Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Triệu Dương chẳng nói một lời thẳng tay kéo Giản Lê tới công viên giải trí.

Vừa vào cổng, mọi ánh mắt nghi hoặc đều đổ dồn về phía hai người đàn ông tay trong tay vừa bước vào, thi nhau xì xào bán tán.

Chỉ cần nghĩ tới những ánh mắt vừa rồi mồ hôi cha mồ hôi mẹ gì của anh đều tuôn lã chã, riêng người kia là bình chân như vại, càng nghe nhiều xì xào càng ôm chặt lấy anh, đẩy kiểu gì cũng không ra. “Kệ mẹ chúng nó đi.” Trong lúc anh tay chân luống cuống đột nhiên nghe thấy thanh âm từ bên cạnh truyền sang, hơi thở ấm nóng phả bên tai như ngàn con kiến châm đốt khiến cơ thể anh ngứa ngáy khó chịu. Hơi xoay người cựa quậy lại bị Triệu Dương túm mông đánh cho một nhát với cái lý do động dục giữa nơi công cộng.

*

*

*

Vào công viên mới gần ba tiếng mà trông anh chẳng khác nào xác sống. Cũng phải, lúc đầu cũng là anh nghe lời ngon ngọt Triệu Dương dụ dỗ thử mấy trò chơi cảm giác mạnh. Bị cậu dọa suýt té đái mấy lần.

Chơi hết một vòng, toàn thân anh vô lực lê lết đến băng ghế, định nghỉ ngơi một chút rồi về, nào ngờ vừa đặt mông xuống lại bị Triệu Dương bê đi.

Nhìn qua tấm bảng ghi ‘Vòng quay mặt trời’ anh cũng khá ưng ý. Từ lúc mới vào anh đã để ý nó rồi, định là lần sau rủ Dạ Dạ cùng chơi thử. ‘Rịch…rịch’ Vòng quay bắt đầu dịch chuyển, Giản Lê thích thú nhìn ngắm xung quanh, cảm thán một câu: “Đẹp thật đó.”

Lại đụng phải ánh mắt Triệu Dương: “Đẹp hơn cả tôi à?”

‘D- Dễ thương quá, em ấy là đang làm nũng đó hả.’ Giản Lê thầm nghĩ. “Haha sao có thể chứ.” Anh xoay đầu cười rạng rỡ.

“Ồ.” Triệu Dương vừa nói vừa tiến sát gần Giản Lê, bàn tay yên vị trên lồn non xoa nắn. Giản Lê giật lùi ra sau một đoạn lại bị Triệu Dương tóm về, ép sâu xuống ghế.

“T- Tiểu Dương… không thể ở đây.” Anh biết Triệu Dương muốn làm gì nhưng mà… không được, không thể được.

“Lý do?” Cậu xốc ngược áo anh lên cao, há miệng ngậm lấy đầu ti căng mọng điên cuồng gặm cắn, cặc lớn nhô ra ép chặt lỗ lồn của Giản Lê, liên tục cọ xát qua lại.

“Ưm~ a k- không đừng mà~” Giản Lê tay chân khua khoắng muốn đẩy người phía trên ra, miệng trên không ngừng rên rỉ, miệng dưới không ngừng chảy nước.

Triệu Dương nhả ra đầu ti bị mút đến ứng đỏ, tiếp tục tấn công khoang miệng anh, cắn mút dã man đến bật cả máu. Hai tay sờ soạng bướm dâm đẫm nước, lại đánh ‘bép’ một cái, mắng: “Thành thật chút đi, đĩ dâm, bướm đã ướt thành như này rồi còn già mồm.”

“Aaa ưm~ ưng~~” Giản Lê lực bất tòng tâm đón nhận hết thảy khoái cảm mà Triệu Dương đem lại. Dang rộng hai chân tùy ý cậu chơi đùa.

“Giỏi lắm, đĩ nhỏ. Ngoan ngoãn mở rộng lồn ra để tôi địt thầy.” Nói xong, ba ngón tay bất ngờ cắm sâu vào lồn non, rút ra rút vào uyển chuyển như đang nhảy múa. Âm thanh ‘lép nhép’ truyền ra lại càng tô thêm cho khung cảnh dâm loạn sắc tình. Giản Lê tay chân run rẩy ôm lấy Triệu Dương, đầu tựa vai cậu rên rỉ khóc lóc. Mãi đến khi bướm nhỏ chuẩn bị cao trào liên tục co rút, Triệu Dương mới rút mạnh ngón tay, theo sau là dòng nước trắng đục phun ào ạt ra ngoài.

“Đúng là đĩ nhỏ ham ăn. Nói, thầy muốn tôi làm gì nào.” Triệu Dương quơ quơ dâm dịch vuốt nhẹ lên mặt Giản Lê, thích thú cười nói.

“Hưm~ haa~ m- muốn em” Giản Lê thở dốc ngấp ngứng đáp lời.

Triệu Dương như không vừa ý cái gì chẳng thèm để tâm tới lời anh nói, thư thái niết niết đầu ti, xoa bóp mông anh đến méo xẹo.

“Hu… Muốn em hung hăng địt tôi, địt tôi tới chết. Lồn dâm muốn ăn cặc em, huhu… muốn ăn Aaa” Giản Lê cắn răng nhắm chặt mắt khóc òa lên phun lời dâm tục.

Lời còn chưa dứt không biết từ đâu đầu buối to tổ bố cắm thẳng vào lỗ đít anh, dập liên hồi vào nơi nhạy cảm nhất. Cabin phút trước vẫn còn thanh bình trong nháy mắt đã tràn ngập âm thanh ‘bạch bạch lép nhép’, tiếng rên cùng hơi thở dồn dập quện lẫn vào nhau như ngòi nổ càng thêm kích thích con mãnh thú trong người Triệu Dương. Mò lên lồn dâm phía trước, hai tay banh rộng mép lồn đâm chọc, mỗi ngón một phương thi nhau khuấy đảo, liều mạng tranh đầu, nước nôi tuôn trào như suối.

Ngay cả việc mình đã cao trào bao nhiêu lần trong tay Triệu Dương anh cũng chẳng nhớ nổi nữa. Chỉ biết co thắt lồn non phục vụ chăm sóc cậu đến từng chân tơ kẽ tóc.

Vòng quay di chuyển lên đến đỉnh, nơi cao nhất có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh công viên. Lại nghe được thông báo sẽ có pháo hoa bắn lên mừng 5 năm xây dựng cũng như tri ân khách hàng. Triệu Dương nhanh chóng kéo người anh lên, đối mặt tấm kính mỏng tang, hai đầu ti bị ép sát tới phát đau, cặc lớn vẫn không ngừng đụ địt.

Giản Lê trợn trắng mắt, ngửa cổ khóc lóc cầu xin: “Không không Tiểu Dương, dừng lại đi, cầu xin em đó… đừng mà~ aaa~.”

Cặc lớn lại đỉnh thật mạnh vào bên trong, Triệu Dương hừ nhẹ một tiếng, thoải mái hưởng thụ lỗ đít cật lực co thắt phục vụ lão đệ của mình, bâng quơ trả lời: “Tôi làm gì cũng đéo đến lượt con đĩ như thầy quyết định.”

Đầu buồi to lớn như mưa rền gió dữ đâm chọc tới tấp trong cơ thể anh, tựa như muốn phá hủy đi mọi thứ. Thời khắc pháo hoa được bắn lên cũng là lúc dòng tinh đặc sệt nóng bỏng bắn sâu trong tràng đạo anh. Giản Lê ưỡn người để dâm huyệt thít chặt có thể dễ dàng đón nhận lấy nó, miệng không ngừng lắp bắp: “Aaaa~ T- Tiểu Dương Tiểu Dương.”

Dòng tinh cũng phải bắn năm sáu đợt mới dừng lại. Triệu Dương từ phía sau ôm lấy eo Giản Lê tựa vào tấm kính, nghiêng đầu cắn nhẹ vào tai anh nói nhỏ.

“Thầy có hận tôi không?” Anh hổn hển cảm nhận dư vị sau cao trào vừa qua, bên tai lại vang lên giọng nói âm trầm ấm áp, như dòng tinh kia len lỏi tới từng ngóc nghách sưởi ấm cơ thể lẫn trái tim anh.

Cũng không biết vì lý do gì cậu lại hỏi như thế, nhưng anh vẫn là thành thật lắc lắc đầu.

“Thầy có hối hận không? Hối hận vì đã ở cạnh tôi.”

“Hức a~ kh- không có haa~ ha~”

Anh vừa dứt lời, Triệu Dương liền tức khắc giã liên tục vào nơi sâu nhất mặc anh rên la thảm thiết. Đâm thọc thêm mấy chục nhát cuối cùng gầm lên một tiếng bắn ra toàn bộ tinh dịch sâu trong tử cung non mềm.

Toàn thân anh như vỡ vụn, tựa vào vai cậu thút thít rên rỉ: “T- Tiểu ~ Dương~ a haa~”. Triệu Dương đưa tay xoa xoa tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, mấp máy môi nói gì đó, đáng tiếc bên tai anh mơ mơ hồ hồ căn bản không nghe được cậu nói gì, hai mắt nhắm nghiền dần dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro