Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều kiện

"Hãy để tôi đổi với cô ấy" cô chững chạc nói, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt hắn

Hắn nhìn cô, đôi mắt nâu hạt dẻ sáng ánh lên những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Nếu như hắn không chĩa đường kiếm ấy về phía Bạch Ngân, cô còn cho rằng, đây sẽ là chàng trai ấm áp nhất mà cô từng gặp, ít nhất là về ngoại hình của hắn, đặc biệt là đôi mắt

"Vì sao cô nghĩ tôi phải chấp nhận đổi?" 

Tâm trí cô rối bời, vì sao ư? Nhưng nếu cô không làm vậy, Bạch Ngân sẽ như thế nào? Bạch Ngân là một người thông minh, hoạt bát, biết suy nghĩ cho người khác nhưng cô không dám tự tin đặc cược rằng cô ấy có thể trốn thoát khỏi bọn họ, thà rằng nếu là cô...ít ra cô có thể cầm cự đến khi cô ấy gọi người đến trợ giúp

Lưu Ly biết một chút võ công, nhưng chỉ để phòng vệ, giúp bản thân trở nên linh hoạt hơn trong cuộc sống hằng ngày. Bạch Ngân thì không giống, cô ấy đã được nuông chiều từ nhỏ, bán thuốc chỉ là sở thích nhất thời mà thôi. Ít ra, cô ấy vẫn còn cha mẹ, gia đình luôn luôn chờ đợi mình ở nhà...

Còn cô thì...không cần

Tâm trí cô chợt thay đổi

"Vì sao anh lại bắt cô ấy?" Lưu Ly hỏi

Chàng trai im lặng, dường như là đang suy nghĩ 

"Vì tôi muốn cô ấy" hắn nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh

Cô không có cách nào cảm nhận đây lại là một lời nói dối, ánh mắt kia...quá thẳng thắn, thẳng đến mức có thể nhìn xuyên qua đôi mắt cô. Thật hút hồn, thật...đẹp đẽ

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, người anh hiện đang giam giữ lại là Bạch Ngân của cô

"Nhưng vì sao lại là cô ấy? Anh cần cô ấy để làm gì?" cô hỏi

Chàng trai vẫn nhìn cô, nhưng không trả lời

"Tôi có thể giúp anh, bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng hãy thả tự do cho cô ấy"

Chàng trai chưa kịp trả lời, cô toan nói tiếp

"Hãy để tôi thay thế cho cô ấy"

Cô gái sống lưng thẳng, khí thế chững chạc, đàng hoàng

Vẫn là gương mặt lành lùng ấy, nhưng ánh mắt ấy lại vô tình làm say lòng người

"Được thôi!" chàng trai hào phóng đáp ứng

Tuy cô có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không quên nhắc nhở

"Vậy anh có thể, thả cô ấy ra không? Cô ấy cần được chữa trị"

"Đừng...Lưu Ly, đừng mà..."Bạch Ngân nghẹn ngào, cô cố gắng kiềm chế nhưng những giọt nước mắt cứ thế lã chả nhỏ giọt, dần ước sũng cả khuôn mặt nhỏ bé, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế, ngăn cản bản thân mình không được khóc. Có lẽ vì vậy, bờ vai nhỏ bé run rẩy đến kịch liệt, trông thật đáng thương

Bỗng nhiên, hắn thả tay, đẩy Bạch Ngân về phía cô. Cô toan chụp lấy cô ấy, không khỏi đau lòng vỗ về. Bạch Ngân rưng rưng đôi mắt ngấn lệ nhìn cô. Lưu Ly biết, trong lòng cô ấy hẳn là đang rất hoảng loạn, điều đó càng làm cô không khỏi lo lắng cho cô ấy. Nhưng Bạch Ngân vẫn nắm chặt tay cô, cô ấy không muốn cô phải chịu khổ thay cô ấy, tất cả là lỗi của cô ấy, Bạch Ngân lo lắng, dù biết rằng bản thân mình chẳng thể thay đổi được gì, nhưng cô không muốn Lưu Ly phải đau khổ. Cô bất lực, nước mắt lại trực trào ra

Bỗng cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bên tai vẫn là giọng nói ấy, Lưu Ly vẫn dùng giọng điệu trêu ghẹo cô như mọi lần

"Ngoan, đừng khóc" bàn tay Lưu Ly nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Lưu Ly như dùng giọng điệu vỗ về một đứa trẻ nhỏ

"Tiểu Bạch mà còn khóc, sau này sẽ không còn ai thương nữa đâu. Ngoan, về nhà đi"

"Nhưng..."

Lưu Ly ngắt lời

"Về nhà đi, ta sẽ không sao, hắn không làm gì được ta đâu" ánh mắt cô kiên định, trấn tĩnh Bạch Ngân

Sau một lát, Bạch Ngân dần trở nên bình tĩnh hơn nhiều, cô nắm chặt tay, sự mông lung sợ sệt trong mắt dần trở nên thay đổi, trở thành tiểu Bạch hoạt bát như hằng ngày

"Được, vậy tớ sẽ về nhà, sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, nhưng cậu phải hứa với tớ phải bảo vệ bản thân thật tốt, không được để người khác bắt nạt, nhớ chưa?" ánh mắt Bạch Ngân lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường, dù cô thật sự rất lo lắng, nhưng cô phải cố gắng, không được làm Ly Ly đau lòng, nhất định

Cô ôm chầm lấy Lưu Ly, tranh thủ nói nhỏ vào tai cô ấy, âm lượng đủ chỉ để hai người có thể nghe được

"Đợi tớ!" rồi cô ấy nhìn chằm chằm Lưu Ly, sự kiện định trong ánh mắt hiện lên một cách rõ rệt

"Nhất định...phải chăm sóc bản thân cho thật tốt"

"Đi đi" Lưu Ly cười, đã lâu rồi cô không còn thấy nụ cười ấy trên gương mặt Lưu Ly. Hằng ngày cô ấy vẫn rất hay cười, chỉ là nụ cười ấy có vẻ xa cách, là một nụ cười tiêu chuẩn. Nụ cười Lưu Ly rất xinh đẹp, không tươi như hoa, chỉ nhẹ nhàng mà thanh tú, chỉ là lần này lại có chút buồn...

Một tay cầm máu vết thương ngay cổ, cô lưu luyến vĩnh biệt Lưu Ly, hứa với bản thân mình phải nhanh lên, nhanh một chút để có thể tìm người cứu cho bằng được Lưu Ly

Cô biết rất rõ, bản thân mình ở lại không làm được gì, cô không biết võ công, nhưng Lưu Ly biết, cô ấy rất lợi hại, là người con gái mạnh mẽ và lợi hại nhất mà cô từng biết. Cô chỉ có thể để Lưu Ly đợi, kéo dài thời gian trong khi mình kêu người đến giúp

Nhưng Bạch Ngân không biết rằng, đây sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ấy

Sau màn chia ly ly biệt, người đàn ông vẫn đứng đấy, gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài, bộ quần áo màu trắng cùng với hoa văn màu xanh lam điểm nhẹ ngay phần eo càng tôn lên sự thanh tú, còn có một chút uy phong, chỉ là gương mặt...có một chút non nớt, không đúng, nên gọi là thư sinh. Cộng với ánh mắt sáng hút hồn kia, cô tự hỏi rằng không biết bao nhiêu người phụ nữ đã đổ gục vì ánh mắt ấy

Nhưng sự thật phũ phàng, cô không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của hắn. Sau tất cả, điều đầu tiên và chắc chắn nhất mà cô cần phải làm chính là phải đề phòng hắn và tìm cơ hội tẩu thoát

Gió nhẹ bay, tà áo dài phất phơ trong gió

Hắn quay ngược lại, đi ngược về phía rừng cây sâu thẳm

"Đi thôi" hắn nói

"Vậy...anh có thể nói cho tôi biết, anh cần tôi để làm gì không? Dù gì tôi cũng đã đi theo anh rồi, tôi nghĩ mình cần chuẩn bị tâm lý trước một chút" cô bước theo, dùng giọng điệu e dè hỏi, tỏ một chút thái độ sợ sệt, thuận thế âm thầm truy xét hắn, ánh mắt lại mang theo vài phần đánh giá. Để có thể tìm con đường tẩu thoát một cách chính xác và nhanh chóng. Người ta thường có câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Điều này, Lưu Ly biết rất rõ

Sau vài bước, hắn đột nhiên quay lại, cô toan giậc mình trong lòng, nét lạnh lùng trên toàn bộ gương mặt hắn gần như là bẩm sinh, nó tự nhiên như hẳn ăn sâu vào trong máu, như chưa bao giờ được trút bỏ. Giọng nói hòa vào tiếng gió , nhưng câu nói ấy cô không tài nào quên được, văng vẳng vang lên trong trái tim cô

"Ta muốn kết hôn"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro