Oneshot
Các bí ẩn - những thứ con người chưa hề khám phá, chúng chẳng khác gì cảm giác sợ hãi nhưng lại mang đầy kích thích của sự tò mò. Mặc cho có nguy hiểm hoặc chẳng có gì đáng liều mình tìm hiểu, dù chúng luôn có nhiều mánh khóe dễ dàng phát hiện thì vẫn tồn tại một số con người đâm đầu vào một cách thiếu suy nghĩ.
Cũng giống như cô gái kia vậy. Đối với cô, cô ta chính là một ẩn số. Bỏ qua mọi lời khuyên ngăn của giáo viên hay cả cô, cô ta cứ mãi đắm chìm trong sở thích quái dị của mình. Cô ta sa đà tới mức, thường xuyên cúp tiết chỉ để thỏa mãn thú vui. Nghe tới đó cô không kìm được cơn tức giận, nắm chặt tay cầu mong bản thân đừng làm điều gì quá kích động. Song chính cô cũng chẳng hiểu vì sao cô lại quan tâm tới cô gái kia đến thế, lẽ những người tựa như cô ta sẽ sớm được ghi danh vào danh sách đen của cô, cơ mà cô ta đã ở trong đó sẵn rồi. Vậy cô chú ý tới cô ta vì lý do gì?
Đưa vấn đề rắc rối đó vào một góc khác, cơn nhức đầu không rõ nguyên do đã đủ làm cô mệt mỏi, cô muốn được nghỉ ngơi thay vì suy nghĩ thêm nhiều thứ vô bổ nữa.
Kết thúc một ngày, đóng quyển sách trên tay lại và cô cố gắng ngủ, chống chọi lại cơn nhức kinh khủng ở đầu.
...
..
.
Khi đến trường cô tỏ ra như mình vẫn ổn, tuy nhiên cơn đau khiến lông mày cô có chút nhăn lại dù vẫn nở nụ cười thân thiện. Bước vào phòng học, cô nhận ra mọi người đang vay xung quanh một vị trí ở cuối lớp, chỗ ngồi quen thuộc đó cô vừa nhìn có thể biết chủ nhân của nó.
Cô tò mò rằng cô gái kia đã làm chuyện gì gây chú ý đến thế hay cô ta đã vô tình gây thù chuốc oán với ai. Cô tiến tới chỗ người vay quanh, chậm rãi từng bước. Hé lộ đằng sau đám người là một cô gái không còn xa lạ, nhưng giờ lại trông chẳng có tí gì quen mắt với cô.
Mái tóc dài nhuộm sắc hương anh đào, đôi lục bảo tươi tắn thể khu rừng xanh tràn ngập ánh nắng. Chất giọng hơi ngọng mặc cho đấy là phần dễ thương song trong trí nhớ của cô, nó vẫn vô cùng khó nghe bởi cô gái kia luôn giữ trạng thái vô cảm và bình tĩnh.
⌈...Shinomiya...san?⌋
Cô lỡ cất tiếng gọi, tuy nhiên chỉ có mọi người xung quanh phản ứng lại còn cô gái được gọi mang một biểu cảm khó hiểu. Nhưng ngay phút giây đôi lục bảo và đôi sapphire chạm nhau, từ khu rừng tươi tắn phản chiếu lên một tia sáng chói lóa. Một cảm giác kì lạ đột nhiên bao trọn giác quan của cô, nhịp tim chợt lệch ra khỏi quỹ đạo thường ngày, tốc độ lưu thông máu biến thiên liên tục, nhiệt độ trong cơ thể tăng bất thường.
Cơn nhức đầu gần như đã ngủ quên tại thời khắc này, trong dòng suy nghĩ bừa bộn cô không còn để tâm mình vẫn đang trò chuyện với cô gái kia. Tới lúc nhận thức quay về, cô gái đó đã đứng ngay trước cô, trên gương mặt không còn biểu cảm khó hiểu thay vào đó là một sự lo lắng, quan tâm vô cùng ân cần.
⌈Suichan...?⌋
⌈Suichan? Cô, cô lại quên tên của tôi đúng không? Tôi nhắc đi nhắc lại bao lần rồi, tôi là Furukawa Nanase! Làm ơn đừng nhớ sai nữa!⌋
Có lẽ do thiếu ngủ nên mới sinh ra thứ cảm giác quái lạ này, cô hẳn lầm khi nhìn thấy điều bất thường ở Shinomiya. Cô ta vẫn chẳng có gì thay đổi, không nhớ nổi tên của người khác, dù cho cả hai học cùng nhau nửa học kỳ rồi.
⌈Ô, a, xin lỗi Furukawa-san...cô giống với một người mà tôi quen...⌋
⌈Không sao, cô biết xin lỗi đã tốt- Khoan đã...cô vừa xin lỗi tôi sao?!⌋
⌈...Đúng...thế?⌋
Cô đứng hình vài giây, cô muốn bản thân sắp xếp lại kí ức về Shinomiya Sakura. Cô có thể tin đây là một giấc mơ không? Cái người lúc nào cũng giữ một vẻ lạnh lùng, vô cảm ấy liệu sẽ bày ra vẻ mặt đáng yêu thế kia chăng? Người trước mắt cô, sau cuộc trò chuyện nhỏ vừa rồi đã mất đi tia sáng rực rỡ ban nãy, tuy nhiên chúng không chùng xuống quá nhiều, sắc xanh tươi mát vẫn còn đọng lại trong đôi lục bảo ấy.
Tự dưng từ đâu ập tới một cảm xúc khó tả khác, cô đột nhiên tự trách mình vì đã mắng cô gái kia một cách thiếu suy nghĩ, vẻ mặt có phần thất vọng và buồn bã của cô ta thể chú cún bị chủ trách phạt vô cớ. Nó làm cô cảm thấy tội lỗi.
Cô hắng giọng, tỏ vẻ hài lòng với lời xin lỗi. Quay lại chỗ ngồi của mình khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã sắp bắt đầu, cùng lúc cơn nhức nhói ở đầu đã tỉnh dậy, cô thầm nguyền rủa nó hãy mãi mãi yên giấc.
Giờ học trôi qua như thường lệ, mặc dù sự tập trung của cô đã giảm đi vì đau đầu, nhưng thứ khiến cô phân tâm hơn cả chính là cô gái kia, cô ta sẽ đọc lén vài quyển sách với nội dung quái lạ nào đó nếu bài học quá nhàm chán, còn ngược lại cô ta vẫn sẽ giả vờ như nghe giảng. Tuy nhiên hôm nay, cô ta lại ngủ gật và đây là lần đầu tiên cô thấy được khung cảnh ấy.
Đến tận chiều khi tan học, cô ta vẫn chưa chịu dậy, tưởng chừng cô ta chưa lần nào được ngủ vậy. Sau hồi có vài người đã đánh thức cô gái kia dậy, mơ màng nhìn xung quanh, rồi nở một nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt. Một lần nữa cảm giác kì lạ dâng lên trong cô.
Tiếp tục phớt lờ, cô nghĩ mình đã mắc một căn bệnh quái quỷ gì rồi. Cũng không khác bao ngày, mỗi buổi tan trường, cô đều đến phòng âm nhạc. Dành một chút thời gian cho mình.
Ánh nắng vàng len lỏi chút sắc cam, nhẹ nhàng xuyên qua những cánh cửa gỗ có phần cũ kỹ. Gió hiu hiu, dịu dàng lãng vãng qua tấm màng, làm chúng lay động phập phờn. Không gian tĩnh lặng bên trong lớp học lúc chiều tà, tiếng cười nói xa vời giống âm thanh vo ve của muỗi. Chỉ còn mình cô với giai điệu quen thuộc, chẳng biết đã lặp đi lặp lại bao lần điệp khúc này, bản tình ca cô yêu thích.
⌈.. / ..-. . .-.. .-.. / ..-. --- .-. / -.-- --- ..-⌋
⌈... .- -.- ..- .-. .- --..-- / -.-- --- ..- / .- -. -.. / -- .⌋
Cắt ngang giọng hát đang ngân nga đó là tiếng va đập ngoài cửa. Có ai đó đang ở ngoài, liếc nhìn sang nơi phát ra âm thanh vừa rồi, qua khe cửa hở không thấy bóng người nào nhưng cô nhớ rõ là mình đã đóng chặt cửa. Song cô tiến tới và nhìn ra ngoài hành lang.
⌈Ui...⌋
⌈Cô- Sao cô còn ở đây?!⌋
⌈Tôi nghe thấy giọng hát quen thuộc lúc đi qua đây...nên định vào xem thử, đoán người đó chính là Sui- ý tôi là Furukawa-san...⌋
Dáng người nhỏ bé đang ngồi ôm đầu vì cú va chạm vừa rồi, cô ta lại nở nụ cười ngốc nghếch trả lời câu hỏi của cô. Cô gái nhanh chóng đứng dậy và đến gần cô hơn, Nanase lùi lại hơi khó chịu bởi khoảng cách bất thường này. Nhiệt độ lại tăng lên, trên má xuất hiện vệt ửng hồng kéo tới mang tai.
⌈Cô thật sự hát rất hay đấy! Giống y như Suichan! Furukawa-san rất có tố chất trong mảng âm nhạc!⌋
⌈Cô đang...chế giễu tôi sao?⌋
⌈Hả?! Tại sao tôi phải làm thế?⌋
Cô ta tỏ ra khó hiểu, rõ là chính bản thân cô ta hiểu hơn ai hết nghĩa vụ của cô đối với gia đình mình như thế nào, gia thế và những gì đã được định sẵn ở tương lai của Nanase là điều không thể nào thay đổi. Nó làm cô thật sự rất khó chịu, chắc chắn Shinomiya đang muốn trêu ghẹo cô vì cái niềm yêu thích vô ích như ca hát này. Cô muốn làm gì đó, cô đang cố để không làm gì đó. Cơn đau nhức ngày càng xâm chiếm cảm xúc, nó đang phá tan sự kiềm chế của cô.
Cô nhăn mặt, đau đớn, nhức nhối, tầm nhìn dao động, cô muốn hét lên, gào thét cầu xin người nào đó hãy khiến cho thứ đang tồn tại trong đầu cô biến mất. Cô bước lùi lại, càng lùi xa ra khỏi cô gái kia, ôm đầu cố gắng cầm cự.
⌈Tôi, tôi phải trở về rồi...tạm biệt.⌋
⌈Chờ- này cô không sao chứ? Sắc mặt cô...cô bị gì sao?⌋
⌈Không, tôi- ư...⌋
Cô gái tiến gần, vươn tay định chạm vào cô nhưng rồi dừng lại, giống như cô ta nhận ra Nanase không phải người bạn của cô ấy. Tuy nhiên, hiện tại cô chẳng còn có thể để tâm đến chi tiết ấy. Cơn nhức đầu nặng và nặng hơn nữa, nó đang rút dần sự tỉnh táo của cô.
Đôi mắt có lẽ đã đạt tới giới hạn, mí mắt không trụ thêm được nữa. Cơ thể tựa một tòa nhà bị đập vỡ, ngã xuống một cách mất kiểm soát. Chuẩn bị cho một cơn đau đớn toàn thân sắp ập tới, nhưng cô lại gần như đã không còn xúc giác từ thời điểm tầm nhìn rơi vào bóng tối vô tận.
⌈Furukawa-san?! Furu-san-!!⌋
Tiếng gọi ngày càng xa, mang theo ý thức của cô cũng chợt vụt tắt.
...
..
.
⌈- .... . / -.- .. -. -.. / --- ..-. / .-.. --- ...- . / - .... .- - / .-- --- ..- .-.. -.. / . -. -.. / .. -. / ... .--. .-. .. -. --.⌋
⌈.. / -.- -. . .-- / -... ..- - / .. / .... .- ...- . / ..-. .- .-.. .-.. . -. / ..-. --- .-. / -.-- --- ..-⌋
⌈... .- -.- ..- .-. .- / -.-- --- ..- / .-.. --- ...- .⌋
Những giai điệu thật khó lọt tai, nhưng lại dễ mến và dịu dàng vô cùng. Hơi ấm trên mái tóc cô, nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc. Cô gái kia đã đỡ cô vào phòng âm nhạc, để đầu cô trên đùi của cô ấy, làm gối đùi cho cô trong khoảng thời gian bao lâu cô không chắc.
Giờ đây cô có thể quan sát kỹ lưỡng từng đường nét trên gương mặt của cô gái, dù giống Shinomiya Sakura đến đâu cũng không thể nào là cô ta. Bởi cảm giác mỗi lần cô nhìn vào cô ấy, đều hoàn toàn khác biệt. Một thứ gì đó rất kì lạ cứ mãi bao trùm lấy cô, từng giây phút cô thấy được nụ cười của người này, từng khoảnh khắc sự ngốc nghếch của cô ấy xuất hiện.
Sau cùng, cô đã có thể đi đến kết luận. Cô gái kia không phải Shinomiya Sakura.
⌈...Này, cô có thể nói cho tôi biết được không?⌋
Một quãng nhịp bị đứt đoạn, cô cất tiếng cười khúc khích. Cơn đau đầu phần nào giảm bớt, tuy nhiên chúng vẫn còn nhức nhối làm cô hơi nhăn mày. Cô gái kia nhận ra cô đã tỉnh, vui mừng rồi lại tỏ ra thắc mắc về câu hỏi.
⌈Biết điều gì...?⌋
⌈...Tên của cô. Cô không phải là Shinomiya Sakura, cô là ai?⌋
Cô gái bất ngờ trước sự phát hiện của Nanase, song cũng nhanh chóng quay lại vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt trìu mến lấp lánh chẳng hề đổi thay mặc cho trong đôi lục bảo ấy có là hình bóng của cô hay cái người tên "Suichan" kia.
⌈Sakura Miko. Nó không khác với cô gái mà cô quen là bao nhỉ?⌋
⌈Sakura...Miko...cái tên này hợp với Shinomiya-san hơn đấy.⌋
Tiếng cười lấp đầy không gian tĩnh lặng, ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống, hé lộ vầng trăng đang nhô lên. Âm thanh rì rào của cuộc trò chuyện từ xa đã không còn.
Hai người trong căn phòng, chia sẻ hai câu chuyện riêng biệt về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bằng cách nào đó, trở thành khoảnh khắc đặc biệt đối với cô.
Nếu hỏi cô rằng cuộc trò chuyện bắt đầu từ đâu, có lẽ là khi cô quyết định hỏi tên của cô gái kia. Cô ấy dễ thương, thú vị và có chút kì lạ. Cô tò mò về "thế giới" của người không phải là Shinomiya Sakura. Ban đầu chuẩn bị tinh thần để nghe về nơi nào đó có vô vàn phép màu, cô nghĩ nó sẽ làm cô ngỡ ngàng nhiều thứ. Tuy nhiên, sự thật lại làm cô bất ngờ theo cách khác.
Cô ấy kể về cuộc sống đơn giản, nhưng lại ngập tràn điều cô mơ ước. Cuộc sống mà cô có thể trở thành người mà cô muốn, không phải đối diện với tương lai được sắp đặt. Chỉ riêng những việc nhỏ nhoi đấy thôi, cũng đủ khiến cô phải ghen tị.
⌈Hoshimachi Suisei-san, theo cô là một người như thế nào?⌋
Một cô gái có vẻ giống cô, song tính cách lại khác biệt. Tự hỏi một bản thân khác ở nơi xa xôi kia sẽ trông ra sao.
⌈Ngốc nghếch, thô bạo, đáng sợ, đáng ghét!⌋
⌈Cô miêu tả chẳng khác gì một người tồi tệ vậy!⌋
Cô phì cười trước giọng điệu khó chịu của Sakura, đôi má phồng tỏ vẻ không hài lòng về người kia. Song nó cũng cho thấy đối với cô ấy, Hoshimachi Suisei là người rất đỗi thân thiết.
⌈...Nhưng, cô ấy lại rất ân cần, vui vẻ...hát rất hay, một người kiên cường, mạnh mẽ cũng có phần yếu đuối và dễ thương...⌋
⌈...Nghe như cô ấy là người đặc biệt với Sakura-san nhỉ?⌋
⌈Hả- mà đúng là như thế...⌋
Vết ửng hồng xuất hiện trên gương mặt của Sakura, một lần nữa cảm giác khó tả lại dân lên, tuy nhiên nó lại khác lần trước. Cơn đau nhức không còn ở yên trong đầu cô, nó di chuyển xuống tim. Trái tim thể có vật gì đó đè nén, nặng trĩu vô cùng. Vì cảm xúc thất thường và bí ẩn này cứ đến rồi lại đi, Nanase chẳng mấy bận tâm đến nó nữa, cứ phớt lờ để nó ở một góc.
Sau đó, cuộc trò chuyện vẫn kéo dài cho đến lúc cô nhận ra đã quá muộn, trời đã phủ màn đen, trường học gần như sắp đóng cửa. Cô và Sakura mới tạm biệt nhau, trở về nhà.
Nhưng kì lạ thay cơn đau đầu của cô chợt tan biến chỉ sau một đêm. Cô nghĩ hẳn mình đã dính một loại bệnh quái dị nào đấy, cuối cùng nó cũng chấm dứt sau lần ở bên Sakura.
...
..
.
Vỏn vẹn một tuần trôi qua, Sakura vẫn ở đây, Shinomiya chưa quay lại. Cô thầm tự hỏi thời gian này sẽ được bao lâu. Mọi người đang quen dần với sự hiện diện của một Shinomiya vui tươi và hòa đồng, nếu như một ngày Sakura rời đi cô gái kia sẽ nghĩ gì khi các bạn cùng lớp đều tỏ ra thân thiết với cô ta.
Mặc cho cô có lo lắng hay không. Thì ngày ấy cũng sẽ đến.
Một hôm nọ, một tán hoa anh đào lớn xuất hiện phía sau ngôi đền, nơi là nhà của Shinomiya. Vào chiều mỗi giờ tan học, lẽ thường như những ngày trong tuần khác, cô cùng Sakura sẽ đến phòng học âm nhạc. Song hôm nay cô ấy lại muốn cùng cô đi đến cây hoa anh đào kia.
Leo lên bậc thang đã cũ, ở trên một ngôi đền hiện ra và ngay cạnh bên là khu rừng "cấm". Sắc hồng to lớn ẩn khuất đằng sau mái ngói cổ kín, càng tiến lại gần càng cảm nhận được kích thước khổng lồ của tán cây.
⌈Nhìn đi! Đó là một cây hoa anh đào rất lớn!⌋
Cô ấy nắm lấy tay cô, kéo đến tán cây. Dưới gốc cây vô vàn cánh hoa anh đào rơi vãi. Thể một khu vườn tràn ngập sắc hồng, tươi tắn, ấm áp vô cùng thoải mái.
Sakura nở nụ cười chẳng khác gì một đứa trẻ, đáng yêu đến mức cô đã không kiềm được mà mỉm cười theo. Nhưng cô thật sự thắc mắc vì sao cô ấy lại dẫn mình tới đây, chỉ để ngắm hoa anh đào hoặc...
⌈Nanase-san thật sự thú vị hơn Suichan nhiều!⌋
⌈...Ô...sao cô lại nghĩ vậy...?⌋
⌈Tôi cảm thấy như vậy thôi! Nanase-san dịu dàng, lại không trêu ghẹo Miko nhiều còn rất tốt nữa.⌋
⌈Cô chỉ muốn một người chiều mình thôi sao? Cô là trẻ con à~?⌋
Nanase nhận ra những cuộc trò chuyện lặt vặt cũng dễ làm cô vui vẻ, chỉ cần nó liên quan đến Sakura, bất kể là gì cô đều cảm thấy nó đặc biệt.
Khoảng lặng kéo dài, họ cùng nhau ngắm nhìn tán hoa anh đào. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng đóa hoa, cánh hoa bị thu hút bởi những cơn gió, đung đưa rơi xuống mặt đất.
Sakura vẫn quay lưng về phía cô, tiếng thở dài phát ra, từ chỗ của cô ấy. Lúc lâu sau, tựa như cô ấy đang ngẫm nghĩ về chuyện gì đó. Đôi vai chùm xuống, cảm giác có chút bất lực. Rồi cô ấy hướng ánh mắt lên tán cây to lớn kia.
Quan sát tỉ mỉ từng hành động của Sakura, Nanase ngầm ghi hình trong tâm trí mình, xem chúng thể cuộn băng lưu trữ. Việc ngắm nhìn cô gái kia chẳng bao giờ là nhàm chán, song nhớ lại từ ngày cô ấy xuất hiện, cuộc sống của cô từ một màu xám nhạt nhẽo được tô điểm bằng sắc anh đào vô cùng rực rỡ.
Cô gái quay mặt về phía Nanase, sự quyết tâm nhỏ nhoi ánh lên trong đôi lục bảo.
⌈Nanase-san...xin lỗi... ⌋
⌈Sao cô phải xin lỗi-⌋
Một cảm giác mềm mại chạm vào đôi môi của cô, hơi ấm từ một cơ thể nhỏ bé dang rộng cánh tay dịu dàng ôm lấy cô. Khoảnh khắc thể thời gian đã chỉ còn là một cái tên gọi, cơn mưa cánh hoa lơ lửng giữa không trung. Tầm nhìn của cô đã tràn ngập một sắc hồng, dù bất ngờ trước hành động đột ngột này là thế, Nanase vẫn đáp lại mà chẳng hề kháng cự.
⌈Tôi chỉ...muốn nói thế thôi.⌋
Nở một nụ cười...nhưng khác với những lần trước, nó mang theo nỗi buồn, một nỗi u sầu. Hình ảnh Sakura khi đó, dưới tán cây anh đào. Cô chợt hiểu ra, sự thật chậm trễ. Vô cùng chậm trễ.
Tất cả cảm giác kì lạ, cô đã bị chúng nhấn chìm trong suốt một tuần qua.
Hoặc đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, thậm chí cô chưa từng trải qua nó. Liệu cô có thể khẳng định cảm xúc ấy là thứ tình cảm đó không? Tuy nhiên sau cùng, cô ấy cũng đã đi rồi.
"Tôi không muốn phải nhớ về cô như thế này đâu...Sakura-san."
Nụ hôn đã kết thúc, Sakura đột nhiên ngất đi, ngã vào lòng cô. Sau một lúc chật vật, đưa cô gái đến ngôi đền. Ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô ấy, Nanase chắc chắn rằng người này là Shinomiya.
"Cuối cùng...cô cũng quay lại."
Lời xin lỗi cho điều gì, cô chắc chắn sẽ thắc mắc đến cuối cuộc đời.
⌈Cô biết không, Shinomiya-san...tôi đã lỡ yêu...một người mất rồi. Người đó...cũng đã đi rồi.⌋
Cô thì thầm, tông giọng hạ thấp, đôi sapphire vẫn hướng về tán cây anh đào to lớn. Bóng hình người con gái ấy, gương mặt, nụ cười, cách cô ấy trò chuyện đâu đó còn vấn vương tại nơi nào trong cô.
Thật kì lạ khi cô lại chia sẻ câu chuyện này với Shinomiya, song sau cùng đó cũng chỉ là lời thú nhận không ai nghe thấy, cũng không chạm được đến người mà cô muốn.
Dưới tán hoa anh đào, cô và tình yêu vừa chớm nở.
Mà...có vẻ nó đã kết thúc trước khi mùa xuân qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro