Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý Tống Bạch x Thanh Minh

Ực ực ực khàaaaaa

Thanh Minh mặc bộ đồ dạ hành, ngồi trên nóc nhà, sảng khoái uống cạn một vò rượu Mai Hoa Lộ. Tuy chỉ là hàng tam phẩm nhưng vẫn là rượu ngon, mà rượu người khác mời thì lại càng ngon. Hắn vung vẩy vò rượu đã sớm trống không, lên tiếng:

"Nói đi, tìm ta có chuyện gì"

Ngồi kế Thanh Minh là một nam tử khá tuấn tú, tóc vấn gọn gàng, mặc bộ võ phục đệ tử đời hai của Tông Nam phái. Lý Tống Bạch ngoan ngoãn đưa thêm một vò Mai Hoa Lộ nữa cho Thanh Minh.

"Thanh Minh đạo trưởng, ta thì ừm nói sao nhỉ..."

Lý Tống Bạch chần chừ một hồi rồi im lặng như đang cân nhắc một chuyện vô cùng quan trọng. Thanh Minh thấy hắn như vậy thì bật cười ha hả, lấy tay vỗ bộp bộp vào lưng Lý Tống Bạch

"Cái tên tiểu tử này, có chuyện thì mau nói, làm như ta nghe xong sẽ đập chết ngươi không bằng."

"Thanh Minh đạo trưởng nghe xong không được đánh ta đâu đấy."

"Còn tùy vào câu trả lời của ngươi nữa, dám nói tầm phào là chết với ta."

"Nhưng mà hồi nãy-"

Lý Tống Bạch muốn phản bác gì đó nhưng Thanh Minh lại nghiêng đầu trợn trừng mắt dọa hắn

"Sao? Giờ còn dám trả treo hả?"

"Dạ không ạ"

Lý Tống Bạch nhanh chóng ngậm mồm lại. Thanh Minh tặc lưỡi một cái rồi lôi từ trong vạt áo ra một cái chén nhỏ bằng sứ, rót Mai Hoa Lộ vào đấy đưa cho Lý Tống Bạch. Lý Tống Bạch ngơ ngác dang tay nhận lấy chén rượu từ Thanh Minh

"Uống đi."

Lý Tống Bạch vội đáp vâng một tiếng rồi ngửa đầu uống cạn. Hắn đã lén lút xuất môn lúc nửa đêm để hẹn gặp Thanh Minh đạo trưởng, tuy cái giá phải trả là bị Thanh Minh trấn lột gần hết tiền để đi mua rượu. Cơ mà Thanh Minh vô tâm, vừa uống rượu xong đã phủi tay đòi về Hoa Sơn, miệng lải nhải rằng hắn bận lắm.

Lý Tống Bạch phải hứa mua thêm cho hắn một vò Mai Hoa Lộ hàng nhất phẩm Thanh Minh mới chịu ngồi yên.

"Hẹn đạo trưởng giờ này thiệt ngại quá, dù sao thì mối quan hệ giữa Tông Nam và Hoa Sơn cũng không mấy thân thiết, vất vả cho đạo trưởng phải đến tận chỗ này gặp ta."

"Nói tiếng người đi."

Thanh Minh cằn nhằn, mấy lời vòng vo thế này hắn không muốn nghe. Kẻ hèn Lý Tống Bạch chỉ biết thở dài, hắn ngượng ngùng gãi đầu sau đó nói:

"Thật ra ta thích một người"

"Ồ!?"

Thanh Minh hứng thú ngồi ngay ngắn, lắng nghe Lý Tống Bạch tâm sự tuổi hồng.

"Người ta thích tính tình tồi tệ vô cùng, đã ngạo mạn lại còn mê tiền, hở ra chút đã dùng bạo lực, mở miệng là chọc điên người khác, là đạo sĩ mà hành xử chẳng khác nào thổ phỉ trong sơn trại."

"Cô nương như vậy mà ngươi cũng thích được! Đúng là bị tình yêu làm mù mắt rồi."

Lý Tống Bạch ngước nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, gương mặt hắn dịu đi, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng nồng ấm khó tả.

"Thế nhưng người đó đã giúp ta tìm lại con đường đúng đắn lúc ta lầm đường lạc lối. Nói ra hơi lạ nhưng người đó mặc dù nhỏ tuổi hơn ta lại hành xử như một vị trưởng bối của ta vậy, con người hào sảng ấy là hình bóng xa vời mà ta không thể chạm tới."

"Ta ngưỡng mộ người đó, ngưỡng mộ vô cùng, còn hơn cả đại sư huynh Tần Kim Long của ta nữa."

"Ta muốn trở nên thật mạnh mẽ để dẫn dắt Tông Nam, trở nên mạnh mẽ để xứng đáng là người sánh vai với hắn, ta muốn được người đó để ý đến, ta muốn được người đó công nhận."

"Thanh Minh đạo trưởng à, ta phải làm sao đây"

Ta phải làm sao mới tốt đây.

Ta phải làm sao để xứng với ngươi đây.

"Thanh Minh đạo trưởng, ngươi nói cho ta biết đi"

"Thanh minh đạo trưởng?"

Lúc Lý Tống Bạch nghi hoặc quay sang thì Thanh Minh đã nằm phè phỡn ra ngủ từ hồi nào. Hắn thở dài đầy bất lực, nhưng vẫn cởi lớp áo ngoài ra khoác cho Thanh Minh. Nhỏ giọng trách móc:

"Bắt người khác kể chuyện trong khi mình lại lăn ra ngủ."

Đúng là cái đồ vô lương tâm

Nhưng dù Lý Tống Bạch có làm nhẹ nhàng đến mức nào đi nữa Thanh Minh vẫn bị lay tỉnh, hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy nói:

"Vậy chốt lại là ngươi thích sư huynh mình hả?"

"Không, người ta thích là ngươi"

"Cái gì!? Tên tiểu tử này ngươi nói thích ai cơ! Nói lại xem."

Thanh Minh nhảy dựng lên, tỉnh cả ngủ. Lý Tống Bạch biết mình nói hớ nên nhanh chóng bịt miệng mình lại, nhưng nghĩ kĩ thì dù sao cũng lỡ để Thanh Minh biết rồi, vò đã nứt thì không sợ mẻ. Lý Tống Bạch hùng hồn lặp lại lời vừa nói:

"Người ta thích là Thanh Minh đạo trưởng, người ta thích là ngươi, chính là ngươi đó."

Thanh Minh bàng hoàng, trong mắt không dấu nổi sự kinh hãi, mồ hôi chảy ròng ròng, hắn cười méo mó tìm cách chuồn đi.

"Ha ha, ta còn có việc ở Hoa Sơn nên lần sau gặp lại nha, cáo từ."

"Thanh minh đạo trưởng chờ chút đã-"

Không kịp nghe Lý Tống Bạch nói xong Thanh Minh đã vắt dò lên cổ mà chạy, Lý Tống Bạch muốn giữ hắn lại nhưng bàn tay chỉ kịp sượt nhẹ qua vạt áo của Thanh Minh. Hắn ngơ người, bàn tay vươn ra một hồi lâu rồi từ từ hạ xuống, hắn siết chặt nắm tay, môi mím lại, đôi mắt không cam lòng nhìn về hướng Thanh Minh vừa rời đi.

Thanh Minh, ngươi chán ghét ta như vậy sao?

Lý Tống Bạch đưa tay chạm lên ngực trái, nơi được thêu kí hiệu trên bộ võ phục Tông Nam. Mắt của hắn tối dần, một tia ma khí nhỏ xuất hiện quanh quẩn trong tâm trí Lý Tống Bạch.

Trong lúc đó, Thanh Minh cả đêm mất ngủ vì sốc, hắn ôm gối, vò đầu bứt tóc, lăn qua lăn lại trên giường. Thanh Minh thở hắt ra một hơi, cảm thấy sao đêm nay lại dài như vậy.

Các môn đồ Hoa Sơn cảm thấy Thanh Minh dạo gần đây rất lạ. Thịt không thích ăn, rượu không thèm uống. Hắn cứ đi đi lại lại, cứ một chốc lại thở dài rồi lẩm bẩm gì đó không hiểu được:

"Vậy là sao chứ."

"Không thể nào có chuyện đó được."

"Chẳng lẽ mình sai ở đâu."

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh rồi thì thầm vào tai Nhuận Tông, nghi hoặc hỏi.

"Nó bị làm sao vậy?"

Nhuận Tông lắc đầu.

"Con cũng không biết nữa, nó như thế cũng ba ngày rồi"

Không chỉ các môn đồ Hoa Sơn mà các trưởng lão và chưởng môn cũng lo lắng cho tình trạng của Thanh Minh. Nhưng Thanh Minh đã xua tay bảo mình vẫn ổn nên họ cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện của hắn.

Bên Tông Nam cũng không khá hơn Hoa Sơn là bao. Lý Tống Bạch sau đêm đó bỗng trở nên trầm mặc lạ thường, nhưng các sư huynh đệ của hắn hắn không phải ai cũng nhận ra sự thay đổi này. Họ chỉ biết thời gian luyện tập của Lý Tống Bạch lại kéo dài ra thêm nữa thôi.

Thế nhưng Tần Kim Long lại không nghĩ đơn giản như vậy, hắn chắc chắn có chuyện gì đó đã diễn ra nên Lý Tống Bạch mới có những hành vi không được bình thường như vậy.

Dù sao thì chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn nên Tần Kim Long cũng mặc kệ.

Có lẽ mối quan hệ giữa Lý Tống Bạch và Thanh Minh sẽ tiếp tục mập mờ mãi nếu như hai người không tình cờ gặp nhau trong khách điếm.

"Lý Tống Bạch!"

"Thanh Minh đạo trưởng?"

Thanh Minh tròn xoe mắt chỉ tay vào Lý Tống Bạch đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Cả Lý Tống Bạch cũng không ngờ hai người sẽ gặp nhau ngay lúc này, cũng quá trùng hợp rồi.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn phải đi tìm Thanh Minh đạo trưởng.

"Ông chủ cho hai phòng hạng nhất."

"Gì! Cần gì hai phòng, một phòng là đủ rồi. Tiền chứ có phải lá trên trời rơi xuống đâu mà đòi hai phòng."

Lý Tống Bạch quay ngoắt lại nhìn Thanh Minh, gương mặt lộ rõ vẻ chần chừ trong giây lát. Làm sao hắn lại không biết mục đích của Thanh Minh cơ chứ, là muốn hắn trả tiền dùm đây mà. Lý Tống Bạch thở dài, đổi lại thành một phòng hạng sang.

Thanh Minh cười hì hì, gương mặt vui vẻ cầm lấy chìa khoá lên lầu trước, bỏ mặc Lý Tống Bạch đang đứng dưới sảnh. Lý Tống Bạch vô thức mím môi, đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo không rõ. Tâm ma của hắn lại rục rịch muốn kiểm soát tâm trí hắn, thế nhưng.

Không, không phải bây giờ.

Lý Tống Bạch lắc đầu, bây giờ vẫn còn quá sớm. Hắn niệm thanh tâm chú vài chục lần để áp chế tâm ma đang xao động trong lòng. Lý Tống Bạch hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đi đến phòng. Phòng hạng sang của khách điếm này không tệ, cách âm rất tốt, nhưng với thính giác sắc bén của một võ giả như Thanh Minh thì dù cho phòng có được cách âm đi nữa thì tiếng bước chân của Lý Tống Bạch đêm nay vẫn đặt biệt rõ ràng.

Cộc cộc cộc

Tiếng giày bước trên mặt sàn vang lên đều đều, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một gần. Trái tim của Thanh Minh bỗng hồi hộp đến lạ.

Cạch.

Lý Tống Bạch mở cửa bước vào trong phòng, hắn híp mắt nhìn Thanh Minh đang nằm quay mặt vào tường rồi từ từ đóng cửa lại. Hắn cất tiếng gọi:

"Thanh Minh đạo trưởng."

"Gì."

"Đạo trưởng không có gì muốn nói với ta sao?"

"Không có."

Thanh Minh đáp lại ngắn gọn, từ lúc Lý Tống Bạch bước vào phòng đến giờ hắn chưa thấy Thanh Minh xoay lưng nhìn hắn lấy một lần, sự giận dữ bao trùm lấy hắn. Lý Tống Bạch bước đến thật nhanh đến chỗ Thanh Minh, cưỡng chế hắn quay người lại.

"Cái tên này, ngươi đang làm gì thế hả."

"Đừng có tránh mặt ta nữa!"

Lý Tống Bạch hét lên, mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh hiện lên trên hai mu bàn tay đang nắm lấy vai của Thanh Minh. Sự thô bạo của Lý Tống Bạch lúc này làm Thanh Minh giật mình, hắn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lý Tống Bạch.

"Thanh Minh đạo trưởng, chẳng lẽ ta yếu kém đến nỗi không xứng đứng cạnh ngươi sao? Chẳng lẽ ta không đáng để ngươi nhìn lấy một lần sao? Ngươi nói đi Thanh Minh đạo trưởng, ngươi nói cho ta biết đi rốt cuộc trong mắt ngươi ta là cái thá gì hả!"

Thanh Minh nhíu mày, khó chịu nói:

"Lý Tống Bạch ngươi nhập ma rồi."

"Phải, là ngươi khiến ta nhập ma."

Lý Tống Bạch hoàn toàn bị tâm ma điều khiển, không biết lấy sức từ đâu đẩy Thanh Minh ngã xuống giường, hắn nghiến chặt răng, giọng nói lộ ra vẻ điên cuồng trước nay chưa từng có

"Thanh Minh ngươi là tâm ma của ta, mọi chuyện xảy ra như thế này đều là tại ngươi!" Tất cả đều là tại ngươi.

Thanh Minh không nhúc nhích, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Tống Bạch. Nếu cố chấp đương đầu với một kẻ đang bị tâm ma cắn nuốt thần trí sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.

Tâm ma của Lý Tống Bạch như con dã thú bị đói đã lâu, hắn nhìn về phía Thanh Minh trước mặt, trong mắt là dục vọng trần trụi không thèm che dấu.

Đêm xuân đằng đẵng, màn giường lay động không ngừng, âu yếm vội vàng mà nóng bỏng.

Lý Tống Bạch cứ như một kẻ sắp chết khát, lang thang trên xa mạc xa xôi cằn cỗi bỗng tìm được nguồn nước, hắn như phát điên vội vã lao đầu vào đó.

Không phải ai cũng có thể chối bỏ tư vị mê hồn của tình dục, Lý Tống Bạch chỉ biết động hông một cách dồn dập, gấp gáp tìm kiếm sự thỏa mãn về thể xác như bản năng.

"Thanh Minh, Thanh Minh à..."

Lý Tống Bạch tựa đầu vào cổ của Thanh Minh thấp giọng nỉ non. Đáp lại hắn là sự im lặng đến lạnh lẽo.

Trên gương mặt điên loạn của Lý Tống Bạch bỗng chốc chỉ còn sót lại sự đau đớn tột cùng. Nỗi uất ức cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực, viền mắt Lý Tống Bạch đỏ hoe, hắn nghẹn ngào.

"Thanh Minh, ngươi để ý đến ta đi có được không?"

Lý Tống Bạch thống khổ đến cùng cực, những câu hỏi dồn nén bao lâu qua lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng.

Hắn không biết phải làm gì ngoài việc ôm chặt lấy Thanh Minh. Sợi tóc nhẹ lướt qua mặt, mùi hoa mai thoang thoảng quanh chóp mũi khiến hắn dịu lại.

"Bình tĩnh chưa?"

Giọng của Thanh Minh đột nhiên vang lên làm Lý Tống Bạch cứng người nhưng rất nhanh điều đó đã trở thành một niềm vui sướng vô bờ bến. Lý Tống Bạch gật gật đầu như thể muốn nói rằng bản thân đã bình tĩnh rồi, rất là bình tĩnh luôn.

"Thanh minh đạo trưởng-"

"Câm mồm."

Thanh Minh gõ vào đầu Lý Tống Bạch một cái đau điếng, nói:

"Cái tên đầu đất này, biết là chút nữa ngươi tẩu hỏa nhập ma chết rồi không!"

"???"

"Ta đây đã phải bỏ ra một lượng linh lực vô cùng quý giá để thanh lọc cái ma khí chết tiệt đấy, ngươi có biết không hả cái tên tiểu tử chết tiệt này."

Mặc dù phải nghe chửi nhưng Lý Tống Bạch lại cười toe toét.

Thanh Minh đạo trưởng không chán ghét hắn, Thanh Minh đạo trưởng để ý đến hắn, còn gì vui hơn nữa chứ.

"Thanh Minh đạo trưởng, ta hôn ngươi một cái nha?"

Thanh minh tặc lưỡi.

"Ngươi muốn làm gì thì làm"

"Vậy chúng ta kết đạo lữ nha?"

Thanh Minh nghiêng đầu cười cười, bẻ khớp tay răng rắc. Sau đó Lý Tống Bạch bị đấm bay xuống giường, hắn ôm má nhưng vẫn cười ngu nhìn Thanh Minh.

"Thanh Minh đạo trưởng, ta thích ngươi."

"Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro