có thể yêu thương 1 đứa con hoang như ta" cô cười lớn.
-" cô... Cô đã từng học với tôi trong đêm hôm đó mà tôi nhớ là cô học giỏi về tất cả các môn nhưng sao bây giờ lại như"--"Xin chào anh, tôi Hoàng Thiên là bạn trai cô ấy, cho hỏi tôi đưa cô ấy về đc ko." anh lườm hắn ta và chen ngang cuộc trò chuyện và thản nhiên kéo cô ấy vào lòng mình rồi bế lên xe.
-"quản gia, chiếc xe đó ông tự giải quyết đi, đừng bắt tôi ra tay. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro